KH Chương 3

Chương 3

‘Xin giúp đỡ’ một đồng nghiệp trông đặc biệt ngon miệng, nhờ vả người ta xong xuôi rồi, bây giờ còn mỗi hai đứa, tui nên làm chi bây giờ? Có ai hem, cứu tui với!

Phóng viên Tiết và thầy Thẩm sau đó mở một cuộc họp để lên kế hoạch chuẩn bị công tác cho chương trình, có tên là ‘Thế giới kỳ bí’, cung cấp những góc nhìn khoa học đa chiều cho khán giả, là đối tượng mục tiêu duy nhất trong cuộc họp, Thanh Cảnh vậy mà chẳng có xíu đạo đức nghề nghiệp nào, cứ đờ người ra.

Đầu óc cậu giờ phút này treo lơ lửng ở chỗ nào mất rồi, ánh mắt cừng còng khoá trên đôi cánh và cặp giò của thầy Thẩm, nương theo động tác của nó mà vô thức xoay đầu theo. Thật ra cậu không đói lắm đâu, theo lý thuyết thì trăn chỉ cần ăn một bữa là no cả tuần, hơn nữa cậu đã tu đến giai đoạn kết đan rồi, bình thường cũng ít khi thèm ăn, chỉ là… mỹ thực quyến rũ ngay trước mắt, không mất tập trung sao được.

Giống kiểu nửa đêm lướt diễn đàn ẩm thực, cho dù là bữa tối ăn no đến mấy đi nữa, cũng khó mà kìm chế được xúc động ra ngoài mua đồ về ăn!

“Bốp!” Một âm thanh giòn giã đánh tan suy nghĩ của cậu. Thầy Thẩm ngon miệng ném gương ảo ảnh lên bàn, mở cánh xoè một ngón tay ra “Điều gì cần tôi cũng nói rồi, còn tình huống cụ thể thì phải tới thế giới nhỏ kia mới có thể biết được, chúng ta ra ngoài sảnh truyền tống xuất phát thôi!”

Ôi, đây là buổi họp công tác mà! Bữa tiệc thịt chim trong đầu Thanh Cảnh tạm thời dừng lại, cậu vội vàng điều chỉnh thái độ, cẩn thận mà hỏi “Em vẫn còn không hiểu mấy chỗ, có thể nhắc lại không?”

Thầy Thẩm xoè cánh ra vỗ vỗ mặt cậu, hai mắt nhỏ xíu đầy vẻ chế nhạo “Trở về từ xứ sở thần tiên rồi đấy à?”

Thanh Cảnh hơi xấu hổ. Thầy Thẩm không chọc cậu nữa, vỗ cánh nói “Ra truyền tống* trước đi, trên đường tôi sẽ giảng cho cậu.”

*Trong văn tu tiên có một loại là truyền tống trận, hiểu nôm na nó kiểu chuyển phát nhanh =)) Để nguyên ‘truyền tống’ cho có chất văn tu tiên =))

Trên đường tới khu truyền tống, Thẩm Bình Sơn quả nhiên nhắc lại nội dung cuộc họp ban nãy.

Nơi mà bọn họ muốn tới, là một thế giới nhỏ mới được người ta phát hiện khoảng ba trăm năm về trước, điểm đến cảnh quan và văn hóa vô cùng lạ lùng. Theo tư liệu mà phóng viên Tiết tìm được, thế giới đó hình như do yêu tộc thống trị. Tu sĩ khám phá ra thế giới đó mới ở không được bao lâu đã rời đi, mà có vẻ cũng chẳng gặp vật gì không tốt cả, nên chỉ viết đơn giản vài câu ít ỏi. Thế nhưng, vài câu bút ký mơ hồ này lại chứng minh rằng thế giới đó nhất định tồn tại một nơi kỳ lạ, rất có giá trị nghiên cứu.

Thầy Thẩm vừa nói, truyền tống cũng bắt đầu tiến hành định vị xong vũ trụ của thế giới kia mà mấy trăm năm trước đã ghi lại. Nhưng mà truyền thống chỉ có thể đưa tới một vị trí nhất định, sau đó hai người chỉ có thể dẫn linh khí dò đường tự động, đích đến sẽ là nơi linh khí nồng đậm nhất trong thế giới đó. Mục đích của linh khí là chăm sóc sinh linh, linh khí càng dày, sinh linh tụ tập càng nhiều, mà khả năng có cường giả lại càng lớn – nói cách khác, là dễ xuất hiện vật đáng để quay. Thế nên bây giờ nhất định phải chuẩn bị công tác quay chụp thật tốt.

“Nhưng mà”, Thẩm Bình Sơn chuyển đề tài “Hiện nay, các môn phái trên thiên giới đều coi trọng việc sử dụng khoa học lý giải mọi việc, không thể giống như vạn năm trước gặp chuyện gì toàn gắn thêm một câu đơn giản là ‘Yêu ma tác loạn’ được, nhàm chán lắm rồi! Thế nên, chúng ta buộc phải sử dụng những loại giải thích sâu sắc kiểu ‘Bất đồng hệ thống gien sinh vật’ và áp lực không gian sinh tồn dẫn tới xung đột bầy đàn’…”

Thanh Cảnh nghe vậy thì bắt đầu căng thẳng, cảm giác y hệt như bị người ta hỏi ép sử dụng lý thuyết vũ trụ học để giải thích lúc trước ở Chấp Thiên, hổn hển nửa ngày, sau mới cẩn thận hỏi thầy Thẩm “Làm sao bây giờ? Em không biết những lý thuyết đó!”

Thầy Thẩm nghển cổ, đôi mắt hạt đậu hiện lên một tia sáng ngời ngợi.

“Không sao, còn phải chỉnh sửa nữa mà. Bây giờ, cậu chỉ cần cố gắng phô ra ưu thế vẻ ngoài của mình là được!” Nó vung cánh lên, không biết móc ra từ đâu một bộ quần áo gọn gàng đẹp đẽ, lại còn có cả mũ ngọc và giày “Còn phải quảng cáo cả trang phục của nhà tài trợ Tiên Y Phường nữa!”

Bộ quần áo vừa nhẹ vừa hoa mỹ, sờ vào mới biết còn bóng hơn cả vảy của cậu, phụ kiện cũng lóe lên ánh sáng trân quý khôn cùng, không biết đây là pháp khí gì đây… Thanh Cảnh vi diệu nhận lấy trang phục rồi đứng lên thay. Thẩm Bình Sơn thì nhảy xuống vai cậu, đập cánh trên không trung, nhìn về bầu trời đầy sao.

Và rồi, chòm sao nhỏ xíu như hạt bụi, lấp la lấp lánh, thế giới nhỏ chứa hàng ngàn hành tinh, càng ngày càng gần.

********

Khu 51, dãy núi Bão, hành tinh Tây Võ, trường quân đội số 1 Bạch Vũ, Lan Quốc, sân huấn luyện.

Hàng năm, mỗi khi bắt đầu học kỳ mới, tân sinh sẽ phải trải qua khóa tập huấn dã ngoại tại sân huấn luyện của trường.

Đường Sâm cũng chỉ là một tân sinh bình thường vừa mới nhập học tại ngôi trường hàng đầu này, thế nhưng so với những học sinh khác, cậu ta bất đồng một chút. Cậu ta lớn lên trong gia đình nắm giữ lực lượng quân đội phía Bắc tại Lan Quốc, nhà họ Đường, hơn nữa, cha mẹ cậu đều là những máu thuần. Cậu chính là người kế thừa dòng máu thuần chủng của Đường gia, mỗi khi biến thân sẽ trở thành một con hổ trắng cao ba mét, thị lực và năng lực đi săn đứng đầu trong đám tân sinh, vừa tới dãy núi Bão đã được bầu làm tiểu đội trưởng của lớp cơ giáp số 2, phụ trách tìm nguyên liệu nấu ăn và hỗ trợ toàn đội.

Nhưng mà hôm nay, cậu bỗng bắt đầu hoài nghi thị lực của mình – trong lúc tiến hành huấn luyện, ngay tại trung tâm khu vực núi rừng Rồng Ngâm, cậu vậy mà nhìn thấy được một thứ đáng nhẽ không thể nào xuất hiện ở đây – một giống cái!

Khoảng hai trăm mét từ vị trí bọn họ, sau rừng cây rậm rạp, bỗng thấp thoáng một hình bóng nhỏ xinh, thắt lưng bản to trên hông bó chặt, càng tôn thêm đường cong tinh tế trên cơ thể, mái tóc đen dài thướt tha sau lưng, được buộc lỏng lẻo bằng một trang sức nào đó toả ra ánh sáng màu trắng nhạt nhạt, cơ thể trông vừa mềm mại, vừa sạch sẽ, hoàn toàn chẳng hợp với sân huấn luyện mãnh thú đầy máu và mồ hôi này.

“Ôi trời ơi, đó là… giống cái?”

Đường Sâm không thể tin nổi vào mắt mình, nhưng bóng dáng mềm mại tuyệt vời kia cứ lắc lắc xuống núi, làn da trắng mịn nõn nà bóng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời, khuôn mặt ấy khéo léo hơn bất kỳ một ai cậu từng gặp qua, mũi vừa cao vừa thẳng, hốc mắt rất sâu, mang theo theo vài phần u buồn, em ấy đang quay đầu nói chuyện với chú vẹt trên vai.

Đây chính là tên chằn tinh ngoài hành tinh nay đã ăn diện tươm tất, và dĩ nhiên cũng vừa mới rơi xuống hành tinh này, MC kiêm hướng dẫn viên du lịch của thiên đình – Thanh Cảnh. Nếu thiếu niên người thú mà hiểu tiếng Hán, cậu ta nhất định biết nguyên nhân khiến Thanh Cảnh u buồn đến thế. Cậu chàng đang mải than vãn với thầy Thẩm quay phim bên cạnh “Nhà tài trợ trang phục kiểu gì thế này, nom pê đê quá đi mất! Chúng ta giả làm khách thăm vườn bách thú mà cứ mặc như vậy thể nào cũng bị người ta chê cười!”

Đường Sâm tuy nghe chẳng lọt chữ nào, nhưng cậu cảm thấy giọng nói của Thanh Cảnh sao mà êm tai đến thế, vẻ mặt cũng đáng yêu, mà mùi hương cũng rất dễ chịu, cậu rất muốn tiến lên bắt chuyện với em ấy. Mấy bạn học phía sau cũng dần phát hiện ra người chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện tại sân huấn luyện này, các người thú trẻ tuổi dừng bước, nhìn Thanh Cảnh cách đó không xa, hứng phấn bàn tán với nhau:

“Đó có phải là giống cái không? Trông nhỏ xinh quá đi mất, không biết là bộ tộc nào?”

“Hay là người thân của huấn luyện viên nhỉ? Tớ nhớ rõ huấn luyện viên Võ thuộc tộc báo sấm, tất cả mọi người ở bộ tộc đó đều có mắt đen tóc đen.”

“Nhưng mà tại sao trên sân huấn luyện lại có giống cái chứ? Hay ẻm là á thú nhỉ, á thú cũng có vài người đẹp như giống cái vậy!”

“Sao mà thế được, em í chắc chắn là giống cái luôn, tớ từng được ngửi mùi của giống cái rồi! Ngọt ngào lắm, mà giống cái kia còn thơm hơn bất kỳ giống cái nào mà tớ quen…”

… …

Âm thanh bọn họ tám với nhau không hề nhỏ, cơ mà trình độ ngoại ngữ của Thanh Cảnh thì có khác gì chuyện học hành đâu, cậu nhíu mày hỏi “Bọn họ đang nói gì vậy?”

Thẩm Bình Sơn rỉa ra một chiếc lông, ngậm trong miệng rồi yên lặng thủ thế, híp mắt đỗ nhỏ lại thành một đường, một lát sau, vậy mà thật sự có thể dịch ra hai câu, nó dùng thần thức truyền âm cho cậu “Họ nói cậu lùn, còn nói trên người của cậu có một chút ý vị.”

“Ha hả” Mặt Thanh Cảnh lập tức dài như cái bơm, lãnh khốc nói “Em có phải là đồ ăn đâu cơ chứ! Có giỏi thì thẳng thắn đối mặt với nhau!” Cơ mà đúng là trên người cậu có một chút ý vị thật, trang phục và phụ kiện của nhà tài trợ mà thầy Thẩm đưa cho cậu vừa được sức nước hoa, cậu chà quần áo mấy lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa đỡ mùi.

Thầy Thẩm lý trí khuyên cậu “Cậu thử đọ hình người với bọn họ đi, lùn là đúng rồi!”

Đám thiếu niên kia đều cao tới hai mét, Thanh Cảnh mới có một mét tám tư so với họ thì đúng là người khuyết tật, thế nên cậu kiên quyết không so đo chiều cao hình người với bọn họ, có thích thì so nguyên hình ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận với thầy Thẩm vấn đề này, cậu trừng mắt nhìn đám người đằng xa, ngược lại nhớ tới chuyện chính “Ngài nghe thế nào mà hiểu bọn họ vậy? Không phải là ngài cũng chưa từng tới thế giới này à?”

Thầy Thẩm lại nghiêm túc phụ trách phổ cập kiến thức khoa học cho cậu “Ngôn ngữ phục vụ cho giao tiếp, cùng một nội dung, nhưng ngôn ngữ khác nhau sẽ có những cách giao tiếp khác nhau, mà mỗi khi giao tiếp sẽ có một số dao động, thế nên chúng ta có thể dựa vào dao động và các yếu tố khác ảnh hưởng tới việc giao tiếp của họ mà phán đoán. Đây là công việc quen thuộc vô cùng, bao giờ về để tôi chỉ bí kíp cho cậu, tập nhiều là quen.”

Hai người sử dụng thần thức truyền âm, không tiếng động nào mà truyền cho nhau những tri thức giáo dục về ngôn ngữ, mà mấy người thú trẻ tuổi kia lá gan cũng to dần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bọn họ. Đường Sâm là người đầu tiên chú ý tới Thanh Cảnh trong đám người đó, hiện giờ cũng là người đầu tiên vọt tới trước mặt Thanh Cảnh, định tiến tới bắt tay cậu, đáng tiếc còn chưa được bắt tay – Thanh Cảnh đã sử dụng tốc độ nhanh nhất trên mặt đất mà lùi lại, xoay người bỏ chạy.

Thầy Thẩm thiếu chút nữa mà bị cậu vứt xuống vai, chắp hai cánh vào truyền âm cho cậu “Đừng chạy, đây là đối tượng phỏng vấn của chúng ta, cậu không nói thì cười cũng được, sao lại bỏ chạy thế này!”

Thanh Cảnh vừa chạy vừa bình tĩnh mà rằng “Chuyện này em có kinh nghiệm lắm thầy Thẩm à. Năm đó em còn là động vật được bảo vệ số 1 của quốc gia, lúc nào ra ngoài là cũng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn em, em vừa thấy đã biết bọn họ không có ý tốt, phải trốn, không thể để bọn họ bắt nạt mình được!”

Trước khi mấy người thú trẻ tuổi hùng tâm tráng chí lao tới, Thanh Cảnh đã nhanh chân chạy trước, quần áo dài thượt và đôi giày cói chẳng hề ảnh hưởng tới tốc độ của cậu, hai ba bước đã bỏ xa đám thiếu niên kia cả đoạn đường dài.

“Ôi ôi, giống cái nhỏ chạy kìa, tại cậu doạ đấy!” Một học sinh thấy Thanh Cảnh mới chạy vài bước đã tiến vào trong núi, còn mình thì ngay cả làm quen cũng không có cửa, giận chó đánh mèo Đường Sâm, trách cậu ta không nên chạy tới bắt tay giống cái.

Đường Sâm cũng có xíu hối hận tại sao mình lại ra tay quá nhanh, nhưng mà cậu ta chẳng ảo não lâu lắm, rất nhanh tỉnh ngộ, nói “Đuổi theo đi! Hôm nay đáng ra chúng ta phải chạy bộ, vậy thì đuổi theo cũng không ảnh hưởng tới thành tích đâu! Chắc là huấn luyện viên mang giống cái này đến, đuổi theo sau mới còn có cơ gặp được em í chứ!”

Cả đám thiếu niên bắt đầu tưởng tượng ra chuyện có thể ở cùng với giống cái, tinh thần bắt đầu phấn chấn bừng bừng, một người tộc đại bàng biển gọi là Triệu Vĩnh Hải còn trực tiếp hoá thành hình thú, chẳng thèm chú ý tới mấy bạn học của mình, vỗ cánh bay lên. Tuy là động tác của cậu lên rất nhanh, thế nhưng tốc độ phản ứng của các bạn học khác cũng không hề chậm, Đường Sâm chờ mọi người biến thành hình thú, rồi cũng ném củi lửa và nguyên liệu nấu ăn đi, đuổi theo mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí, chạy như điên lên đỉnh nủi.

Thanh Cảnh đang chạy, bỗng cảm giác như có tiếng bước chân đằng sau, vội vàng nhìn lại, sau đó có thể thấy được một đám mãnh thú đủ chủng loại lớn gấp hai lần động vật ở Trái Đất đuổi theo sau mình, kinh ngạc hỏi Thẩm Bình Sơn “Biến hình kìa? Bọn họ cũng là yêu quái hết ạ, sao mà lại toàn mùi động vật hoang dã thế này? Em thấy yêu quái bình thường có tí mùi nào đâu, chẳng lẽ yêu quái ngoài hành tinh thơm hơn với đám yêu quái chỗ chúng ta?”

Móng vuốt của thầy Thẩm bấu chặt lấy bả vai cậu, xoay người nhìn đám mãnh thú kia, mờ mịt mà rằng “Đám tiểu yêu tinh này không có tu vi đâu, cũng không có yêu khí như bình thường. Có lẽ người trên thế giới này trời sinh đã có hai loại hình thái người và thú rồi. Tôi vừa thấy bọn họ nhắc tới chuyện luyện tập và giáo viên gì đó, xem ra cần phải câu thông đây, như vậy thì chạy trốn cũng không phải chuyện tốt, cậu đừng chạy nữa, từ từ, để tôi nghe thêm hai câu nữa đã!”

Thanh Cảnh nghe thấy vậy, nhưng chân vẫn chạy như bay “Ngài có chắc không đấy? Ngài chính là động vật được bảo vệ số 2 của quốc gia, hai ta đã bị người ta truy lùng rất nhiều năm rồi, chắc hôm nào ngài phải vào vườn bách thú mà xem – có nhiều bạn vẹt nhỏ dễ thương lắm nhá, bình thường còn biểu diễn trò vẽ tranh và xếp gỗ nữa cơ!”

Thầy Thẩm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đậu đen vậy mà lại làm được động tác đòi hỏi yêu cầu cao như thế này – trợn trắng mắt lên.

Advertisements

One thought on “KH Chương 3

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s