HT Chương 26

Chương 26

Ngu ngốc (3)

Lý Huỳnh Lam nghiêm túc nghe Thường Tiểu Đồng chỉ cho cậu mấy chỗ cải biên, Chu Chí Thành thỉnh thoảng nói chèn thêm vài câu, hắn và đạo diễn vở kịch này quan hệ cũng ổn, nhiều ý tưởng của vở kịch cũng là do Chu Chí Thành đóng góp, hơn nữa khả năng diễn xuất của hắn rất được, lại có năng lực lãnh đạo, vậy nên không ít sinh viên ủng hộ yêu cầu của hắn.

Lúc này có một người ở tổ khác lại gần hỏi ý kiến của hắn, Chu Chí Thành nghe xong, bỗng nhiên chỉ sang bên kia “Các cậu qua đó sắp xếp một lúc, đừng để nhiều người tiến vào, ảnh hưởng tới xung quanh, lát nữa chúng ta còn phải luyện tập nữa.”

Các bạn học hiểu ý đi qua.

Bên kia, Cao Khôn vẫn bị hai cô gái quấn hỏi chuyện mãi, lúc thì hỏi anh là người ở đâu, lúc lại hỏi anh cắt tóc chỗ nào vậy, đủ loại đề tài. Cao Khôn thật sự là chẳng hiểu mấy loại chuyện này có gì đáng để tham khảo, đang lúc xấu hổ chẳng biết trả lời thế nào lại thấy có người đi tới trước mặt hai nữ sinh kia không hề khách khí nói “Có thời gian rảnh rõi chỗ này không bằng luyện tập đi, vừa khéo, bên này chúng tôi cần dùng”

Mấy cô gái rất không vui, tranh luận với người nọ hai câu, nhưng vẫn nhịn rời đi, lúc đứng dậy còn hỏi số điện thoại di động của Cao Khôn, nhưng Cao Khôn không phản ứng.

Người tới lại nói với Cao Khôn “Bạn học, ngại quá, bọn tôi phải luyện tập, phiền cậu có thể tạm thời…”

Cao Khôn sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lý Huỳnh Lam, lại không thấy người, ngược lại chỉ thấy Chu Chí Thành đang nhìn về bên này.

Chu Chí Thành cười cười với anh, rất nhanh quay đầu đi.

“Bạn học?” Đối phương thúc giục.

Cao Khôn vọi đứng lên “Xin lỗi”

Nếu nơi này không cho ngồi, vậy anh sẽ qua chỗ khác chờ vậy, ai ngờ cho dù anh đi tới đâu luôn có người tới nói anh cần tránh ra chỗ khác, vì chỗ đó chắc chắn họ sẽ luyện tập, đương nhiên ngữ khí bọn họ đều mang theo vẻ trêu đùa, Cao Khôn cũng chẳng rõ rốt cuộc họ đùa giỡn hay ghét bỏ mình nữa, rốt cuộc vừa thấy có người đến, anh liền tự động nhường chỗ, lòng vòng mãi, anh cũng dần phát hiện ra mình chẳng có chỗ dung thân, anh là người rảnh rỗi, trong một đám sinh viên đang vội vội vàng vàng, đúng là cũng hơi vướng víu.

Thời điểm bị một cô gái nữa mời nhường chỗ, Cao Khôn vốn bị người ta xem thường nãy giờ vẫn đứng lên nói thực xin lỗi, sau đó đứng lên ra ngoài cửa.

Chu Chí Thành hôm nay có chút hà khắc, thế nhưng cho dù hắn nói cần tập diễn tới diễn lui, lời thoại của Lý Huỳnh Lam cũng không nhiều, nhưng ắt là không thể thiếu. Chu Chí Thành cố tình muốn cậu giúp đỡ mấy sinh viên năm hai khác luyện tập, sau lại nói bên tạo hình không đủ nhân lực, vậy nên Lý Huỳnh Lam lại chuyển sang giúp đỡ mấy người trang trí phông nên, chờ đến khi chuyển tới hai bộ phận xong, Lý Huỳnh Lam bỗng liếc mắt về vị trí chỗ ngồi gần cửa lại chẳng thấy ai.

Người đâu rồi?

Chu Chí Thành thấy Lý Huỳnh Lam nhìn phải ngó trái như đang tìm kiếm cái gì, hắn vội vàng hỏi “Huỳnh Lam, sao vậy?”

“Bạn tôi đâu?” Lý Huỳnh Lam hỏi.

Đây là lần thứ hai cậu sử dụng từ ‘bạn’ này, không phải là ‘trợ lý’ như Chu Chí Thành vẫn tưởng, hoặc là ‘người của công ty’.

Chu Chí Thành nói “Không biết, vừa nãy không phải vẫn còn ngồi đó sao?”

Lý Huỳnh Lam lúc này mới quay lại, hỏi “Cậu có chuyện gì?”

Chu Chí Thành đáp “À, đoạn BGM (background music) này có vẻ không khớp với đoạn kịch lắm, cậu xem qua được không?”

Lý Huỳnh Lam liếc một cái “Cái này hẳn là vấn đề liên quan tới tổ âm thanh.”

Chu Chí Thành muốn nói, chúng ta đã tổ chức nhiều vở kịch thành công rồi, hẳn giúp bọn họ có thêm kinh nghiệm, nhưng đã bị Lý Huỳnh Lam ngắt lời “Đây là hoạt động tập thể, không thể lấy lòng hết tất cả mọi người, mà đây cũng không phải là vở kịch một vai”

Chu Chí Thành giật mình, lúc Lý Huỳnh Lam lại hỏi một lần “Còn có chuyện gì sao?”, hắn chỉ có thể theo phản xạ lắc đầu.

Lý Huỳnh Lam gật đầu với hắn, rồi rời đi.

Chu Chí Thành nhìn bóng lưng của cậu, kịch bản trong tay bị hắn nắm nhăn nheo lại.

Thường Tiểu Đồng một bên gọi Chu Chí Thành tới ăn cơm, mệt mỏi một ngày cũng phải đi xả hơi, nhìn một vòng lại không thấy bóng dáng Lý Huỳnh lam.

Chu Chí Thành quay đầu lại, trên khuôn mặt đã khôi phục nụ cười ôn hòa “Cậu ấy đi trước, công việc khá bận rộn” Nói xong, cũng đi về phía phòng nghỉ thay quần áo.

Thường Tiểu Đồng chỉ gật gật đầu, Lý Huỳnh Lam cơ bản bình thường đều không tham gia hoạt động gì, vốn đã là thói quen, dù sao thì level người ta cũng không giống mình.

Nhưng Chu Chí Thành vừa rời khỏi, lại có mấy kẻ thích bát quát hỏi “Đồng Đồng, Lam thiếu gia lần bao giờ lại đến vậy?”

Thường Tiểu Đồng buồn cười “Sao mà to biết được, cậu ta bận rộn như thế, các cậu hỏi thăm rõ ràng vậy để làm gì, mỗi lần cậu ấy xuất hiện cũng chẳng có ai dám nói gì cơ mà.”

“Bọn tôi đây không phải là không dám sao, nhân vật lớn giống cậu và anh Chí Thành, lại có quan hệ rộng, hâm mộ quá!”

Thường Tiểu Đồng rất thích nghe những lời khen, được nịnh nọt cũng là lúc mà giá trị con người lên cao, giống như nước lên thì thuyền lên, hắn cười đến nỗi chẳng thấy nổi mắt “Cậu tới Ánh Sáng rồi hả?”

Thường Tiểu Đồng gật gật đầu “Qua một lần, nhưng không lên lầu, nơi đó rất lớn, Chí Thành đi khá nhiều rồi, cậu ta ở khu có kinh nghiệm rồi”

“Vậy có gặp qua Trác Diệu không?”

Thường Tiểu Đồng nói “Không, nhưng Chí Thành khẳng định gặp rồi”

“Ồ!!! Con người Trác Diệu thế nào vậy, tính tình có tốt không thế? So với trên TV thì thế nào?”

Thường Tiểu Đồng không chịu nổi mọi người gào thét, ngoáy ngoáy lỗ tai nói “Không phải nói là chưa gặp sau, Chí Thành cũng chưa kể cho tôi” So với Chu Chí Thành, Thường Tiểu Đồng và Lý Huỳnh Lam dĩ nhiên không hề thân mật, thế nhưng Chu Chí Thành mồm miệng khá nhanh, cơ bản quá trình kết giao với Lý Huỳnh Lam hắn rất ít để lộ cho người khác, cho dù là Thường Tiểu Đồng cũng không được, đó giống như là bí mật mà chỉ bọn họ biết tới.

Nhóm quần chúng rất thất vọng, lại có người cười nhạo người lắm miệng kia “Sao hỏi lung tung vậy, không thì cố gắng đậu vào Ánh Sáng làm thực tập sinh đi, lại còn được ở cùng với cái anh đẹp trai vừa rồi!”

“Cậu sao biết người ta là thực tập sinh, nói không chừng đã xuất đạo rồi ấy chứ, mà biết đâu là trợ lý.”

“Khó trách tôi thấy anh ấy trông quen quen, hóa ra giống Hạ Tuấn Đồng! Nhưng mà hình như anh ấy đẹp trai hơn thì phải, đôi mắt này, mũi này đẹp ơi là đẹp!”

“Sao, lại thành hoa si xin số điện thoại người ta rồi đúng không, người ta còn chẳng thèm để ý tới cậu.”

“Tôi nghĩ người ấy có lẽ làm trợ lý, quần áo anh ta tôi nhìn nửa ngày chẳng biết là của hãng gì, cổ tay áo còn hơi sờn chỉ”

“Không biết đấy là mốt đấy hai sao, kẻ có tiền luôn thích như thế, cậu không thấy Lam thiếu gia rất tốt với anh ta hay sao, có khi chẳng phải là đám người bọn mình đoán, biết đâu là phú nhị đại!”

“Có khi thế đấy! Mấy người cùng giai cấp luôn chơi với nhau hay sao, dù sao Lam thiếu cũng cách chúng ta cả tám trăm dặm, chỉ trách bọn mình đầu thai không chuẩn!”

“Haha, cậu ta sơ với đám minh tinh đạo diễn còn oai hơn kia, lại còn đẹp như vậy, chờ cậu ta tới lần nữa nhất định phải làm quen mới được, xếp hàng trước!”

Nhìn đám nhóc nghịch ngợm thành vậy, Thường Tiểu Đồng cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, quay đầu lại chỉ thấy Chu Chí Thành lạnh mặt đứng cách đó không xa. Thường Tiểu Đồng bị khuôn mặt thâm trầm và vẻ mặt đáng sợ của hắn dọa tới mức ngẩn ra, đợi đến khi nhìn lại lần nữa, vẻ mặt kia đã không thấy nữa, Chu Chí Thành cười cười tiến tới cùng mọi người đi ăn cơm, giống như vừa nay chỉ là ảo giác của Thường Tiểu Đồng vậy.

Đầu kia, Lý Huỳnh Lam ra ngoài tim người, đây là khu giảng đường, tất cả các phòng ở đây đều là phòng luyện tập, nên cố tình thiết kế không có cửa sổ, có phòng học còn đóng cửa, hành lang không bật đèn, ra ngoài quả thật tối đen như mực, cho dù là ban ngày đều không nhìn ra đường.

Lý Huỳnh Lam nương theo một chút ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua hàng hiên, vừa mới quẹo vào lỗi rẽ suýt nữa thì va phải một cái bóng đen thui, đột nhiên cái bóng đó vọt tới, sau đó vội vàng vươn tay ra đỡ cậu.

“Cẩn thận…”

Lý Huỳnh Lam tự nhiên nhận ra đối phương, người nào đó đứng dựa tường chẳng khác cột đá, nhịn không được đánh cho anh một cái “Không đợi trong phòng đứng đây làm gì?”

Cao Khôn mặc cậu đánh đến mấy vẫn chẳng sứt sẹo gì, anh giải thích “Bên ngoài thoáng hơn.”

Lý Huỳnh Lam có quỷ mới tin anh, sau có lẽ đoán ra nguyên nhân rồi, không vui nói “Bảo anh đừng để ý tới bọn họ” Thế nhưng suy cho cùng thì cái tên đầu gỗ này xác thực là chẳng ứng phó kịp đâu, cậu có chút ảo não vì sơ suất của mình, ngoài miệng vẫn hừ hừ “Sao anh không xuống sảnh dưới lầu mà chờ? Ngồi ở bồn hoa cũng được” Đứng lỳ trong cái góc tối om như vậy, định hù chết ai?

Cao Khôn sợ Lý Huỳnh Lam ra ngoài không tìm thấy mình nên mới đứng đó, thế nhưng anh vẫn nghe lời gật đầu “Ừ, để lần sau”

“Khẳng định không có lần sau…” Lý Huỳnh Lam lạnh lùng thấp giọng, tiện đà đi xuống lầu.

Cao Khôn không nghe thấy câu này, chỉ sốt ruột ở phía sau giữ chặt cậu “Nhìn cầu thang, tối lắm!”

Lý Huỳnh Lam bắt lấy cái tay của đối phương, rồi lắc lắc “Tôi không có mù”

Cao Khôn không buông, vẫn quan sát dưới chân cậu “Nhìn đường, chậm thôi…”

Lý Huỳnh Lam nhếch miệng, không phản kháng nữa, thế nhưng oán hận với trường học vẫn chẳng hề giảm “Cái nhà xây bao nhiêu năm thế rồi mà mãi chẳng sửa”

Cao Khôn chậm rãi dắt đối phương xuống “Chỗ này tốt lắm.”

Lý Huỳnh Lam ngừng lại, nhìn khuôn mặt nghiêng mơ hồ của anh “Anh thích ở đây à?”

Dường như Cao Khôn đang gật đầu “Trường cậu rất đẹp”

Anh nói, trường cậu…

Bốn chữ này khiến Lý Huỳnh Lam cảm thấy không thoải mái, vì thế cậu nói “Dẫn anh đi thăm quan được không?”

Cao Khôn đột nhiên chẳng nói gì.

Lý Huỳnh Lam lại bảo “Dù sao còn sớm, tôi cũng muốn đi một vòng”

Lúc này Cao Khôn mới phi thường đồng ý mà gật đầu “Được!”

Vì thế hôm nay, không ít người trong trường điện ảnh U có thể nhìn thấy cái cảnh thần thánh Lý gia tiểu thiếu gia chẳng mang theo bất kỳ cách bảo vệ nào, cũng không hề giấu diếm hành tung của mình, cứ như vậy thoải mái lộ mặt đi trong trường với một anh đẹp trai hấp dẫn y hệt, tâm trạng còn phá lệ tốt đẹp.

Hai người đi từ khu giảng đường đến khu hành chính, rạp hát, rồi ra tới khoa biểu diễn, khoa vũ đạo, khoa nhiếp ảnh, chỗ nào Lý Huỳnh Lam cũng đi qua, kể cả những nơi cậu mới chỉ tới có một lần duy nhất, hay là nơi chẳng quen thuộc gì, cậu đều mơ hồ dạo qua.

Cao Khôn tuyệt đối là một vị du khách tốt, hướng dẫn du lịch nói gì anh cũng gật đầu, nếu chẳng may hướng dẫn du lịch xấu hổ, anh cũng làm bộ hiểu rõ mà tiếp tục gật đầu, chỉ sợ hướng dẫn viên du lịch mất hứng.

Thẳng đến khi vào một tòa kiến trúc hình tròn, Lý Huỳnh Lam mới lần đầu tiên dùng ngữ khí khẳng định “Đây là thư viện của trường, tổng cộng có bảy tầng, rất nhiều sách, nhưng không phải là lớn nhất, so với đại học U thì kém xa” Nơi này có thể nói là địa phương tương đối quen thuộc của cậu.

Nói tới đây, Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên lúng túng, cuống quit nhìn sắc mặt Cao Khôn, chỉ thấy an khẽ mỉm cười, không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt.

Lý Huỳnh Lam nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi “Anh muốn đi… xem đại học U không? Gần chỗ này lắm.”

Cao Khôn nhìn theo hướng ngón tay Lý Huỳnh Lam chỉ “Đó là đại học U?”

Lý Huỳnh Lam nhìn ánh mắt Cao Khôn, bình tĩnh đến vậy, ấy vậy mà lại khó hiểu đâm vào nỗi đau trong lòng mình, cậu dùng lực chớp chớp mắt, mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình.

“Ừm, so với học viện điện ảnh U lớn hơn nhiều lắm, hai năm nay còn xây khu nhà mới, mấy dãy nhà bên này chẳng thể bì được”

Cao Khôn vuốt cằm, yên lặng trông về phương xa một lúc rất lâu, rồi lắc lắc đầu “Thôi, lần tới rồi nói sau”

Lý Huỳnh Lam hiếm khi phối hợp “Ừm, bao giờ anh muốn tới nói cho tôi biết đấy!”

Cao Khôn không nói được hay không, chỉ là cười cười, hỏi “Đã đói bụng chưa?”

Lý Huỳnh Lam đoán Cao Khôn đã đói rồi, vậy nên gật đầu “Muốn đi ra căng-tin ăn không?”

Cao Khôn chưa kịp trả lời, Lý Huỳnh Lam đã đi trước.

“Đuổi kịp.”

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s