HT Chương 48

Chương 48

Mới quen (4)

Ngày khai giảm đầu tiên vào sơ trung của Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn đưa cậu đi. Lúc ấy, ngoài cổng trường, học sinh mới tới tới lui lui lưu luyến không rời cha mẹ. Khi Cao Khôn đưa cặp sách cho đứa trẻ, bỗng cảm giác được tâm trạng khó hiểu của các bậc phụ huynh bên cạnh, vừa hy vọng lại vừa hạnh phúc, hệt như đang nhìn một mầm chồi ngày qua ngày khoẻ mạnh trưởng thành vậy.

Cao Khôn vẫy tay với Lý Huỳnh Lam “Có chuyện gì ra sau sân thể dục tìm anh.” Trường phổ thông và sơ trung chỉ cách nhau một hàng rào sau sân thể dục.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Cao Khôn lên phổ thông, Lý Huỳnh Lam nhìn vẻ mặt tươi cười mà ôn hoà của đối phương, cũng phá lệ giơ tay vẫy anh.

Sinh hoạt của trường sơ trung dĩ nhiên khác biệt với tiểu học, tính cách của Lý Huỳnh Lam lãnh đạm, nhưng vẻ ngoài rất đáng yêu, chẳng cần chủ động kết bạn cũng có những bạn nhỏ không ngại tới kết giao với cậu. Cậu cũng biết việc xã giao với các bạn học khác cũng trợ giúp việc học tập sau này, vậy nên không hề tỏ ra hờ hững, ngược lại còn rất hào phóng, có gì người khác thấy hâm mộ thì trực tiếp đưa, mắt chẳng hề chớp cái nào, tuy rằng trẻ con tuổi này còn chưa biết cái gì gọi là học đòi làm sang, nhưng dựa vào sự nổi tiếng của cậu trong lớp học là đã có thể thấy một chiêu này có biết bao là lực sát thương rồi.

Chỉ là, Lý Huỳnh Lam ở trường có nhiều bạn bè, nhưng ra ngoài cổng trường lại trở về tình trạng một mình. Tan học, cậu không đi về cùng bạn, không mời bạn bè tới nhà, càng không đi chơi cùng họ vào những buổi cuối tuần, giống như cậu chỉ cần bạn học cùng trường, không cần những người bạn tinh thần.

Trung học tan muộn hơn so với sơ trung một tiếng đồng hồ, hơn nữa Cao Khôn được bầu làm lớp trưởng, phải phụ trách một chút chuyện lặt vặt xong xuôi mới được về, Lý gia đã tới đón cậu từ lâu, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn ở lại chờ…

Quả nhiên, Cao Khôn vừa thấy cậu đã vội chạy tới, Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn anh, ngáp một cái rồi nói “Lâu quá!”

Cao Khôn đáp “Anh học nhiều tiết hơn em, đừng chờ anh.”

Lý Huỳnh Lam nói “Về sau em sẽ tự về nhà.”

Cao Khôn nhớ tới chú tài xế mấy lần hẹn mà mãi không tới, nếu Lý Huỳnh Lam có thể tự về, quả thực không cần nhờ người ta nữa.

“Thế em có biết đường không? Tự đi về không an toàn đâu.”

Lý Huỳnh Lam nói “Thế nên em mới chờ anh.”

Cao Khôn bỗng cảm thấy bản thân suy nghĩ không chu toàn, nếu tự mình đi lại, ít nhất có thể chủ động về mặt thời gian, không phát sinh tình huống nhỡ hẹn chờ lâu nữa.

“Vậy về sau em vào trong trường mà chờ, nói qua với chú bảo vệ là được.”

“Vâng.”

Ngoại trừ tan học cùng nhau ra về, buổi sáng cũng dần trở thành cùng đi với nhau.

Dì Tạ chăm sóc Lý Tiểu Quân lớn lên, coi như là người giúp việc lâu năm cho Lý gia, nhưng hai người chủ thường xuyên không ở trong nhà, Lý Huỳnh Lam lại chẳng phải là một đứa trẻ hoạt bát nghịch ngợm gì, vậy nên quan hệ của dì với cậu rất bình thường, nếu Lý Huỳnh Lam không yêu cầu làm đồ gì đặc biệt, dì cũng chuẩn bị đồ tương đối đơn giản, dinh dưỡng vừa đủ, nhưng mùi vị thức ăn cũng nhàm dần.

Cao Khôn từng ăn cơm nhà họ vài lần, anh cảm thấy rất tốt, chỉ là Lý Huỳnh Lam mỗi lần ăn cơm chỉ có mỗi một bát con con, lại còn chẳng động đũa mấy, khuyên thế nào cũng không chịu ăn thêm, tuy rằng cậu không nói, nhưng Cao Khôn cũng biết, cậu bé không thích ăn mấy món đó.

Nhưng tính tình Lý Huỳnh Lam không bao giờ chủ động yêu cầu người khác, chỉ có mình Cao Khôn mò ra được. Lúc đầu anh còn lo mấy người nhà có tiền kỹ tĩnh, sợ Lý Huỳnh Lam ngại không sạch sẽ, nhưng có lần anh thử mua một xuất trứng chưng ở ven đường, còn tính nếu cậu không thích ăn thì mình sẽ xử nốt, kết quả xuất trứng kia lại bị chén gọn, Cao Khôn lúc này vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng, sau cũng yên tâm dần.

Từ đó về sau, Lý Huỳnh Lam không thích ăn bữa sáng ở nhà nữa, trong ba năm sơ trung đó, Cao Khôn dẫn cậu vào khắp các quán ăn trên đường Bỉ Dực, thậm chí anh còn phát hiện ra Lý Huỳnh Lam còn rất thích ăn cay, trình độ có khi còn cao hơn cả anh, chỉ là thể chất của cậu ăn cay không tốt lắm, vài ngày sau trán sẽ lại nổi mụn, thật sự rất ảnh hưởng tới vẻ đẹp của mỹ thiếu niên shota, quan trọng là, Cao Khôn chủ yếu vẫn sợ việc ăn cay ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu, cho nên rất chú ý tới việc này.

Nhưng mà trong lòng thì nghĩ hạn chế, nhưng thực tế thì chẳng kiên trì được mấy, cuối cùng cả hai cùng lên kế hoạch trước, hẹn sẵn với nhau về sau ra ngoài ăn món gì, một xuất thường một xuất cay, hai người đổi cho nhau, phòng luôn cho Lý Huỳnh Lam ăn quá hoá nghiện.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã chuyển cấp được một năm, Lý Huỳnh Lam mười hai tuổi, Cao Khôn mười lăm tuổi.

Cao Khôn vẫn đảm nhiệm việc gia sư riêng của Lý Huỳnh Lam, trong lúc đó, thành tích học tập của Lý Huỳnh Lam vô cùng ổn định, vốn Lý Nguyên Châu từng hi vọng đổi một gia sư là sinh viên của một trường đại học danh tiếng cho cậu, kết quả người đó mới tới dạy thử một lần, điểm số của Lý Huỳnh Lam trực tiếp tuột dốc, Lý Huỳnh Lam nói “Phương pháp học tập này con đã quen rồi, nếu thay đổi thì lại phải thích ứng một lần nữa, làm nhiều mà công ít, ảnh hưởng tới việc học tập của con.”

Lý Nguyên Châu ngần này tuổi rồi mà cũng chẳng hiểu nổi chuyện này, thế nhưng nếu cậu không thích thì thôi, ông cũng chỉ xem kết quả học tập.

Mà thái độ của bọn họ đối với Cao Khôn cũng tương đối xa cách, giống kiểu người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cho dù cả tuần có năm ngày ở nhà có thể gặp anh, nhưng số lần Lý Nguyên Châu và Lý Tiểu Quân cùng anh nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, thẳng cho tới khi có một chuyện xảy ra, Cao Khôn mới phát hiện người nhà họ Lý không phải hoàn toàn mặc kệ chuyện anh ở chung với Lý Huỳnh Lam.

Vào một ngày nghỉ, Cao Khôn và Lý Huỳnh Lam cùng nhau ở trong phòng ôn bài, chợt nghe thấy dưới lầu có người gọi cửa. Có lẽ dì Tạ đi mua thức ăn, vậy nên rất lâu không có người mở cửa, Cao Khôn bảo Lý Huỳnh Lam tiếp tục, còn mình xuống dưới nhà mở cửa.

Kết quả, chỉ thấy bên ngoài có một người đàn ông cao mà cường tráng đứng đó, trước gã còn có một cô bé khoảng mười một tuổi.

Không đợi Cao Khôn nói chuyện, cô bé kia đã hỏi “Anh là ai thế?” Giọng điệu cực kỳ chua ngoa, khiến lỗ tai người ta phát đau.

Cao Khôn dừng lại, người đàn ông phía sau cũng giống anh đánh giá đối phương, phát hiện người này có vẻ ngoài khá giống người nhà họ Lý, Cao Khôn vừa nói, vừa tránh sang một bên “Tôi là gia sư tại nhà của Lý Huỳnh Lam.”

Vừa nói xong, cô bé kia đã quay đầu lại bảo “Ba ơi, con cũng muốn có gia sư tại nhà! Muốn anh ta! Để anh ta tới nhà chúng ta!” Nói xong ngón tay chỉ lên mũi Cao Khôn.

Người đàn ông kia không để ý tới, dắt cô bé vào nhà, rồi hỏi “Chỉ có hai người thôi à?”

Cao Khôn không biết Lý Tiểu Quân đã về hay chưa, vì thế lắc đầu “Không biết.”

Người đàn ông nhìn anh một lần, sau đó gật đầu, buông con gái ra, nói “Diệp Diệp, con tự chơi một lúc, ba vào bên trong làm việc, rồi chờ ông về.”

Sau đó để lại cô bé một mình trong phòng khách, xoay người vào thư phòng của Lý Nguyên Châu.

Cao Khôn nhìn cô bé ngồi trên ghế sô pha, đang định lên lầu, bỗng bị chặn lại.

Cô bé kia tiến tới kéo áo anh, ngửa đầu hỏi “Anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa?”

Cao Khôn sửng sốt “Anh không có.”

“Ừ” Cô gái nhỏ ánh mắt đảo một cái “Em cũng không có bạn trai.”

Cao Khôn đối với cô gái nhỏ tỏ vẻ trưởng thành sớm như vậy, cảm thấy buồn cười “Thế à…”

“Trong trường có rất nhiều người theo đuổi em” Lý Diệp Diệp thắt lại nơ con bướm trước ngực mình “Nhưng mà em chẳng thích ai trong số bọn họ cả, em thích đàn ông trưởng thành.”

Cao Khôn chỉ trả lời một tiếng “Ừ”.

Lý Diệp Diệp thấy anh chẳng có chút tẹo phong tình nào thì bất mãn “Trời, sao anh lại như thế nào mà ngốc thế, đồ đần!”

Cao Khôn không tức giận, nhưng vẫn thu lại nụ cười “Anh lên nhà trước.”

Lý Diệp Diệp lại không buông tay “Anh có tới nhà em làm gia sư không?”

Cao Khôn lại bảo “Chắc không được, anh chỉ có thể nhận một người thôi.”

“Khiếp, cho anh tiền còn không đi à? Em còn có thể đưa anh vào phòng nhạc của ba em xem phim nhé, bạn học em còn không được vào đâu.” Cô tiểu thư bị làm hư mất hứng, ném ra một điều kiện cực kỳ hấp dẫn.

Kết quả, Cao Khôn vẫn từ chối, gỡ tay cô bé ra khỏi áo rồi đi lên lầu “Thật xin lỗi.”

Mới bước vài bậc thang, sau lưng bỗng truyền tới cảm giác đau đơn, sau đó một tiếng “bịch” vang lên, quay đầu lại chỉ thấy một chiếc giày da nhỏ lăn xuống cầu thang, mà Lý Diệp Diệp để trần một chân, oán hận nhìn Cao Khôn.

Cô bé lấy giày ném anh.

Cao Khôn nhíu mày, trầm mặc nhìn thẳng vào cô gái nhỏ kiêu căng trước mặt, ánh mắt ấy bỗng khiến Lý Diệp Diệp nhảy dựng, sau đó đôi mắt cô bé dần hồng lên, sau đó hốc mắt dần đẫm lệ, rồi bắt đầu gào khóc.

“—— oa oa oa a a a…”

Thấy động tĩnh, Lý Càn vội đi ra “Làm sao thế?”

Lý Diệp Diệp nhào vào trong ngực của ba, khuôn mặt đỏ lên, chỉ vào Cao Khôn “Anh ta… anh ta… huhuhu, đều tại anh…”

Lý Càn nhìn chiếc giày lăn lốc trên sàn, lại nhìn Cao Khôn không nói một lời, không vui hỏi “Cậu ta bắt nạt con à?”

Lý Diệp Diệp dùng sức gật đầu “Để anh ta đi! Để anh ta đi đi!”

Lý Càn trừng mắt với Cao Khôn “Cậu là ai, lại dám đánh con bé?”

Cao Khôn mím môi “Tôi không đánh cô bé, tại sao tôi phải đánh cô bé?”

“Ba ba ba ba!” Lý Diệp Diệp bắt đầu gào lên, khóc đến khàn cả giọng “Ghét quá ghét quá ghét quá!”

“Được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc, lát nữa mẹ con thấy lại dỗi, ba bảo nó cút là được chứ gì?” Trong đầu Lý Càn còn một ngàn chuyện của công ty, không rảnh quan tâm tới mấy hạt đậu xanh này, tuỳ ý chỉ vào Cao Khôn bảo “Nghe thấy không, đi đi!”

Cao Khôn không động “Tôi còn phải dạy Huỳnh Lam.”

“Hừ, thằng nhãi này” Lý Càn làm con trai cả trong Lý gia mà cậu ta lại dám đôi co, hiện tại ngay cả ô sin ở đây cũng không cho gã mặt mũi nữa, lập tức cáu tiết “Tôi đã bảo cậu đi ngay cơ mà, gia sư dạy kèm bên ngoài so với chó còn nhiều hơn, chẳng lẽ tôi lại không tìm được người dạy Huỳnh Lam?”

“Bác cả.”

Bỗng một tiếng gọi cắt đứt sai khiến kiêu ngạo của Lý Càn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Huỳnh Lam đứng trên cầu thang nhìn bọn họ, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ.

“Bác nhỏ giọng thôi, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.”

Lý Càn bị chỉ trích ngẩn ra, không vui bảo “Hừ, gia sư của cháu ở đâu tìm ra đấy, bản thân gia giáo còn chẳng ăn ai lại đòi đi dạy người khác, nhanh đuổi việc đi, bác cả tìm cho cháu người khác.”

Cao Khôn nhìn về phía Lý Huỳnh Lam, Lý Huỳnh Lam lại không nhìn anh, chỉ nhìn về hướng Lý Càn và Lý Diệp Diệp trong ngực gã, còn có chiếc giày lăn lốc trên mặt đất.

“Thầy của tôi không bằng chó, vậy kẻ bị anh ấy dạy là tôi chẳng lẽ đến chó cũng không bằng?”

Lý Càn ngẩn ra, đang định giải thích, lại bị Lý Huỳnh Lam ngắt lời.

“Không phiền đâu, chó tốt bác cứ giữ cho Lý Diệp Diệp, nó hình như còn cần hơn cả tôi đấy.”

“Ai, lời này mà mày cũng dám nói hả, chả có phép tắc gì hết! Bác mày cũng là vì mày mà thôi!” Lý Càn bị cậu châm chọc rất mất hứng “Đều tại mẹ mày giáo dục đây mà, không dạy dỗ tới nơi tới chốn là…”

“Mẹ tôi thì làm sao?” Lý Huỳnh Lam vừa hỏi vừa chậm rãi lại gần.

Lý Càn giờ này hệt như tổ ong vò vè, nói liên tục “Còn có thể thế nào, nhà chúng ta như thế có được đứa con giá đúng là đốt hương tám đời mới cầu được, thế mà bây giờ đến việc ngủ dậy cả nhà vẫn phải lo cho nó, còn có mày, có lộc mà chả biết hưởng…”

Chỉ là đang nói tới hứng khởi, dưới chân Lý Huỳnh Lam bỗng vấp một cái, như sắp lộn xuống cầu thang, may mà Cao Khôn vẫn luôn để ý tới cậu, vội vàng mở hai tay ra ôm lấy người, Lý Huỳnh Lam ngã vào lồng ngực của anh, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng đối phương.

Lý Càn cũng bị doạ sợ, vừa định mở miệng, chợt trên lầu truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó Lý Tiểu Quân xuất hiện ở đầu cầu thang, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của con trai mình đang trong lòng Cao Khôn.

“Huỳnh Lam?” Lý Tiểu Quân vội vàng chạy xuống dưới lầu “Sao lại ngã vậy?”

Lý Huỳnh Lam thở hổn hển hai cái mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên chạm lên khuôn mặt căng thẳng và hoảng hốt của Cao Khôn, sau tới mới Lý Tiểu Quân đang lo lắng bên cạnh.

Lý Huỳnh Lam ý bảo Cao Khôn buông cậu ra, đợi đến khi bản thân đứng vững mới nói “Không sao đâu, chỉ bị doạ sợ nên giẫm nhầm.”

“Cháu… Cháu… Đang yên đang lành sao lại bị doạ đến thế, đúng là không cẩn thận.” Lý Càn cũng có chút khẩn trương, trộm đưa mắt nhìn em gái, còn tỏ vẻ dạy dỗ trẻ nhỏ.

Nhưng mà Lý Tiểu Quân lại cười lạnh “Anh cho là tôi điếc à?”

Chị bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, bình thường Lý Tiểu Quân quả thật chẳng quan tâm mấy chuyện mèo chó nghĩ gì về chị, mặc cho thiên hạ bàn tán, thế nhưng không có nghĩa là chị có thể chịu được người ta mắng mình thẳng vào mặt như thế, lại còn khiến con trai của mình thiếu chút nữa là lăn xuống lầu.

Mà Lý Càn ở ngoài thì vênh váo, trước mặt phụ nữ thì lại mềm nhũn, cuối cùng vẫn bị Lý Tiểu Quân đá ra ngoài vườn hoa Lục Nham, chính xác đúng là bị đá, tuy rằng chị đang đi dép lê, nhưng chân đá cao tới tận ngực, trực tiếp đánh văng gã ra ngoài cửa, bao gồm cả đứa con gái của gã nxuwa.

Dù biết Lý Nguyên Châu bất công, Lý Càn cũng không dám động thủ với chị, nhiều nhất chỉ là chửi bậy mà thôi, kết quả lại thiếu chút nữa bị Lý Tiểu Quân lấy chiếc giày da của con gái nhét vào miệng, trên mặt đều có vết móng tay cào, mà Lý Diệp Diệp lúc này đúng thật là bị doạ tới mức khóc thét, khuôn mặt nhỏ nhắn xám ngoắc.

Thật sự là người đội lốt chó đi vào, lúc ra thì chật vật chạy trốn, coi như chút trò giải trí cho mấy chú bảo an trong khu.

Mà Lý Huỳnh Lam từ lúc bọn họ ồn ào, đã đứng lên kéo Cao Khôn lên nhà, đóng cửa phòng lại rồi mở TV, trực tiếp át qua âm thanh ồn ào ngoài kia.

Cao Khôn định giải thích chuyện vừa rồi với cậu, lại nghe thấy Lý Huỳnh Lam bảo “Về sau ai gọi cửa thì đừng có mở.”

Hôm nay, Cao Khôn ăn cơm với Lý Huỳnh Lam rồi mới rời đi, lúc ấy không gặp Lý Tiểu Quân, cho rằng chị đã ra ngoài, kết quả Cao Khôn xuống dưới nhà lại thấy đại tiểu thư họ Lý đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí.

Chị cười cười nhìn anh, rồi nói “Lớp chọn 11/1, Cao Khôn đúng không? Chú cậu tới thành phố U buôn bán, thuận tiện mang cậu tới đây đi học, kết quả lại làm ăn thua lỗ về quê, hẳn nào chỉ còn một mình cậu ở đây, kiên trì đi làm kiếm tiền sinh hoạt.”

Cao Khôn sửng sốt, anh nhớ rõ mình mới chỉ giới thiệu tên mình, ngay cả học lớp nào cũng chưa từng nói.

“Không phải gấp, tôi cũng không có ý trách cậu gì đâu.” Lý Tiểu Quân lật trang tạp chí “Thành tích của cậu rất tốt, Huỳnh Lam cũng thích cậu, chúng tôi thường không có nhà, để cậu chăm sóc nó cũng không tồi.”

Cao Khôn cắn chặt răng, trầm giọng nói “Cháu sẽ đối xử tốt với Huỳnh Lam ạ.”

“À, đấy là đương nhiên, tôi tin cậu là một bé ngoan, chúng tôi cũng rất thích bé ngoan, đừng để cho chúng tôi thất vọng.” Lý Tiểu Quân nói xong ném tạp chí xuống, cũng không nhìn lại thiếu niên đang ngây ngốc ở đó, loẹt quẹt di dép lê lên nhà.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s