HT Chương 38

Chương 38

Chuyển biến (3)

Nước ấm đã được điều chỉnh về trạng thái bình thường, Lý Huỳnh Lam chậm rãi tắm rửa, xong xuôi ra ngoài chỉ thấy Cao Khôn đang đứng trước máy giặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không biết là vừa đi gội đầu hay là rửa mặt, tóc anh so với cậu còn ướt hơn nhiều, những giọt nước trong suốt xẹt qua khuôn mặt kiên nghị, nghe thấy động tĩnh phía sau, anh lúc này mới mờ mịt xoay đầu lại.

Trên mặt Lý Huỳnh Lam chẳng có gì vẻ gì bất thường hơn, cậu chỉ liếc qua chiếc máy giặt đã ngừng chuyển động từ lâu, im lặng ngồi vào bàn.

Cao Khôn đứng lì ở đó vài giây, giống như đang cố gắng ổn định tinh thần vậy, sau đó mới nâng tay áo lên quẹt nước còn đọng trên mặt, rồi vào phòng bếp mang trứng chưng ra. Tô trứng nhỏ màu vàng nhạt, vừa mềm vừa nhuyễn, bên trên rắc chút thịt băm và hành lá, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Lý Huỳnh Lam cầm thì xắn một miếng ăn thử, rồi nhíu mày.

Cao Khôn vội hỏi “Có mặn không?”

Lý Huỳnh Lam bỗng vươn tay ra, đưa chiếc thìa tới miệng anh, trên đó còn có một sợi chỉ màu bạc, cứ như vậy dán trên môi Cao Khôn, không động.

“Nếm thử sẽ biết” Lý Huỳnh Lam nói.

Cao Khôn lại một lần nữa đờ ra, nhưng dưới cái nhìn chăm chú cố chấp của Lý Huỳnh Lam, vẫn hơi hé miệng, ăn phần trứng chưng còn thừa. Rất nhanh, món trứng đã trôi từ miệng xuống yết hầu, đó là cảm giác duy nhất của Cao Khôn, miếng trứng ấy vừa lạnh vừa nóng, có mặn hay nhạt thì anh cũng chẳng rõ nữa.

Nhìn vẻ xấu hổ của tên đầu gỗ, Lý Huỳnh Lam cũng chẳng trông cậy gì vào đáp án của anh, cười cười thu chiếc thìa lại, tỏ vẻ chẳng có việc gì tiếp tục ăn.

Cao Khôn nhìn chằm chằm vào cái tô trước mặt Lý Huỳnh Lam, ánh mắt rơi xuống chiếc thìa kia, rồi chẳng may rời tới cánh môi đang động động kia, sau đó đột nhiên giật mình một cái, chạy vội vào phòng.

Lý Huỳnh Lam tắm rửa xong xuôi đi ra vẫn chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng bông mỏng manh, mặc kệ những lọn tóc ướt đẫm rủ xuống, tay áo cũng tùy ý xắn lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết.

Nhưng mà ngay sau đó, một chiếc áo dày khác đã khoác lên người cậu, Lý Huỳnh Lam vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cẩn thận của Cao Khôn.

“Phải chú ý giữ ấm” Cao Khôn nói, thấy Lý Huỳnh Lam cúi đầu nhìn chiếc áo kia, anh lại bồi thêm “Đây là của tôi… Vừa giặt”

Chất áo của Cao Khôn thô chẳng kém cạnh gì mấy cái túi gai bán đầy trên đường, còn áo măng tô mùa đông của anh chỉ có một lớp mỏng dính, chẳng có lấy nửa điểm giữ ấm, thế nhưng cái tên khỏe như trâu này lại vẫn có thể trạng chống lạnh, nếu là Lý Huỳnh Lam mặc chiếc áo này thì chẳng biết đã bị đông chết từ đời tám hoánh nào nữa. Thế nhưng, chiếc áo hiện giờ khoác trên bả vai cậu lại ấm áp vô ùng, còn mang theo mùi xà phòng giá rẻ thơm ngát, khiến người ta cảm thấy an tâm, ấm áp một cách khó hiểu.

Qua buổi trưa rốt cuộc mới bận xong việc, Cao Khôn vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, ai ngờ cái người vừa ngủ trưa dậy lại chậm rì rì ra ngoài, ngồi ở đầu kia sô pha.

Lý Huỳnh Lam liếc măt thấy cuốn tiểu thuyết rách rưới trong tay Cao Khôn, là một trong những quyển sách lúc trước cậu mang từ công trường về.

Cao Khôn trước kia rất thích đọc sách, thể loại sách gì đều đã xem qua. Lý Huỳnh Lam không hề thấy sở thích này của anh có gì kỳ quái, chỉ là đống sách đó đã cũ lắm rồi, rách giấy mờ chữ thì không có thể không tính, nhưng có cuốn thậm chỉ chỉ còn nửa quyển, cậu thật sự bội phục vị này có thể chịu được, còn giữ chúng như bảo bối nữa.

Lý Huỳnh Lam cầm lấy một quyển sách, lật ra chỉ thấy một lớp bụi rất mỏng.

Cao Khôn ngại ngùng phủi sách, rồi giải thích “Hôm trước đi qua một tiệm thấy người ta bán, tôi thấy rất có lời?”

“Quyển này bao nhiêu thế?” Lý Huỳnh Lam hỏi.

Cao Khôn đáp “Năm đồng một cân”

Lý Huỳnh Lam “…”

Lý Huỳnh Lam nhìn quyển sách ố vàng chẳng hiểu từ thời tám hoánh nào, bỗng nói “Anh có bao giờ nghĩ… về sau làm gì chưa?”

Cậu hỏi cực kỳ cẩn thận, nhưng Cao Khôn nghe vậy cũng chẳng để ý, chỉ cười “Đợi thích ứng một thời gian nữa, học hỏi chút ít rồi tính sau” Dù sao anh cũng tách khỏi xã hội này lâu lắm rồi, thời đại biến hóa như vậy, có rất nhiều chuyện không phải cứ thích là sẽ làm được.

Lý Huỳnh Lam gật đầu “Cũng tốt, vậy cũng tốt…” Tốt như thế nào thì không nói nữa.

Thời gian sau đó, hai người họ mỗi người cầm một cuốn sách mà đọc, nhưng nhìn từ ngoài vào, trình độ lễ nghi của Cao Khôn thậm chí có lẽ còn tốt hơn cả trăm lần so với Lý Huỳnh Lam, tư thế ngồi đọc, tư thế cầm sách, ngồi trên sa lông mà sống lưng anh thẳng tắp. Còn Lý Huỳnh Lam thì ngược lại, tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo , một chân còn gác lên thành sô pha, cách mặt Cao Khôn chỉ có mấy centimet, nào có tư chất công tử khéo léo ngày thường.

Cao Khôn bỗng thấy bả vai nặng dần, quay đầu lại chỉ thấy Lý Huỳnh Lam dựa vào anh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp ổn định, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Cao Khôn không dám động, nhìn không chớp mắt vào bộ dạng lúc ngủ của Lý Huỳnh Lam. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ rọi vào người bên cạnh khiến anh có thể nhìn rõ làn da nhẵn nhụi mịn màng của đối phương, chóp mũi có độ cong đặc biệt xinh đẹp, chiếc cằm thanh tú mà mượt mà, miệng củ ấu, khóe môi hơi nhếch, nếu cười rộ lên hẳn sẽ ngọt ngào vô cùng, nhưng từ khi gặp lại tới giờ, Lý Huỳnh Lam rất ít khi cười.

Cao Khôn cứ như thế nhìn chăm chú vào khuôn mặt người nọ, thẳng đến khi cách môi đỏ ửng bỗng khẽ động, phát ra một câu lạnh nhạt “Nghe điện thoại…” Cao Khôn lúc này mới hoàn hồn, ý thức được chiếc di động bên cạnh ấy vậy mà đã vang được rất lâu.

Lý Huỳnh Lam chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, nhưng cậu không mở mắt, chỉ mơ hồ nhếch khóe miệng lên, sau đó nghiêng đầu ngủ tiếp.

Cao Khôn đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn trà, là của Lý Huỳnh Lam, người gọi là Vạn Hà.

Anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn người kia chẳng hề có động tĩnh gì, nhớ tới câu ban nãy của Lý Huỳnh Lam, do dự một lúc rồi ra ngoài ban công nhận máy.

“Ê, Huỳnh Lam hả? Hai mươi phút nữa tôi sẽ tới, ok không?” Vạn Hà ở đầu dây bên kia hỏi.

Kết quả, lại nghe thấy một giọng nam trầm khác hẳn với Lý Huỳnh Lam trả lời “Xin lỗi, cậu ấy bị bệnh.”

Vạn Hà cả kinh, vội hỏi “ Ai vậy? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Bệnh gì?”

Cao Khôn nói tên, rồi bảo “Cậu ấy ở nhà, hôm qua hơi sốt, hiện tại bình thường rồi.”

Vạn Hà sao có thể quên cái cái tên này được, mặc dù trong lòng cực kỳ sốt sắng, nhưng vẫn không dừng xe, chỉ nói “Tôi tới thăm câu ấy.”

Cao Khôn còn chưa kịp trả lời, đã nghe một giọng không vui trong phòng truyền ra “Đừng để anh ta lên đây.”

Nói chuyện điện thoại xong, Cao Khôn cúp máy, rồi lấy một chiếc chăn tới đắp lên người Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam không động, Cao Khôn nhìn cậu, rồi lặng lẽ cầm chìa khóa xuống lầu.

Vạn Hà vừa mới tới đầu đường, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết người đàn ông đằng kia chính là cái người tên Cao Khôn, dừng xe bên đường, tới khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, anh ta lại chẳng giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Xin chào” Cao Khôn lễ phép chào hỏi.

Vạn Hà dừng lại một lát, sau mới gật đầu, vừa đánh giá quần áo đối phương, hiển nhiên không phải bộ dạng làm khách, vừa hỏi “Vậy… Huỳnh Lam đâu?”

Cao Khôn đáp “Cậu ấy ngủ rồi.”

“Đang yên đang lành sao lại phát sốt? Đi bệnh viện chưa?”

“Cảm lạnh, chưa đi”

“Cậu chăm sóc cậu ta?” Ánh mắt Vạn Hà tỏ vẻ không tính nhiệm lắm, đợi đến khi Cao Khôn cho anh ta một đáp án khẳng định, vẻ mặt anh lại biến thành sửng sốt.

“Hết sốt rồi, không sao.” Cao Khôn nghĩ Vạn Hà lo lắng, đáp liền.

Vạn Hà đang định hỏi lại, bỗng thấy trên đầu vang lên một tiếng gọi khẽ, Vạn Hà chỉ thấy hơi quen, nhưng Cao khôn vừa nghe xong đã vội ngẩng đầu lên.

Vạn Hà nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một người đang dựa vào ban công nhìn xuống, không vui hỏi “A Khôn, điều khiển tivi đâu?” Tuy khu tập thể này có bảy tầng, nhưng vì đã xây từ rất lâu rồi nên tương đối thấp, nói vọng xuống cũng không khó.

Cao Khôn đáp “Dưới đệm sô pha, đợi lát nữa tôi lên tìm.”

Lý Huỳnh Lam than thở một câu gì đó rồi quay về, cũng không nhìn Vạn Hà, nên cũng chẳng có dịp thưởng thức vẻ mặt thấy quỷ của anh ta.

“Vậy… tài liệu…”

Cao Khôn vừa nói, Vạn Hà mới hoàn hồn, đưa một tệp tài liệu qua.

“Nếu bị bệnh thì chú ý nghỉ ngơi vài ngày, đằng sau có thông báo xem trước một chút, còn có kịch bản của ‘Tiên cung’ nữa”

Cao Khôn nhận, rồi gật đầu với Vạn Hà định rời đi.

Vạn Hà bỗng hỏi “Ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, cậu trước tốt nghiệp đại học nào?”

Cao Khôn ngẩn ra, đáp “Tôi… Không học đại học.”

Vạn Hà lại hỏi “Vậy trung học nào?”

Cao Khôn “Tôi học có hơn hai năm thôi…” Ý là tôi chưa tốt nghiệp.

Thấy Vạn Hà không nói gì, Cao Khôn mặc dù khó hiểu, những vẫn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đối phương, Vạn Hà bỗng bất tri bất giác hiểu ra điều gì đó.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Huỳnh Lam đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, Cao Khôn đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, nhiệt độ không có vấn đề gì.

Lý Huỳnh Lam nằm trên giường nhìn người kia ngồi xổm dưới đất bận rội, sau đó xốc chăn xuống giường.

Cao Khôn vội hỏi “Đi đâu đấy?”

Lý Huỳnh Lam đáp “Vệ sinh.”

Lúc trở lại thì trong phòng đã tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn mờ nhạt trên đầu giường, Lý Huỳnh Lam cởi dép lên, lúc đi qua người nọ trực tiếp dẫm lên ngực đối phương, đổi lại một tiếng kêu đau đớn của Cao Khôn.

“Xin lỗi, không nhìn thấy anh” Lý Huỳnh Lam nói.

Cao Khôn “…”

Sau khi nằm lên giường, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, trước kia không biết Lý Huỳnh Lam mất ngủ Cao Khôn đã cản thận đến vậy, hiện tại biết được tình trạng của cậu như vậy càng lo lắng đối phương không ngủ được, dù nghe thấy hô hấp đều đặn của người kia, nhưng Cao Khôn biết Lý Huỳnh Lam vẫn tỉnh.

Được một lúc, người trên giường bắt đầu trở mình, động tác kia vừa có vẻ phiền toái, vừa có vẻ cố gắng khắc chế.

Cao Khôn nghe xong, một lát sau, vẫn không nhịn được ngồi dậy nhìn xem.

Trong đêm tối, Lý Huỳnh Lam mở mắt rất to, dưới ánh trăng còn có vẻ lấp lánh trong suốt.

Lý Huỳnh Lam hỏi “Phiền anh à?”

Cao Khôn lắc đầu “Không thoải mái sao?”

“Không phải”, Lý Huỳnh Lam đáp “Hơi lạnh.”

Cao Khôn đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, sau đó lại hỏi “Được chưa?”

Lý Huỳnh Lam khẽ ừ.

Cao Khôn nằm xuống, Lý Huỳnh Lam không cử động nữa.

Một lúc lâu, Cao Khôn lại hỏi “Còn lạnh không?”

Lúc này không có tiếng trả lời.

Cao Khôn nhắm mắt lại, một khắc sau lại mở, do dự mãi, cuối cùng vẫn đứng dậy sờ lên giường.

Lý Huỳnh Lam vẫn nằm yên, rồi cảm giác chăn bị xốc lên một góc, sau đó một nguồn nhiệt tiến vào, chiếm lấy hơn nửa giường.

Quả nhiên, trong chăn lạnh như băng, Lý Huỳnh Lam cuộn tròn người nằm nghiêng một bên, thấy Cao Khôn kề bên cạn, lúc này cậu mới chậm chạp dịch vào gần.

Cao Khôn cầm tay Lý Huỳnh Lam đặt lên ngực, còn cậu thì thuận theo vùi đầu vào hõm vai của anh, cả người Cao Khôn rất ấm áp, tựa như một cái lò trong đêm đông, không chỉ sưởi ấm người còn khiến lòng của người ta càng ấm áp.

Cách một lớp vải quần áo mỏng manh, Lý Huỳnh Lam vẫn có thể cảm nhận cơ bắp của Cao Khôn phập phồng, vuốt lên thì cứng như đá, nhưng ấn vào lại rất đàn hồi, cơ thể quả thật rất hoàn mỹ, xúc cảm chân thực cân đối, cho dù tập gym nhiều như vậy nhưng vẫn không được tự nhiên thế này.

Lý Huỳnh Lam bắt đầu vuốt ve trước ngực đối phương, sau đó chậm rãi lần xuống dưới, cảm nhận những khối cơ bụng rắn chắc, sau đó bị người cầm lấy, âm thanh Cao Khôn trong bóng đêm nghe ra cực kỳ nặng nề.

Anh nói “Huỳnh Lam, đừng nghịch…”

Lý Huỳnh Lam kéo tay ra, phát hiện căn bản người nọ chả sứt mẻ gì, cậu giằng co với anh một lúc, cảm giác Cao Khôn vẫn kiên trì nắm chặt tay mình, vẫn thu lực lại.

Cậu nhẹ nhàng cọ cằm vào bả vai rộng lớn của Cao Khôn, nghe hô hấp đối phương có chút bất ổn, giọng Lý Huỳnh Lam vừa an ủi vừa mang theo ý cười.

“Được rồi, ngủ ngon…” Cậu cong cong mắt, nói.

Nhưng mà, lúc này lại đến lượt Cao Khôn mất ngủ.

Advertisements

2 thoughts on “HT Chương 38

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s