KH Chương 1

Chương 1

Lên trời.

Từ xưa đến nay, biết bao tu sĩ đã nghịch thiên tìm tòi chỉ cầu để được lên trời, trải nghiệm cuộc sống vĩnh hằng, đâu ai ngờ sau khi lên trời, thế giới lại tàn nhẫn đến thế?

Thanh Cảnh hiện tại đã biết, nhưng mà cậu thà không bao giờ biết còn hơn.

Trước mặt cậu, một vị mặc tiên y hình bát quái, với con mắt trái gắn theo một chiếc kính mắt, đứng giữa đại điện, môi không ngừng mấp máy, nói ra toàn mấy lời quỷ dị. Thanh Cảnh bất lực nắm chặt thanh trường kiếm từng cùng mình vượt qua thiên kiếp, dựa vào mũi kiếm mà cố gắng chống đỡ cơ thể.

Tay cậu vậy mà lại run rẩy.

Cả cơ thể cậu đều run bần bật.

Đầu óc cậu mờ mịt trống rỗng, hai mắt chẳng biết từ bao giờ đã mất đi tiêu cự, mờ mịt tới mức đáng thương. Mồ hôi xẹt qua gò má, nương theo độ cong nhu hoà bên má mà chảy tới cằm, thấm ướt cổ áo và vạt áo, hai vai giống như bị một áp lực vô hình đè ép xuống, eo lưng thẳng tắp cũng ướt sũng mồ hôi.

Vốn cậu còn đang đánh giá rất cao vị tiên kia, thế mà bị đối phương vừa chèn ép một lúc, cả người cậu y hệt như một gốc cây bị mưa bão lắc tới ngả nghiêng, tựa hồ chỉ cần gió thôi mạnh một chút, thêm tí mưa rào nữa, là có thể triệt để bẻ gãy cậu ngay lập tức.

Tu sĩ kia lại tiến lên một bước, âm thanh cao vọt lên, như là sấm sét liên tục nổ ngang tai “Em hãy trình bày, dưới góc độ vũ trụ học, làm thế nào để gió thu và gió lớn đến cùng một thế giới?”

Im lặng… Im ắng đến chết.

Ai mà biết được, vừa lên trời, định đi tìm một sơn môn để an tâm mà tu luyện, ai ngờ lúc phỏng vấn lại còn phải kiểm tra cả môn vật lý nữa! Sắc mặt Thanh Cảnh từ trắng tới xanh, từ xanh tới hồng, từ hồng thành đen, nháy mắt đã đổi không biết bao nhiêu là màu sắc, cuối cùng cậu cắn chặt môi, nói “Thưa, em… Em là ngoại tộc, ít đọc sách…”

Tu sĩ đẩy kính, trầm mặc rất lâu, như là cố tìm lấy cớ mà khuyên cậu, bảo “Cũng đúng, mới từ thế giới nhỏ lên đây, chắc vẫn chưa học qua nguồn gốc mở thế giới nhẩy. Ngoài núi có bán ngọc giản ‘Tuyển tập đề thi một trăm năm, mười năm đề thi thử’ đó, trò đã đi xem chửa?”

Vốn là ngoại tộc, yêu tu chưa từng đi học bao giờ xấu hổ không thôi, hai má và vành tai đỏ lừ, cậu chột dạ đáp “Em vừa lên trời, nghe người ta nói đạo tông Chấp Thiên là môn phái đứng đầu ở đây, sau đó vội vàng tới cầu sư luôn, em… không biết còn có cả những cái đó.”

Tu sĩ gật đầu, hoà ái nhìn cậu “Không phải gấp, căn bản không tốt không có nghĩa là không bổ sung được, chúng tôi nhận đệ tử không những kiểm tra mỗi căn bản, mà còn kiểm tra cả năng lực tiếp thu kiến thức nữa. Thôi được rồi, để đổi một câu đơn giản vậy… Em hãy cho biết những hiểu biết của mình về ‘chư thiên vạn giới’, hay còn được cái thế giới nhỏ khác gọi là ‘đa vũ trụ’, nào trả lời đi!”

Đầu Thanh Cảnh còn cúi thấp hơn, vẻ mặt thê lương, nửa ngày mới hỏi lại “Đây, đây chẳng phải là nghiên cứu của mấy nhà vật lý học hay sao? Sao mà em biết được?”

Tu sĩ rốt cuộc cũng xúc động, ngạc nhiên nói “Môn phái chúng tôi cũng có đệ tử từ thế giới nhỏ tới, theo như bọn họ nói, đây là câu hỏi trong kỳ thi toàn diện sau mười hai năm giáo dục bắt buộc từ những ba trăm năm trước. Tôi thấy trò cũng phải hai trăm tuổi đầu rồi, thế mà ngay cả phổ thông cũng chưa học à?”

Nói đến chuyện này, mặt Thanh Cảnh đầy máu là máu

Nhớ năm đó, cậu mới có nhận thức, cũng từng khí thế bừng bừng muốn trở thành một danh nhân như Steve Jobs vậy, ai ngờ tới nơi mới biết tổng cục đã sớm hạ lệnh cấm chỉ động vật biến hoá. Cậu là một con trăn, kể cả không biến hình thành người thì vẫn được quốc gia xem như động vật cần được bảo vệ, thế nên ban ngày vừa ra khỏi nhà sẽ bị quần chúng nhân dân vây quanh chụp ảnh, sau đó có kẻ báo cảnh sát, rồi bắt đầu có người bắt cậu tới đồn công an, vườn bách thú…

Ngay cả cổng trường còn không thấy, đến trường thế nào giờ? Lại nói “Mấy trăm năm nay em vẫn cố gắng tu luyện Thuần Dương Kiếm Tinh, lấy kiếm làm đạo, chấp hành lẽ trời, vậy liệu có được đặc cách không ạ? Ở phương diện này em có tự tin lắm!”

Nghe tới đoạn chấp hành lẽ trời, trên mặt vị tu sĩ kia đã không còn nét cười nữa, khó xử nhìn y, rồi thở ra một tiếng “Chuyện này khó lắm, chấp hành lẽ trời ở thế giới lớn, là ý luôn lấy câu‘Pháp luật là đạo trời’ làm mục tiêu, không nhận kiếm tu. Đừng nói môn phái chúng tôi, toàn bộ thế giới trung tâm đều như thế, không giống năm xưa rất nhiều tu sĩ cố gắng hấp thụ linh khí, dùng nguyên thần nối đất với trời, bây giờ các môn phái người ta coi trọng những môn lý luận sâu sắc về đất trời và tạo hoá hơn…”

“Tới Huyền Môn phải biết thuật số và toán học; Vô Danh Cốc cần thông hiểu về các thuyết không gian và biến hoá, phái Nguyên Điển xem trọng các bài thuốc, làm thế nào kết hợp các phương pháp hoá học vào châm cứu; ngược lại tông Văn Hoa thì lại lấy văn làm đạo, nếu mà già và nghèo đi tí nữa thì có thể nhập môn…” Vị tiên kia liệt kê từng đặc điểm giáo dục của các môn phái, ngẩng mặt lên thấy vẻ mặt không còn gì để tiếc của Thanh Cảnh, vội vàng nuốt lại mấy môn phái còn lại vào miệng, sau đó đề nghị “Trò không muốn học mấy môn đó thì có thể tới Ngàn Thận xem”

Thanh Cảnh vác theo trường kiếm xuống núi.

Lúc lên núi, cơ thể cậu thẳng tắp, ánh mắt trong suốt, tràn ngập hy vọng đối với môn phái tu tiên đứng đầu trong truyền thuyết này; đến khi ra về thì hệ như nụ hoa bị gió thổi gãy, đầu như muốn vùi cả vào trong ngực. Đả kích hơn nữa, là lúc cậu xuống dưới chân núi trong thành xem qua ‘Tuyển tập đề thi ba trăm năm, năm trăm mẫu đề thi thử’, ‘Đề ôn tập vào tông Chấp Thiên, danh sách từ một tới hai nghìn’,’Hướng dẫn tự ôn tập xét tuyển các môn phái’, ‘Đại cương hai ngàn năm đạo trời bản cập nhật’, ‘Ba nghìn đề thi tri thức tu tiên’…

Một khối ngọc giản thôi mà cũng mất ba viên linh thạch rồi.

Thanh Cảnh nắm chặt ngọc giản ‘Tuyển tập đề thi ba trăm năm, năm trăm đề thi thử’, rồi lục từ trên xuống dưới vẫn chẳng lấy ra được viên linh thạch nào, cảm giác bản thân đời này chắc không làm được công tác văn hoá rồi. Còn chủ cửa tiệm thì vừa giới thiệu ngọc giải cho thí sinh khác, nhưng khoé măt vẫn luôn gắt gao theo dõi cậu, may mà cậu lớn lên trông khá hoà nhã, nhìn không giống tên trộm vặt, nếu không nhìn cái tư thế lục trên lục dưới thế kia, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra ngoài.

Lúc ở thế giới nhỏ không được học tập đầy đủ, tu mãi mới có thành quả, bây giờ tới thế giới trung tâm, mới biết tu hành xem ra không phải người bình thường ai cũng làm được. Cậu quyết đoán thả ngọc giản xuống, không hề lưu luyến xoay người rời đi, lấy ra bản đồ thế giới mà vị giám khảo bên Chấp Thiên vừa nãy đưa mình, phi ngự kiếm thẳng đến Ngàn Thận Các, biển Lang Gia, đảo Phù Tra.

Ngàn Thận Các chuyên về phép thuật, yêu cầu dự tuyển thấp vô cùng, cho dù đến từ thế giới nào, ai cũng có thể đăng ký, có vẻ rất hợp với một yêu tu không bằng cấp như cậu.

Phụ trách phỏng vấn thí sinh tham dự là một nữ tu nom trong sáng ngây thơ vô cùng, tới lượt Thanh Cảnh thì nàng ta đảo mắt trên người cậu một vòng, sau cầm lấy sơ yếu lý lịch của cậu lạnh lùng hỏi “Là người được đạo tông Chấp Thiên giới thiệu tới à? Đúng là mấy kẻ đui mù ngu xuẩn, ngay cả chân thân trò mà cũng không đoán ra! Trò trở về báo với lão, bên Ngàn Thận tôi không chấp với đám đệ tử lý luận xuông đó, không nhận là không nhận…”

Thanh Cảnh bị đả kích, ảm đạm chen vào lời nàng “Hiểu rồi, tại em là trăn vàng Ấn Độ, không phải là người, nên không xứng để vào bên Ngàn Thận nổi tiếng vậy.”

Nữ tu nheo mắt nhìn cậu, chờ cậu than thở xong mới bảo “Bên Ngàn Thận chúng tôi cũng nhận đệ tử là yêu tu. Chỉ là bên tôi không nhận nam đệ tử.”

“Ơ?”

“Đúng!”

“Khụ…” Thế là vừa rồi cậu tự mình đa tình à? Quả nhiên là danh môn đại phái khí độ bất phàm, người – yêu đều đối xử bình đẳng, chỉ là nếu không nhận đệ tự nam… vì cái răng mà tiền bối bên Chấp Thiên lại giới thiệu cậu sang bên này nhỉ?

Chẳng lẽ cậu có chỗ nào lớn lên giống phụ nữ sao!

Vị nữ tu Ngàn Thận kia thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, ánh sáng trong mắt như sắp lụi tắt hết, trông cũng thấy đáng thương, hiếm khi mà an ủi được một câu “Bây giờ phần lớn nữ diễn viên và MC nổi tiếng bên Vạn Tiên Minh đều có khuôn mặt V-line, mấy người bên Chấp Thiên có gặp nữ tu bao giờ đâu, đúng là nhìn gà hoá quốc, chắc tưởng ai có V-line cũng là nữ tu.”

Thật xin lỗi, nhưng mà đây là cái logic gì vậy tôi thật sự không hiểu nổi.

Thanh Cảnh theo bản năng sờ mặt của mình – cằm đúng là hơi nhọn, nhưng mà không phải mọi yêu tinh họ rắn đều có khuôn mặt này sao? Cho dù mặt cậu có hơi gầy đi nữa, vóc dáng cũng mạnh mẽ lắm nhé, muốn cao có cao, muốn cơ bắp có cơ bắp! Tuy rằng có lẽ vì bản thể, khung xương đều bị thịt lấp hết, không giống người khác khung xương rõ ràng, nhưng vẫn là một thằng cao mét tám đó, hơn nữa khí chất người luyện kiếm lạnh lẽo thấu xương thế này, bảo sao là đàn bà con gái hả!

Nữ tu tự thấy mình giải thích đã ổn, nên giơ tay lên, đẩy cậu ra ngoài phòng phỏng vấn, trực tiếp tới bên cạnh mấy thí sinh khác đang nghỉ ngơi bên ngoài.

Giữa một bầy nữ tu mỹ mạo nảy nở, bỗng chừa ra một cái tên đàn ông cao tới mét tám, mang theo một trường kiếm bén nhọn, nhất thời bị chú ý không ít. Thanh Cảnh cảm thấy ánh mắt nhiệt tình của đám nữ tu nhìn về phía mình thì cũng trộm kiêu ngạo một chút, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy mấy lời bàn luận chung quanh, cậu triệt để suy sụp.

“Ôi, nữ tu lại cao như vậy! Thật hiếm thấy, mặc đồ nam còn rất hợp.”

“Nhỡ đâu là đàn ông thật đấy…”

“Không thể nào, mặt V-line tiêu chuẩn như thế, so với nữ chính trên bộ phim chiếu trên gương ảo ảnh của Vạn Tiên Minh hôm trước còn thon hơn à.”

“Mặt nhỏ thì được tích sự gì. Cô xem chiếc mũi của cô ta cao chưa kìa, ôi chờ đã…mắt hai mí, chắc cô ta vừa dùng đan luyện hình tự làm nên trông mới mất tự nhiên thế kia. Cơ mà eo nhỏ thật đấy, trông cứ như rắn nước ấy, hâm mộ quá đi mất.”

… Không, đây không phải là eo rắn nước đâu, là thắt lưng của trăn đó, biết không. Hơn nữa thật ra mắt cậu cũng không phải hai mí, chẳng qua vì hốc mắt thâm, lúc mở mắt thì phía trên có một nếp nhăn, nhìn tưởng là hai mà thôi.

Thanh Cảnh định giải thích, cơ mà nhóm nữ tu chuyển đề tài quá nhanh, không đợi cậu tỏ vẻ tui đây ứ phải nữ tu đâu, cũng đã đi thẩm mỹ bao giờ, người ta đã tám sang một thế giới mà cậu chẳng có cách nào lý giải nổi. Tên chằn tinh đến từ Trái Đất yên lặng nuốt lời giải thích về, đưa tay chạm lên trường kiếm, có khi thu nhỏ chuôi kiếm lại trông thắt lưng mình sẽ không nhỏ nữa không.

Đang định phi kiếm đi, bỗng chẳng biết một bàn tay từ đâu ra vỗ lấy vai cậu. Thanh Cảnh mạnh mẽ quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy một khuôn mặt nam tính hiếm hoi ở đây tiến gần lại về phía mình, mắt hơi cong cong, hỏi mình “Đạo lữ này mới tới thế giới trung tâm à, chắc chưa tìm được môn phái thích hợp đúng không? Sau tính thế nào, định làm tán tu à?”

Chắc… là thế. Thi mà không đậu được vào đâu thì chắc phải lang thang rồi. Cậu bất đắc dĩ mà nghĩ, gật đầu với nam tu kia “Đạo hữu đoán chuẩn quá. Tôi sợ đầu óc học tập không được, chắc cũng đành phải làm tán tu kiếm tiền mua ngọc giản, học được thì đăng ký lại vậy. Vừa nãy anh dùng từ ‘cũng’, chẳng lẽ anh cũng…”

Vị tu sĩ kia cười càng thâm thuý, anh ta lại vẽ cho cậu một đường “Muốn làm tán tu, trước hết phải tới Vạn Tiên Minh đăng ký nhập tịch. Vạn Tiên Minh cũng có thể sẽ cấp cho cậu một công việc để kiếm linh thạch, thuê nhà, mấy tiền bối thậm chí còn có thể chỉ điểm việc tu luyện cho cậu, so với tự cậu tìm nhân duyên khắp nơi thế này thì dễ hơn rất nhiều.”

Hoá ra làm tán tu còn phải đăng ký sao? May mà có vị tiền bối này nhắc nhở, đúng là người tốt thật. Thanh Cảnh vội nói lời cảm ơn, vị tán tu kia khoát tay áo, tỏ vẻ cao nhân đạm mạc lấy việc giúp người làm niềm vui, cần gì báo đáp. Cao nhân lại chỉ điểm cho cậu vài vấn đề của thế giới trung tâm nữa, lại tỉ mỉ miêu tả tuyến đường tới Vạn Tiên Minh. Sau đó tỏ vẻ rất tự nhiên, đề cập tới chuyện có một hậu bối trong tộc cũng làm trong ban tuyển sinh chỗ đó, vừa vặn hôm nay tới làm, nếu muốn tới đi cửa sau cho tiện.

Đầu gối người nào đó vừa bị từ chối phòng vấn mấy lần nay đã tê rần.

Tỏ vẻ sao lại vô tình gặp nhau thế nhỉ, cao nhân cuối cùng bổ sung thêm một câu “Cậu có thể lên trời từ thế giới nhỏ, tư chất khẳng định không kém. Điều kiện tuyển sinh của danh môn đại phái rất hà khắc, không vào được cũng không có nghĩa là không vào được, tôi thấy vừa làm việc vừa tu hành càng thích hợp với cậu hơn.”

Advertisements

7 thoughts on “KH Chương 1

  1. Ôi tổ sư máy tính máy teo lác lên lác xuống, đây là lần com thứ 10 anyway, khỉ thật 😡 Tớ phải lấy điện thoại comment nên sorry không lời editor ở cuối post được 😦
    Tớ để xưng hô là ‘cậu’ vì tuy là bối cảnh tu tiên, mà thiên đình hiện đại lắm rồi, với cả bạn thụ manh cực kỳ ấy, nên để xưng hô là ‘hắn’ với ‘y’ nghe nó cứ ác ác thế nào ấy =)) Các cậu đọc rồi góp ý cho tớ nhé ❤
    Tớ lại đào hố, mặc dù cái hố này sâu vạn trượng, cơ mà hố tim đó chứ không phải hố đen đâu =)) Mặc dù chắc là năm sau mới có được chữ hoàn, cơ mà vẫn hy vọng mọi người ủng hộ cho tớ ạ ❤ *Cúi đầu*

    Liked by 2 people

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s