HT Chương 41

Chương 41

Chuyển biến (6)

Trải qua một trận náo loạn như vậy, khách khứa xung quanh cũng chạy hết sạch, công việc cũng rất nhanh rồi kết thúc. Cao Khôn nói qua với ông chủ Mã và Lưu Hỉ Nhạc, sau đó cùng Lý Huỳnh Lam đi bộ về nhà.

Trở lại vườn hoa Đông Huỷ, Lý Huỳnh Lam ngược lại tỏ vẻ chẳng phát sinh qua bất cứ chuyện gì, còn Cao Khôn so với cậu còn bình tĩnh hơn, đối với chuyện ban nãy không hề đề cập tới một câu, chỉ tới lúc lên giường, hai người cùng nằm xuống, Lý Huỳnh Lam vốn còn đang nhắm mắt bỗng hỏi một câu thật buồn cười.

“Anh biết Từ Nhị à?”

Giọng nói Cao Khôn trong bóng tối vẫn bình tĩnh như trước.

“À, gặp qua vài lần, không quá quen.”

“Không quá quen sao người ta thấy anh mà cứ như gặp sói thể?” Lý Huỳnh Lam trở mình, quấn lấy hơn nửa chăn của Cao Khôn.

Cao Khôn cũng không ngại rét, vẫn nằm yên không động “Chẳng biết, đại khái là… cũng coi như là cùng một loại người.”

Lời này khiến Lý Huỳnh Lam ngẩn ra, chậm rãi lăn trở lại, vừa vặn tới trước ngực Cao Khôn, thuận tiện đắp chăn lại cho cái người thờ ơ kia.

“Một loại cái rắm!” Lý Huỳnh Lam cười mắng, thanh âm trầm xuống “Nói như thế, em với mấy cô vũ nữ cũng là cùng một loại sao, dù gì cũng là loại người bán da mặt bán rẻ tiếng cười qua màn hình.”

Cao Khôn cứng đờ, vội vươn tay đè lại thân mình lạnh lẽo của đối phương, trên người anh vấn nóng hổi như trước, nhưng Lý Huỳnh Lam tay chân rất lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng lạnh.

“Đừng nói bậy” Cao Khôn nói “Không giống như thế.”

Lý Huỳnh Lam đẩy người kia ra một chút, nhìn vào khuôn mặt Cao Khôn hỏi “Chỗ nào không giống? Hà?”

Trong thời gian ngắn như vậy, âm thanh của cậu đã thay đổi mấy lần, từ vui mừng tới hờn giận, giờ phút này lại mang theo một chút u buồn mơ hồ, hệt như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt khiến Cao Khôn càng thêm phiền muộn.

“Tôi, tôi thấy không giống…” Cao Khôn thành thật đáp, rõ ràng anh đã từng đọc sách rất nhiều, nhưng trước mặt Lý Huỳnh Lam lại chẳng thể tìm được lời mà nói. Mà giờ khắc này, đôi mắt Lý Huỳnh Lam sáng ngời trong suốt vô cùng, cho dù xung quanh một mảng tối đen, nhưng Cao Khôn vẫn có thể thấy được hàng mi dài đang khẽ chớp của cậu, vẻ mặt sáng lạn, cùng với một mùi ngọt ngào như ẩn như hiện, đó là mùi xà phòng mua ở siêu thị lần trước, từ áo ngủ của Lý Huỳnh Lam toả ra, khiến thần trí người ta mơ màng.

Lý Huỳnh Lam sát lại gần hơn, hừ nhẹ một tiếng, khiến Cao Khôn ma xui quỷ khiến thốt lên một câu.

Lý Huỳnh Lam nghe xong, động tác chợt ngừng lại.

“Anh nói… cái gì?” Lý Huỳnh Lam không tin, truy hỏi.

Thanh âm Cao Khôn khàn khàn, anh nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa “Cậu… rất sạch sẽ, không giống với bọn họ.”

Lý Huỳnh Lam nhổm dậy nhìn anh, rồi mềm nhũn ngã lại vào chiếc gối.

“Đồ ngốc…” Cậu bất đắc dĩ mắng một câu.

Cao Khôn không lên tiếng.

Lý Huỳnh Lam kìm hãm những chua sót trong lòng, ngoài miệng vẫn bảo “Anh so em với quần áo mà anh giặt sao?” Sạch sẽ gì cơ chứ, ai lại dùng cái từ này.

Trong bóng tối, Cao Khôn ngại ngùng cười.

Lý Huỳnh Lam xoay người nằm úp lên người anh, Cao Khôn vội ôm lấy cậu, thuận tay dịch góc chăn cho ổn.

Lý Huỳnh Lam tựa vào ngực anh, thấp giọng nói “Vậy lần tới anh cứ nhảy vào, lăn lộn với em một lúc thì sẽ sạch sẽ thôi.” (?)

Cảm giác được người dưới thân mình cứng đờ lại, Lý Huỳnh Lam cười khẽ, hai mắt nhắm lại.

Còn Cao Khôn, nhất thời bị bao nhiêu cảm xúc khó nói bủa vây, luân phiên thay đổi, sau đó chúng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn cảm giác nặng nề bao phủ…

********

Cuối cùng thì ngày quay của ‘Tiên cung’ cũng đã chốt xong, địa điểm quay tại phim trường Lâm Huyền, lịch diễn của Lý Huỳnh Lam được phân chia thành ba giai đoạn, theo ý công ty là tập trung quay phim cho mỗi giai đoạn khoảng 10 ngày cho hai bên đỡ tốn sức, mà giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu sau hôm giao thừa.

Lý Huỳnh Lam vẫn chưa nói với Cao Khôn bao giờ sẽ đi diễn, chỉ bảo anh rằng vài ngày nữa sẽ có việc bận, đầu gỗ sau đó cho cậu một cái đáp án chẳng có tí tẹo phong tình gì hết, khiến Lý Huỳnh Lam oán hận cầm theo một cái bánh bao xuống lầu.

Tiếp tục tham gia vào một bộ quảng cáo mới cho một hãng xe hơi, thời điểm quay buổi chiều thì di động báo tới vài lần, Lý Huỳnh Lam sau đó mở ra, đều là cuộc gọi nhỡ của Vương Nghi Hoan, sau cùng là một tin nhắn, hỏi buổi tối cậu có rỗi ra ngoài với cô không.

Lý Huỳnh Lam nghĩ nghĩ, rồi đáp “Được.”

Sau buổi quay CF, cậu không để Vạn Hà đưa đi, mà tự mình lái xe đến địa điểm hẹn gặp, đại tiểu thư lúc ấy vẫn còn chưa tới, Lý Huỳnh Lam ngồi bên cửa sổ chờ cô, không ngờ bị vài nhóm khách đi qua nhận ra, xin chụp ảnh và chữ ký, họ nói đã thấy Lý Huỳnh Lam trên TV, thực ra đa số khán giả chỉ cảm thấy quen mặt chứ không nhớ rõ tên của cậu, nhưng những người này đều nhớ, còn biết cậu sắp quay phim cho ‘Tiên cung’, cực kỳ nhiệt tình.

Thái độ Lý Huỳnh Lam rất ôn hoà, nhưng vẫn rất lễ phép, khí chất này của cậu với truyền thông bên ngoài rất phù hợp, vì thế mấy người tới ngược lại càng thêm dũng cảm, cuối cùng vẫn khiến Lý Huỳnh Lam cảm thấy có chút bị quấy rầy, vì thế sau khi bọn họ rời đi, cậu đổi vị trí ngồi vào bên trong.

Khoảng mười phút sau, Vương đại tiểu thư rốt cuộc cũng xuất hiện. Cô vẫn như trước, ăn diện vô cùng khéo léo, chỉ là trên gương mặt đã không còn nụ cười tươi rói ngày thường, vừa ngồi xuống đã dùng ánh mắt khổ sở nhìn Lý Huỳnh Lam.

Trước mặt Lý Huỳnh Lam có đặt một ly cà phê, cậu không có thói quen thêm đường khi uống, chỉ dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy, đem cơ hội mở lời trước cho người đối diện.

Vương Nghi Hoan vốn là một cô gái thẳng thắn, chưa được vài phút đồng hồ đã không nhịn được.

“Huỳnh Lam, sao lại thế?”

Đối với khẩu khí chất vấn của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam chỉ hờ hững nhìn lại.

Vương Nghi Hoan vừa hỏi xong thì lập tức hối hận, thật ra cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước không thể vội vàng được, nhưng có lẽ bởi vì kích động, bất tri bất giác mà thốt ra như vậy.

Cô lập tức xin lỗi “Thật xin lỗi, tôi không có ý trách cậu, chỉ là… Tôi không tiếp thu được, chuyện này quá đột ngột.”

Lý Huỳnh Lam nhấp một ngụm cà phê “Cậu ta tìm cậu à?”

Vương Nghi Hoan gật đầu “Đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà.”

Đúng là như thế, Lý Huỳnh Lam trong lòng thầm nói, cậu tỏ vẻ chuyện đó là hiển nhiên.

Vương Nghi Hoan cố tỏ ra vẻ bình tĩnh “Vậy… Chuyện từ khi nào? Tại sao cậu lại muốn…”

“Không có tại sao” Lý Huỳnh Lam ngắt lời cô “Không có lý do gì.”

Vương Nghi Hoan bị khẩu khí lãnh đạm của cậu làm cho mộng mị “Vậy Chu Chí Thành cứ như vậy sẽ không có cơ hội sao? Nhiều năm như vậy… Tôi cứ nghĩ kết quả cậu ấy và cậu sẽ thành một đôi.”

“Nếu là như vậy, thì không cần chờ nhiều năm như thế đâu.” Lý Huỳnh Lam quyết đoán trả lời.

Vương Nghi Hoan hiểu tính tình cậu, nhưng giờ phút này cũng chẳng đoán nổi trong lòng cậu đang nghĩ cái gì “Cậu ấy rất đau lòng, cực kỳ đau lòng, cậu cũng biết chuyện này đối với cậu ấy cực kỳ đả kích.”

Lý Huỳnh Lam trầm mặc.

“Vậy… Người đó là ai?” Vương Nghi Hoan hỏi.

Lý Huỳnh Lam gọi phục vụ, mang cho cô một tách cà phê giống mình “Còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không?”

Vương Nghi Hoan khó hiểu, trong lòng chuyển động, đại tiểu thư sau đó rất nhanh đã hiểu ra.

“Cậu đã tìm được… người đó sao?”

Lý Huỳnh Lam bỗng nở một nụ cười, tới mức mặt mày loan loan, vô cùng sáng lạn, cậu gật đầu.

“Tôi chỉ cho rằng đó chẳng qua là…”

“Là cái cớ sao?” Lý Huỳnh Lam cười nói “Không phải, tôi đã tìm được anh ấy.”

Giọng nói ấy quả thật thoả mãn đến mức khiến Vương Nghi Hoan kinh ngạc, nhưng khi sự ngạc nhiên dần qua đi, cô chỉ có thể nặng nề thở dài.

“Thật ra tôi cũng đoán ra được, từ lần đầu tôi gặp cậu, tôi cũng có cảm giác đó, cậu vẫn chờ một người, chỉ là mỗi lần nghĩ tới Chu Chí Thành, tôi lại hy vọng đó chỉ là ảo giác.”

Lý Huỳnh Lam đẩy tách cà phê tới trước mặt Vương Nghi Hoan.

“Tôi không muốn chuyện đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng tôi biết điều đó không có khả năng.”

“Nhưng mà, cậu vẫn lựa chọn như vậy” Vương Nghi Hoan đối diện với ánh mắt kiên nghị của Lý Huỳnh Lam, nhíu mày “Cậu và Chu Chí Thành là hai người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi…”

Lý Huỳnh Lam lắc đầu “Cậu chỉ cần làm theo ý mình là được.”

Gương mặt của Vương Nghi Hoan lộ ra một vẻ rối rắm, kỳ thật chuyện này cô đã suy nghĩ cả đêm qua, kết quả vẫn phải hắt bát nước đi, nhưng cô vẫn nói.

“Tình cảm đúng là chẳng miễn cưỡng được, tôi biết, thế nên… được rồi, tôi sẽ không quản? Không quản là không có việc gì đúng không?”

Lý Huỳnh Lam lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Chỉ là ngay sau đó, Vương Nghi Hoan không nhịn được lại hỏi “Vậy… Người kia, cậu và anh ta xảy ra chuyện gì? Quen nhau rất lâu rồi à?”

Lý Huỳnh Lam đáp “Quen nhau từ rất lâu, sau đó anh ấy tạm thời rời đi vài năm.”

“Vì sao? Anh ta đi đâu? Sao lại để cậu tìm? HIện tại sao lại trở về?” Vương Nghi Hoan nghi hoặc.

Lý Huỳnh Lam buông chiếc muỗng nhỏ xuống, vuốt ve miệng tách cà phê, sau đó ngẩng đầu.

“Anh ấy đi tù.”

Trước ánh mắt khiếp sợ của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam tiếp tục nói, thanh âm đều đều chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

“Bởi vì anh ấy giết một người, bị phán tám năm, vậy nên phải đến trường thiếu niên hai năm, sau đó ngồi tù sáu năm…”

Bởi vì anh ấy giết một người, bị phán tám năm, vậy nên phải đến trường thiếu niên hai năm, sau đó ngồi tù sáu năm …

Lúc lái xe trở về, những lời vừa rồi của Lý Huỳnh Lam lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nghi Hoan, cô như mất hồn mất ví, thậm chí còn vượt mất hai đoạn đèn đỏ, sau đó mới nghe thấy tiếng di động bên cạnh đang vang lên không ngừng.

Người gọi tới là ông chủ một quán bar, nói rằng ở đây có một con ma men, trời chưa tối đã ngồi ở dây mà hát, kết quả té xỉu ở sảnh mãi không chịu tới dậy, mau tới đây đón người.

Vương Nghi Hoan vội vàng tới đó, quả nhiên nhìn thấy Chu Chí Thành nửa sống nửa chết ngồi phịch ở một bên. Vương Nghi Hoan tiến tới chụp lấy mặt hắn, lắc nửa ngày mới làm người kia tỉnh hơn một chút, kết quả đối phương vừa mở mắt đã liều mạng gọi “Huỳnh Lam, Huỳnh Lam…”

Vương Nghi Hoan khó chịu, nhưng vẫn an ủi “Đừng gọi, đàn ông chút đi, thất tình thôi mà, về sau tìm người khác là được.”

Chu Chí Thành lại nghẹn ngào “Không có, chỉ có Huỳnh Lam… Chỉ có cậu ấy… Tại sao không phải là tôi, tại sao… Cao Khôn! Cao Khôn! Mẹ mày! Đồ tạp chủng! Tao muốn làm thịt mày, làm thịt mày…”

Ba từ “Làm thịt mày” kia lặp đi lặp lại lúc này khiến Vương Nghi Hoan nghe mà lòng càng thêm kinh hãi, cô không nhịn được trầm giọng nói “Cậu có bản lĩnh này sao? Người ta vừa mới ra tù, nói không chừng chính cậu sẽ bị gã giết chết ấy chứ.”

Câu cảnh cáo này vậy mà lại làm Chu Chí Thành vốn hôn mê mãnh liệt mở to mắt, hắn túm lấy Vương Nghi Hoan “Cậu nói cái gì? Cậu nói cái gì? Ai? Ai vừa mới ra tù? Cậu nói ai?”

Vương Nghi Hoan trong lòng biết mình lỡ miệng, nhưng cô tâm phiền ý loạn, đành gạt tay Chu Chí Thành ra “Tôi không nói, cậu nghe nhầm rồi.”

“Nghi Hoan! Có phải cậu vừa gặp Huỳnh Lam không, cậu biết được chuyện gì? Cao Khôn… Gã là làm sao? Cậu đừng gạt tôi! Được, cậu lừa tôi cũng không sau, nhưng mà Huỳnh Lam… Không được để cậu ấy bị tổn thương…”

Vẻ mặt Vương Nghi Hoan xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng không hề đề cập hay trả lời Chu Chí Thành.

Chu Chí Thành cảm giác được, rằng Vương Nghi Hoan đã biết chuyện gì đó liên quan tới Lý Huỳnh Lam và Cao Khôn kia, hơn nữa chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nếu không sao cô ấy lại rối rắm như vậy.

Chu Chí Thành dùng sức lau mắt, rồi dần tỉnh lại, hắn trịnh trọng bảo “Cậu không nói cho tôi cũng không sao hết, nhưng cậu phải hiểu, Cao Khôn kia lai lịch không rõ ràng, trực giác nói cho tôi biết gã không phải là người tốt…”

Nói rồi liếc nhìn Vương Nghi Hoan, tiếp tục nói “Coi như tôi cầu xin cậu một lần, nếu như Cao Khôn là một người đáng để phó thác, cho dù thất bại tôi cũng sẽ an tâm.”

Vương Nghi Hoan không nói gì, cô trầm mặc đưa Chu Chí Thành trở về.

Chu Chí Thành cũng phối hợp, vì hắn biết, những lời vừa rồi, Vương Nghi Hoan đã chấp nhận.

Quả nhiên, vừa xuống dưới lầu, Vương Nghi Hoan đã gọi một cú điện thoại.

“Anh họ, là em, chuyện kia… Anh có quen vài một người bạn trong cảnh cục… Không, không phải, không phải chuyện của em, chỉ là một người chị em của em đang quen một người, trông được lắm, nhưng hình như trước kia như phạm pháp gì thì phải, đúng vậy, hiện tại nữ sinh đều như thế, đẹp trai cái là chẳng quản trời chăng gì hết, cho nên em mới nhờ, anh hỏi giúp tài liệu hộ em một người, vâng… Em muốn biết trước kia gã làm gì, phạm tội gi, càng tỉ mỉ càng tôi, dạ dạ, bao lâu có thể được ạ? Một lúc sao? Được, em cám ơn, à, gã gọi là Cao Khôn…”

Vương Nghi Hoan đặt điện thoại xuống, vội vàng đánh lái trở về nhà, tốc độ của anh họ cô quả thật rất nhanh, về nhà vừa mở máy tính lên đã thấy một e-mail được gửi tới.

Vương Nghi Hoan hít vào một hơi, sau đó thoải mái mở e-mail kia ra.

Vốn cô nghĩ rằng “Thời niên thiếu ai chẳng có những lúc ngông cuồng, tính tình nóng nảy khó tránh khỏi việc mắc sai lầm, chỉ cần ăn năn hối cải, biết sai là có thể thay đổi, tương lại vẫn rất có tiền đồ”, cho dù người đó trả qua những chuyện như vậy, nhưng ít nhất vẫn là người mà Lý Huỳnh Lam lựa chọn, kết quả…

Văn kiện rất rõ ràng chi tiết, thậm chí còn đính kèm hình ảnh, có lẽ là anh họ khá sốt ruột, cho rằng chẳng qua chỉ là chuyện của mấy cô gái nhỏ nên cũng không xem qua. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xem xong văn kiện được gửi tới, Vương Nghi Hoan chỉ cảm thấy toàn bộ chân tay đều lạnh lẽo, sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, tiếng chuông di động bất ngờ vang lên, khiến Vương Nghi Hoan nhảy dựng, nhìn lại, là Chu Chí Thành.

Vương Nghi Hoan nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đứng lên.

“Này… Đại Thành… Tôi… Tôi cảm thấy, có lẽ cậu đã đúng…”

Sau khi nói câu ấy, chỉ cảm giác được toàn bộ cơ thể mình đều phát run.

Advertisements

One thought on “HT Chương 41

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s