HT Chương 49

Chương 49

Mới quen (5)

Tiệc sinh nhật mười ba tuổi của Lý Huỳnh Lam là do Trác Diệu tổ chức, trước kia Lý Tiểu Quân và Lý Nguyên Châu từng đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, nhưng lại bị Lý Huỳnh Lam từ chối. Cậu không thích ăn bánh ngọt, không có bạn bè gì, cũng chẳng thích ồn ào, mà tiệc sinh nhật thể nào cũng ồn ào và cả đống đồ ngọt nữa, đối với cậu thì phiền toái cực kỳ, thế nên cậu cũng chẳng mặn mà gì với loại hoạt động này, hơn nữa thời gian biểu của những người trong nhà thường xuyên thay đổi, mà ngày này thể nào họ cũng sẽ lại thả bồ câu gì đó rồi lại bày đủ trò chơi khiến cậu cảm thấy không thoải mái, thế nên về sau nếu cậu không có yêu cầu gì, mỗi năm đến ngày họ sẽ tặng quà cho cậu và thế là xong.

Lý Huỳnh Lam không nói, vậy nên năm trước Cao Khôn mới bỏ lỡ sinh nhật của cậu, chờ tới lúc anh hỏi lại đã qua hơn một tháng rồi, cuối cùng anh mời Lý Huỳnh Lam hai tô súp cay tính để bồi thường.

Ngày này năm nay, Trác Diệu vừa vặn nhàn rỗi, vì thế đưa cháu trai tới nhà rồi chúc mừng sinh nhật luôn. Trác Diệu cũng biết tính tình Lý Huỳnh Lam, nên nói là tiệc chúc mừng nhưng thật ra cũng chẳng có gì phô trường, nhiều nhất là có thêm một người đại diện, mọi người cùng nhau dùng bữa trong phòng ăn là xong, nhưng Lý Huỳnh Lam lần này này muốn mời thêm gia sư của mình tới chơi.

Trác Diệu biết Cao Khôn từ lần đầu tiên anh đưa Lý Huỳnh Lam trở về, lại thấy cháu trai mình nhắc tới vài lần, không phải là tình cờ, mà vốn dĩ muốn Lý Huỳnh Lam nói thêm mấy câu đã chẳng dễ gì. Tuy nói là nếu muốn trẻ con thích bạn, chỉ cần bạn đối xử tốt với nó là được, nhưng dù sao Lý Huỳnh Lam lại là đứa trẻ cực kỳ khó lấy lòng, thế nên dù bạn đối tốt với cậu cũng vô dụng thôi. Lý Tiểu Quân từng có mấy người tình, bạn học, thầy giáo, mấy người đồng nghiệp đủ loại của Trác Diệu, rất nhiều người thấy ông vua con này là bắt đầu nịnh nọt thân cận, nhưng Lý Huỳnh Lam lại có thể dễ dàng phân biệt được ai thật lòng ai không, hoặc chỉ là nhất thời hứng thú. Cậu không phải là chó mèo, không phải là công cụ, để cậu có hứng thú với ai thì đó là cả một câu chuyện với đủ loại chất xúc tác.

Vì thế, chờ tới khi tiệc sinh nhật của cậu chấm dứt, Cao Khôn định xin ra về, Lý Huỳnh Lam lại nhìn về phía Trác Diệu, y ngừng một lúc, rồi với nói một câu “Chờ đã, hay là ngủ lại ở đây đi.”

Thế nhưng ở đây y chỉ có một phòng nghỉ mà thôi, nhìn hai người cùng nhau về phòng, Phan Minh Câu bên cạnh vừa uống champagne vừa cảm thán “Nào, về sau cậu bé có một người bạn chơi cùng rồi, ông chú già như cậu bây giờ ra ngoài đã yên tâm được chưa?”

Mà Lý Huỳnh Lam trở về phòng ngủ, trong tay còn ôm một bể cá nhỏ, bên trong là quà sinh nhật Cao Khôn lần này tặng cậu, mấy chú cá vàng.

Điều kiện kinh tế của Cao Khôn dĩ nhiên là không thể tặng cậu món quà xa xỉ như của Trác Diệu, Lý Huỳnh Lam cũng biết rõ cân lượng của anh, bình thường hai người cùng nhau ra ngoài cũng rất ít khi để Cao Khôn mời mình, nhiều nhất là ăn vặt ven đường, mà nếu Cao Khôn khăng khăng thì thể nào cũng khiến cho cậu bé mất hứng, vậy nên món quà của anh cũng chẳng đắt đỏ gì, nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy có thể tặng cho Lý Huỳnh Lam một vật nuôi làm bạn là tốt nhất, hơn nữa nó lại không quá mức ầm ĩ ảnh hưởng tới sinh hoạt của cậu.

Sự thật chứng mình, tặng vật nuôi quả thật cực kỳ đúng đắn, Lý Huỳnh Lam rất thích, từ lúc ăn tối tới giờ luôn ngắm nhìn, lên lầu xong lại tiếp tục, ngắm mãi tới trước cả lúc đi ngủ, Cao Khôn gọi cậu đi tắm, nhưng cậu bé vẫn nằm úp sấp trên giường ngắm mấy chú cá nhỏ.

Cao Khôn cũng quay lại ngắm, mấy chú cá xinh đẹp màu cam hồng, nhẹ nhàng vẫy đuôi trong nước, dưới ánh đèn chiếu xuống, hình như còn phát ra màu ánh kim hồng sáng chói, vô cùng xinh đẹp.

“Sao thế?” Cao Khôn hỏi.

Lý Huỳnh Lam mím môi, rất lâu sau mới hỏi “Liệu chúng nó có chết không anh?”

Cao Khôn buồn cười “Không đâu, vừa mới mua mà.”

“Nhỡ bị em nuôi rồi chết thì làm thế nào bây giờ?”

Cao Khôn hoảng hốt, nghĩ nghĩ “Chết… thì mua lại vậy.”

“Nhưng mà nhỡ chỉ được mấy ngày…”

“Cái này…” Cao Khôn cũng chẳng biết trả lời thế nào, anh không biết Lý Huỳnh Lam đang nghĩ gì nữa “Ông chủ nói chúng có thể sống khá lâu đấy, hay là… không nuôi nữa?”

Lý Huyfnh Lam vội ôm chầm lấy bể cá nhỏ “Đã là của em rồi! Em chưa nói không nuôi!”

“Được rồi được rồi, vậy thì nuôi nhé, chúng nó sẽ sống tốt thôi!” Cao Khôn cười, rồi lại gần trải giường cho Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam đi tắm xong, rồi tự cầm máy sấy sấy khô tóc mình, Cao Khôn hỏi cậu “Đã làm bài tập xong chưa? Đề thi lên phổ thông năm nay anh tìm được rồi, ngày mai chúng ta thử làm nhé?” Thành tích của Lý Huỳnh Lam cũng khá ưu tú, mặc dù mới chỉ học tới sơ trung, nhưng đã học trước rất nhiều môn rồi, hơn nữa trình độ tiếp thu của cậu so với bạn bè cùng trang lứa có nhỉnh hơn một chút, lại còn có Cao Khôn là học sinh ưu tú bên cạnh chỉ dẫn, muốn không ưu tú cũng khó.

Lý Huỳnh Lam chỉ “Vâng” một tiếng, rồi đi soạn sách vở.

Cao Khôn quay đầu lại thấy mái tóc rối bù của cậu, tiến lại gần, cầm lấy máy sấy, đứng đằng sau sấy tóc cho cậu.

Lý Huỳnh Lam bị mấy lọn tóc mỏng chọc ngứa hơi nheo mắt lại, một tay lục lọi cặp sách, bỗng có một tiếng ‘xoạt’, một vật gì đó rơi ra ngoài.

Cao Khôn xoay người nhặt vật đó lên, máy sấy cũng dừng lại.

Lý Huỳnh Lam xoay người, chỉ thấy Cao Khôn đang cầm một phong thư, màu lam nhạt, mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt, trên bao còn dám một miếng trái tim nhỏ, vừa thấy đã biết là đồ vật của mấy cô nữ sinh nhỏ hay dùng, phía trên còn có một dòng chữ nắn nót: Gửi Lý Huỳnh Lam.

Cao Khôn nhếch mép một cái, đưa thư tới nói “Cái này… có muốn xem không?”

Lý Huỳnh Lam thuận tay nhận lấy, vừa định ném vào thùng rác, bỗng lại chỉ vào phong thư kia hỏi Cao Khôn “Nếu là anh, anh có xem không?”

Cao Khôn ngừng lại, nói “Anh… Anh sẽ xem qua.” Thấy Lý Huỳnh Lam nhướng mày, anh lại giải thích “Người ta cũng đã bỏ công ra viết” về phần có nhận hay không, thì phải phụ thuộc vào cảm giác.

Lý Huỳnh Lam bỗng thả cặp sách xuống, ngồi xuống bàn học “Anh từng được nhận rồi à?”

Cao Khôn nhất thời không đáp.

Lý Huỳnh Lam đánh giá cao thấp thiếu niên trước mặt, hồi mới gặp, lúc ấy Cao Khôn mới mười bốn tuổi, cao một mét bảy tám, hiện giờ đã qua hơn một năm, Cao Khôn mỗi ngày ăn ba bát cơm, so với cây trúc còn trưởng thành nhanh hơn, kỳ kiểm tra sức khoẻ gần đây nhất anh đã cao tới một mét tám ba. Lúc này, anh mặc áo ba lỗ cũ, quần đùi tứ giác, trông hệt như tạo hình nhân vật ông chú nằm dưới gốc cây phe phẩy chiếc quạt nan trong bộ phim chiếu hồi hè vừa rồi, nhưng là bởi vì ở trên người Cao Khôn, những cảm giác cũ kỹ ấy sớm bị khí chất của anh làm nhạt màu.

Ngũ quan Cao Khôn góc cạnh mà sâu sắc, hơn nữa lại còn có một chút gì đó lạnh lùng, chờ đến khi trưởng thành hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó gần, thế nhưng anh rất ít khi làm mặt lạnh, một khi mở miệng sẽ khiến người ta thấy rõ cá tính của anh, cộng thêm ngữ khí ôn hoà ngày thường, lập tức tạo thành lực sát thương với người chung quanh. Tuy rằng nam sinh này có điều kiện gia đình không tốt, trường học còn hỗ trợ cho vay, nhưng thành tích vô cùng ưu tú, thích vận động, tính cách tốt, ở trong trường không bị chú ý cũng khó, có lẽ còn được yêu thích hơn cả Lý Huỳnh Lam, chuyện thư từ tở tình cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ là Cao Khôn bận bịu với việc kiếm tiền, thời gian rảnh rỗi cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp làm gia sư tư, ở trường thì toàn học với học, trừ khi giáo viên có giao nhiệm vụ trong ban cán bộ lớp cho mình, anh chẳng còn thời gian giao lưu với bạn học nữa, cũng chẳng có tiền tiêu vặt mà đi chơi cùng với họ, vậy nên từ khi lên phổ thông tới giờ, Lý Huỳnh Lam chẳng thấy anh đi giao lưu gì đó với bạn học cả, chớ nói là với nữ sinh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có người mến anh, Cao Khôn có lẽ sẽ được hưởng thụ sinh hoạt rực rỡ đầy sắc màu khi ngồi tren ghế nhà trường, nhưng lại bởi đủ loại nguyên nhân mà bị trì hoãn, Lý Huỳnh Lam biết, mình là một trong những nguyên nhân đó, thậm chí còn chiếm tỉ lệ rất lớn.

“Anh thích nữ sinh thế nào?” Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu lên hỏi an.

“Chưa từng nghĩ tới.” Cao Khôn nhíu mày.

Lý Huỳnh Lam bỗng nói ra cái tên “Triệu Đồng Đồng?”

Cao Khôn sửng sốt “Sao em biết?”

Lý Huỳnh Lam nheo mắt cười, nhẹ nhàng gọi “A Khôn…”

Dưới vẻ ngốc trệ của Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam lại nói “Có phải chị ấy gọi anh như vậy không? Ơ, cái tên này không tồi đâu, em cũng rất thích.”

Lúc ban đầu, cậu còn gọi Cao Khôn là “ca”, sau khi quen thân rồi thì bắt đầu gọi tên đầy đủ của anh, thỉnh thoảng trước mặt người khác còn gọi anh là ‘thầy’, Cao Khôn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là bỗng dưng xưng hô như vậy lại khiến anh có chút ngại ngùng.

Cao Khôn gãi đầu, nghĩ xem sao mà Lý Huỳnh Lam lại biết Triệu Đồng Đồng nhỉ, mình với cô ấy mới tiếp xúc mới có một lần, chính là…

“Có phải em tới xem anh tập không?” Cao Khôn tỉnh ngộ

Cao Khôn thật ra vẫn luôn có thói quen rèn luyện cơ thể, anh nói rằng, hồi bé còn ở nông thôn, phải hoạt động khá nhiều, trẻ con vùng núi có khi phải chạy qua cả một ngọn núi, lúc tới thành phố U, tinh lực của anh vẫn dư thừa như trước, trong phòng trọ, trước khi ngủ, Cao Khôn có thói quen tập năm mươi cái chống đẩy, năm mươi lần gập bụng, từ khi anh quen đường từ nhà tới vườn hoa Lục Nham, nếu không phải tới sớm thì không ngồi xe, chạy bộ nửa giờ thì tới, sau đó tới nơi thì rửa mặt, hôm thì tập cho đỡ lạnh.

Loại rèn luyện này không hề vô nghĩa, nhờ vậy mới có thể giúp Cao Khôn làm việc và học tập dưới cường độ cao như vậy, thậm chí trước kia còn tới làm giúp tại tiệm bán hoa quả, từ sáng sớm tới tối muộn, thắt lưng không mỏi chân không nhức, ngủ mấy giờ đứng lên lại khoẻ re, người anh như vậy, vốn liếng duy nhất chính là sức mạnh tuổi trẻ và thân thể khoẻ khoắn, duy trì ở trạng thái tốt nhất hoàn toàn có thể trợ giúp rất nhiều.

Gần đây, giáo viên thể dục đăng ký cho Cao Khôn tham gia đại hội thể dục thể thao mùa hè, cũng chính là đại hội thể dục thể thao cuối cùng của anh ở trường phổ thông, vậy nên cho dù thời gian khá bận bịu, Cao Khôn vẫn đồng ý, 400 mét chạy tiếp sức, anh chạy đợt cuối, vậy nên hai tuần lễ này, ngoài việc tự học, anh đều tới sân thể dục cùng mọi người luyện tập, thẳng tới hôm thi chính thức, mà đúng hôm đó Lý Huỳnh Lam đến xem.

Cao Khôn hỏi “Em đến trường mà sao không gọi anh ra?”

Lý Huỳnh Lam cảm thán “Chị kia rất xinh đấy!”

Cao Khôn hơi xấu hổ “Nào, đừng nói bậy, bọn anh là bạn học.”

“Em còn thấy chị ấy đưa nước cho anh, rồi đưa khăn lau, sau đó hai anh chị cùng nhau ngồi trên băng ghế nói chuyện nữa, đấy là mối tình đầu của anh à?”

Câu này khiến Cao Khôn bất đắc dĩ vô cùng, anh lần thứ hai cường điệu “Không phải, anh đâu có nhận lời của cô ấy… Sau lần đó anh cũng không nói chuyện với cô ấy nhiều.”

“Gì?” Lý Huỳnh Lam cho anh một cái nhìn xem thường “Thật ra về sau em có thể tự về nhà, em đã thuộc đường rồi.”

“Không được.” Cao Khôn sốt sắng cả lên “Bây giờ trời tối sớm, sáu giờ rưỡi đã tối mịt rồi, hơn nữa xuống xe xong còn mười mấy phút đi bộ nữa.”

Lý Huỳnh Lam ngắt lời anh “Người lớn bảo thích và kết hôn là không giống nhau đâu.”

Cao Khôn thấy Lý Huỳnh Lam bắt đầu ông cụ non thì rốt cuộc không nhịn được cười “Ai bảo em như thế?” Tuổi nhỏ xíu mà bày đặt làm chuyên gia tình yêu.

“Em nói có gì không đúng à?” Lý Huỳnh Lam mở to mắt “Bây giờ nếu anh có thích nữ sinh, ở chung với chị ấy cũng được, nhưng về sau chưa chắc đã kết hôn với chị ấy đâu.”

“Anh đâu có thích nữ sinh” Cao Khôn thở dài, rồi bảo “Anh cũng sẽ không kết hôn.”

Câu sau của anh nói rất nghiêm túc, thậm chí có hơi lên giọng, nói xong lại thấy Lý Huỳnh Lam chăm chú nhìn anh, con ngươi sáng ngời phản chiếu hình bóng của mình, Cao Khôn lúc này mới cảm thấy nhỡ lời, anh nắm chặt tay, thầm nghĩ nói chuyện này với một đứa bé làm gì.

Anh cho rằng Lý Huỳnh Lam sẽ không tò mò nữa, ai ngờ, đối phương lại nói “Em cũng không kết hôn…” Trong giọng nói kia đầy vẻ đồng tình chẳng thể khiến Cao Khôn xem nhẹ được.

Hai người sau đó không nói gì nữa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh đột ngột.

Câu trả lời của Cao Khôn chính là xoa đầu Lý Huỳnh Lam, vội thay cậu nhét phong thư kia lại vào cặp sách, sau đó để cậu bé đi ngủ. Hình như anh cho rằng cậu không nói thật, dù gì trẻ con cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm trước mắt, do cậu không cảm nhận được mấy tình cảm mà thôi, thế nên cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nghĩ rằng hai năm nữa cậu sẽ thấy câu này của mình ngốc biết bao, rồi sẽ quên nhanh thôi.

Chỉ là Cao Khôn không phát hiện rằng, anh có nhiều quyết định ở nhiều thời điểm, thật ra chỉ có một cái là đứa trẻ đó đã không còn nhỏ nữa rồi…

*******

Lên lớp 12, việc học của Cao Khôn ngày càng bận rộn, thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc dạy kèm Lý Huỳnh Lam, anh gần đây sẽ ở nhờ ở Lý gia, hai người tuy rằng đều là những đứa trẻ thông minh, thế nhưng chẳng có thiên tài nào tự có sẵn kiến thức cả, thế nên nhiều khi quên bẵng mất thời gian.

Mọi cố gắng sẽ được đền đáp, học kỳ năm cuối sơ trung, trong một cuộc thi toán cấp thành phố U Lý Huỳnh Lam giành được giải nhất, được thầy giáo để cử tham gia cuộc thi cấp quốc gia, trực tiếp gọi điện thoại báo tới nhà, Lý Tiểu Quân nhận được, lập tức vui vẻ muốn tổ chức tiệc chúc mừng, kết quả lại bị Lý Huỳnh Lam ngăn lại, cậu nói rằng bởi có Cao Khôn phụ đạo nên mới có đoạt giải trong thời gian ngắn như vậy, muốn cảm ơn anh.

Vì thế Lý Tiểu Quân trực tiếp tăng gấp đôi tiền lương cho Cao Khôn, còn cho phép anh đi cùng Lý Huỳnh Lam tới thành phố V tham gia thi đấu.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s