KH Chương 2

Chương 2

Tán tu mà cũng phải tới Vạn Tiên Minh đăng ký sao?

Vừa làm việc vừa tu luyện thích hợp với cậu hơn?

Tới Vạn Tiên Minh, nhìn lại khuôn mặt tươi cười hớn hở xuân phong vạn dặm nãy giờ của cao nhân kia khiến Thanh Cảnh đột nhiên có cảm giác như vừa bị lừa. Cậu sững người một chút, rồi lại thấy vị tu sĩ trẻ ngồi trong khu đăng ký tiên tịch bỗng dừng bút lại, vội vàng đứng dậy đón cao nhân nọ, cung kính tiếp đón anh ta “Phóng viên Tiết”.

Phóng viên Tiết gật đầu, rồi nhiệt tình dẫn Thanh Cảnh vào, cười nói “Đạo hữu tới rồi. Trước còn chưa kịp giới thiệu, tại hạ là phóng viên hiện trường của gương ảo giác Vạn Tiên Minh, đạo hữu nếu định làm tán tu, mà hiện giờ cũng chưa biết công tác ở đâu, hay là tới làm cùng với chúng tôi đi.”

Gương ảo giác… Cái từ này sao mà nghe quen thế nhỉ, hình như lúc đăng ký nhập học ở bên Ngàn Thận cậu cũng nghe qua cái từ này thì phải? Thanh Cảnh hỏi “Gương ảo giác này là gì vậy, tôi thấy người ta nói tới mấy lần, chẳng lẽ giống TV ở chỗ chúng tôi?”

Tiết Tòng Giản cười mà không nói, vung tay áo lên, một chiếc gương đồng khắc họa tiết trăng sao ngoài viền xuất hiện trong tay Thanh Cảnh, vừa chạm vào một cái, trên mặt gương liền phát ra một làn sáng trắng nhu hoà.

Ánh sáng nọ lan rộng ra, giống như xuyên qua mọi vật, sau đó xung quanh hiện ra một rừng hoa đào. Gió nhẹ lướt qua, hương thơm hoang thoảng, những cánh hoa tàn bay tán loạn trong không khí. Một nữ tu đằng xa chạy nhảy trong rừng, tiếng cười như chuông bạc. Một nam tu trẻ tuổi có gương mặt trái xoan đuổi theo phía sau, từ đằng sau ôm chầm lấy nữ tu kia, khoát tay gạt cánh hoa tàn đang rơi như mưa sang một bên, rồi ngạo nghễ tuyên bố: “Tôi muốn để tất cả thế giới biết rằng, rừng đào này chính là nơi đôi ta đính ước!”

Má ơi, đúng là TV thật, đây đích xác là loại phim thần tượng mà!

Hình ảnh chân thực tới vậy, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ ảo, về vấn đề gương ảo giác nọ rốt cuộc sử dụng loại kỹ thuật tiên tiến 3D, 4D hay 5D không hề làm Thanh Cảm rối rắm chút nào, bởi vì kể cả có đoán cậu cũng chẳng hiểu được mấy, chuyện mà giờ cậu chỉ muốn biết là “Anh nghĩ gì mà kéo tôi tới đây? Tôi không có kinh nghiệm về phương diện này đâu, đóng phim thế nào được?”

“Chưa có kinh nghiệm cũng không sao hết. Tôi không nhìn lầm cậu đâu, từ lúc gặp cậu ở Ngàn Thận, tôi đã thấy được tiềm năng trên người cậu rồi!” Tiết Tòng Giản thu lại gương ảo giác, nói như đinh đóng cột, thoạt nhìn anh ta còn tin tưởng bản thân Thanh Cảnh hơn cả cậu “Cậu là một nam tu, dám tới đăng ký học ở Ngàn Thận chỉ nhận nữ tu, bị đá khỏi núi mà vẫn trấn định nhường đó, tuyệt không bối rối, không xấu hổ, thậm chí vẫn còn có thể giả bộ là nữ tu, vừa trấn định vừa thong dong thoát thân khỏi đám đông, có thể thấy tố chất tâm lý vô cùng cao. Thật ra đa số các chương trình của chúng ta phải tới quay ở thế giới khác, cũng đòi hỏi một người có thể chịu được mọi áp lực, mà tố chất của cậu vừa khéo đạt yêu cầu đó.”

Cậu vội vàng khiêm tốn nói “Không, đó là hiểu lầm thôi, tôi là bị tiền bối bên đạo tông Chấp Thiên lừa, lúc đó tôi không biết người ta chỉ nhận nữ tu.”

Tiết Tòng Sự lại khen “Cái gì cũng không biết mà dám đăng ký, tinh thần nghé con mới sinh không sợ cọp này cũng chính là yêu cầu của chúng tôi!”

Thanh Cảnh còn định phản bác, Tiết Tòng Sự đã khoát tay áo, điều chỉnh góc độ nụ cười, khuôn mặt lại mang thêm vài phần uy nghiêm “Thái độ quá khiêm tốn chính là dối trá, chẳng lẽ cậu muốn tôi nói thẳng sao, khuôn mặt V-line của cậu cực kỳ phù hợp với trào lưu đang thịnh hành tại thế giới chúng ta, khuôn mặt này của cậu chính là vé đảm bảo cho rating của chúng ta!”

… Đây mới là lý do thật sao? Nhưng mà sao nghe còn không đáng tin bằng đoạn tố chất tâm lý nhỉ? Thanh Cảnh bất đắc dĩ hỏi “Nếu các anh thích mặt V-line, sao không tìm bọ ngựa tinh? Họ mà biến thành người đảm bảo khuôn mặt còn V-line hơn cả tôi, mà thật ra tôi cũng không phải là rắn, so với xà tinh bình thường mặt tôi vẫn không gầy bằng.”

Phóng viên Tiết cho cậu một đáp án hợp tình hợp lý “Bên chúng tôi cũng từng mời đạo hữu bọ ngựa thử vai, mặt cậu ta đúng là đủ thon, nhưng đôi mắt lại quá lớn, làm người xem coi chương trình phản ánh rằng diễn xuất trông không được cảm động. Còn ngũ quan của cậu thì quá thích hợp! Đừng khiêm tốn nữa bạn nhỏ Thanh Cảnh, cho dù cậu không có kinh nghiệm cũng chẳng sao, chúng tôi có đoàn làm phim mạnh mẽ nhất nơi này, chỉ cần cậu tạo dáng thôi, phần còn lại sẽ dành cho hậu kỳ.”

Anh ta dùng đủ chiêu trò mà cổ vũ Thanh Cảnh, rồi sau đó còn kéo cậu tới bộ gương ảo ảnh. Nơi đó trang hoàng xa hoa không biết gấp bao nhiêu lần ngoài sảnh báo danh, dưới nền đất khảm đầy ngọc trắng, ngay cả chiếc bàn làm việc cũng là cả một khối ngọc thạch hoặc gỗ hương điêu khắc mà thành, mỗi khu vực làm việc đều được phân cách bằng vách thủy tinh.

Bọn họ vừa vào tới nơi thì vừa khéo gặp một đội người khác đang tiến ra ngoài, đi đầu là một người mặc trường bào màu đỏ, ngũ quan tinh xảo, vóc người tinh tế, khiến người ta có cảm giác là một tu sĩ cực kỳ thanh thuần, phía sau anh ta là mười người nữa, vẻ ngoài khí chất của họ đều khác nhau, nữ có nam có, thế nhưng cậu cảm giác lực chú ý của họ cứ như là đang vây quanh mình, tất cả đều nhìn tới mức không chớp mắt chút nào, ngẩng cao đầu bước thẳng tới gần.

Nhóm người nọ vừa tới trước mặt hai người, một gã mặc nguyên cây đen, cả người toả ra khí thế mạnh mẽ oai vệ tiến lên trước tiên, đưa tay về phía Thanh Cảnh vung một cái, một bức tường sương mù mỏng bỗng ngăn cách hai người, gã kia lạnh lùng mà rằng “Phóng viên Tiết, vị đạo hữu nào là cậu đưa đến? Thầy Vạn bây giờ đang làm chương trình, không nhận chụp ảnh và ký tên đâu, cậu bảo cậu ta chờ đến… giờ Dậu, tầm đấy mới xong chương trình, đến lúc đó hãy mang người tới.”

Tiết Tòng Giản ha hả một tiếng “Lâm đạo huynh lo lắng quá, vị này chính là nhân viên mới của chúng ta, hôm nay tới làm thủ tục nhận chức.”

Trên mặt vị tu sĩ mặc đồ đen kia không biến hoá gì, chỉ lạnh lùng mà nói “Chào”, sau đợi đội người kia đi khỏi mới thu lại bức tường sương mù, vội vàng theo mấy người nọ rời đi. Tiết Tòng Giản nhìn chằm chằm bóng dáng mấy người đó rời xa, sau mới giới thiệu cho cậu một chút “Đó là MC chương trình quân sư tình yêu, tên là Vạn Mặc Thức, mấy người theo sau anh ta đều là người trong tổ chế tác. Cơ mà cậu không phải ao ước được như bọn họ đâu, so với bên quân sư tình yêu tình đương của họ, chúng ta thật ra còn có ekip sản xuất mạnh hơn, mà chỉ cần có thêm cậu nữa thôi, tỉ lệ người xem của chúng ta thể nào cũng vượt mặt họ.”

Thanh Cảnh trầm mặc nhìn về hướng mấy người vừa rời khỏi. Đám người đó nom đúng là nề nếp, trong lòng cậu vốn còn bất an chuyện Tiết Tòng Giản lừa gạt mình cũng sáng sủa hơn một ít. Cho dù Tiệt Tòng Giản trông lừa đảo lắm, nhưng mà ít nhất Vạn Tiên Minh vẫn là nơi đáng tin cậy, mà bộ phận phim tài liệu của gương ảo ảnh cũng là nơi đáng tin cậy, về phần công việc của cậu – ờm… cùng lắm là không có biên chế, tiền lương thấp chứ gì.

Tay phải cậu sờ soạng trên người mình một lúc, lạc quan mà nghĩ, dù sao bây giờ một viên linh thạch cậu cũng chẳng có, có lột cả người ra cũng chỉ có tí da trăn lột với một thanh kiếm, cho dù có gặp bọn lừa đảo thật thì cũng chẳng lấy được gì.

Nghĩ vậy, nên lúc tới văn phòng bộ phận phim tài liệu, cậu thống thống khoái khoái ký vào hợp đồng.

Tiết Tòng Giản gọi người phụ trách tới đóng dấu, con dấu khắc ngay trên phần ký tên của cậu vừa rồi. Chu sa giao hoà với mực viết, số mệnh của cậu và Vạn Tiên Minh cũng tương liên với nhau, làn khói vận mệnh tỏa ra, quấn ên người cậu. Thanh Cảnh biết là những quy ước của Vạn Tiên Minh trói buộc lên người mình, nếu chăng cậu có bất kỳ hành động gì ảnh hưởng xấu tới Vạn Tiên Minh, xiềng xích này không những trói chặt cậu lại, mà còn có thể phản phệ, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.

Cơ mà nếu cậu chẳng có ý định vi phạm quy ước, lo tẩu hỏa nhập ma làm gì.

Thanh Cảnh thoải mái hạ bút xuống, đưa hợp đồng mới cứng còn nóng hầm hập đưa cho người phụ trách.

Cậu quay lại cười với Tiết Tòng Giản, đang định hỏi chút nội dung công việc một chút, phóng viên Tiết lại bỗng chớp mắt liên tục, xoay người phất tay mở toang cửa phòng ra, tự hào giới thiệu với cậu “Tiểu Thanh tới đây, đây chính là ekip sản xuất hùng hậu của bộ phận chúng ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định có thể sản xuất được chương trình được mong đợi nhất tại gương ảo giác!”

Thanh Cành hồi hộp rời tầm mắt vào phòng, kết quà…

“Ekip đâu?”

Bên trong trống không, chẳng thấy một bóng người, chỉ thấy mỗi một chú vẹt kim cương đẹp đẽ, màu lông xanh đỏ lẫn lộn nhanh nhẹn bay ra, chậm rãi đậu trên vai phóng viên Tiết, hai mắt đen láy nhỏ như hạt đậu lại có một loại thần tính không thể tả nổi nhìn cậu chằm chằm.

Tiết Tòng Giản đưa tay phải tới bên vai đỡ lấy nó, chẳng chột dạ chút nào mà rằng “Vị này chính là nhà sản xuất hàng đầu của gương ảo giác Vạn Tiên Minh, Thẩm Bình Sơn – hay còn gọi là thầy Thẩm, trong Vạn Tiên Minh có rất nhiều chương trình xuất sắc đều do thầy Thẩm sản xuất, chỗ này cũng có bản thu chương trình của thầy lại đấy, bao giờ về tôi sẽ cho cậu mượn mà học tập. Thầy Thẩm, đây là nhân viên mới của chúng ta, Thanh Cảnh, về sau tôi giao cậu ta cho thầy.”

“Thầy Thẩm… Thế tôi và vị thầy Thẩm này, có mỗi hai người thôi à?”

Ekip sản xuất ở đâu? Ekip sản xuất ở đâu hả, có mỗi con chim mà dám bảo là cả một ekip? Có thấy ekip sản xuất của người ta ngoài kia không, một ekip có cả chục người, so sánh với cái ekip một người một chim này quả thật là quá khập khiễng! Thanh Cảnh hoảng hốt nhìn con vẹt trước mặt đang tỏ vẻ tươi cười, trong lòng cậu bỗng thấy sợ hãi! Cậu nghĩ, hay là mình vẫn non xanh quá, nên đánh giá thấp trình độ lừa đảo của vị Tiết tiền bối kia quá rồi.

Thầy Thẩm – vẹt kim cương này rất có phong độ mà gật đầu với cậu mấy cái, nương theo động tác của nó, mấy chiếc lông màu đỏ tươi sau gáy dần lộ ra, nó duỗi một bên cánh ra, nói “Chào cậu Thanh Cảnh. Tôi là chủ biên, thiết kế mỹ thuật, đạo diễn, biên đạo, quay phim, kiêm trợ lý hậu trường của cậu, Thẩm Bình Sơn, về sau chúng ta sẽ phải hợp tác trong thời gian dài, hy vọng cậu sẽ sớm thích ứng.”

Thanh Cảnh theo bản năng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm tới mấy chiếc lông chim cứng rắn sau gáy nó, không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng vân vê chúng. Xúc cảm quen thuộc bỗng kích thích cảm giác thèm ăn, rồi cậu bỗng nhớ về mấy công thức làm món thịt bồ câu, chim cút, gà lông trắng trong sách nấu ăn ngày nào, chóp mũi cậu dường như còn ngửi ra được mùi vị thơm ngon của chú vẹt trước mắt, tưởng tượng cảm giác những thớ thịt mềm mọng nước lan toả khắp khoang miệng.

Vốn tự dặn mình phải hỏi mấy câu về hạng mục công tác của công việc, tranh thủ để lại một dấu ấn đáng tin của ekip sản xuất vào lòng mình, vậy mà Thanh Cảnh bây giờ mới phát hiện ra một điều thật đáng tiếc, nước bọt trong miệng cậu không ngừng tràn ra, rồi cậu bắt đầu thấy hơi đói đói. Mị lực của thầy Thẩm lớn quá đi mất, không thể nhịn nổi!

Cậu không dám nói nhiều, cứ nuốt nước bọt liên tục, rất lâu mới phun ra một câu “Thầy Thẩm ạ, về sau mong được giúp đỡ nhiều!”

Advertisements

2 thoughts on “KH Chương 2

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s