HT Chương 51

Chương 51

Về quê (1)

Khu vườn chưa tới mười thước vuông hoang tàn mọc đầy cỏ dại, cửa vào thực chất là một tấm gỗ thô ráp vừa thấp vừa mốc bên ngoài móc không biết bao nhiêu là khóa, Cao Khôn móc ra khoảng hai ba chùm chìa khóa, sau đó bắt đầu mở.

Cửa mở, trong phòng tối đen, trần xây rất thấp, nếu Cao Khôn đứng thẳng thì vừa khéo đụng trần nhà, anh hơi cúi đầu, bảo Lý Huỳnh Lam đứng ngoài, rồi bản thân vào phòng phía trong.

Từ chỗ Lý Huỳnh Lam đứng, có thể ngửi thấy cái mùi ẩm thấp lâu ngày không có người ở trong phòng tỏa ra, cùng với mùi bùn đất, căn phòng được cho như là phòng khách chỉ kê độc một chiếc bàn vuông, một băng ghế dài, ngoài ra không có một thứ gì.

Cao Khôn vào trong dọn dẹp qua loa, sau mới ra ngoài dẫn Lý Huỳnh Lam vào. Lý Huỳnh Lam theo anh vào phòng trong, ngoại trừ một chiếc giường, một cái rương để quần áo thì chẳng còn gì nữa.

Dưới ánh mắt sửng sốt của Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn hỏi “Uống nước nhé?”

Anh luống cuống tìm trong ba lô, lúc này mới nhớ tới còn vấn đề ăn uống phải giải quyết, ngày đông lạnh như vậy không ăn làm sao mà chịu được.

Chẳng biết Cao Khôn nghĩ gì, rồi xoay người ra ngoài, Lý Huỳnh Lam thấy vậy thì vội vàng đuổi theo “Đi đâu?”

Cao Khôn dừng lại “Sang hàng xóm hỏi xin chút gạo với nước, cả củi lửa nữa.”

Thấy thế, Lý Huỳnh Lam móc hai tờ tiền màu hồng đưa cho anh, bảo “Đổi với họ cho tiện”

Đối với sự túng thiếu ở nơi này, Cao Khôn lộ vẻ hơi xấu hổ, Lý Huỳnh Lam lại nói “Coi như mừng họ một chút”

Cuối cùng, Cao Khôn ra ngoài gõ cửa một ngôi nhà ngói gần đó, vừa đi vừa nghĩ xem nên hỏi mượn người ta bao nhiêu, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Chẳng mấy khi Lý Huỳnh Lam mải mê nghĩ điều gì, thẳng tới phía sau truyền tới động tĩnh, cảm giác một lực mạnh mẽ lao tới, đẩy cậu ngã phịch xuống đất. Quần áo của cậu rất dày, nhưng vẫn không thể chịu nổi, cả người ngơ ngác một phút rồi mới ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn bà ăn mặc lôi thôi, khuôn mặt vặt vẹo tiến về phía mìn.

Lý Huỳnh Lam hoảng sợ, cảm thấy bản thân không thể tránh kịp, nhưng Cao Khôn đã vội tới, người đàn bà nọ vừa rồi còn nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Lam, vừa thấy Cao Khôn đã đổi mục tiêu, lao về phía anh hết đấm lại đá.

“Aaaa!” Âm thanh bà ta khàn khàn khó nghe, có chút thê lương mà nặng nề “Đánh chết mày… Đánh chết mày…”

Cao Khôn chắn trước Lý Huỳnh Lam, kéo cậu ra sau mình, quyền cước của người đàn bà kia cứ thế rơi thẳng trên người anh, kỳ lạ là, Cao Khôn chẳng hề tránh, cũng chẳng có ý đánh lại, Lý Huỳnh Lam nghe thấy tiếng đánh huỳnh huỵch thì mặt mũi trắng bệch.

“Cứu với! Có người điên!” Lý Huỳnh Lam bỗng kêu lớn.

Cao Khôn ngẩn ra, định đưa tay ra cản, không ngờ đã có người lập tức tới.

Chỉ thấy hai nam một nữ vội vàng chạy vào trong, người đàn ông béo ú trực tiếp kéo người đàn bà điên nọ về, người phụ nữ còn lại bên cạnh thì khuyên hắn ta dừng tay, nhưng người đàn ông không để ý, kéo tóc người đàn bà nọ, nói “Chị dâu đừng nói nữa, phải làm như thế nó mới ngoan được.”

Người đàn ông còn lại thì đừng ngoài thềm cửa, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Cao Khôn, một lúc lâu sau mới hỏi “Khôn Tử?”

Một câu này khiến mấy người đang ầm ĩ bên cạnh cũng phải im lặng.

Người phụ nữ kia nheo mắt, sau đó chủ động tiến lên hai bước “Khôn Tử, cháu, sao cháu lại trở về?”

Cao Khôn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn thấy họ cũng chẳng vui vẻ, nhưng khóe miệng anh vẫn nhếch lên, tỏ vẻ lễ phép.

“À, tới thành phố V, tiện đường trở về.” Nói xong, anh gọi đôi nam nữ nọ “Chú, thím”

Rồi lại nhìn về phía người đàn ông béo và kẻ điên trong tay hắn ta “Dượng, cô…”

Ông dượng béo không đáp, ngược lại chỉ nhíu chặt mày, lơ là buông lỏng tay, người đàn bà điên nọ lập tức vùng ra, lao về phía Cao Khôn đánh tới tấp, khàn giọng chửi “Thằng súc sinh, thằng súc sinh… Đánh chết mày, đánh chết mày… Sát tinh, sát tinh…” Giống như thấy vậy vẫn còn chưa đủ, người đàn bà tóm chặt lấy tay của Cao Khôn hung hăng cắn xuống.

Cao Khôn không động, chú và dượng của anh thế nhưng cũng chẳng tiến tới ngăn cản, chỉ có người thím và Lý Huỳnh Lam là sốt sắng, hai người vội vàng kéo tách người đàn bà nọ ra khỏi Cao Khôn.

Thím trừng mắt nhìn chồng, nói “Thất thần gì đấy, kéo A Quyên về.”

Y rốt cuộc cũng đưa tay ra giữ người đàn bà nọ, mà ông dượng béo cũng hồi thần, kéo người đàn bà điên lại rồi cho bà ta một cái bạt tai “Ồn ào cái gì, ồn nữa tao đánh chết!”

Ngoại trừ Lý Huỳnh Lam, nhưng người khác ở đây đều thờ ơ với chuyện này, trơ mắt nhìn ông dượng kéo bà cô ra ngoài, người phụ nữ lúc này mới hỏi Cao Khôn “Đã ăn cơm chưa? Đến nhà thím ăn nhé.”

Cao Khôn không nói gì, người phụ nữ thấy vậy thì đẩy chồng bên cạnh. Cao Trọng Thủy, chính là chú của Cao Khôn, lúc này mới nói “Trong nhà chẳng có cái gì, sang kia ăn, lát về.”

Cao Khôn nhìn Lý Huỳnh Lam bên cạnh, Lý Huỳnh Lam cũng nhìn anh, đợi ý kiến, một lát sau, Cao Khôn mới gật đầu.

Căn phòng đối diện này chẳng khác nhà của Cao Khôn là mấy, ngoại trừ việc lớn hơn một chút, nhiều đồ dùng sinh hoạt hơn một tẹo. Trên bàn đã bày mầy món ăn, có rau có cơm, tuy chỉ có vài miếng thịt xào, lại còn hơi nhiều mỡ, thế nhưng so với những gia đình khác trong thôn đã khấm khá hơn rất nhiều.

Hai người vừa vào nhà, đã thấy ông dượng béo liền kéo người cô của Cao Khôn vào phòng trong, lại thấy một đứa bé gái vừa đen vừa gầy tầm mười bốn mười lăm tuổi chạy ra, thấy tình hình đó thì năn nỉ “Cha, cha bỏ mẹ ra đi, để con nói chuyện với mẹ, cha đừng đánh mẹ…”

Sau đó chẳng nghe thấy gì nữa, vì người đàn ông béo đã đóng cửa lại.

Người thím vội vội vàng vàng xới hai bát cơm trắng đặt trước mặt Cao Khôn và Lý Huỳnh Lam, sau đó ngồi xuống, cười nói “Hôm nay vừa khéo chú thím tới thăm cô con, mang cho nhà bọn họ ít gạo ăn, nào đừng ngốc ra đấy nữa, đói thì ăn mau đi.”

Cao Khôn hỏi “Mọi người ăn chưa?” Sau thím anh trả lời rằng vừa ăn rồi, lúc này mới nhấc đũa lên đưa cho Lý Huỳnh Lam.

Anh nghĩ mấy món này hẳn sẽ chẳng lọt được vào mắt của cậu, nhưng bây giờ cũng chỉ có ngần ấy, chắc Lý Huỳnh Lam sẽ miễn cưỡng ăn được, kết quả Lý Huỳnh Lam cũng chẳng khách khí, gắp một miếng thịt lợn vào miệng, mùi thịt rất nồng, không thể ăn miếng thứ hai được nữa.

Có lẽ người khác không nhận ra được, nhưng Cao Khôn lại rõ, anh vội gắp thêm đồ ăn khác cho cậu, còn bản thân mình thì chỉ ăn mỗi rau cải.

Chú thím của Cao Khôn đứng bên cạnh nhìn họ ăn cơm, chỉ là, người thím mang theo ý cười, mà vẻ mặt của Cao Trọng Thủy lại chẳng sáng sủa mấy.

Một lúc lâu, y mới mở miệng hỏi “Mày… vẫn đến trường hả?”

Cao Khôn ngập ngừng, gật đầu “Vâng”

Thím kinh ngạc “Học phí đóng thế nào?”

Cao Khôn đáo “Trường học miễn cho.”

Người thím nhẹ nhàng thở ra “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Lý Huỳnh Lam ngồi ăn cơm bên cạnh, vừa nghểnh tai nghe mấy người họ nói chuyện với nhau, rồi mới biết, người này chính là ông chú dẫn Cao Khôn lên thành phố U lúc trước, sau làm ăn thua lỗ nên mới về quê, để mình anh ở lại trên thành phố.

“Tốt cái gì, miễn học phí, nhưng ăn uống ngủ nghỉ không phải trả tiền chắc?” Cao Trọng Thủy nhíu mày.

Lúc này thím của Cao Khôn mới nhớ tới, lại vội hỏi “Vậy thì làm thế nào?”

Cao Khôn đặt bát cơm xuống, nhìn Lý Huỳnh Lam bên cạnh, nói “Con làm gia sư, dạy kèm em lớp dưới, có tiền lương hàng tháng.”

Tầm mắt chú thím anh lúc này mới rơi lên người Lý Huỳnh Lam, nói thật, lần đầu gặp đứa trẻ này họ đã không thể nào bỏ qua được, chú anh đã từng lên làm ăn trên thành phố U, mà thím cũng thường xuyên di chuyển giữa hai tỉnh, vừa nhìn đứa bé này đã biết là con nhà không tầm thường, vừa nãy họ còn suy nghĩ, lúc này Cao Khôn tự mình nói mới bắt đầu hỏi han.

Cao Khôn giới thiệu sơ lược mối quan hệ giữa anh và Lý Huỳnh Lam, nhưng không nói nhà họ Lý có nhiều tiền, còn Lý Huỳnh Lam bên cạnh thì vẫn luôn trầm mặc.

Thím cầm đũa gặp miếng thịt lợn vào bát của Lý Huỳnh Lam “Cháu, cháu tới chơi, chẳng có gì đặc biệt đãi cả, đừng trách chúng ta nhé…” Bọn họ nói giọng địa phương, thế nhưng không nặng như những người bản xứ khác, Lý Huỳnh Lam vẫn có thể hiểu đại khái.

Cậu gật gật đầu, cho dù rất ghét bỏ, nhưng vẫn ăn hết miếng thịt, rồi lễ phép gật đầu với hai người, nói “Cảm ơn.”

Người chú lại nói về đề tài chính “Làm việc thế có ảnh hưởng gì không?”

“À, đúng rồi, Khôn Tử, con muốn thi đại học đúng không?” Thím cũng hỏi.

Cao Khôn đáp “Vâng.”

“Phải làm việc này mới thi lên được đại học?” Cao Trọng Thủy lạnh giọng, ánh mắt hoài nghi.

Cao Khôn mím môi “Đại khái là thế, còn đang nghĩ biện pháp.” Quả thực, chi phí cho việc lên đại học cao hơn phổ thông rất nhiều, không nói tới việc có giành được học bổng hay không, nhưng tiền sinh hoạt, tiền ăn ở đã là cả một vấn đề rồi, so với tiền tiếp kiệm hiện tại của anh vẫn còn hiển nhiên vẫn còn thiếu.

Nghe vậy, Cao Trọng Thủy lập tức ném đũa xuống “Mày lớn ngần này rồi, đầu óc sao còn không nghĩ ra, mày tưởng lên thành phố dễ lắm hả, chẳng xem lại bản thân, tưởng biến thành phượng hoàng chắc?”

Cao Khôn bị mắng đến cúi gằm đầu xuống, chẳng nói câu gì, còn Lý Huỳnh Lam mờ mịt nhìn Cao Trọng Thủy, chẳng hiểu sao ông này bị làm sao, nhà người ta có con cháu ham học mừng còn không kịp, mà ông này thì ngược lại, hay là lại giống người đàn bà thần kinh trong phòng kia nhỉ?

Người thím thấy thế cũng thì dùng sức đẩy chồng, ý bảo y câm miệng lại, thế nhưng Cao Trọng Thủy lại càng nói càng hăng.

“Lúc đấy tao bảo mày về mày lại còn chống đối, dân quê ở đấy thì sống ra sao, đừng có mơ trông cậy vào người khác, mẹ mày hồ đồ thế rồi, sao mày cũng lại hồ đồ như thế!”

“Mẹ tôi không hồ đồ!”

Cao Khôn vốn luôn trầm mặc nghe tới câu này bỗng ngẩng đầu, giọng anh không lớn, nhưng ăn nói rất mạnh mẽ, cộng thêm khuôn mặt sắc bén, vậy mà khiến một người đàn ông vạm vỡ Cao Trọng Thủy im lặng.

Y sầm mặt, vừa định mắng anh thì bỗng có tiếng người gõ cửa, ông dượng béo nghe thấy chạy ra ngoài mở, sau đó quay đầu lại gọi chú Cao Khôn.

“Anh Thủy, ông chủ Trần tới.”

Vừa nghe vậy, Cao Trọng Thủy lập tức đứng lên, không tranh cãi với Cao Khôn nữa, cùng với ông dượng béo ra ngoài.

“Ông chủ Trần, xin chào xin chào, vừa khéo đang lúc dùng cơm, vào ngồi lát chứ?”

“Không, tao tới xem chúng bay buôn bán thế nào rồi, lát nữa còn lên trên huyện.” Một giọng đàn ông khác đáp lại, người này hình như còn nói ngọng, âm thanh cứ ngậm trong miệng, rất khó nghe.

Thấy mấy người đàn ông ra ngoài bàn chuyện, người thím ngồi bên bàn lúc này mới nhỏ giọng nói với Cao Khôn “Khôn tử, con đừng trách chú nhé, chú xót con lên thành phố chịu khổ thôi, con cũng biết đấy, ông ấy vô dụng thế, lên đó làm ăn chẳng ra gì, đành trở về, con lại không theo ông ấy nữa, mấy năm nay ông ấy cứ nghĩ tới là khó chịu, ông ấy vẫn mong con về đấy, gần người mới tiện chăm sóc.” Nói tới việc buôn bán, thật ra Cao Trọng Thủy lên thành phố U buôn bán, kết quả mở hàng được non nửa năm thì lỗ vốn, đành dọn quán về quê.

“Con biết.” Cao Khôn an ủi thím “Con không trách ông ấy đâu.”

“Nhưng mà chú con gần đây cũng khá lắm, buôn đồ ăn chăn nuôi gia súc, còn quen không ít người, ông ấy vẫn mong con về giúp đấy.” Dân quê vốn chẳng được học hành mấy, mà Cao Trọng Thủy biết chữ đã là đủ dùng, lúc trước vốn tính cho Cao Khôn lên thành phố học hết sơ trung rồi về, còn chuyện lên đại học sinh viên này nọ đối với họ là khái niệm rất xa xôi, kể cả thi đậu trọng nhà cũng không có điều kiện mà chi trả, cho nên hắn cho rằng ý tưởng của Cao Khôn rất viển vông, không nên ảo tưởng sức mạnh, suy nghĩ thực tế một chút thì tốt hơn.

Cao Khôn nghe xong cũng không đáp. Lý Huỳnh Lam bên cạnh lấy đụa chọc chọc miếng thịt trong bát, vẻ mặt cũng lạnh dần.

Cảm giác trong phòng dần lâm vào cảnh trầm mặc, thím anh lúc này mới thở dài nói “Không đồng ý thì không đồng ý, đi học dù sao cũng giữ thể diện cho nhà họ Cao, chỉ cần con không chịu thua kém là được, thím tin con mà.”

Cao Khôn cười cười với thím, chỉ có ánh mắt của Lý Huỳnh Lam bên cạnh dường như vẫn còn một chút lo lắng.

Trong bát Lý Huỳnh Lam vẫn còn cơm, Cao Khôn cầm lên ăn nốt, rồi định dọn dẹp nhưng bị thím ngăn lại, mà đứa bé gái lúc trước lúc này bỗng ra ngoài, đoạt lấy bát dơ trong tay họ rồi ra khỏi phòng.

Cao Khôn thấy thế thì kéo Lý Huỳnh Lam xin phép trở về, Lý Huỳnh Lam thừa dịp mọi người không chú ý thì đặt hai tờ tiền hồng lên bàn. Mà thím anh và đứa bé gái dọn sạch bát đũa, rồi lấy mấy khúc củi ra bảo anh mang đi, Cao Khôn cũng không cự tuyệt.

Mở cửa ra thì gặp ba người đàn ông đứng dựa vào tường hút thuốc, trong đó có một người đàn ông rất lùn, mặt chữ điền, xương gò má lại cao, nhìn có vẻ rất hung tợn, thấy đứa bé gái nọ thì nheo mắt hỏi “Kia là con gái nhà ai?”

Ông dượng béo nói “Của nợ nhà em, phải nhờ ông chủ Trần hai năm nữa giới thiệu cho nó một đứa để gả, cho tụi em đỡ lo.”

Ông chủ Trần kia ha hả cười, đánh giá đứa bé gái ngồi xổm cạnh giếng mấy lần, rồi hỏi “Được, mấy tuổi?”

“Mười lăm.”

Ông chủ Trần vuốt cằm “Không thành vấn để, trông ngon như thế, đầy thẳng thèm.”

Nói rồi lại nghe thấy tiếng cửa mở, mấy người nhìn về phía Cao Khôn đi ra, người đàn ông lùn bỗng ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Huỳnh Lam phía sau Cao Khôn bỗng rụt lại, mẩu thuốc lá trên miệng thiếu chút nữa thì rơi.

Lý Huỳnh Lam không chú ý, chỉ cảm thấy Cao Khôn nắm tay mình tê rần, hôm nay cậu đã bị anh kéo nhiều lần, nhưng lần này mạnh nhất, so với lúc trước khi vào thôn còn đau hơn, Lý Huỳnh Lam cảm giác xương cốt của mình như sắp gãy tới nơi rồi, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của Cao Khôn thẳng tắp về phía trước, một khắc kia, Lý Huỳnh Lam bỗng cảm thấy khuôn mặt anh bỗng trở nên hung ác vô cùng, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng khiến cho người ta hoảng hốt.

Ông chủ Trần như cũng nhận ra điều gì, tầm mắt từ Lý Huỳnh Lam chuyển sang Cao Khôn, ông chủ Trần sửng sốt, rồi cười hòa ái, vươn tay ra chỉ “Này, nhà tụi bay có khách quý ở đâu tới này.”

Cao Trọng Thủy đưa mắt nhìn Cao Khôn, nói “Cháu trai.”

Y vốn kéo Cao Khôn ra ngoài nói chuyện, giống như thím anh từng nói, muốn anh đi theo học chút chuyện buôn bán, thế nhưng Cao Khôn chỉ gật đầu với họ, trực tiếp kéo Lý Huỳnh Lam đi hướng khác, khiến da mặt chú anh co rụt lại.

Mà Lý Huỳnh Lam lúc này chỉ nghĩ tới việc tay mình đau quá, hiếm khi nào không chú ý tới ánh mắt vẫn nhìn chòng học sau lưng mình, cho tới khi cậu đã vào nhà, đóng cửa lại, anh mắt theo dõi ấy cũng không hề dứt.

Advertisements

7 thoughts on “HT Chương 51

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s