KH Chương 6

Chương 6

Một thằng vừa sinh ra đã có hai JJ (cờ hym), chủng tộc có tính đực hơn bất kỳ loại nào, vậy mà lại biến thành phụ nữ ‘có khả năng sinh sản cực mạnh’, thật không thể tin được!

Đám người này dựa vào cái răng mà bảo cậu là ‘giống cái’ chứ? Chẳng lẽ bởi vì cậu lùn? Ai bảo các người mắc hội chứng người không lồ, nên ảo tưởng tôi đây thành đàn bà sao? Thanh Cảnh ai oán nắm lấy cánh nhỏ của thầy Thẩm liều mạng lắc “Thầy Thẩm, phiên dịch giúp em, thầy bảo bọn họ em còn đang trong kỳ phát dục, qua bốn trăm năm nữa em nhất định sẽ cao hơn họ!”

Thầy Thẩm bay đậu lên trên đầu cậu, quay đầu đảo mắt nhìn người thú và á thú trong phòng, khuyên nhủ Thanh Cảnh “Đừng kích động thế, tôi thấy cậu bây giờ ngụy trang thành ‘giống cái’ cũng tốt. Vừa nãy tôi điều tra mạng nội bộ của căn cứ quân sự này mới biết, chúng ta nhỡ truyền tống đến khu cấm quân sự, người bình thương mà xuất hiện ở đó sẽ bị giết ngay tại chỗ, bây giờ chúng ta vẫn còn an ổn ở chỗ này, quan trọng gì chuyện họ coi cậu là đàn bà cơ chứ.”

Thanh Cảnh bi phẫn “…Tiết tháo ở chỗ nào!”

Thầy Thẩm duỗi móng ra xoa xoa đỉnh đầu của cậu, khiến mấy lọn tóc cậu rối bù vào, an ủi “Thôi nào, lúc trước chẳng phải cậu cũng từng giả phụ nữ đăng ký thi vào Ngàn Thận hay sao? Bây giỡ không có giả vờ, mà nếu mấy người kia phát hiện ra sự thật sẽ đánh chết cậu đấy, đừng có mà mạo hiểm. Vừa nãy tôi động tay với cái dụng cụ kiểm tra kia rồi, khiến nó tạo cho cậu một thân phận ‘giống cái’ trong thế giới này, đợi tôi sửa lại bản hướng dẫn giao tiếp quốc tế đã, rồi cậu dùng thần thức kết nối với nó, sau đó nhanh chóng gia nhập với cộng đồng thì làm việc mới tốt được.”

“Lúc đó em đâu có giả…”

Mẹ nó, không giả nữ mà lớn lên lại trông giống đàn bà còn đáng sợ hơn gấp bội! Thanh Cảnh bị cái suy nghĩ này cắt ngang rồi lập tức ngậm miệng lại. Thẩm Bình Sơn cũng là người phúc hậu, giả vờ không nghe thấy câu nói dở vừa rồi, tỏ vẻ không có chuyện gì mà cổ vũ “Coi như hy sinh vì công việc đi, Vạn Tiên Minh sẽ không bao giờ quên sự cống hiến của cậu!”

“Vầng…” Thanh Cảnh tội nghiệp cúi đầu, nhận lệnh mà phục vụ cho tổ chức. Thần thức tinh tế mà rắn rỏi của thầy Thẩm chậm rãi kết nối từ trên đỉnh đầu cậu, hệt như một chiếc cầu vồng xẹt qua khoảng trống mênh mông trong thức hải, bức xạ ánh sáng xuyên rất sâu vào tiềm thức, sau đó đột nhiên mở chốt, để dòng nước lũ ồ ạt chảy vào trong đầu cậu.

Cậu khiếp sợ cả nửa ngày, sau thành vừa buồn bực vừa phẫn nộ, rồi lại đau đớn và bất đắc dĩ, biểu tình biến hóa vài lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ cam chịu và nặng nề. Đôi mắt cậu dần trở nên thâm thúy, hệt như một cái hồ sâu giấu mình dưới hàng mi. Cậu rũ mắt xuống, lông mi rất dài che đôi mắt lại, trông càng thêm u buồn.

Mấy á thú thấy vẻ biến hóa của cậu, cho rằng cậu vừa mới bị lấy máu nên không thoải mái, vội vàng vây quanh lo lắng nhìn. Kỳ Ngọc ỷ vào chức y tá nên sờ nhiều nhất, hết sờ mặt lại tới tay cậu, quyến luyến mãi “Không có bệnh, chắc là huấn luyện viên Võ vừa rồi mặt đen quá, dọa sợ giống cái.”

Mặt huấn luyện viên Võ càng đen. Mà các á thú hình như cũng chẳng sợ anh tức giận, vẫn cứ vây quanh Thanh Cảnh mà an ủi “Đừng sợ nữa mà, kiểm tra xong rồi, đợi lát nữa ca ca lấy đồ ăn ngon cho em ăn.”

Đồ ăn còn chưa thấy lên, cửa phòng lại một lần nữa bật ra. Lúc này, người tiến vào lại là một đám người thú trưởng thành cao tới hai mét bốn, năm sáu người vừa mới chen vào đã khiến căn phòng chật ních. Đi đầu là một người trong tổ huấn luyện viên hôm nay thay Võ Trình dạy lớp cơ giáp số 1, Phùng Vũ, vừa vào phòng đã tự nhiên như chủ nhà, quay lại đón tiếp mấy huấn luyện viên khác tìm chỗ ngồi, sau đó bước tới bên người Võ Trình vỗ anh một cái, cười trộm hỏi “Thế nào? Ở chung với giống cái lâu như thế đã phát triển thêm cái gì chưa? Nhỡ mà cưa đổ ẻm, đừng quên công lao anh em dạy thay đấy nhá! Phải biếu tôi cái siêu xe K43 chứ nhẩy?”

Võ Trình nhíu mày quát nhẹ “Cậu nói bậy nói bạ gì đấy! Tôi chỉ tạm thời chăm sóc em ấy một chút thôi, ngày mai tôi đưa ẻm lên phòng thẩm tra khu 51, nếu không có gì thì đưa em ấy về nhà…”

“Nhỡ em í không có nhà thì sao, nếu không tại sao một giống cái vị thành niên lại xuất hiện ở dãy Bão này cơ chứ? Nếu thế, em ấy sẽ bị trung tâm thu dưỡng giống cái địa phương đưa đi đấy, rồi biết đâu đám lính chúng ta lại có cơ hội kết hôn với em ấy.” Huấn luyện viên trẻ tuổi bên cạnh vẻ mặt khát khao “Tôi vẫn đang FA đây, ngay cả á thú còn chưa cưa được, không ngờ nhanh thế mà đã có hy vọng kết hôn với giống cái rồi!”

Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng đang mơ mộng viển vông y hệt, thấy đám người thú lại thèm nhỏ dãi giống cái của anh (tìm được), mặt Võ Trình đen xì, bình tĩnh đẩy bọn họ ra ngoài “Đám thanh niên người thú các cậu ở trong phòng với một giống cái làm gì, nhìn xem giống cái nhỏ nhắn sợ tới mức chẳng dám mở mắt, đi mau đi mau, xuống căng-tin quản lý học sinh đi, đừng để họ đồn đại nhăng cuội!”

Loại hành động phân biệt đối xử này khiên chúng huấn luyện viên phẫn nộ, mọi người ồn ào trách anh ý đồ độc chiếm giống cái. Lô Cảnh, huấn luyện viên cao to nhất, thuộc tộc voi, trước khi ra ngoài bắt lấy cổ tay anh kéo ra ngoài theo, cười lạnh bảo “Cậu cũng là người thú, ở chung một phòng với cả đám á thú và giống cái là thể loại gì hả? Chúng ta đi quản lý học sinh, cậu cũng đi luôn đi, mọi người đừng hòng ở chung với giống cái nhá.”

Trưởng đội hậu cần mẫu mực tiễn họ ra ngoài, gọi với theo “Buổi tối, giống cái sẽ ở lại phòng ký túc này đấy, các anh tìm cho huấn luyện viên Võ một phòng ký túc của sinh viên hoặc phòng để đồ gì nhé, đừng để anh ta lại tới quấy rầy cậu bé!”

“Ô kê!” Ngoài hành lang truyền tới tiếng đáp lại, kháng nghị của Võ Trình hoàn toàn bị bác bỏ.

Sau khi người thú rời đi, các á thú cũng không hề khách khí mà cởi quân phục của huấn luyện viên Võ ra, để lộ ra cơ thể cái người mặc đồ tài trợ của Tiên Y Phương, giờ này tấm áo bào đã rách te tua. Áo bào đẹp đẽ dài thượt, nếu còn nguyên vẹn thể nào cũng bị người ta chú ý, chỉ là bây giờ bọn họ chẳng thể phân biệt được đây là loại quần áo thiết kế kiểu gì, vì trông nó hệt như bị móng vuốt mãnh thú cào rách bươm vậy.

Dày vò cả đường xuống núi, làn da trên vai đã trắng nõn trở lại, da thịt tuyết trắng cộng thêm trang phục te tua như vậy khiến cậu trông chẳng khác giọt sương là bao. Mấy á thú tự động bổ não rằng giống cái nhỏ nhắn đáng thương bị huấn luyện viên người thú dữ tợn đè ra, móng vuốt sắc bén xé tung quần áo, cậu lại chẳng thể phản kháng, chỉ có thể mặc người bắt nạt…

Vài á thú nhạy cảm ôm Thanh Cảnh khóc nấc lên, mấy người lý trí còn lại vội vàng trở về lấy quần áo đổi cho cậu, cả đám ba chân bố cẳng hết ôm lại sờ soạng cậu, thật sự khiến cậu bừng tỉnh từ trạng thái nhập định.

Loại hình chia sẻ kiến thức bằng phương pháp xối nước lên đầu này chẳng cần hiểu biết và trí nhớ đã có thể khiến người nhận thông thái lên hẳn, thế nên sau khi tỉnh lại, cậu lập tức bình tĩnh nghe được vài từ khóa an ủi lộn xộn như ‘giống cái’, ‘bắt nạt’, ‘đáng thương’, vội vàng né khỏi bàn tay đang sờ loạn trên người mình, sử dụng ngôn ngữ mới mà giao tiếp “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không phải… khụ, khụ, tôi, tôi đúng là một giống cái…”

Cuối cùng vẫn phải cắn răng nói ra những lời này, âm thanh khô khốc nghe như là sắp khóc đến nơi. Mấy á thú còn đang an ủi vội ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi “Em nói được à?”

“Vâng”, Thanh Cảnh nặng nề mà gật đầu, hiện giờ cậu mới biết tài ăn nói và sức tưởng tượng của mình tệ đến mức nào, chỉ đành giả bộ như mất trí nhớ, chỉ nói cho mọi người tên mình, còn lại hỏi cái gì cũng không biết – cậu thật sự đã nghe đủ loại xưng hô ‘giống cái’ này lắm rồi!

Cậu chẳng nói ra được cái gì, sức tưởng tượng của các á thú ngày càng bay bổng, chủ động thay cậu bổ não ra một đoạn quá khứ bi thảm. Mọi người vẫn ôn nhu an ủi cậu như trước; vừa muốn nhờ các huấn luyện viên trong quân đội giúp cậu tìm ra hung thủ; cuối cùng vẫn không quên mắng mỏ huấn luyện viên Võ thế mà không biết xấu hổ, dám cường thủ hào đoạt với một giống cái vị thành niên.

Nhiều người như vậy ở chung với nhau, đầu óc hệt như đồng loạt mở chốt thông gió, nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn bảo Thanh Cảnh về sau hãy ở lại khu 51, trở thành một giống cái phục vụ cho trung tâm, tương lai sẽ gả cho một người thú tử tế.

Thanh Cảnh nghe xong mà chỉ muốn khóc, cậu hoài niệm vô cùng cái thời kỳ mình còn mù ngoại ngữ. May mà trước khi đi, hai á thú lúc trước đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu trở lại, trong tay họ bê một cái khay để mấy miếng pudding bánh mì, một đĩa hoa quả đã thái lát, một đĩa rau củ hầm còn nóng hầm hập, và một chén súp thập cẩm. Mọi người vội vàng chuẩn bị cho cậu dùng bữa chiều, ngược lại không đề cập tới đề tài lập gia đình thương tâm nữa.

Mọi người ở lại trong phòng chăm sóc cậu, chỉ là bản thân cậu không thích ăn chay, nên không ăn nổi. Lúc cậu còn đang chiến đấu một mình, tinh thần sa sút vô cùng thì thầy Thẩm lại vỗ đầu cậu, cổ vũ “Không vui nên ăn gì cũng thấy chán đấy, bọn họ lo cho cậu như vậy, không ăn hết thì mệt đấy. Cậu nghĩ cách diễn kiểu chưa bao giờ ăn ngon đến thế đi, đừng nghĩ mình là trăn nữa, nếu quay tốt, bao giờ trở lại thế giới trung tâm tôi sẽ bảo bọn họ thưởng thêm tiền cho cậu.”

Đúng vậy, bọn họ bây giờ còn chưa quay xong đâu! Thanh Cảnh giật mình, vội ưỡn ngực, cố gắng nhớ lại diễn xuất của những MC mà mình từng xem, lấy thìa xúc một miếng pudding vàng óng ánh, há to miệng rồi nuốt xuống.

Chiếc pudding bánh mì này đã nướng vàng giòn bên ngoài, trứng đánh nhuyễn làm nhân pudding mềm mịn vô cùng, còn có vị đường nhàn nhạt, thơm ngon cực kỳ. Cậu vừa ăn một miếng pudding rồi lập tức nhíu mày “Ôi” một tiếng, tay trái chạm nhẹ lên môi, rồi lại “Ôi” thêm mấy lần, sắc mặt từ khiếp sợ tới sung sướng tột cùng, cuối cùng nâng chén pudding lên xúc liên tục. Vẻ mặt cho dù trông có tí khoa trương, cơ mà diễn xuất này có thể sánh ngang tầm MC truyền hình rồi, trông đúng chuẩn của chuẩn ăn được của ngon.

Hai á thú thấy thế kích động vô cùng, cảm giác như gặp tri âm vậy, vội vàng đẩy đĩa rau củ hầm tới, để cậu nếm thử rồi nhận xét.

Thanh Cảnh lưu luyến bỏ xuống đĩa pudding, múc một thìa rau củ hầm bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nghiền ngẫm, vị ngọt của rau củ dần tan trong miệng. Một tay cậu cầm thìa, một tay nâng má, vẻ mặt say mê nuốt rau củ xuống, chậm rãi nhắm mắt lắc đầu, hệt như món rau củ kia đậm đà vô cùng. Sau lại cắn một miếng hoa quả, âm thanh giòn rã vang lên, nước trái cây tùy ý chảy ra ngoài khóe môi, từng giọt trượt xuống dưới cằm trắng nõn.

Thấy cậu ăn ngon như vậy, đám á thú kia cũng dần cảm thấy đói bụng, mang giúp cậu quần áo và chăn nệm mới tới, lại dặn dò người thú nào gõ cửa cũng đừng mở, rồi cùng nhau xuống căng-tin ăn bữa chiều. Thầy Thẩm bay ra ngoài khóa cửa, trở về cũng ăn một miếng trái cây, vừa nhai vừa khen cậu “Vừa nãy diễn xuất tốt lắm, tôi còn tưởng cậu sắp bê cả đĩa lên ăn cơ đấy.”

“Lúc đầu đúng là em đói thật, thế nên mới ăn uống không chú ý hình tượng. Còn phần diễn xuất… em từng được người ta nuôi trong nhà, tốt xấu gì cũng đã xem TV, MC trong đó cứ lúc nào ăn uống thì vẻ mặt lại như thế.” Thanh Cảnh cầm lấy dĩa xâu từng miếng hoa quả mà ăn, sau đó đẩy cái đĩa tới trước mặt thầy Thẩm, chúc ngủ ngon xong trực tiếp nằm lên giường.

Nãy ăn no quá, bây giờ phải tiêu.

Thầy Thẩm ôm cái đĩa chậm rãi ăn hết trái cây, sau đó vỗ cánh bay ra tắt đèn. Ngoài cửa sổ đã dần tối đen, chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa chớp, chiếu lên khuôn mặt tranh tối tranh sáng của Thanh Cảnh, hốc mắt rất sâu hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhìn qua chẳng biết là tỉnh hay đã ngủ rồi.

Con vẹt còn đậu trên bàn, bỗng vỗ cánh bay lên, cơ thể nho nhỏ trên không trung không ngừng kéo dài, cuối cùng biến thành hình dáng con người. Bước chân của hắn rất nhẹ, chẳng có chút tiếng động nào, hệt như cưỡi mây tiến gần lại về phía giường, tay trái nâng tay áo rộng lớn bên phải, cúi người, dùng đầu ngón tay lau đi nước trái cây còn đọng trên khóe miệng Thanh Cảnh.

Chằn tinh đã ngủ say, chẳng hề cảm giác được có người chạm vào mình. Hắn lẳng lặng ngồi bên giường, vóc dáng cao ngất dường như đang hòa vào trong màn đêm, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói “Đã lâu không gặp.”


Về chuyện 2 JJ: Bạn Thanh Cảnh vẫn là thụ nha, thụ lòi. Không có SM, biến thái, hỗ công gì đâu mấy má đừng nghĩ xa. Phổ cập tri thức sinh vật đây: Mọi động vật thuộc họ nhà rắn đều có 2 JJ nhé, nhỏ xinh vô cùng.

(Hình ảnh minh họa chứa nội dung không dành cho trẻ nhỏ, vui lòng cân nhắc trước khi xem)

Advertisements

8 thoughts on “KH Chương 6

  1. Truyện hay lắm bạn ạ nên mình quyết định nhảy hố,mong bạn ko cho mình lọt hố.Ps:bạn có thể thay mấy từ tiếng anh thành tiếng việt được ko,mình đọc thấy nó cứ kiểu gì ấy😞😞😞

    Liked by 1 person

  2. Ơ thầy Thẩm biến được thành người à =))))) Thật ra lúc đầu cũng thắc mắc
    Đừng bảo thầy Thẩm là công nha, công cái kiểu này nhỡ hôm nào đói thụ nó vặt lông nướng mất =))))))) (thật ra mình rất mong thầy Thẩm là công, dễ thương nhiệt tình, còn bác học nữa =)) )

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s