HT Chương 32

Chương 32

Nhà mới (3)

Tuy rằng Cao Khôn mới chuyển tạm vào nhà khu nhà trọ ở vườn hoa Đông Hủy, nhưng vì căn hộ có hai người ở, mà Lý Huỳnh Lam gần đây phải bận rộn tập luyện cho vở kịch trong trường, hơn nữa bên ‘Tiên cung’ thường xuyên yêu cầu tới thử duyệt cho phần hóa trang, cho nên cơ bản là dạo này cậu luôn luôn phải ở trong tình trạng đi sớm về trễ, ai ngờ Cao Khôn ấy vậy mà so với cậu còn rồng thần thấy đầu không thấy đuôi* hơn.

*”Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi” (神龙见首不见尾) là một câu thành ngữ, tùy ngữ cảnh mà ám chỉ những người giỏi giang có hành tung bí ẩn, hay những sự việc, con người mờ ám, bất định.

Theo Lý Huỳnh Lam suy đoán, có lẽ Cao Khôn đã tìm được công việc mới rồi, cụ thể là việc gì thì anh không nói, nhưng so với mấy việc làm công ở công trường hẳn sẽ chẳng thoải mái hơn mấy. Có những ngày rạng sáng cậu thức giấc ra ngoài căn phòng vẫn không một bóng dáng Cao Khôn đâu hết, mãi cho tới khi rửa mặt xong xuôi, lên giường lăn n vòng nữa mới nghe thấy tiếng chìa khóa ‘lạch cạch’ vang lên, sau đó đối phương rón rén vào trong.

Chẳng qua là buổi sáng Cao Khôn sẽ ở nhà lâu hơn so với buổi tối một chút, vì thế sáng ra hai người cũng có thể gặp nhau nhiều hơn. Bình thường, Cao Khôn sẽ rời giường rất sớm, sau đó đi nấu bữa sáng cho Lý Huỳnh Lam, trù nghệ của anh rất bình thường, lại còn thường xuyên chỉ làm ba món chính, không khỏi khiến lý Huỳnh Lam ăn không quen lắm, nên cậu chủ yếu vẫn ra ngoài mua.

Chỉ là từ khi anh dọn về đây, không khí giữa hai người vẫn luôn trong tình trạng khá lạnh nhạt, Cao Khôn có lẽ vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ một chuyện nhỏ như thế lại khiến Lý Huỳnh Lam mất hứng lâu như vậy. Thật ra bản thân Lý Huỳnh Lam cũng biết mình rất ngốc, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Có lẽ do cậu hi vọng rất nhiều, nhưng thực tế lại chẳng như mình mong đợi, nên mới trở thành cái tình trạng như bây giờ.

Mà tên đầu gỗ này vốn chẳng biết nên làm sao cho phải lẽ, nên chiến tranh lạnh áp suất thấp cứ như vậy mà duy trì.

Rốt cuộc, cho tới ngày biểu diễn vở kịch trong trường điện ảnh U, Lý Huỳnh Lam sáng sớm đã rời giường, nhưng tìm từ trong ra ngoài vẫn chẳng thấy Cao Khôn đâu, trên bàn đã dọn bữa sáng xong xuôi, nhưng chỉ có phần ăn của một người.

Lý Huỳnh Lam bình tĩnh cầm đôi đũa lên, sau khi hoàn thành bữa sáng mới ngồi thừ ra một lúc rất lâu nhìn ra ngoài cửa, nhưng thẳng cho tới khi Vạn Hà gọi điện tới giục , vẫn không thấy động tĩnh gì hết.

Lý Huỳnh Lam đành đứng dậy, dạo qua trong phòng một lần, sau đó đóng cửa xuống nhà, đi tới trường học.

Buổi biểu diễn lần này không nằm trong lễ hội nào hết, không có mấy người trong trường học tham dự, chủ yếu là sinh viên trong ngành biểu diễn, cho nên nơi biểu diễn không phải lớn lắm, chỉ là một phòng hội trường cỡ trung. Mặc dù không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, nhưng thông qua tin truyền miệng của đám sinh viên, lại có vài nhân vật lớn trong khoa tham dự, nên chỗ ngồi trong phòng đều được lấp đầy.

“Tiểu Đồng, cậu rút dây điện thoại ra đi, chuông reo cả ngày trời rồi!” Sau hậu trường bận rộn, Chu Chí Thành đi qua bố trí hiện trường, quả thực như một người đạo diễn bận rộn, hắn còn muốn bớt thời gian qua xem đội âm thanh nữa.

Thường Tiểu Đồng vội vã chạy tới rút dây điện thoại “Vì vấn đề vé đấy, không thông báo gì sao mà lại đông người đến xem thế?”

“Cậu to mồm như vậy, ai có thể không biết?”

Chu Chí Thành trừng hắn, nói xong, vừa quay đầu lại thấy Lý Huỳnh Lam vừa ra ngoài phòng thay đồ, ánh mắt Chu Chí Thàn lập tức rơi trên người cậu, vẻ mặt lập tức mềm nhũn “Trang phục có vừa người không?”

Lý Huỳnh Lam vuốt cằm, lấy điện thoại trong túi ra xem, ngoại trừ mấy tin quảng cáo thì không có gì khác, im hơi lặng tiếng.

Chu Chí Thành nói “Bảy giờ kém, còn gần tiếng nữa mới bắt đầu, cơ mà cậu xem người bên ngoài đã xếp hàng vào rồi, cậu có muốn đi hít thở một lúc không?”

Lý Huỳnh Lam không nghe hắn nói, chỉ gật đầu theo trực giác, thẳng cho tới khi Chu Chí Thành kéo cậu ra ngoài mới hoàn hồn, đành để tạm điện thoại trong hậu trường.

Lưu Hỉ Nhạc chú ý tới Cao Khôn nãy giờ vẫn luôn đỡ đẫn nhìn lên tường, đành hỏi “Ca, anh có việc gì à?”

Cao Khôn cầm hai gốc cải trắng trong tay rồi mang rửa dưới vòi nước.

Lưu Hỉ Nhạc lại nói “Có việc gì thì đi đi, em làm hộ cho, ra nói với ông chủ Mã một tiếng là được.”

Cao Khôn do dự “Đợi một lát nữa đi, không vội.”

Thế này còn không vội gì sao, từ lúc chập tối sáu giờ qua hai tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn còn cái vẻ chần chờ đợi gì vậy, Lưu Hỉ Nhạc trộm nhìn Cao Khôn một cái, rốt cuộc chẳng nhịn được đẩy anh.

“Đi một lúc đi, ở đây có em, anh đi nhanh về nhanh!”

Cao Khôn bị đẩy lùi hai bước, trong lòng cũng hơi nóng nảy một chút, vì thế xả nước rửa qua đôi găng tay rồi cởi ra, nói với Lưu Hỉ Nhạc “Tôi ra ngoài một lúc, có việc gì cậu gọi cho to nhé, sẽ về ngay!”

Lưu Hỉ Nhạc gật đầu như giã tỏi, Cao Khôn lúc này mới bước vội đi.

Anh chạy tới bên Ánh Sáng lấy xe, sau đó phóng vọt tới khu đại học Tây Nam, vốn phải chạy xe gần một tiếng mới tới nơi, Cao Khôn phóng tầm ba mười phút đã đến, chỉ là lúc xuống xe, thấy bên ngoài cửa rạp hát tấp nập người tới người lui, lúc này anh mới nhớ mình không có vé, không vào được…

Chu Chí Thành tìm một lượt mãi không thấy bóng dáng Lý Huỳnh Lam đâu, hắn sốt ruột định hỏi Thường Tiểu Đồng, vừa quay đầu lại nhìn thấy Vạn Hà đứng đó.

“Anh Vạn, Huỳnh Lam đâu?”

“Chắc đi toilet…” Vạn Hà đáp, thấy vẻ mặt rối rắm của Chu Chí Thành thì vỗ vai hắn cười “Sắp diễn rồi đừng khẩn trương, tôi tưởng cậu cũng có nhiều kinh nghiệm phết chứ nhỉ?”

Vạn Hà dẫn theo Lý Huỳnh Lam vài năm, Vương đại tiểu thư thì anh không dám vượt quá khuôn phép, nhưng tên nhóc Chu Chí Thành này vẫn có thể tùy ý vui đùa, hơn nữa hắn còn là bạn của Lý Huỳnh Lam.

Chu Chí Thành khách sáo “Em có kinh nghiệm gì, vẫn kém hơn Huỳnh Lam một chút!”

Vạn Hà lắc đầu “Đừng so với cậu ấy!”

Chu Chí Thành im bặt, xấu hổ ngậm miệng.

Vạn Hà an ủi “Đi nào, thả lỏng ra, về sau vào giới sẽ trưởng thành hơn thôi, cứ đi từng bước thôi, cậu nhất định sẽ đi xa mà!”

Chu Chí Thành vui vẻ hơn một chút, cười nói với Vạn Hà “Vâng, em sẽ, sáu tháng cuối năm em muốn tới làm thực tập bên Ánh Sáng, em cảm thấy cơ hội chỗ ấy rất nhiều, có lẽ bắt đầu làm trợ lý như Cao Khôn cũng tốt!”

Vạn Hà khó hiểu “Ai là Cao Khôn?”

Chu Chí Thành kinh ngạc “Cao Khôn ấy, trợ lý của Huỳnh Lam, cùng cậu ấy tới tập nhiều lắm, lần trước…” Hắn nghĩ một lúc, rồi vẫn không nói chuyện ở Cố Nhân Phường ra.

Vạn Hà nhíu mày “Trợ lý của Huỳnh Lam vẫn là Tiểu Bao và Tiểu Sa mà, chẳng lẽ lại có người mới.” Hơn nữa Trác Diệu coi trọng cậu ấy như vậy, không thể tùy tiện sắp xếp mấy người râu ria cho cháu trai bảo bối được.

Vạn hà nói xong chỉ thấy sắc mặt Chu Chí Thành có chút xám xịt, anh ta nhạy bén làm như chẳng cảm thấy gì, công việc của Lý Huỳnh Lam trước giờ không phải là ít, không nhất thiết phải nói với mình, chẳng lẽ cậu ấy dự định gì đó?”

Vạn Hà lại nói “Chuyện này sao trách cậu được, Huỳnh Lam nhất định sẽ có chừng mực thôi, đi đi, cậu sắp lên sân  khấu rồi, cứ đi trước đi, có rảnh anh sẽ hỏi cậu ấy cho!”

Vạn Hà rời khỏi, nhưng vẻ mặt Chu Chí Thành phía sau cứng ngắt rất lâu, khó có thể trở về bình thường.

Mà bên kia, Lý Huỳnh Lam đang bồi hồi sau hành lang cảu rạp hát, một tay vuốt ve màn hình di động trong túi, khuôn mặt lại mang một vẻ quá mức lãnh tĩnh.

Đúng lúc này, bỗng có người gọi cậu. Lý Huỳnh Lam ngẩn ra, quay đầu, chỉ thấy một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra từ góc tối, tâm tình của Lý Huỳnh Lam trong nháy mắt vùng lên, chỉ là sau đó, khi ngọn đèn chiếu rõ khuôn mặt người đến, mọi thứ lại rơi xuống.

Người tới đúng là rất lâu chưa gặp, Hạ Tuấn Đồng.

“Huỳnh Lam” Hạ Tuấn Đồng cực kỳ thành thực gọi cậu “Tôi từ xa thấy cậu, sao lại ra ngoài chỗ này?”

Lý Huỳnh Lam mặt không đổi sắc “Hẳn là tôi phải hỏi anh như vậy mới đúng.”

Hạ Tuấn Đồng cười “Tôi tình cơ nghe nói bên trường điện ảnh U có biểu diễn một vở kịch, cậu cũng biết đấy, tôi không học hành chính quy gì, nên rất muốn xem mấy vở kịch do mấy người trụ cột của trường đóng một lần, cơ hội tốt như vậy thật sự không nên bỏ qua.”

Lý Huỳnh Lam chẳng có tậm trạng nói chuyện phiếm với gã, phần lớn thời gian vẫn là Hạ Tuấn Đồng mở miệng, chỉ là đối phương rất thức thời, thấy đối phương không tỏ ra thân thiện, nên chỉ nói hai câu rồi chủ động cáo từ.

“Tôi vào trong đã, lát chờ xem cậu biểu diễn.”

Hạ Tuấn Đồng đi phía trước, Lý Huỳnh Lam thì trở về sau hậu trường, trên đường lại gặp được Vạn Hà.

Vạn Hà cũng thấy Hạ Tuấn Đồng, kỳ lạ hỏi “Cậu mời gã đó à?” Một bên kinh ngạc, không ngờ Lý Huỳnh Lam ấy vậy vẫn liên lạc với vị này.

Lý Huỳnh Lam không nói gì, chỉ ra chỗ cánh gà nhìn ra bên ngoài sân khấu, hội trường cả trăm chỗ ngồi hiện giờ chẳng còn trống đâu hết, hàng cuối vẫn còn vài người đang đứng, chỉ là nhìn qua ngoại trừ Hạ Tuấn Đồng thì chẳng còn ai quen thuộc nữa, càng miễn bàn tới người mà cậu đang đợi.

Lý Huỳnh Lam thầm nhủ “Hắn chắc không muốn tới?”

Vạn Hà dừng lại, lúc sau mới kịp phản ứng Huỳnh Lam đang nói ai “Chưa báo, nhưng anh ấy nhất định sẽ tới…” Lý Huỳnh Lam biểu diễn, ông chủ ấy vậy mà chưa từng vắng mặt.

Lý Huỳnh Lam gật đầu, Hạ Tuấn Đồng xuất hiện chưa bao giờ là trùng hợp, vị này hiện giờ bận hơn mình rất nhiều, mà hắn chắc chắn chẳng thích xem mấy người choai choai gì đói diễn đâu.

Lý Huỳnh Lam đứng đó một lát, vừa lúc Vạn Hà định nói chuyện với cậu, Lý Huỳnh Lam lại đi toilet “Tôi đi rửa tay.”

Thế nhưng chưa được hai bước đã gặp Chu Chí Thành.

Sắc mặt Chu Chí Thành không tốt lắm, thấy cậu thì vội la lên “Huỳnh Lam, tôi có chuyện muốn…”

Lý Huỳnh Lam trực tiếp phất tay ngắt lời hắn “Lát nữa biểu diễn xong hẵng nói.” Khiến những suy nghĩ trong bụng Chu Chí Thành nãy giờ đều đổ trở về.

Lý Huỳnh Lam xuyên qua dãy hành lang, rồi đi vòng qua sau khán đài, cậu mở cửa bên, nhờ ánh đèn mờ mịt rón rén đi ra ngoài gọi người phía trước hai tiếng.

“Bạn học, bạn học…”

Một nữ sinh ở cuối hàng quay đầu lại, thấy rõ Lý Huỳnh Lam thì lập tức sáng mắt.

“A…”

Lý Huỳnh Lam để một ngón tay lên môi, vẫy tay với cô gái, rồi bước ra sau chỗ tối.

Nữ sinh hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy đi qua đó.

Lý Huỳnh Lam đứng sau cửa chờ cô gái, thấy đối phương, lạnh lùng trên mặt thu lại, hỏi “Xin lỗi, tôi sau màn thấy cậu, không biết cậu có biết tôi không?”

Nữ sinh kia điên cuồng gật đầu “Đương, đương nhiên… tôi với mấy người bạn tới xem cậu biểu, biểu diễn…”

Lý Huỳnh Lam dường như đã có thói quen đối mặt với mấy người kích động sùng bái cậu, cậu chỉ thản nhiên nói “Cảm ơn cậu, vậy cậu có nhớ lúc ở căng-tin thấy tôi và một người nữa?”

Nữ sinh ngây người, rồi đưa cho Lý Huỳnh Lam một đáp án vừa lòng, vì vậy, Lý Huỳnh Lam rút một tờ giấy trong ví đưa cho cô gái.

“Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện…”

Cao Khôn đi từ đầu này của rạp hát tới đầu kia, tới tới lui lui, mãi chẳng tìm được người nào đồng ý nhường vé.

Cuối cùng, anh đứng ngoài cửa hông, nhìn thấy cách đó không xa có một bức tường cao tầm hai thướng, còn có mấy cột điện cạnh đó, bàn tay nhẹ nhàng cọ vào quần.

Vừa lúc Cao Khôn định chạy qua chỗ ấy, bên cạnh lại truyền tới bước chân, một cô gái vội vàng chạy lại.

“Anh đẹp trai, anh đẹp trai… Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được anh…”

Cao Khôn khó hiểu nhìn đối phương.

Cô gái kia thở dốc không ngừng, sau đó trực tiếp lôi một tờ giấy đã nhăn thành dưa muối ra bảo “Có người muốn… muốn tôi đưa, đưa cho anh.”

Cao Khôn nhận lấy, đúng là anh không cầu mà được.

Nữ sinh bảo “Nhanh lên thôi, còn năm phút nữa là bắt đầu rồi.”

Advertisements

2 thoughts on “HT Chương 32

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s