HT Chương 35

Chương 35

Nhà mới (6)

So với thái độ của Cao khôn, Trác Diệu hiển nhiên lãnh đạm hơn rất nhiều, y nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt sắc bén mà nghiêm khắc.

Thanh niên trước mặt so với đứa trẻ trong trí nhớ của y cao lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được một vài đường nét quen thuộc trên gương mặt, chỉ là ngũ quan đã sâu sắc hơn và cậu bé năm đó nay đã trở thành một người đàn ông, thế nhưng tính cách ngược lại vẫn trầm mặc ít lời như ngày trước, khiến người ta không thể đoán ra.

Trác Diệu chăm chú nhìn vào ánh mắt Cao Khôn, giống như có thể tìm được điều gì từ đó, nhưng Cao Khôn lại cứ cúi đầu mãi, nên động tác của Trác Diệu cũng chẳng dò ra được gì.

Trác Diệu chỉ bảo “Tôi có chuyện cần nói với Huỳnh Lam” Ngữ khí của y hàm ý cảnh cáo, ai ở đây cũng có thể nghe ra.

Cao Khôn cứng người, rồi phối hợp nói “Được.”

Thấy đối phương chỉ liếc mắt nhìn mình một cái rồi đi, Lý Huỳnh Lam buồn bực, tiến lên hai bước định giữ Cao Khôn lại, vậy mà bị Trác Diệu nghiêng người chặn.

“Theo tôi trở về, chúng ta phải nói chuyện tử tế một lần.” Trác Diệu trầm giọng.

Lý Huỳnh Lam quay lại, khóe môi hơi nhếch, cuối cùng vẫn gật đầu theo y “Đi” Nếu đã như vậy, giải quyết hết cũng tốt.

Cả đường không nói chuyện, thẳng đến khi ô tô đỗ lại trước biện thự ven biển, Lý Huỳnh Lam mở cửa đi vào trước, sau đó là Trác Diệu, vừa bước vào nhà, y đã hỏi thẳng “Cháu định dây dưa tới bao giờ đây?”

Lý Huỳnh Lam cảm thấy buồn cười “Chú có lập trường gì mà hỏi cháu vấn đề này?” Giống hệt như lần giấu diếm chuyện Cao Khôn chưa chết mà phải vào tù, lần này Trác Diệu có vẻ thẳng thắn hơn nhiều với cậu.

Trác Diệu tránh đề tài này “Cháu liên lạc với cậu ta từ bao giờ?”

Lý Huỳnh Lam vốn định cự tuyệt trả lời, nhưng cậu bỗng nhớ tới điều gì, sau đó đáp “Khoảng tháng sáu.”

“Thậm chí đã nửa năm rồi” Trác Diệu thở dài “Cháu thật ích kỷ.”

“Biểu cữu” Lý Huỳnh Lam tháo xuống vẻ lạnh lùng ngày thường, chân thành nói “So với tôi, chú biết lúc Cao Khôn ra tù sớm hơn nhiều, nhưng chú không tìm anh ấy, bằng không hiện giờ sao chú lại hỏi tôi về việc đó, thật ra chú cũng biết anh ấy vô tội, đúng không?”

“Không phải”, Trác Diệu nói như đinh đóng cột “Cậu ta giết người.”

“Phải. Anh ấy giết người” Lý Huỳnh Lam hét lên “Nhưng là lỗi của cháu, tại cái người đã chết kia, tại mẹ cháu, tại ông ngoại, và cả chú cùng mấy người của chú nữa! Cao Khôn không hề phạm tội! Chúng ta vong ân phụ nghĩa, đổi trắng thay đen! Tại sao lại có thể sống mà không có lương tâm như vậy?”

Lý Huỳnh Lam gào lên rồi nhìn Trác Diệu, thậm chí cậu còn không dám để mình khóc trong cái hôm mình gặp lại Cao Khôn “Chú có biết lần đầu tiên cháu nhìn thấy, anh ấy đang làm gì không? Hôm đó trời nóng như lửa, anh ấy ở trong công trường dọn xi-măng, anh ấy thực ra đã có thể đỗ đại học U, thậm chí thư báo đã gửi đến rồi, nhưng mà mọi thứ đều sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn, vì cháu, vì những người chúng ta! Chúng ta nợ anh ấy rất nhiều, đây không phải là chỗ anh ấy nên ở!”

Đối mặt với Lý Huỳnh Lam kích động như thế, Trác Diệu vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí y còn có một chút lãnh khốc, y không ngờ mình sẽ nói câu này.

“Cháu nghĩ như vậy bởi cháu vẫn không biết sự thật.”

“Vậy thì chú nói cho cháu biết sự thật là gì?” Lý Huỳnh Lam cảm thấy cực kỳ hoang đường “Chẳng lẽ chính cháu mắt thấy tai nghe lại có thể là giả sao?”

Trác Diệu cắn răng “Vậy cháu nói cho tôi biết, chuyện cậu ta giết người là sao? Chuyện giết người là thế nào?”

Lý Huỳnh Lam ngẩn ra, trong đầu bỗng lướt qua màu máu đỏ tươi đang tràn tới gần, tầm mắt dần dần chỉ còn một sắc đỏ.

“Đó… Đó là bởi vì… Anh ấy như vậy, là bởi vì…”

Lý Huỳnh Lam há mồm ấp úng, âm thanh ngày càng nhỏ, lông mày nhíu chặt, tự giam mình vào những ký ức đau khổ.

Trác Diệu thấy khuôn mặt Lý Huỳn Lam đã tái nhợt, vội vàng bước tới kéo cậu ngồi xuống, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn.

“Huỳnh Lam, Huỳnh Lam, đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi. Xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này, cháu nghỉ trước, tôi bảo người làm hâm sữa đưa cho, nhanh thôi…”

Lý Huỳnh Lam kéo Trác Diệu lại, ngắt lời “Biểu cữu, A Khôn không cố ý, anh ấy làm vậy bởi vì cháu, vì cháu, cháu cam đoan với chú, cháu hiểu anh ấy, cháu hiểu anh ấy…”

Trác Diệu nhìn cảm xúc đang cuộn trào trong mắt Lý Huỳnh Lam, còn đâu là thanh niên không hề biết tới sợ hãi ngày thường, vui buồn yêu ghét như sắp tràn ra từ hốc mắt, biểu hiện ấy nào có phải là cảm xúc mà một người bạn nên có, Trác Diệu chợt nhớ tới cảnh vừa nhìn thấy trong xe.

Y bỗng nói “Huỳnh Lam, cháu mệt rồi, hiện giờ cháu không làm chủ được cảm xúc, điều đó không hề thật.”

“Là thật!” Lý Huỳnh Lam không bị y làm hoảng hốt, cậu kiên định mà nói “Cảm giác của chính mình, còn có tình cảm đối với anh ấy, không người nào so với cháu có thể rõ ràng hơn…”

Trác Diệu tưởng rằng Lý Huỳnh Lam sẽ né tránh vấn đề này, không ngờ đối phương vậy mà lại nói trắng ra, khiến y phải sử dụng biện pháp mạnh.

Trác Diệu giận tái mặt “Tình cảm cái gì? Tình cảm nào? Cháu mới cùng cậu ta ở chung chỉ mới vài năm? Năm đó cháu mới mấy tuổi? Không phải đâu!”

“Là nó!” Lý Huỳnh Lam phản bác.

Trác Diệu cười nhạt “Đó là vì cháu thương hại cậu ta, đó là áy náy, Huỳnh Lam, đó không phải yêu!”

Thấy Lý Huỳnh Lam giật mình, Trác Diệu biết lời mình có vẻ rất cay độc, thế nhưng y cảm thấy vấn đề này không thể không giải quyết, Lý Huỳnh Lam trưởng thành cũng chẳng thuận lợi lắm, có lẽ đây mà là nguyên nhân dẫn tới tình cảm hiện giờ của cậu lại chệch hướng như vậy, không biết bây giờ có còn kịp không, nhưng y phải dẫn đường cho ngường cháu này, không thể để tình trạng này tiếp tục được.

Trác Diệu ngồi xổm xuống, thu lại lạnh lùng trong lời nói, thâm ý bảo “Một đứa trẻ mười ba tuổi liệu có thể hiểu được tình cảm là gì? Cháu năm ấy còn quá nhỏ, chuyện này lại để lại cho cháu đả kích quá lớn, khiến cháu nhớ mãi không quê, nhưng đây là cố chấp, là dựa giẫm, là ảo giác của cháu, nhiều năm như vậy, cháu đã không còn là Lý Huỳnh Lam lúc trước, Cao Khôn cũng không phải cậu ta ngày đó, cháu nhớ rõ, là người trong trí nhớ mà thôi, hoặc là, dùng trí nhớ của cháu mà tô đẹp cho cậu ta.”

“Anh ấy quả thật không phải” Lý Huỳnh Lam lắc đầu, ánh mắt dần tỉnh táo “Bởi vì nguyên nhân là chúng ta, bắt buộc anh, chính là…” Lý Huỳnh Lam đứng lên  “Vô luận anh ấy trở thành dạng gì, nhưng vẫn còn cháu!”

“Huỳnh Lam!”

Thấy Lý Huỳnh Lam xoay người rời đi, Trác Diệu đột nhiên cao giọng “Cao Khôn không còn là một người đáng tin, cháu căn bản chẳng biết gì về cậu ta, gia đình cậu ta,… Cháu sẽ hối hận.”

Lý Huỳnh Lam dừng lại, lạnh lùng bỏ lại một câu “Cháu hiểu” Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Mà bên kia, Cao Khôn vội vội vàng vàng trở về nhà bếp. khí thế ở đó quả nhiên còn cao ngất trời. Lưu Hỉ Nhạc trong đó đang cắm đầu cắm cổ đánh vẩy cá.

“Ca, anh về đó hả…” Cậu ta mặc dù không có nhiều lời, nhưng bộ dáng lúc này hiển nhiên như thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, một người làm việc vất ơi là vất.

Cao Khôn nhan chóng đeo bao tay, mặc tạp dề bước vào, tới bên cạnh hỗ trợ “Tôi đến đây.”

Lưu Hỉ Nhạc dịch sang một bên, lại nói “Ông chủ nói đáng ra sẽ không nhiều việc như thế, nhưng lại có hai người mới về quê, cuối tuần mới lên, đến lúc đó sẽ thoải mái hơn.”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy một người đàn ông đẩy cửa bước vào, ông chú này khoảng tầm bốn, năm mươi tuổi, nuôi một chỏm râu mép, đi đứng khập khiễng, thế nhưng thấy Cao Khôn và Lưu Hỉ Nhạc thì cười rất hiền hòa.

Cao Khôn biết mình lần này nhất định sẽ gặp rắc rối rồi, nhanh chóng chào hỏi “Ông chủ Mã, thật xin lỗi…”

“Người trẻ tuổi vội vàng là hiển nhiên, hồi chú tầm tuổi mày cũng đi chơi với gái nhiều lắm đấy”

Cao Khôn không nói gì, Lưu Hỉ Nhạc bên cạnh vội hỏi “Anh cháu còn chưa có bạn gái đâu.”

“Mày biết thế nào, không là không thế nào, mày cũng đi gặp gỡ người ta đi” Ông chú Mã tỏ vẻ rất chi là từng trải “Mày không nói người ta cũng biết là chưa có gấu!”

Lưu Hỉ Nhạc sửng sốt, vội vàng nhìn Cao Khôn “Thật mà”

Cao Khôn dừng lại, thấp giọng nói “Không có”

“Ngay cả thích cũng không á?” Ông chủ Mã không tin.

Cao Khôn không biết là nghĩ tới chuyện gì, miệng há rồi lại ngậm, mãi sau mới nghẹn được một câu “Chúng cháu không phải vậy…”

Lưu Hỉ Nhạc vẻ mặt hồ nghi nhìn anh, chợt thấy ông chủ Mã lại bảo “Chúng cháu như vậy là như thế nào?”

Diêu Chính Quý lúc giới thiệu việc, đều đã nói rõ ràng tình huống của Cao Khôn và Lưu Hỉ Nhạc cho ông ta, cả chuyện hai người đã yêu hay chưa, mà ông chủ Mã hiển nhiên cũng biết lại lịch bọn họ, thậm chí bản thân ông ta cũng là một phần tử trong đó.

“Tuổi trẻ đừng có héo như thế, mấy cô thiên kim xinh đẹp nhà giàu không dễ tán đâu, chẳng qua mấy ngày tới phải khó khăn thôi, gạt chuyện cao thấp sang một bên, tự mình hiểu là được.”

Ông chủ Mã bước vào vừa gọt khoai tây vừa tám nhảm với họ, gọt xong lại xách một túi to ra ngoài.

Lưu Hỉ Nhạc mờ ám xán lại, nhìn Cao Khôn đang chặt một đống sườn lợn vân còn đầm đìa máu tươi, thâm ý hỏi “Ca, anh thật sự đi hẹn hò đấy à?”

Cao Khôn ngẩn ra, rồi lắc đầu “Đâu có”

Lưu Hỉ Nhạc xác nhận “Thật không có?” Cậu cảm thấy ca chắc chắn là có chuyện đó.

Cao Khôn lần này kiên định lắc đầu “Không phải, ông chủ Mã không phải đã nói sao, không dễ tán đâu.”

“Chú ấy không phải là có ý đó.” Lưu Hỉ Nhạc định giải thích, chỉ thấy ca cậu cười, cảm giác như anh đang đùa, không khỏi đắc ý “Thế này, anh nhất định là có rồi, chắc chắn là không nói cho em biết, cái gì mà không tán được cơ chứ, thích mới là quan trọng nhất, chỉ cần ca thích, thể nào cũng đổ.”

“Đừng nói bậy.”

Cao Khôn cúi đầu, vui vẻ nắm đuôi cá, rồi nhanh nhẹn chém xuống, hai ba phát đã xử lý sạch sẽ, mặc cho máu theo rãnh thớt chảy xuống dưới nền nhà cứ như một dòng sông nhỏ.


Kể từ chương sau là hai bạn bắt đầu quá trình bồi dưỡng tình cảm rồi nên nay cố són nốt chương này =)))

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s