KH Chương 5

Chương 5          

“Rụt rè cái gì, chúng ta tới đây là để quay phóng sự, không phải phim truyền hình tình cảm” Thẩm Bình Sơn ngồi xổm trên đầu vai Thanh Cảnh, truyền âm răn dạy cậu “Người ta bế cậu thì còn bảo là do phong tục khác biệt, sao tay cậu cứ ôm chặt cổ anh ta thế kia?”

“Dạ? Ôi chết…” Thanh Cảnh lúc này mới kịp phản ứng là mình đang pose, vội vàng buông tay ra, vẻ mặt đáng thương nói “Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện! Hồi trước du khách cũng ôm em thế này, lâu dần thành thói quen, cứ có ai nhấc em lên lại tự động ôm lấy cổ người đó, quên mất bây giờ thành người rồi.”

Cậu buông một tay, chỉ là người thú đang ôm cậu phi băng băng xuống chân núi thấy thế lại hơi không vui, tay trái giữ chặt tay cậu, nghiêm khắc nói “Nắm chặt lấy tôi.”

Đáng tiếc, con yêu tinh ngoài hành tinh trong ngực anh lại chẳng biết tiếng người thú, mà thầy Thẩm bây giờ còn đang vội vàng nghiên cứu cuốn ‘Hướng dẫn giao tiếp khi du lịch’ lý luận cao siêu vô cùng không rảnh để phiên dịch giùm, thế nên câu này của anh chẳng có tí tác dụng nào. Võ Trình lúc trước có đoán cậu không nghe được, bây giờ càng cảm thấy nhất định là như vậy, thế nên tự phát huy tinh thần chủ động, kéo tay cậu vòng qua cổ mình một lần nữa.

Thanh Cảnh liếc vẹt kim cương trên vai, rồi dẫn âm hỏi “Anh ta có vẻ rất đồng ý để em ôm cổ, đây liệu có phải phong tục của thế giới nhỏ bọn họ hay không, hoá ra lúc đầu em ôm bây ôm bạ lúc đầu cũng trúng à?”

Làm gì có loại phong tục nào như thế này, tám phần là cái tên này chiếm tiện nghi của chằn tinh cậu mà thôi. Cơ mà ai bảo con yêu tinh này tự giác như thế, chấp với cậu ta làm gì, thầy Thẩm hàm hồ hai câu sau cũng chẳng để ý tới cậu nữa, vì thế ba người lại bắt đầu di chuyển nhanh như chớp về phía doanh trại dưới chân núi.

********

Doanh trại trường quân đội Bạch Vũ nằm trong dãy núi Bão dưới chân đỉnh Rồng Ngâm.

Toàn bộ dãy núi trùng điệp là vậy, nhưng đỉnh Rồng Ngâm lại chỉ cao có vài trăm mét, so với những ngọn núi xung quanh chỉ cao bằng một nửa, phía dưới vách đá cheo leo hơi ngả về phía trước, hệt như bị người ta dùng thìa khoét một cái lỗ, tạo thành một cái hang nông.

Gần cái động đó là khu đất trống vô cùng rộng lớn, rất ít dị thú qua lại, mà địa hình lòng chảo như vậy đương nhiên rất hút gió, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc khai thác năng lượng sử dụng sức gió phát triển thuận lợi. Vậy nên, trường quân đội số 1 Bạch Vũ cho xây một loạt các cột điện thế mắc nối tiếp nhau và mở rộng sân huấn luyện đến hàng trăm héc-ta trên khu đất này, mà cái hang nông kia cũng được cải tạo thành doanh trại quân đội.

Lúc Võ Trình vác hai người duy nhất thuộc ekip chương trình ‘Thế giới kỳ bí’ xuống núi vừa khéo là thời gian huấn luyện của học sinh, toàn bộ doanh trại hiện giờ chỉ còn mấy á thú đảm nhiệm chức vụ văn phòng và hậu cần. Vừa tới doanh trại, Võ Trình lập tức báo tin cho phòng y tế, nhắn mấy y tá lên phòng ký túc xá của mình kiểm tra sức khỏe cho một giống cái mà anh vừa mới nhặt được.

Lúc anh gửi tin cho họ, một mảnh da nhỏ trên cổ tay anh bỗng sáng rực lên, trên không trung bỗng xuất hiện một cái màn hình siêu mỏng, trông như là sản phẩm công nghệ kết hợp giữa gương ảo ảnh và di động siêu mỏng vậy. Thanh Cảnh còn chưa kịp thu tay về, nhìn thấy loại sản phẩm công nghệ cao này thì vội xoay đầu sang nhìn, mà thầy Thẩm trong ngực cũng đồng thời mở mắt.

Thầy Thẩm bình tĩnh hơi giơ mỏ lên, thôi chằn tinh cậu tự chơi một lúc đi nhé, người làm thầy tôi đây còn phải xâm nhập mạng internet, nghiên cứu tài liệu ở thế giới này. Loại phương pháp xâm nhập này nói nghe thì đơn giản, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa tri thức khoa học tu tiên cao cấp vô cùng.

Tĩnh tâm gạt bỏ tất cả ánh sáng dư thừa, chỉ cần thần thức của nó tiếp xúc được tới ánh sáng phát ra từ cái màn hình kia, lại dùng nguyên thần kết nối với mạng liên lạc rồi phân giải là có thể bao quát được tất cả các thông tin đang lưu thông trên mạng internet của thế giới này. Nếu con trăn Trái đất kia có thể hiểu được điều này, vậy thì chỉ cần hai người bọn họ kết hợp với nhau là sẽ có khả năng thâu tóm toàn bộ hệ thống liên lạc của người thú, có thể tùy ý xâm nhập bất kỳ nơi nào.

Tại sao sản phẩm công nghệ cao lại liên quan tới việc tu đạo? Thế giới tu tiên quả thật đáng sợ! Ánh mắt của Thanh Cảnh nhìn Thẩm Bình Sơn nhất thời lại có thêm một tầng kính sợ, truyền âm hỏi “Thầy Thẩm, ngài hiểu hết tất cả cái này? Nghiên cứu của ngài về các học thuyết khẳng định chẳng thua mấy ông bên Chấp Thiên đâu!”

“Ha hả” Thầy Thẩm lạnh nhạt mỉm cười “Không có gì, tôi từng nghiên cứu qua khoảng ba nghìn học thuyết, cơ mà học thuyết ánh sáng này vẫn là tâm đắc nhất.”

Nghe thấy không, ‘từng nghiên cứu qua’ ba nghìn học thuyết, còn cả ‘tấm đắc nhất nữa’, khí chất này, phong phạm này người thường sao có thể sóng sánh được! Thanh Cảnh ngưỡng mộ không thôi, vội vàng đưa tay đỡ lấy giáo sư Thẩm tới gần cái màn hình kia, để thầy tiện đường dùng đạo pháp xâm nhập vào hệ thống internet công nghệ cao của thế giới này.

Một người một chim cứ thế chắn ngang trước màn hình, hai cái mặt lớn đột ngột xuất hiện trước màn hình, khiến mấy người ở đầu dây bên kia bị bọn họ dọa sợ tới mức hét lên “Trời ạ! Huấn luyện viên Võ, anh đang dụ dỗ á thú hay giống cái vị thành niên thế? Sao anh có thể tùy tiện ôm người ta vậy, tôi dám cá rằng cậu ấy còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp đâu!”

Võ Trình đen mặt bảo y tá kia đừng suy nghĩ nhiều, sau đó tắt màn hình, ngắt kết nối liên lạc, rồi vội vàng đi vào doanh trại, thẳng tới ký túc xá của mình.

Ký túc xá của huấn luyện viên Võ chỉ là một căn phòng đơn, không lớn. Bên trong kê một cái giường đơn, một cái bàn trước cửa sổ, đối diện là một chiếc sô pha và tủ lạnh nhỏ bên cạnh. Anh đặt Thanh Cảnh lên ghế, còn mình mở tủ lạnh ra lấy một chút thịt khô, thịt nướng, và bánh mì, do dự một chút nhưng vẫn lấy ra lon bia, rồi mang đồ đến trước mặt giống cái, lúc đưa tới lại tỏ vẻ xin lỗi “Ở đây không có giống cái nên tôi không có khoai ngô gì cả, em ăn tạm một chút đi.”

Lúc này chẳng cần phiên dịch, Thanh Cảnh cũng biết là người thú đang mời mình ăn. Thầy Thẩm bên cạnh vội vàng truyền âm nhắc nhở “Thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là trách nhiệm của một MC. Cậu có ích cốc không đấy? Nếu không ăn được thì để tôi lấy cho cậu mấy viên thuốc khai vị nhé.”

Thuốc khai vị cái gì, chỉ cần nhìn thầy thôi là em chấp hai mươi cân thịt luôn. Thanh Cảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi cầm một miếng thịt khô to bằng nửa bàn tay nhét vào mồm, cơ mà bởi vị hàm dưới tự động trật khớp, răng nanh không cắn được miếng thịt khô nên cậu đành nuốt chửng cả miếng thịt luôn.

Cái phương pháp ăn uống này dọa người thú phát hoảng, Võ Trình vội vàng rút miếng thịt trong miệng cậu ra, lau vết nước bọt chảy ra ngoài miệng, khẽ nhíu mày nói “Ăn kiểu gì thế này, giống cái ăn uống phải nho nhã chứ? Rốt cuộc là đói mấy ngày rồi…”

Anh để miếng thịt khô dính đầy nước bọt lại lên bàn, lại lấy một miếng thịt khác cắt nhỏ ra, rồi đưa tới môi Thanh Cảnh. Lúc này cằm Thanh Cảnh đã được nắn về đúng chỗ rồi, cậu vô tội ngửa đầu nhìn anh, trên khóe môi còn vương một sợi chỉ bạc tinh tế, khi miếng thịt tới bên miệng thì hé miệng ta, đầu lưỡi màu hồng trong miệng không nhịn được trượt ra ngoài.

Cảnh tượng tuyệt vời này đâu còn giống như là bón ăn nữa, có mà tán tỉnh thì có, y tá đẩy cửa vào thiếu chút nữa bị bọn họ dọa sợ. Võ Trình bị tiếng mở cửa ảnh hưởng, đôi tay lặng lẽ hơi rút về một chút, thầm nghĩ đáng ra anh phải khóa cửa trước mới đúng. Chỉ có Thanh Cảnh sớm đã quen với cuộc sống có người vây xem, hoàn toàn không bị người ngoài cửa quấy rầy, nhoài người ra ngậm lấy miếng thịt, rồi ngẩng cổ nuốt ực xuống.

Y tá do dự một lúc, cười xấu hổ với Võ Trình, rồi ôm hòm dụng cụ vào phòng. Đằng sau cũng có vài nhân viên hậu cần hóng vui tiến vào, trông họ rất thanh tú, tuyệt không hề giống với mấy người thú cao to đen hôi, ước chừng chỉ cao tầm mét tám, trên người cũng không có cơ bắp, dáng người gầy mà thon dài, rất đẹp.

Ơ mấy cậu này lùn như mình nè! Thanh Cảnh xem như là đã cân bằng về mặt tâm lý, đặc biệt đứng dậy vẫy tay với họ, kích động mà nghĩ: Cái đám người khổng lồ kia dù sao vẫn là thiểu số, mấy người thường chúng ta cứ tụ tập với nhau xem, đây mới chính là quần hùng kiêu ngạo!

Từ lúc gặp Thanh Cảnh tới giờ, đây vẫn là lần đầu Võ Cảnh nhìn thấy nụ cười của cậu, anh nghi hoặc hỏi đám á thú “Sao em ấy lại kích động thế nhỉ? Chẳng lẽ tới đây tìm ai trong mấy người?”

Y tá trả cho anh một cái nhìn khinh thường “Tìm bọn tôi thế nào! Tám phần là bị đám to cao đen hôi các anh dọa sợ, thấy mấy á thú đáng yêu thân thiện chúng tôi nên mới kích động thế đấy!”

Mấy á thú phía sau nhìn một đống thịt khô và bia trên bàn, lại thấy Thanh Cảnh cầm một miếng thịt bỏ vào miệng, vội vàng bước tới cản cậu, không vui bảo “Sao lại đưa mấy đồ cứng ngắc thế này cho giống cái ăn? Còn cả rượu nữa, anh không thấy là cậu ấy chưa trưởng thành sao, để trẻ vị thành niên uống rượu, này, anh đã nghĩ gì thế!”

Huấn luyện viên Võ nhíu mày, ánh mắt quét tới một lượt trong phòng, nhiệt độ căn phòng như bị tụt xuống mấy độ. Cơ mà mấy á thú kia chẳng để ý tới anh, họ giật lấy miếng thịt khô trên bàn, quay đầu lại gọi mấy người bạn “A Lỵ, đi thôi, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho giống cái này!”

Mấy á thú khác ở cạnh cũng trộm cười, còn có người tới gần sờ soạn giống cái một lúc, rồi khen hai câu “Giống cái này nhỏ nhắn đáng yêu quá, da đẹp thật” Kỳ Ngọc cũng tới bên cạnh cậu, xách hòm thuốc đặt lên bàn, cầm lấy dụng cụ lấy máu, tủm tỉm cười “Nào, cậu bé, đưa cổ tay đây cho tôi kiểm tra.”

Thanh Cảnh không hiểu anh ta nói gì, cơ mà hồi ở vườn bách thú cũng có lần bệnh viện thú ý tới kiểm tra sức khỏe rồi, còn tiêm cả vắc-xin nữa, thế nên cậu vô cùng tự giác mà xắn tay áo, bắt đầu cởi thắt lưng ra. Động tác này thậm chí còn hào phóng hơn cả lúc ăn thịt vừa rồi, Võ Trình sợ tới mức vội vàng kéo vạt áo của cậu lại, cũng nói với Kỳ Ngọc cậu không nghe được, có việc gì trực tiếp động thủ. Mấy á thú bên cạnh chảy đầy mồ hôi lạnh liên tục xua tay, kéo cổ tay cậu lại, để Kỳ Ngọc đâm kim tiêm vào.

Máu đỏ nhanh chóng chảy vào dụng cụ, rất mau đã thu được mẫu xét nghiệm. Kỳ Ngọc rút kim tiêm ra, con vẹt trên vai Thanh Cảnh lúc này lại bỗng giật cánh, lấy một tốc độ sét đánh đẩy xô dụng cụ xuống, rồi dùng mỏ kẹp lấy mẫu máu thử.

Kỳ Ngọc gấp tới mức hét lên, Võ Trình và mấy á thú cũng đưa tay đuổi con vẹt ra. Nhưng nhanh nhất vẫn là Thanh Cảnh, cậu đưa tay ra tóm lại Thẩm Bình Sơn, vận chuyển chân nguyên, đưa kim tiêm lại cho mấy người nọ, rồi hồi hộp dùng thần thức truyền âm hỏi “Thầy Thẩm à, ngài đã xâm nhập xong chưa? Đã hiểu xong ngôn ngữ của bọn họ chưa thế? Bao giờ thì em mới có thể tỏa sáng, có cần phải nói ‘Xin chào, chúng tôi là ekip sản xuất chương trình ‘Thế giới kỳ bí’, mong các vị phối hợp với chúng tôi tiến hành quay phim’ không?”

Thầy Thẩm lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt nhỏ đen láy lộ ra một loại thần khí không nói nên lời.

Nó nói “Giờ tôi đã hiểu tài liệu mà tu sĩ lúc trước lưu lại rồi, bút ký của ông ghi ta ghi chép lại một số điều quỷ dị!”

Thanh Cảnh kinh hỉ, vội vàng hỏi “Chuyện gì? Ở đâu? Chúng ta tới đó quay thôi?”

Thẩm Bình Sơn trầm ngâm “Tôi tra được trên internet của bọn họ, mới biết thế giới này có ba loại người, một là ‘người thú’, chính là đám người cao to mà chúng ta vừa gặp trên núi đấy, trong thế giới này họ có vai trò ngang với đàn ông ở chỗ chúng ta; loại thứ hai là ‘á thú’, chính là những người thấp hơn ‘người thú’ nọ, có khả năng sinh sản, bề ngoài là nam nhưng bên trong y hệt phụ nữ; còn một loại người gọi là ‘giống cái’…”

“Sao mà nghe quen thế nhỉ? Mấy người kia hình như nói từ này hoài, có phải là gọi em không nhờ?” Linh quang trong đầu Thanh Cảnh chợt lóe, sau đó lạnh ngắt từ đầu đến đuôi “Có đàn ông rồi, đàn bà rồi, loại người thứ ba chẳng lẽ là gay?”

Thầy Thẩm đậu lên đỉnh đầu của cậu, lấy mỏ vuốt ve mấy sợi tóc, thông cảm lắc đầu “Suy nghĩ của cậu còn nông cạn lắm… ‘Giống cái’ ở thế giới này… còn có khả năng sinh sản mạnh mẽ hơn cả ‘á thú’…”

Đòang!

Sét đánh giữa trời quang.

Advertisements

One thought on “KH Chương 5

  1. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) chết mất lại còn tự giao ra, thương thầy Thẩm, đúng là không sợ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s