KH Chương 4

Chương 4

Đạo đức nghề nghiệp là gì?

Đạo đức nghề nghiệp, có nghĩa là khi mà cả một đống yêu quái nhỏ dãi đuổi theo bạn, bạn không được phép trốn, càng không thể động thủ, mà phải dũng cảm xoay người tiếp đón chúng nó, dùng mị lực của bạn cảm hoá bọn họ!

Dưới sự dạy bảo ân cần của thầy Thẩm, Thanh Cảnh cũng dần trở thành một MC có đạo đức nghề nghiệp, cậu quyết định dừng lại, dũng cảm đối diện với đàn động vật hoang dã đang đuổi tới phía sau! Nhưng chưa đợi chân cậu hết chịu ảnh hưởng của lực quán tính, sườn núi phía trên bỗng nổ lên một tiếng sấm, kèm theo đó là tiếng gió rít gào, ánh chớp lập loè đánh trúng vào mỏm đất cằn cỗi bên cạnh Thanh Cảnh, chặn đứng hành động tiếp theo của cậu, sau đó một bóng đen mang đầy khí tức dã thú lao thẳng lại gần.

Ánh sáng chớp nhoé nhảy bổ lên người cậu, thật ra tay phải của Thanh Cảnh đã rút thanh ‘Chúc Ảnh’ – vật duy nhất đáng giá trên người cậu ra rồi, chỉ là sau đó cậu lại nhớ tới mấy lời dạy dỗ của thầy Thẩm, nên cuối cùng vẫn cố gắng đè nén xúc động vung kiếm, thu về. Cơ mà vừa mới thu lại, cũng chưa kịp rời khỏi phạm vi công kích của con báo kia, đã bị nó vồ lên người, trực tiếp bị ấn ngã xuống bùn.

Hai cơ thể lao vào nhau rồi ngã xuống, trên sườn núi nhất thời vang lên một tiếng va chạm kinh người, cùng với rất nhiều tiếng gào thét vang vọng.

“Huấn luyện viên, đừng, đó là một giống cái!”

“Huấn luyện viên Võ, thầy đè nhầm người rồi!”

“Chết rồi, biết trước không đuổi theo em ấy nữa, phía trước là cấm địa quân sự mà!”

Báo đen ban nãy vồ từ trên đỉnh núi xuống, hiện giờ chân trước mạnh mẽ đè lên bả vai Thanh Cảnh, đầu báo khổng lồ cúi xuống, kề sát vào cần cổ trắng nõn thon dài của cậu, nơi mà có thể ngửi được mùi hương thơm ngọt quyến rũ – Đây chính là loại nước hoa tình thú có tác dụng mê hoặc của nhà nhà tài trợ, tiếp xúc lâu dài với mùi hương này có thể dẫn tới ảo giác, khiến đối thủ sơ hở mất cảnh giác, phù hợp với loại hình du lịch xa, là một thần khí có khả năng buff mị lực.

“Đây là căn cứ đặc huấn quân đội Bạch Vũ, em là ai mà dám trà trộn vào đây? Tới đây bằng cách nào, mục đích là gì?” Báo đen trầm thấp chất vấn, đầu móng vuốt lạnh lẽo bóng loáng cắm sâu vào nền đất, nệm thịt thô ráp đặt lên đầu vai mềm mại của Thanh Cảnh, chóp mũi khổng lồ chỉ cách mũi cậu có mấy xen-ti-mét, ý đồ dùng khí thế bản thân đe doạ cậu.

Trong mắt huấn luyện viên Võ và mười học sinh của tiểu đội thuộc lớp cơ giáp số 2, giống cái nhỏ bé bị anh gắt gao đặt ở dưới thân, cơ thể mảnh khảnh và khuôn mặt khéo léo tinh xảo bị báo đen dị năng doạ đến phát khiếp, nhìn qua có vẻ bất lực, ấy thế mà vẫn điềm đạm đáng yêu. Giống cái bé nhỏ sợ trắng cả mặt, miệng hơi hé mở, nhưng chẳng nói ra được một câu. Đừng nói tới đám học sinh còn đang áy náy vì nhỡ doạ sợ giống cái, ngay cả cái vị được xưng là huấn luyện viên Võ nổi tiếng nghiêm khắc nhất tại trường quân đội số 1 Bạch Vũ cũng hơi hối hận vì bản thân sao mà hành động vội vã quá, bày ra sức mạnh mạnh mẽ quá, khiến cho người ta giờ sợ không dám mở miệng.

Cái tên chằn tinh bị người ta tưởng là ‘yếu đuối mỏng manh’ đúng thật là đang phát sầu, vô cùng đáng thương mà truyền âm với vẹt kim cương bên cạnh, cơ mà nội dung mà cậu lo lắng với cả chuyện bị sức mạnh doạ sợ chẳng có quan hệ gì với nhau cả “Thầy Thẩm ơi, quần áo bị rách mất rồi thì làm thế nào bây giờ? Em sẽ không phải đền chứ, một phân tiền em cũng không có mà trả đâu.”

Thầy Thẩm đặc biệt bình tĩnh mà đưng bên cạnh cậu, an ủi “Yên tâm đi, quần áo không hỏng dễ như vậy đâu, mà có rách cậu cũng không phải đền. Nhưng mà nhỡ quần áo có rách thì cậu cũng phải cố gắng hy sinh một tí, lộ chút da chút thịt ấy, còn quần áo hỏng thì có thể tính thành phí tổn do sự cố quay phim.”

Lộ da lộ thịt thì có làm sao! Nhiều năm bị du khách vây xem trên người cậu cũng chỉ có một lớp da chứ mấy, mỗi cái vết rách con con như thế này thì có tính là gì? Cơ mà chẳng biết rách thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa nhỉ, không, phí tổn, nhất định phải tính thành phí tổn!

Cậu cúi đầu nhìn mảnh tiên y vẫn còn vắt trên vai, lúc này đã dính bùn dính đất nhăn nhúm tới mức chẳng nhìn ra là cái gì nữa, chẳng biết có còn giặt được không; con báo kia mới vồ lên người cậu đẩy xuống bùn thôi, ngoài bị bẩn ra thì không tổn hại nhiều. Cơ mà, bộ quần áo quý giá thế mới mặc chẳng được mấy phút đã tã thành cái dạng này, phía sau lưng có khi cũng bị mắc vào sỏi đá rễ cây mất rồi, móng vuốt trên vai cậu trông khá là sắc, cơ mà hình như vết rách cũng bé thôi thì phải, nhỡ mà không lộ da lộ thịt… thế thì cậu sẽ phải đền à?

Cơ mà ngoài lớp da ra thì cậu đào đâu ra bộ quần áo tốt như thế cơ chứ!

Thanh Cảnh càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng tức, lợi dụng lúc Võ Trình nhấc móng vuốt ra khỏi người mình, hai tay năm ngón vội vàng chộp lấy tay áo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dùng một loại tốc độ ánh sáng xé toạc ra.

Mà vuốt báo sắc nhọn vừa nãy còn đặt trên đầu vai cậu nay bỗng thu nhỏ dần trở thành bàn tay con người thon dài gân guốc, báo đen nọ cũng biến thành một người đàn ông tóc đen cao quá hai mét, từ từ đứng thẳng dậy. Mặt anh nhíu chặt lại, khí thế kinh người, thản nhiên liếc mắt một cái tới đám học sinh, khiến tất cả bọn họ trở lại thành người, sợ hãi đứng nép sang một bên không dám nói gì.

Sau khi Võ Trình đứng dậy, Thanh Cảnh cũng giả vờ như chẳng có việc gì xảy ra ngồi dậy theo, thuận tiện kéo tay áo mình ra chút nữa, vô ý khiến vết rách nọ toạc ra to hơn. Hình như vẫn thấy vấy rách kia vẫn chưa đủ đô, đầu ngón tay của cậu càng bấu chặt lấy miệng vết rách, sau đó cúi đầu nhìn thầy Thẩm đứng đực ra bên cạnh, dẫn âm hỏi “Rách vầy đã đủ chưa thầy?”

Thẩm Bình Sơn lắc đầu liên tục, cánh phải nâng lên, mở lông ra tiện tay xé toạc chiếc áo ra. Động tác quyết đoán, quyết đoán này, thật sự là… rất quyết đoán! Bộ tiên bào ban nãy mới tinh còn mới tinh mà bây giờ bị phá thành vậy, nếu dựa vào hiệu suất này, chẳng đợi đến khi quay xong chương trình, nhà tài trợ chỉ sợ sẽ bị phá sản.

Võ Trình vốn tin chắc rằng mình không tổn thương giống cái, chỉ là nhìn thấy bộ quần áo thê thảm và vết thương trên vai của em ấy, cũng phải hoài nghi sao hôm nay mình lại không làm chủ được sức mạnh như vậy, vô ý khiến giống cái mỏng manh bị thương. Tuy là nghĩ như thế, nhưng mà anh cũng không có ý định giải thích, chỉ im lặng cởi quân trang ra, khoác lên người Thanh Cảnh, hai tay kéo sát vành áo lại bọc cậu lại trong y phục của mình, một tay nâng cằm Thanh Cảnh lên, buộc cậu ngẩng đầu trả lời câu hỏi của mình “Em là giống cái tộc nào, ba và a cha của em đâu? Tại sao một giống cái như em lại một mình xuất hiện trong vùng cấm địa quân sự?”

Âm thanh gặng hỏi của anh có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơ mà phản ứng của Thanh Cảnh vẫn mờ mịt như trước, thậm chí là vì ngửa đầu cao nên hít thở có tí khó khăn, trông càng thêm mờ mịt. Hai tay Võ Trình dùng sức kéo y phục lên, chiếc áo khoác rộng lớn cơ hồ chôn nửa mặt cậu vào trong, trông cậu càng có vẻ mỏng manh dễ vỡ, giống như chỉ cần chạm một cái sẽ tan tành ra vậy.

Hai bên lại bắt đầu trầm mặc, các học sinh bên cạnh càng hăng say khuyên bảo hắn, giống cái này sao lại có khả năng làm kẻ xấu được, thầy đừng có doạ người ta được không. Chỉ là cho dù bất kỳ ai nó gì, giống cái nhỏ bé được bọc trong chiếc áo khoác vẫn chẳng phản ứng gì hết, anh vội vàng nhắc lại từng chữ một “Em – có – hiểu – tôi – nói – gì – không?”

Ánh mắt Thanh Cảnh chuyển hướng nhìn về phía vẹt kim cương.

Thầy Thẩm bi tráng mà lắc đầu, truyền âm khuyên cậu tiếp tục kiên nhẫn thêm lúc nữa “Tôi cứ có cảm giác mấy lời của bọn họ cứ quỷ dị thế nào, tạm thời bây giờ tin tức không đủ, suy không ra được. Cậu cứ nhịn chút, làm cho bọn họ cảm thấy cậu không có tính uy hiếp, đưa cậu về tộc đàn của bọn họ, như vậy quay được càng nhiều.”

Thanh Cảnh trả lời bằng một ánh mắt kiên định, hai tay nắm chặt lại, nếu muốn tên lính này nghĩ mình vô hại, vậy thì chỉ cần mình không biến hoá là được.

Ánh mắt của Võ Trình rơi xuống người thầy Thẩm, xác nhận nó không phải là người thú thì không để ý tới nữa, thuận miệng gọi học sinh tóm lại, còn anh thì tự mình kéo giống cái đang được bọc trong bộ quân phục lên.

Chiếc áo quân phục của anh chỉ dài tới đùi Thanh Cảnh, anh cứ nâng cả người cậu lên, rồi vòng tay bế đứng cậu. Tay Trái Võ Trình vòng qua dưới đùi cậu, còn tay phải thì giữ bên một bên vai cậu, để cho cậu nửa ngồi trong vòng tay tráng kiện rắn chắc của mình. Thể trọng nhẹ nhàng và xúc cảm mềm mại không xương, lại khiến anh bất giác hoài nghi bản thân – giống cái nhỏ xinh như thế, yếu đuối như thế làm sao có thể là gián điệp được? Mình bóp một cái mà em í còn chẳng chịu được nữa là…

Người thú cao lớn ôm lấy giống cái nhỏ xinh, rơi vào mắt đám học sinh là phong cảnh hài hoà cỡ nào, cảm động cỡ nào. Rõ ràng là bọn họ phát hiện ra em í trước, thế mà giống cái lại chạy trốn khỏi họ, hiện giờ em í nằm yên trong lòng huấn luyện viên, cánh tay mềm mại không xương còn vòng qua cổ huán luyện viên tự nhiên như thế!

Lúc này bọn họ chẳng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân nữa rồi, chỉ có thể bắt lấy con vẹt kia rồi cố tìm cái cửa lấy lòng giống cái nhỏ mà thôi. Vài tên liếc nhau một cái, rồi từng người cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất biến về hình thú, nhào về phía vẹt kim cương. Nhưng bọn họ vừa mới vồ tới, con vẹt màu lông xanh đỏ lẫn lộn kia đã bay vọt lên, lấy một loại tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường xuyên qua vòng vây người thú, mục tiêu đậu lại trên bả vai giống cái.

Mấy người thú vẫn còn đang nhảy vọt trên không trung chẳng kịp xoay người lại, chỉ có mình đại bàng biển Triệu Vĩnh Hải có thể quay đầu lại đuổi theo con vẹt kia. Cơ mà cậu ta vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mặt nhìn con vẹt đáng lẽ phải được mình tóm lại trả về cho giống cái nhỏ bay đi.

Chỉ là một dòng điện bỗng xẹt tới, một bàn tay khổng lồ bỗng vung ra, chặn đứng đường bay của thầy Thẩm. Vẹt kim cương vội thu cánh lái, trong một giây ngắn ngủi trên không trung mà phi một hình chữ S, điểm đỗ từ đầu vai Thanh Cảnh chuyển vào trong lồng ngực cậu, sau đó, chỉ thấy một túm lông đâm thẳng vào đó.

Trong lồng ngực mềm mại , ấm áp, thơm ngào ngạt của chính mình, Thanh Cảnh theo bản năng đưa tay chạm vào móng vuốt của thầy Thẩm, ôm chặt thân thể quý ông nho nhỏ vào ngực mình, bụng cậu chẳng hề được chủ nhân đồng ý, bỗng vang lên mấy tiếng ‘Ọc ọt’ rõ ràng vô cùng.

Xong rồi, trước mặt thầy Thẩm mà cái bụng đáng thất vọng này thế mà dám kêu! Thế là ý đồ bất lương của cậu đã bại lộ rồi hả! Cánh tay ôm lấy chú vẹt lập tức cứng đờ, khẩn trương tới độ chẳng dám nhìn xuống, cứng ngắc chuyển đầu về hướng bên kia – vừa khéo đối diện với gương mặt lạnh lùng của Võ Trình.

Giống như tên trộm vặt thậm thà thậm thụt, cậu bỗng có một cảm giác huấn luyện viên người thú này sao mà giống mấy chú cảnh sát thế, Thanh Cảnh như có tật giật mình, gấp tới độ mặt đỏ lừ. Người thú cao lớn lại cho rằng cậu đang thẹn thùng vì bụng mình đang đói sôi lên, khoé miệng lạnh nhạt dần cong lên, dùng một âm thanh không thể nào ôn nhu hơn mà rằng “Tôi mang em về khu đóng quân ăn gì đó trước đã, ăn xong rồi điều tra thân phận của em sau!”

Advertisements

One thought on “KH Chương 4

  1. =))))))))))))))))))))))))))))))))) “mấy lời của bọn họ cứ quỷ dị thế nào” thầy Thẩm, thầy vô dụng quá =)))))
    lại được cả em main tơ tưởng chiên bơ thầy nữa =)))))

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s