HT Chương 47

Chương 47

Mới quen (3)

Một ngày trước kỳ nghỉ hè, học sinh trường sơ trung số 1 thành phố U cần về trường lần cuối, lúc Cao Khôn ra ngoài trường học thì thấy một đứa trẻ đeo cặp sách đứng bên bồn hoa, không ngừng nhìn về phía này.

Cao Khôn tiếp lên, nhìn trái ngó phải, chỉ có mình Lý Huỳnh Lam.

“Sao lại đến đây?” Anh hỏi.

Lý Huỳn Lam đáp “Em muốn lên sơ trung, nên tới.”

Cao Khôn không rõ do cảm giác của anh hay là tại giọng điệu đứa nhỏ này hứng thú đến vậy nhỉ “À, em có muốn anh dẫn đi xem trường không?”

Lý Huỳnh Lam đứng nguyên đó, không nhúc nhích.

Cao Khôn khom lưng xuống “Sao thế? Bây giờ trong trường không có người đâu.”

Lý Huỳnh Lam cau mày “Điểm thi cuối kỳ em không được tốt lắm, không biết có thể vào đây không.”

Tuy rằng chỉ mới là sơ trung, nhưng vô luận là trường nào đi nữa ai chẳng muốn tuyển nhiều học sinh ưu tú, muốn vào học thì cần phải tốn khá nhiều công phu.

Cao Khôn không biết chuyện Lý gia quyền thế như vậy thì chuyện tới trường thì có tính là chi, anh ngược lại chỉ chú ý tới thành tích của cậu bạn nhỏ.

“Không sao đâu, kỳ thi năm sau mà, chỉ cần cố gắng là được.”

Trên mặt Lý Huỳnh Lam thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng “Em mốn vào trường sơ trung số 1, anh có thể dạy bổ túc cho em không?”

Cao Khôn không hề do dự “Được thôi, nhưng mà anh còn phải đi làm, phải xếp giờ đã.”

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu lên “Dạy bổ túc là có tiền đấy!”

Cao Khôn ngẩn ra, dắt tay cậu vào trong trường học, tay anh rất nóng, dưới cái thời tiết nắng chang chang bây giờ chẳng thể nào thoải mái được, thế nhưng Lý Huỳnh Lam lại không buông ra, thâm chí còn nắm chặt hơn. Còn Cao Khôn, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé trong tay mà có cảm giác hệt như nắm một que kem nhỏ, rất thoải mái.

“Không cần tiền, chỉ thuận tiện thôi mà.” Quả nhiên, anh nói những lời này.

Lý Huỳnh Lam lập tức không nhiều lời nữa, thẳng tới khi Cao Khôn tới nhà cậu, dạy xong hai tiếng số học, dì Tạ dúi tiền vào tay anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đẩy lại, Lý Huỳnh Lam mới nói một câu “Mẹ em bảo, nếu nhận tiền thì yên tâm hơn, nếu thành tích của em tốt còn có thể cảm ơn anh nữa, bằng không tất cả mọi người sẽ đều ngại hết, anh không lấy tiền thì lại tìm người khác tới dạy, mà tiền cũng đưa người ta.”

Câu này thực tế vô cùng, lại còn có lý, Cao Khôn nghe vậy dù khó xử nhưng cũng chẳng biết phản bác ra sao, cuối cùng vẫn nhận, thế nhưng vấn đề giá cả lại khiến anh có phần thụ sủng nhược kinh, dạy mỗi một tiếng mà ngang ngửa cả đợt anh đi làm thêm tại cửa tiệm hoa quả, Lý Huỳnh Lam và dì Tạ lại cùng một thái độ ‘Chuyện này chẳng liên quan tới chúng ta, đừng có mà hỏi’ càng khiến Cao Khôn cảm thấy bản thân mình không nhận là làm kiêu, anh so với bất kỳ ai cần khoản phí ấy hơn hết.

Vì nhận khoản phí kếch xù từ Lý gia, anh tự nhiên lại dốc sức nhiều hơn, vốn chỉ định làm thêm ngoài công việc vừa nhận trong kỳ nghỉ hè, hiện tại anh đều dồn mọi chú ý vào việc dạy kèm Lý Huỳnh Lam.

Ban đầu chỉ là một, ba, năm buổi học, mỗi buổi hai tiếng, sau khi đến vài lần lại phát hiện ra ngoại trừ dì Tạ thì chỉ có một mình Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn lại lo lắng ở lại, anh cảm giác được Lý Huỳnh Lam có chút tịch mịch, những đứa trẻ tuổi này nào ai thích cô độc như vậy, tuy rằng trên mặt cậu luôn tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng trong lòng luôn hy vọng có một người bạn chơi cùng, mà điều Cao Khôn duy nhất có thể làm cũng chính là giúp đỡ cậu, dù sao sau khi trở về anh cũng chỉ có một mình, tuy rằng bọn họ ở cạnh nhau cũng không nói nhiều, nhưng Lý Huỳnh Lam thật sự làm một đứa trẻ ngoan nhất anh từng gặp, Cao Khôn rất thích cậu.

Cao Khôn không phải là một người nhiều lời, đối với tình huống trong nhà Lý gia anh cũng không có ý hỏi tới, chỉ là trong một lúc vô tình, Cao Khôn nhìn thấy một quyển tạp chí trong nhà Lý Huỳnh Lam, bên trên có một cái tít nhỏ đưa tin về gia đình họ Lý

Lý Tiểu Quân là người phụ nữ khá có tiếng, chị được một số tờ báo mời viết về chuyên mục xu hướng, vậy nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên một số tạp chí đưa tin giải trí. Mẩu tin mà Cao Khôn nhìn thấy miêu tả cuộc sống đời tư của chị, dùng từ khá khéo léo, nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, không ngại chị là phụ nữ, bài báo viết thẳng rằng chị có một đứa con trai, là một người mẹ độc thân. Năm nay, Lý Tiểu Quân chưa tới ba mươi tuổi, khoảng mười tám chị đã sinh Lý Huỳnh Lam. Trước đó vài năm đã có tin đồn, nhưng gần đây báo chí mới đào ra được, thế nhưng chị khá hào phóng, nếu có ai hỏi thì sẽ kể, nói rằng năm đó do thiếu kinh nghiệm, gặp phải chuyện này coi như là tuổi trẻ nông nổi, còn về phần cha của đứa trẻ, quan hệ của bọn họ là lúc hợp lúc tan, hiện tại đã không còn liên lạc gì, nhưng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt đứa bé, bản thân chị sẽ quản lý cuộc đời của mình.

Cao Khôn không phải biểu gì sau khi xem mẩu tin này, cũng chẳng hề nhắc tới trước mặt Lý Huỳnh Lam, anh cảm thấy trẻ con thì không nên xen vào chuyện của người khác. Không nghĩ tới có một ngày, Lý Huỳnh Lam lại chủ động kể với mình. Đó là một ngày cuối tuần, vốn là một ngày cả nhà sum họp, Cao Khôn không tới Lý gia dạy kèm, bởi vì trước đó Lý Tiểu Quân từng bảo muốn dẫn Lý Huỳnh Lam ra ngoài ăn, kết quả buổi tối Cao Khôn trở về nhà, lại thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi ngoài hành lang, ôm chân, vùi đầu vào hai bên đầu gối, trông vẻ như đang ngủ.

Cao Khôn vội chạy tới lay tỉnh đối phương, vừa thấy quả nhiên là Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam mơ màng mở mắt, Cao Khôn sờ trán cậu, hơi sốt.

Cao Khôn trực tiếp bế xốc đứa bé lên, Lý Huỳnh Lam thì chôn đầu vào ngực anh, sau đó mở cửa vào nhà.

Cậu mới chỉ ghé qua chỗ của Cao Khôn đúng một lần, khi mà lặng lẽ đi theo sau anh rồi bị người đó phát hiện, bất đắc dĩ mà đưa tới, Cao Khôn tuy không nói rõ, nhưng Lý Huỳnh Lam có thể đoán được vì sao anh không nguyện ý đưa mình về nhà, bởi vì căn phòng này thật sự rất tồi tàn, không phải là loại thiếu cửa số thiếu trần nhà này nọ, mà là rất nhỏ, trong phòng ngoại trừ một cái giường, cơ bản là chẳng còn gì cả, một ngọn đèn nhỏ treo trên trần nhà, ánh sáng chiếu xuống chỉ cỡ một bàn tay, chẳng có cửa sổ, cũng chẳng có dụng cụ điện gì khác, đừng nói tới nhà vệ sinh. Lúc ấy có lẽ vẫn chưa có khái niệm thuê chung, nhưng một cánh cửa tiến vào, sau đó có bảy tám phòng ở, phòng nào cũng có người, cũng có một chiếc giường hệt như vậy, hù doạ tiểu thiếu gia, nơi này sao mà còn chẳng lớn bằng một nửa phòng thay đồ của mẹ cậu.

Giờ phút này, Cao Khôn định bế Lý Huỳnh Lam đặt cậu lên giường, nhưng Lý Huỳnh Lam lại không đồng ý, khó chịu ôm người không buông tay, Cao Khôn đành một tay bế cậu một tay tìm thuốc dưới nệm, chỉ là sinh hoạt của anh nơi này đã khan hiếm tới vậy, Cao Khôn bình thường lại cường tráng hệt bò Tây Tạng, căn bản là không có loại đồ vật như vậy, cuối cùng đành ngồi xuống giường đặt cậu lên đùi, dùng khăn mặt ẩm lau mặt cậu để hạ nhiệt độ.

Rất lâu sau, Lý Huỳnh Lam mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, Cao Khôn hỏi cậu liên tiếp vài câu, Lý Huỳnh Lam mới mở miệng nói rằng cậu tới từ buổi chiều, thời tiết tháng tám, một đứa bé ngồi không ngoài đường cả buổi chiều, không cảm nắng mới là lạ.

Về phần tại sao lại chạy tới, Lý Huỳnh Lam trả lời, bởi vì trong nhà nhiều người lắm.

Cao Khôn biết, Lý Tiểu Quân thích náo nhiệt. Vài lần cậu ở lại đúng lúc thấy trong vườn hoa Lục Nham tiệc ngoài trời, có khi kéo dài từ giữa trưa tới nửa đêm, tiếng ồn to tới mức như muốn xóc cả nóc nhà lên, nếu Cao Khôn gặp, sẽ tạm thời bỏ sách xuống cùng xem TV với Lý Huỳnh Lam, hai người tâm sự với nhau thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam ngủ, cũng chẳng quan tâm xem dưới lầu đang làm gì, nhưng nếu như Lý Huỳnh Lam ở nhà một mình, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ bởi vậy cậu đã tự chạy tới đây chăng, nghĩ tới đây, Cao Khôn cảm thấy hơi đau lòng, bởi vì trước khi anh tới Lý gia, cậu vẫn luôn ở một mình như vậy.

Cho nên, tới khi anh hỏi rằng “Có muốn về nhà không?” thì lập tức nhận được đáp án phủ định, Cao Khôn cũng không kiên nhẫn, anh trải lại giường, để Lý Huỳnh Lam ngủ bên trong, còn mình nằm phía ngoài.

Thời tiết mua này nóng như thiêu như đốt, Cao Khôn ở đây ngay quả quạt điện cũng chẳng có, cũng may trước đó có cầm mấy tờ bướm quảng cáo về, Cao Khôn ra ngoài đơn giản gấp chúng lại, rồi quay lại dựa vào đầu giường, vừa nói chuyện với Lý Huỳnh Lam vừa đưa tay quạt cho cậu, mặc cho phe phẩy quạt tới đâu vẫn nóng hệt như cũ, nhưng nhiệt độ cơ thể của Lý Huỳnh Lam lại đã trở về bình thường.

Trong căn phòng tối đen, một giọng nói giòn tan bỗng vang lên “Anh sống một mình à?”

Cao Khôn ngẩn ra, nhẹ nhàng ‘ừ’, rồi bảo “Đúng là thế.”

“Bọn họ đi đâu rồi?”

“Bọn họ…” Cao Khôn không hề biết Lý Huỳnh Lam nói từ ‘bọn họ’ là người thân của anh, anh đáp “Không ở đây.”

Lý Huỳnh Lam biết Cao Khôn không phải là người trong thành phố U, anh từng bảo rằng nhà mình ở một nơi rất xa.

“Vậy tại sao anh lại đến đây?” Đứa bé lại hỏi.

Cao Khôn đáp “Anh lên thành phố U đi học, ở nơi đó không có trường học tốt như ở đây.”

Lý Huỳnh Lam nghe thế, vậy mà nói “Em cũng chỉ có một mình.”

Cao Khôn trong lòng căng thẳng, sửa đúng cho cậu “Em có mẹ, và ông ngoại nữa.” Tuy rằng bọn họ quả thật đối với Lý Huỳnh Lam không quan tâm đúng chỗ lắm “Em còn có một người cậu họ.”

Dường như đêm nay Lý Huỳnh Lam có một cảm giác an toàn vô cùng, đứa trẻ hiếm khi nói nhiều hơn “Nhưng chú ấy rất bận, một năm em chỉ có thể gặp vài lần thôi.” Sự nghiệp của Trác Diệu đương vào giai đoạn phát triển không ngừng, công tác suốt cả một năm, tuy rằng mỗi lần trở về y đều cố gắng chăm sóc cho Lý Huỳnh Lam, nhưng cũng chỉ nhiều nhất là mười ngày, mà cũng chẳng thể ở cùng cả ngày được.

“Chú ấy đối xử với em rất tốt.” Cao Khôn nhớ về ấn tượng lần đó gặp Trác Diệu mà nói.

Gia đình họ Trác không phải là những người tầm thường, chỉ là trong gia đình họ rất ít người, mẹ của Trác Diệu cũng chính là em gái ruột của Lý Nguyên Châu, bà và chồng qua đời từ rất sớm, để lại Trác Diệu chưa tới hai mươi tuổi, Trác Diệu không dùng tới tiền của gian đình, tự mình dốc sức trong giới văn nghệ làm ăn, y không thường xuyên liên lạc với họ hàng bên nội, cũng chẳng mấy tiếp xúc nhiều với mấy người họ ngoại, duy chỉ có cháu trai nhỏ bên ngoại này, có lẽ là hợp tính, từ nhỏ Trác Diệu đã đối xử vô cùng tốt với Lý Huỳnh Lam, mà y cũng chính là người duy nhất trước Cao Khôn mà Lý Huỳn Lam nguyện ý mở miệng chỉa sẻ, chỉ tiếc thời gian ở chung với Trác tiên sinh thật sự quá ít.

“Vậy thì em không được tính là một mình sao?” Lý Huỳnh Lam đối với vấn đề này hiển nhiên có cái nhìn bất đồng với Cao Khôn.

Cao Khôn do dự mãi, nhưng vẫn nói “Bọn họ là người nhà của em, không được… ghét họ.”

Ai ngờ Lý Huỳnh Lam vậy mà lại lắc đầu, trong bóng tối, cặp mắt to lúng liếng ấy phá lệ mà sáng ngời “Em không ghét bọn họ đâu, mẹ em rất đẹp, còn ông ngoại thì có tiền.”

Cao Khôn sửng sốt, mãi sau mới hiểu ý Lý Huỳnh Lam, nếu như là gia trường trong nhà, nghe thấy trẻ con nói vậy chẳng biết hai người sẽ có cảm tưởng thế nào, một người mẹ tồn tại vì ý nghĩa xinh đẹp, mà một người khác lại vì tiềm lực kinh tế, có lẽ đối với người khác thì nó vẫn là một lời khen, nhưng lại từ miệng một đứa trẻ thì mọi chuyện lại khác.

Anh hỏi “Là em tự thấy thế thôi, thực ra…”

“Các bạn trong lớp đều nói rất hôm mộ em.” Ngữ khí của Lý Huỳnh Lam vô cùng bình thản, chẳng hề vui vẻ, cùng chẳng buồn rầu.

Trong lòng Cao Khôn bỗng có một cảm gíac đau lòng, khó trách Lý Huỳnh Lam chưa từng có thái độ oán giận Lý Tiểu Quân, cậu cũng không hề thấy chật vật, bởi vì cậu vốn chẳng cảm nhận được mấy tình thương của mẹ và sự ấm áp của gia đình, nhưng những người bạn đồng lứa lại tỏ vẻ hâm mộ xung quanh cậu, vậy nên tuy rằng Lý Huỳnh Lam quả thật cảm thấy rất cô đơn, nhưng cậu cho rằng chuyện này chẳng có gì ghê gớm, mẹ và ông ngoại của cậu xuất sắc như vậy, Lý Huỳnh Lam không hề khát vọng tình thương của họ, hoặc nói một cách khác, cậu tin rằng những sự chăm sóc như vậy là một lựa chọn, cho nên cậu tự nhủ rằng bản thân “chỉ có một mình”.

Cao Khôn không biết rằng có phải đây chính là gien lạnh nhạt trời sinh của người nhà họ Lý hay không, anh càng hi vọng có thể khiến Lý Huỳnh Lam trở nên mạnh mẽ. Nếu có thể, anh còn muốn nói với cậu tình mẹ là như thế nào, nhưng lại lo sợ Lý Huỳnh Lam sẽ lại khát vọng một tình cảm như vậy, nếu bọn họ không thể đáp lại hy vọng ấy của cậu, hà tất phải vẽ cho cậu một giấc mơ viển vông?

Rất lâu không thấy Cao Khôn nói gì, nhưng hơi thở bên cạnh vẫn liên tục truyền tới, Lý Huỳnh Lam bỗng hỏi “Anh có ba không?”

Câu này rõ ràng là lạc đề, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng người bên cạnh đột nhiên giật mình, khoảnh khắc đó không hề rõ ràng, nhưng cánh tay Cao Khôn kề sát bả vai Lý Huỳnh Lam, cơ bắp trong nháy mắt co rút, từ đầu tới cuối đều không có dấu hiệu thả lỏng, mà cánh tay đang quạt của Cao Khôn cũng đã ngừng lại.

Lý Huỳnh Lam không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ là trong phòng thật sự quá tối, cậu không thể nhìn rõ được vẻ mặt Cao Khôn, thế nhưng bóng dáng lờ mờ của khớp hàm cứng đờ vẫn có thể thấy được.

Rốt cuộc, Cao Khôn vẫn đáp “Không có…” Âm thanh vô cùng trầm thấp.

Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Đã chết rồi à?” Nói thẳng như vậy, thậm chí có phần chói tai.

Lúc này, Cao Khôn lại thản nhiên “Đúng vậy”

Lý Huỳnh Lam ngừng một lát rồi nói “Em cũng vậy… Chắc cũng đã mất rồi.”

“Em không hỏi mẹ sao?”

“Từng hỏi một lần.”

Trong ký ức của Lý Huỳnh Lam, lúc ấy Lý Tiểu Quân đã say chuếnh choáng, chị vừa định bước vào, lại nghe thấy câu hỏi này, nghĩ rất lâu rồi mới đáp “Mẹ cũng chẳng biết nữa, có muốn mẹ cho người đi hỏi chút không?”

Lý Huỳnh Lam thấy khuôn mặt thờ ơ của chị, cũng lắc đầu, từ đó về sau chưa bao giờ nhắc lại.

Ba à?

Chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Cao Khôn không nói gì, Lý Huỳnh Lam cũng yên tĩnh, thời gian dần trôi qua, cơn buồn ngủ cùng dần kéo tới.

Thời tiết đêm hè oi bức, không hề dễ chịu chút nào, vậy nên để căn phòng thoáng gió, Cao Khôn không dám đóng cửa, chỉ dám khép lại để chừa ra một khoảng bé xíu, nơi này không an toàn, anh không thể ngủ quá say giấc, vì vậy trong bóng tối mờ mịt, một thiếu niên đổ đầy mồ hôi cứ như vậy dựa vào đầu giường, trên tay phe phẩy quạt gió cho đứa trẻ nằm bên cạnh, mặc cho cậu bé ngủ rất say cũng không dừng lại.

Mà bản thân anh vẫn luôn mở to mắt suy nghĩ, nhìn về một điểm hư ảo trong không trung, con ngươi u ám sâu hoắm, khuôn mặt sắc bén khác hẳn vẻ ngây ngô ngày thường, hoà lẫn với bóng đêm mờ mịt xung quanh, khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi…

Advertisements

One thought on “HT Chương 47

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s