HT Chương 24

Chương 24

Ngu ngốc (1)

Nghe vấn đề của Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn từ từ nhíu mày.

“Tôi không… không phải đối xử với cô ấy tốt thế nào cả.”

Đây cũng không phải nói xạo, mà đúng là Cao Khôn không nhớ mình đã tốt với Vương Xuân Tú khi nào thật, thậm chí trong trí nhớ, anh còn chẳng nói được mấy câu với câu, ngoài việc Vương Xuân Tú rất thích chạy qua đây, nấu ăn cho họ, rồi đưa cơm, sau đó thường xuyên vào ký túc xá của Cao Khôn mà ngồi.

Cao Khôn không phải là loại người bộc trực, thật ra lần đầu anh vẫn cố gắng mời người đi, sau lại bị mấy người lão Ngô biết, lại mắng anh không suy nghĩ kỹ, nói anh nên cân nhắc vị đại gia này một chút, sau lưng Vương Xuân Tú chính là có một Vương quản lý, quan hệ với hắn tốt một chút thì công việc cũng tiện hơn, không chừng hai ngày nữa cô gái kia sẽ tự ngộ ra, hiểu được chẳng qua là tự cô đa tình, thế nên anh cũng không cứng rắn nữa.

Chỉ là nhiều kẻ mồm năm miệng mười, nói Cao Khôn không bài xích Vương Xuân Tú nữa, nhưng khẳng định là chẳng phải anh thích thú gì. Trong mắt Cao Khôn, cô và bọn lão Ngô không khác biệt lắm, về phần những lời đồn đại trong công trường, mọi người chắc cũng chỉ đùa thôi, nên từ đầu tới cuối Cao Khôn đều không phản ứng, ai biết lại để cô hiểu lầm như vậy.

Lý Huỳnh Lam chỉ cười hừ một tiếng, cậu liếc Cao Khôn, rõ ràng là cái vẻ ngưỡng mộ kìa, tự dưng khiến người ta phát mệt.

“Nhìn anh xem, con nhà người ta như vậy khăng khăng một ruộc với anh, mị lực so với tôi còn hơn, xem ra tôi chẳng phải lo chuyện tìm vợ cho anh nữa!”

Lý Huỳnh Lam nói xong, duỗi tay mở cửa, chẳng thèm quay đầu lại, đi mất.

Cao Khôn vốn định đuổi theo, nhưng lại không biết là nhớ ra chuyện gì, chạy được hai bước thì dừng, chỉ nhìn bóng lưng Lý Huỳnh Lam rất lâu, rồi lặng im lùi về phòng.

Buổi tối trước khi ngủ, Lưu Hỉ Nhạc ăn cơm xong thì nhảy tót lên giường lấy di động ra nghịch, sau đó vẫn chẳng hề động đậy, hỏi Cao Khôn “Ca, anh định làm gì thế? Cái bàn đã gẫy làm đôi rồi, đây là người khác làm gãy mà, không ai trách anh tội phá hoại của công đâu, sao ăn ít cơm vậy, mệt à?”

“Hả?” Cao Khôn mờ mịt ngẩng đầu “À, chuyện kia hả… tôi có lo gì đâu, đang nghĩ xem ngày mai lên làm gì”

Nói đến vụ này Lưu Hỉ Nhạc cũng hơi khó chịu “Chán thật, còn hai tháng nữa là cuối năm rồi, cái gã giám đốc này chẳng biết lại định làm gì? Lần trước xếp ca của chúng ta muộn nhất, lần này chẳng biết lại định làm gì, em thấy gã đúng là không vừa mắt bọn mình, đặc biệt là anh.”

Cao Khôn đổ rác xong, đứng dậy trải giường “Đừng đoán mò, cứ làm việc cái đã.”

“Không phải em đoán mò đâu, cái chuyện này rõ ràng lắm rồi, gã vốn là khinh thường anh, thấy bọn mình không sạch sẽ, hơn nữa anh hôm nay… nếu để Vương quản lý biết, lại có dịp hạ cẳng chân cho mà xem”

Không phải Lưu Hỉ Nhạc nhiều chuyện, cũng chẳng phải Cao Khôn lanh mồm lanh miệng, mà Vương Xuân Tú kia đi về nhà, quả thức so với máy đục còn to mồm hơn, người ta không chú ý cũng khó.

“Tóm lại, em thấy là, năm nay đúng là nhọ!” Lưu Hỉ Nhạc tổng kết.

Cao Khôn không giống hắn lo buồn vô cớ, anh vỗ vỗ cái gối rồi nằm xuống, lại đụng phải một thứ trên đầu giường, anh sửng sốt.

Cao Khôn vươn tay nhặt lên, chỉ thấy đó là một cái chìa khóa, hẳn là mới đánh không được bao lâu, bên ngoài còn hơi thô ráp, là khóa chữ thập, bằng đồng, giống với loại khóa anh đã gặp ở đâu đó.

Cao Khôn nhìn chằm chằm vật kia hồi lâu, cuối cùng gắt gao nắm chặt trong tay. Anh cầm di động lên, ngón tay vội vàng rờ tới một dãy số, muốn hỏi đối phương để vật này lại là vô tình, hay hữu ý.

Cuối cùng, chần chừ nửa ngày, Cao Khôn bỗng thấy bản thân anh thật ngốc, cuối cùng vẫn cắn răng bấm chữ, nhắn một cái tin rồi gửi qua…

Lý Huỳnh Lam đang ngồi trước bàn học, đọc tạp chí xe cộ, bên cạnh là một xấp thư rất dày, cậu cẩn thận lật từng trang, nghiên cứu, tính toán, so sánh kỹ lưỡng, vội cả đêm, rốt cuộc cũng quyết định xong. Lúc này, di động bỗng reo lên.

Cậu mở ra, chỉ thấy đầu kia nhắn: ‘Ngày mai tôi qua nhà cậu sửa mạch nhé?’ – Người gửi: Đầu Gỗ, 20xx/11/1, 22:48

Lý Huỳnh Lam nhíu mày một lúc, rồi reply.

‘Ngày mai bận rồi.’

Chẳng lâu sau đầu kia đã trả lời, chỉ có một ký tự.

‘Ừ.’

“Ừ cái đầu anh…”

Lý Huỳnh Lam vơ lấy quyển tạp chí đập một cái.

‘Cuối tuần, hôm đấy qua.’

Thời gian chẳng sai biệt lắm so với lần trước, vẫn là ký tự kia.

‘Ừ.’

“Đầu gỗ, đồ đần!” Lý Huỳnh Lam mắng mấy từ, bất đắc dĩ ném di động sang một bên.

********

Ngày nào đó cuối tuần, vốn Lý Huỳnh Lam phải tham gia một hoạt động nhỏ, nhưng cậu viện cớ mệt mỏi, đẩy việc cho Vạn Hà.

Sáng sớm rời giường phải dọn vài đồ, Lý Huỳnh Lam cẩn thận làm xong, quay đầu lại, loại gặp ngay hai người quen ngoài hành lang, là Vương Nghi Hoan và Chu Chí Thành.

Hai người nghe chuyện Lý Huỳnh Lam chuyển nhà, nên cố ý ghé qua. Kỳ thật Lý Huỳnh Lam chuyển nhà cũng chẳng có gì là lạ, hoàn cảnh trong nhà cậu Vương Nghi Hoan cũng biết, ở thêm vài năm có khi lại tổn thọ, nên chuyển ra ngoài ở sớm một chút, nhưng cho dù cô có tưởng tưởng đến đẫu cũng chẳng phải cái loại tình huống trước mắt này.

“Sao cái chỗ này lại không có thang máy thế? Còn nữa, tay vịn sau lại cũ thế này? Hành lang vừa tối vừa hẹp, buổi tối không có ai ngã chết sao?” Vương Nghi Hoan cả đường oán giận, cô chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao Lý Huỳnh Lam lại chọn ở cái chỗ này, đúng là quá sức chịu đựng của đại tiểu thư đây.

“Đây là chỗ cậu ở đó à? Nhỏ quá hà, trần nhà cũng thấp quá, đóng cửa sổ rồi mà vẫn nghe thấy tiếng xe ngoài đường, rốt cuộc là có cách âm hay không? Còn nữa, cái phòng tắm với gian bết này, chắc là lưu hành từ thời dân quốc rồi đó chứ. Huỳnh Lam… Cậu đang làm cái gì thế?” Vương Nghi Hoan hỏi toàn mấy chuyện lạ, xong lại dùng ánh mắt thăm người bệnh mà trừng Lý Huỳnh Lam.

Tuy rằng gia cảnh nhà Chu Chí Thành cũng không đến độ nứt đố đổ vách như gia đình vị thiên kim đây, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vài tia đồng cảm. Điều kiện của Lý Huỳnh Lam hoàn toàn không hề thấp, sao phải hạ mình tới mức này, thật là bất thường.

Lý Huỳnh Lam vốn chẳng định cho họ vào cửa, làm bạn bè thỉnh thoảng cậu cũng thông báo cho họ vài tiếng, nhưng lúc đó không giống bây giờ, chuyện thông báo này nọ không quá cần thiết nữa, cậu có thể tự mình sắp xếp.

Nhưng mà người không mời cũng đã tới, nên cậu đành đối phó với hai vị này trước.

“Có gì mà lạ” So với biểu tình kinh ngạc của đối phương, phản ứng của Lý Huỳnh Lam cực kỳ bình tĩnh “Lý gia có tiền, nhưng tiền đó cũng không phải của tôi, hiện tại giá trị của tôi vừa ngang với căn phòng này.”

“Giá trị con người cậu thế nào? Lần trước ký hợp đồng với quảng trường Tây cậu đã có thể mua cả một chiếc biệt thự rồi” Vương Nghi Hoan không hiểu.

Lý Huỳnh Lam lại nói “Lần ký hợp đồng phải nhờ tới cậu, nhờ vào Không Thái, với cậu họ của tôi, nên không tính được.”

“Huỳnh Lam” Vương Nghi Hoan bị dọa “Cậu là muốn ở riêng đó à?”

“Huỳnh Lam…” Vẻ mặt Chu Chí Thành cũng lo lắng “Co chuyện gì cậu có thể thương lượng với chúng tôi mà”

“Chả có chuyện gì sất!” Lý Huỳnh Lam đáp “Tôi chỉ nhận ra giá trị thật của bản thân mà thôi.”

Không có Trác Diệu trợ giúp, không có Ánh Sáng dựa lưng, không có Lý Nguyên Châu, không có Lý gia, cậu Lý Huỳnh Lam nếu chỉ dựa vào bản thân mình, tất phải trả giá nhiều, nhưng thành quả cũng chẳng ít.

“Showbiz còn có người phải ngủ dưới hầm, chung giường nữa, tôi đây đã tốt lắm rồi.”

“Nhưng mà…”

Vương Nghi Hoan còn định nói đã bị Chu Chí Thành kéo lại.

“Cậu đã quyết định vậy, bọn tôi cũng ủng hộ thôi, nhưng mà đừng làm khổ chính mình, bất kỳ lúc nào khó khăn cứ đến tìm bọn tôi, hơn nữa phải đảm bảo an toàn cho bản thân đấy” Chu Chí Thành nói.

Vương Nghi Hoan liếc mắt nhìn vẻ mặt thành kính của người bên cạnh, chẳng nói được lời nào chỉ dánh ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nếu Lý Huỳnh Lam phỏng lửa đốt nhà, khẳng định cái tên này cũng vỗ tay khen hay cho mà coi, chỉ cần người kia vui vẻ mà thôi.

“Vậy cậu chỗ này còn thiếu gì không? Để tôi giúp?” Vương Nghi Hoan hỏi.

Lý Huỳnh Lam lắc đầu, nửa câu cũng không nói, phải biết nếu đã mở lời, có lẽ vị tiểu thư này sẽ cố nhồi đầy căn phòng mất thôi.

Vương Nghi Hoan thất vọng “Ôi? Tôi còn định mời cả ba đi ăn bữa cơm, buổi tối chơi trò úp ngửa với nhau cơ. Tuy rằng cái chỗ này khủng bố hết chỗ nói, nhưng cậu tự mình dọn ra được vẫn là một việc đáng chúc mừng. Ai ngờ đổ bể cả!”

Chu Chí Thành cũng ngoài ý muốn nói “Anh Vạn nói hôm nay cậu báo hủy hoạt động à?” So với sự tùy tiện của Vương Nghi Hoan, Chu Chí Thành đối với hoạt động của Lý Huỳnh Lam phải nói là nhất thanh nhị sở. (biết hết)

Lý Huỳnh Lam nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt có một tia lạnh lẽo, đâm vào lòng Chu Chí Thành khiến hắn lập tức chột dạ.

Lý Huỳnh Lam nói “Tôi thông báo không đến, nhưng còn một hôm diễn show, lúc đó lại mời các cậu tới.”

Một khi đã vậy, hai người chỉ đành phải phẫn nộ mà cáo từ, Chu Chí Thành một bên nhắc nhở Lý Huỳnh Lam vở kịch của trường tháng này đã bắt đầu diễn tập, nhân vật của cậu bao giờ cậu rảnh thì qua trường diễn thử, một bên âm thành đánh giá căn phòng này của Lý Huỳnh Lam một lần, thấy không có vật gì không thuộc về Lý Huỳnh Lam, Chu Chí Thành mới yên tâm.

Chờ hai người rời đi, Lý Huỳnh Lam vội vàng khóa cửa ra ngoài.

Kỳ thật cậu rất thuộc đường Bỉ Dực, đặc biệt là trong hai năm Lý Huỳnh Lam vẫn còn tưởng rằng Cao Khôn định đến trường thanh thiếu niên. Lúc đó, Lý Huỳnh Lam thậm chí không cần tài xế đưa đón, mỗi ngày đi bộ qua con đường này đén trường, sau đó cố ý quan sát xem có việc gì lạ thì nhớ kỹ, về nhà viết thư kể cho Cao Khôn. Những ngày đó, chính là những hồi ức nhỏ chẳng đắng kể giúp Lý Huỳnh Lam vượt qua từng ngày, cậu cho rằng chỉ cần hai năm nữa, chỉ cần lúc Cao Khôn ra ngoài, mọi chuyện sẽ một lần nữa bắt đầu lại. Vậy nên, chẳng sợ một ngày dài như một năm, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn rất kiên cường, đối với từng bông hoa, ngọn cỏ nơi đây đều hiểu rõ, chỉ sợ bỏ qua mất điều gì với Cao Khôn.

Nhưng cái tin đêm ngày hôm đó giáng xuống, dập tắt toàn bộ hy vọng của cậu. Từ khắc đó, tên người kia đã trở thành dĩ vãng, và cả những hời ức nhỏ luôn ở bên anh, cùng với những cái tin trên báo, trở thành vết sẹo sâu hằn trong tim Lý Huỳnh Lam. Nhưng mọi vết sẹo, chỉ cần để lâu, rồi cũng kết vảy. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Huỳnh Lam đã dần khôi phục, mọi việc dần ổn lại. Chẳng ai phát hiện nỗi đau đó đã ăn mòn tới xương tủy cậu, đau đến mức không dám quay lại, để hoài niệm. Cậu dần nhìn gà hóa cuốc, rồi dần dần tâm như chỉ thủy.*

Hiện giở, trở về đường Bỉ Dực, cũng chọn nơi này để ở, có thể thấy được người đó trở về càng cho Lý Huỳnh Lam thêm nhiều dung khí, giống như khi nói với Chu Chí Thành và Vương Nghi Hoan, cậu dọn tới chỗ này, vì nơi đây cũng giống như giá trị con người của cậu. Còn lý do khác, có lẽ là bởi luyến tiếc, luyến tiếc đi qua, chậm rãi lấp đầy khoảng trống sáu năm, chỉ cần có cơ hội, Lý Huỳnh Lam chắc chắn sẽ nắm lấy.

Dựa vào trong trí nhớ, Lý Huỳnh Lam đi thẳng them con phố, quẹo trái, rồi lại đi thẳng, mãi cho tới khi nhìn thấy cái quá nhỏ kia, nét mặt lãnh đạm của cậu chậm rãi lộ lên một nụ cười.

“Ông chủ, cho tôi một suất bánh trứng hai tầng, nhiều hành” Lý Huỳnh Lam tiến vào trong nói.

Ông chủ kia lúc này đang gấp bàn lại “Nhóc, tôi dọn quán rồi.”

Lý Huỳnh Lam vốn chuẩn bị thời gian đến đây mua đồ, lại bị Chu Chí Thành và Vương Nghi Hoan làm trễ giờ, cậu nhìn ông chủ còn thừa một khối bột mỉ nhỏ trên quầy, nói “Vậy có thể nhờ bác làm cho tôi một cái được không, tôi có thể chờ!”

Ông chủ khó xử “Tôi tắt bếp mất rồi!”

Lý Huỳnh Lam không từ bỏ “Tôi gửi bác phần tiền gấp đôi, không, gấp mười, có được không?” Trên mặt cậu mang theo tia van nài, lời nói cũng thành ý mười phần.

Động tác ông chủ dừng lại, nghĩ nghĩ, lại đánh giá Lý Huỳnh Lam một trận cao thấp, bất đắc dĩ xoa tay nói “Đi đi, để tôi làm cho cậu một cái, cậu đừng đưa tôi nhiều tiền thế, không phải có mỗi một cái sao, đám người trẻ tuổi bây giờ thật là, cứ hở ra là tiêu tiền.”

Lý Huỳnh Lam mặc ông ta lảm nhảm, cũng không khó chịu, ngược lại còn tươi cười cảm ơn ông ta.

“Thật dày nhé, còn rán hai mặt, cho cậu tất!”

“Vậy dày như thế này nhé…” Lý Huỳnh Lam khoa chân múa tay.

“Dầy như vậy?” Ông chủ ngạc nhiên.

“Vâng, còn có cháu thích ăn nhân này.”

“Ha ha, mua cho bạn gái à? Tôi đây mở quán lâu lắm rồi, dám cá, cả khu này chẳng có quán nào ngon như quá này đâu, bằng không tại sao mãi không sập tiệm, khách hàng rất nhiều”

Lý Huỳnh Lam không trả lời, chỉ cười nghe ông chủ nói, cuối cùng cũng như ý mua được một suất mang về.

Trở về, cậu lại tiện đường mua một ổ bánh mì dưới nhà, chờ cho đến khi về đã là giữa trưa.

Lý Huỳnh Lam tuy biết người nọ không tan ca sớm, nhưng vẫn sợ đột nhiên làm phiền anh, thế nên lúc ở ngoài cố ý gọi thêm một suất nữa, kết quả vẫn chưa ăn tới.

Tới buổi trưa, cậu lại quét dọn trong nhà một lần nữa, Lý Huỳnh Lam không muốn mời giúp việc, cậu muốn tự mình làm việc nhà, nếu về sau có thời gian, cậu còn muốn thử nấu cơm. Dù sao nhờ người ta không bằng tự thân vận động, như lúc này đâu, mặc dù quá trình hơi vướng mắc mộc chút, nhưng sửa soạn xong, gian phòng nhìn qua cũng đã có biến hóa, Lý Huỳnh Lam rất vừa lòng.

Bữa tối, vẫn là gọi đồ ăn, thế nhưng vì buổi trưa cũng đã nghiên cứu qua nhiều, cậu trực tiếp đặt món nhờ đầu bếp khách sạn làm rồi chuyển tới nhà, hâm nóng rồi bày biện lên.

Đối với một bàn đầy mỹ thực, Lý Huỳnh Lam vẫn một người ngồi cạnh bàn lẳng lặng mà chờ. Chỉ là khi kim đồng hồ từ sáu giờ dịch tới bảy giờ, lại từ tám giờ đến chín giờ, rồi chậm rãi vài vòng nhích tới số mười một, căn phòng như trước vẫn chỉ có một mình cậu.

Lý Huỳnh Lam rốt cuộc cầm lấy di động gọi qua, đầu kia báo đã tắt máy. Nghe giọng nữ máy móc thông báo trên điện thoại, cậu trực tiếp cúp máy, sau đó duỗi bàn chân đã cứng ngắt, đứng lên dọn dẹp. Dựa theo tính tình của Lý Huỳnh Lam, nguyên cả bàn đồ ăn lúc này đáng lý ra đều phải bỏ đi, chỉ là lúc đứng trước thùng rác, Lý Huỳnh lam vẫn do dự, cuối cùng cầm lấy cái bát, lựa chọn một chút đồ ăn đáng giá, đậy nồi cơm cẩn thận, rồi đưa vào tủ lạnh.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lý Huỳnh Lam còn đang tắm. Nước chảy từ vòi hoa sen tương đối nhỏ, hoặc là do phòng ở nơi này cách âm thật sự rất kém, rõ ràng động tĩnh kia không lớn, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn nghe thấy rõ. Nhưng động tác gội đầu của cậu cũng chẳng vì vậy mà dừng lại, tiếng gõ cửa kia tiếp tục nặng nề vang lên, ước chừng trả qua mười phút mới ngừng, sau đó lại lâm vào yên lặng.

Lý Huỳnh Lam tắm xong nhưng vẫn không ra ngoài, chỉ thay quần áo, lẳng lặng đứng trước gương nhìn người bên trong. Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng chìa khóa leng keng, sau đó là tiếng cửa lạch cạnh mở, bàn tay nắm chặt bồn rửa lúc này mới chậm rãi thả lỏng.

Cậu chần chừ bên trong đến nửa giờ rồi mới mở cửa ra ngoài, liếc mắt đã thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm ngoài ban công mà chơi đùa cái gì đó.

Thấy tiếng bước chân, Cao Khôn quay đầu lại, một tay cầm cờ lê, một tay nắm đám dây điện. Thời tiết tháng mười một như vậy, mà anh lại để áo khoác sang một bên, chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, lộ ra bả vang rộng lớn, cánh tay gân guốc rắn chắc, cả đầu đầy mồ hôi.

Thấy Lý Huỳnh Lam trừng mình, Cao Khôn nói “Tôi… gõ cửa, chắc cậu không nghe thấy, nên tôi tự vào.”

Kỳ thật, Cao Khôn ở dưới lầu vốn thấy không có ánh đèn sáng trong phòng, sau lên, lại thấy có tiếng nước chảy, nên mới khẳng định Lý Huỳnh Lam có nhà, nhưng anh gõ cửa rất lâu mà đối phương không mở cửa, Cao Khôn có chút lo lắng, nên lúc này mới không nhịn được từ mình mở cửa. Anh đã chuẩn bị giải thích cho Lý Huỳnh Lam rồi, thậm chí nếu chiếc chìa khóa kia không cẩn thận đi lạc, anh cũng đã chuẩn bị trả nó về.

Ai ngờ Lý Huỳnh Lam nghe xong, chỉ liếc mắt nhìn đám dây điện trong tay Cao Khôn, lại nhìn anh đi đất, liếc mắt xong rồi, đi thẳng vào phòng.

Không lâu sau, cậu mang một đôi dép lê mới tinh, ném trước mặt Cao Khôn.

Cao Khôn sửng ốt, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần thon gầy trắng như tuyết của Lý Huỳnh Lam, không nói gì, còn Lý Huỳnh Lam thì lạnh lùng mà giục “Đi vào, muốn bị giật chết sao?”

Cao Khôn định nói gì trong lòng cậu đều biết, anh vốn định từ chối, nhưng lại nhìn vẻ mặt Lý Huỳnh Lam, vẫn làm theo ý cậu.

Mặc kệ người kia bận việc, Lý Huỳnh Lam cầm lấy quyển tạp chí ngồi trên sa lông xem, không gian chỉ còn tiếng dụng cụ tháo dỡ, không khí bỗng ngưng trệ một cách khó hiểu.

Cao Khôn cảm thấy chuyện gì đó, anh dùng dư quang trong mắt trộm nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Lý Huỳnh Lam đang nghiêm túc cúi đầu, có vẻ hơi căng thẳng, nhưng biểu tình của cậu vẫn luôn lạnh như băng.

Cao Khôn nuốt nước bọt, giải thích “Tôi, tôi hôm nay làm tăng ca… Quên gọi điện cho cậu… Xin lỗi!”

Lý Huỳnh Lam nhíu mày, nhìn lại hỏi “Cái loại nghề nghiệp này sao lại liên tục làm việc sau sáu giờ sao? Hơn nữa, cậu nhớ rõ hôm trước Cao Khôn còn vừa mới tăng ca xong.

Chuyện này dĩ nhiên vốn không phải thế, thật ra hôm nay Cao Khôn vốn cố ý đổi ban trước, đáng ra cả ngày đều rảnh, ai ngờ vừa ra ngoài lại nhận lệnh tăng ca của giám đốc hạng mục, Lưu Hỉ Nhạc vốn muốn thay anh làm, nhưng đầu kia nói chỉ cần nửa ngày là xong. Tối qua Lưu Hỉ Nhạc vừa giao ban xong, Cao Khôn sợ cậu ta mệt mỏi quá độ nên vẫn tự mình đi. Kết quả lúc sau, người bên trên lại nói kỳ hạn công trình sắp tới, luôn có người thúc giục, người khác vội vàng làm việc đầm đìa mồ hôi vẫn có người thay ca, nhưng Cao Khôn thì không, vì thế lại đành tăng ca tiếp.

Buổi chiều Lưu Hỉ Nhạc đến tìm anh, còn nói với đốc công hai câu, lý do của mấy người bên kia còn lớn hơn, nói hai người họ không hiểu luật lệ, càng về cuối năm càng vội, còn định xin thay ca sao, nếu không muốn làm thì nghỉ đi, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người?

Lưu Hỉ Nhạc quay đầu lại oán giận nói với Cao Khôn, cái tên giáo đốc ngu xuẩn kia còn tưởng bọn họ không biết chuyện. Trong công trường kị nhất là làm công nhân mệt mỏi, nếu chống đỡ được thì chống đỡ, không so đo với người khác, vậy mà hắn dám bắt nạt người ta như vậy, vừa nham hiểm vừa không có lương tâm, hơn nữa cứ nói tăng lương hoài, mà đến bây giờ tăng được mấy lần? Đúng là cái bọn ngu xuẩn!

Thật ra trong lòng Cao Khôn cũng gấp, di động mới của anh rất mắc, bình thường sử dụng đều rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân sơ xảy làm rơi mất, chớ nói là lúc làm việc, để trong túi áo vạn nhất rơi xuống thì chẳng cách nào cứu được, thế nên hôm nay vốn định lúc tan ca mới mang đi, nên vẫn còn đang để trong ký túc xá, hiện giờ muốn gọi cũng không được.

Còn chuyện Lưu Hỉ Nhạc, anh không tiếp. Tính tình thằng nhóc này rất dễ gây sự với người ta, nên Cao Khôn chỉ nói bận xong việc sẽ nói với giám đốc, tạm thời kiềm chế Lưu Hỉ Nhạc.

Chờ bận xong việc, vừa quay lại đã là mười giờ, chuyến xe cuối cùng đến đường Bỉ Dực cũng đã lỡ mất, trong lòng Cao Khôn quýnh lên, chẳng còn cách nào chạy tới đây.

Hiện giờ Lý Huỳnh Lam hỏi vậy, Cao Khôn chỉ nói “Ừ, thỉnh thoảng thôi… không thường xuyên như vậy đâu.” Nói xong lại cúi đầu gỡ dây điện, anh có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương đang dừng trên người mình, nhưng Cao Khôn không dám đối diện với cậu.

Cũng may, Lý Huỳnh Lam không hỏi nữa, cậu bỗng lật tạp chí trong tay, chỉ vào một trang, rồi hỏi “Anh cảm thấy cái này thế nào?”

Cao Khôn nhìn lại chỉ thấy trên tạp chí là poster của một chiếc xe máy, góc chụp cực kỳ ngầu, khiến người ta cảm giác rất phong cách. Cao Khôn không đuổi kịp được ý nghĩ của Lý Huỳnh Lam, chỉ theo phản xạ mà gật đầu.

Lý Huỳnh Lam nhìn lại trang tạp chí kia, cũng gật đầu theo “Không tồi, càng xem càng thích”

Trong lòng Cao Khôn cảm thấy có gì đó không ổn tí nào, hỏi “Cậu chụp quảng cáo à?”

Lý Huỳnh Lam hỏi lại “Không chụp thì không được mua à?”

Cao Khôn nghe vậy, khẩn trương nói “Không phải, cái loại xe này nguy hiểm lắm, điểu khiển rất khó!”

“Anh không tin kỹ thuật của tôi?” Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

Trong đầu Cao Khôn bỗng hiện lên hình ảnh người nào đó từng đi xe đạp, thiếu chút nữa tông xe vào cống.

“Suy nghĩ kỹ đã hãy mua, tốt nhất hỏi ý kiến vài chuyện gia đã…” Ít nhất Cao Khôn có thể khẳng định, công ty và người nhà Lý Huỳnh Lam chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu đi xe máy.

Ai ngờ, Lý Huỳnh Lam lại nói một cậu khiến Cao Khôn mở rộng tầm mắt.

“Không cần” Cậu lạnh nhạt nói “Tôi đã mua rồi!” Vừa nói vừa lấy một chùm chìa khóa trong túi ra lắc lắc “Sáng nay vừa đưa đến!”

Cao Khôn “…”

Dưới hàng hiên mờ mịt của dãy nhà, Lý Huỳnh Lam đưa Cao khôn tới chỗ rẽ gần vườn hoa, vươn tay kéo tấm bạt xuống, lộ ra một quái vật rất cực lớn.

Cao Khôn vừa nãy tới không chú ý xung quanh lắm, giờ phút này mới phát hiện đây quả thật chính là chiếc xe máy vừa nhìn thấy trên tạp chí, thân xe đen tuyền bóng loáng, khung xe bằng kim loại sáng chói, chẳng ngại ánh đèn trong khu mờ mịt, vẫn sáng rọi khí phách cực kỳ, chứ đừng nói đến chuyện ban ngày ban mặt đi cái xe này ra ngoài đường người ta sẽ chú ý thế nào.

Lý Huỳnh Lam cười cười, đi qua vỗ vỗ yên xe, giới thiệu với Cao Khôn “Xe phân khối lớn tốc độ rất nhanh, mã lực 180, nổ máy không ồn, nhưng khá là vang, nếu đi lên cao tốc chắc chắn sẽ rất phê!”

Ngữ khí cậu rất kích động, nhưng Cao Khôn càng nghe càng nhíu mày, Lý Huỳnh Lam từ bao giờ đã thích cái loại kích thích này.

“Chuyện này… Cậu có bằng lái không?”

Lý Huỳnh Lam vòng sang bên kia xe, tiện đà nắm lấy tay lái xe cố sắc mà dựng nó lên, rồi giơ chân trèo lên.

“Tôi có bằng lái ô tô!”

Cao Khôn bảo “Hai cái này không giống nhau, thi lấy bằng xe máy khác lắm!”

“Chắc không phức tạp đâu, hai vòng là qua thôi!”

Lý Huỳnh Lam không cho là đúng, vừa định tra chìa khóa vào ổ rồi nổ ga, động tác lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cao Khôn ở đầu xe, tầm mắt rời xuống, nhìn về phía bàn tay đang còn trên đầu xe của anh.

“Tránh ra!” Lý Huỳnh Lam nói.

Trên mặt Cao Khôn chẳng có lấy một tia cợt nhả, anh nhíu chặt mày, trông qua vô cùng nghiêm khắc “Đây không phải chuyện đùa!”

“Ai đùa với anh?” Lý Huỳnh Lam lạnh mặt “Tôi muốn chơi anh quản được sao? Anh quản tôi được lần này, chỉ cần có xe ở đây là tôi sẽ có cơ hội đi thôi, còn nghĩa lý gì?”

“Huỳnh Lam…” Cao Khôn nghe vậy trên mặt hơi ngơ ngẩn, vẻ mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng thở dài “Cậu như vậy… Chẳng còn có nghĩa gì nữa!”

“Đương nhiên là có!” Lý Huỳnh Lam nâng mi, sau đó trong cổ họng lại phát ra một tiếng hừ nhẹ nhàng “Anh có thể thử xem…”

Cao Khôn nhìn thẳng vào con ngươi sáng lạn của người kia, kiên định như vậy, giống như không đạt được mục đích của mình sẽ không bỏ qua. Anh từ từ bỏ bàn tay đặt trên đầu xe xuống.

Lý Huỳnh Lam thấy vậy, cũng bỏ tay ra khỏi tay cầm, rút chìa khóa xe ra.

Cao Khôn lắc đầu “Tôi… không cần!”

Lý Huỳnh Lam cũng không vội, chỉ nói “Đi, tự giữ đi!”

Cao Khôn biết tính tình cậu, giống như Lý Huỳnh Lam đã từng bảo, cậu không hề có ý đùa cợt với chuyện này, cậu nói được sẽ làm được, lúc trước đưa di động cũng vậy, hiện giờ là chiếc xe này, cậu nháo nãy đến giờ, nhất định là muốn nhìn kết quả này.

Lý Huỳnh Lam vốn còn một chiêu nữa, có thể khiến Cao Khôn triệt để biến thành bé ngoan, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt rối rắm khó xử cửa người kia, cậu liền ngậm miệng, tay cũng thu trở về.

“Anh nói đúng, tôi không nên mua chiếc xe này” Lý Huỳnh Lam thẳng thắn gật đầu “Tôi thật ngu, chỉ là lần trước được anh đèo, cảm thấy rất tốt, nhưng bản thân tôi không biết sử dụng, chỉ nghĩ rằng anh phải có một chiếc, mà anh cũng tiện, có thể đèo tôi một vòng nữa, kết quả…” Cậu nhếch môi, vẻ mặt châm chọc, từ trên xe bước xuống tiến vào trong khu “Coi như tôi chưa nói gì!”

Cao Khôn thật thà đừng lý ở đó, nhìn bóng dáng khẳng khưu của Lý Huỳnh Lam lúc xoay người lộ ra vẻ buồn nản, an nhẹ giọng nói “Quá mắc, không cần phải như vậy, nếu cậu thích, tôi mượn của người ta đưa cậu đi!”

“Hỏi mượn người ta thì vẫn là đồ người ta mà thôi” Lý Huỳnh Lam chẳng buồn quay đầu lại “Hơn nữa xe này chẳng quý giá gì, đồ second hand, chứ anh cho là mới tinh sao? Anh không phát hiện đuôi xe còn có vết sơn sao, người chủ cũ đã dùng vài năm rồi.”

Cao Khôn thoáng nhìn qua, phía sau xe quả thức dính nước sơn, không hề nhỏ.

“Động cơ vẫn tốt, nên mới không ồn, xe mua thì cũng mua rồi, hơn nữa còn chuyển khoản, nên chuyển nhượng rất khó, nhưng thôi chẳng để nó chiếm nhiều chỗ, hôm sau tôi tìm người xử lý vậy.” Lý Huỳnh Lam không nói nhiều, nói được thì làm được.

Cao Khôn nhìn chằm chằm thứ trước mặt, trầm mặc một khắc, rốt cuộc hỏi “Bao nhiêu tiền?”

Lý Huỳnh Lam không để ý tới anh.

Cao Khôn nói “Kỳ thật, tôi vẫn luôn muốn mua một chiếc, chẳng qua vẫn chưa tìm được…”

“Anh cũng muốn?” Lý Huỳnh Lam quay người nhìn anh.

Cao Khôn bất đắc dĩ gật đầu.

“Trông anh chẳng có vẻ gì là muốn cả, tôi không bán!” Lý Huỳnh Lam lại chẳng nói chuyện tốt như vậy.

“Tôi nguyện ý mà, thật ra tôi cảm thấy rất tốt!” Vẻ mặt Cao Khôn chân thành mà tha thiết “Tôi còn có thể đèo cậu đi chơi…”

Lý Huỳnh Lam như là bị câu này đả động, nghĩ một lúc rồi bảo “Vậy cũng được”

“Tiền…” Cao Khôn còn băn khoăn cái này.

Lý Huỳnh Lam nói “Hôm đi siêu thị về tôi còn thiếu tiền anh, cái này bù vào là được.”

Cao Khôn nào có đồng ý, anh sao lại không biết, chênh lệch giá lớn như vậy.

“Không phải anh muốn đèo tôi đi sao, chuyện này thanh toán xong, coi như yêu cầu cũng hợp lý.” Lý Huỳnh Lam nói.

Nhưng đề nghị này của cậu Cao Khôn không dễ dàng đáp ứng luôn, đối với kiểu người thật thà như anh, chuyện chiếm tiện nghi là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng mà, chẳng đợi anh nói nữa, Lý Huỳnh Lam lại lạnh mặt, ánh mắt như băng, ý cảnh cáo, thế nên thành công đá lời định nói của Cao Khôn lại vào bụng.

Lý Huỳnh Lam hừ một tiếng bảo “Về sau nếu tôi cần, anh nhớ phải tới đón ngay, anh nhớ phải đi theo tôi, tôi không phải tính đưa anh tiền xăng dầu nữa…”

Mấy câu này triệt để biến Cao Khôn thành đầu củ cải “Vậy cậu nhớ phải tìm tôi đấy!”

“Đưa cho anh”

Lý Huỳnh La đưa chìa khóa cho Cao Khôn, Cao Khôn nhận lại chẳng nói gì, Lý Huỳnh Lam đành bảo “Thử đi coi!”

Cao Khôn lúc này mới mở khóa xe, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam cười cười, cũng leo lên ngồi phía sau anh.

Cao Khôn lại hỏi “Mũ bảo hiểm đâu?”

Lý Huỳnh Lam đáp “Chưa có”

Cao Khôn dặn “Lần tới nhất định phải đội”

Lý Huỳnh Lam bảo “Lần tới mua sau”

Cậu vòng tay ôm lấy eo Cao Khôn, Cao Khôn nắm chặt tay lái, tiếng động cơ chẳng khác nào sư tử gầm mà vang lên, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài.

Lý Huỳnh Lam chưa từng ngồi xe người ngoài, chỉ từng nhìn người khác lái qua, còn tay lái Cao Khôn vẫn giống ngày đó đi xe đạp, không hề lảo đảo, mà rất vững vàng chắc chắn. Tuy rằng tốc độ xe không quá nhanh, nhưng đường về đêm rất vắng, chiếc xe phóng trên đường bỏ lại cảnh vật hai bên đường về phía sau, cảm giác như cả thế giới chỉ còn chiếc xe siêu việt này, vô cùng tuyệt vời.

Lý Huỳnh Lam chưa bao giờ là người thích mạo hiểm, nhưng giờ đây cậu lại hưng phấn ngẩng đầu lên, gió đêm thổi vù vù bên tai. Lúc nổ máy, cậu cũng hơi khẩn trương mà ôm chặt lấy Cao Khôn, nhưng thời gian trôi qua, lúc Lý Huỳnh Lam lại dần muốn bắt chước mấy bộ phim trên truyền hình giang rộng cánh tay ra, vậy mà rồi bị một người kéo lại, nặng nề ấn xuống bên hông.

“Bám chặt, đừng có nghịch!” Cao Khôn dặn dò.

Lý Huỳnh Lam không đồng ý, ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay to lớn của Cao Khôn “Anh sẽ không làm tôi ngã đâu”

Cao Khôn nắm thật chặt “Không được, nguy hiểm”

Lý Huỳnh Lam giãy dụa trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không lay chuyển được khí lực của Cao Khôn, cảm thấy bàn tay lạnh lẽo trắng mịn kia dần an tính, Cao Khôn còn tưởng cậu đã yên ổn, nào ngờ Lý Huỳnh Lam lại làm động tác đứng lên, khi nặng khi nhẹ, khiến Cao Khôn bất an cực kỳ, đành phải một tay cầm lái, một tay giữ lấy Lý Huỳnh Lam không buông.

Lý Huỳnh Lam đùa nghịch với anh một lát, rồi ngừng lại, cậu từ phía sau sát gần lại Cao Khôn, đặt đầu lên bờ vai của anh.

Cao Khôn hỏi “Lạnh không?”

Lý Huỳnh Lam nói “Không sao”

Cao Khôn biết cậu lạnh rồi, một tay được anh giữ nãy giờ vẫn còn ấm, nhưng tay kia đã lạnh lẽo rồi, anh vốn quyết tâm dạy dỗ cậu một chút, kết quả lại thấy Lý Huỳnh Lam nói “Nghỉ một lúc!”

Vậy nên Cao Khôn dần thả chậm tốc độ, dừng xe đứng trên cầu, hai bên có hai cây ngô đồng che gió.

Lý Huỳnh Lam xuống xe, ngồi xuống dưới gốc cây.

Cao Khôn khóa xe lại, cởi áo khoác choàng lên người Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn dòng sông phía trước, kéo áo, hỏi “Mấy giờ rồi?”

Cao Khôn lấy điện thoại di động ra “Mau lên”

Trong tay Lý Huỳnh Lam vẫn luôn cầm một cái gói to, Cao Khôn tưởng là đồ vật gì tùy thân của cậu, giờ phút này lại thấy Lý Huỳnh Lam bỗng cúi đầu lấy ra… một cái bát thủy tinh?!

Lý Huỳnh Lam mở nắp ra, bên trong là một loại đồ ăn mềm mềm nào đó không biết tên, cậu lại lôi ra một cái bật lửa, ngọn nến, đặt lên trên, rồi thắp sáng, đưa tới trước mặt Cao Khôn.

“Vừa kịp lúc.”

Cao Khôn nhìn vật kia, trong nháy mắt trở nên mờ mịt.

Lý Huỳnh Lam giục anh “Nhanh lên, lát nữa sáp nên nhỏ xuống không ăn được nữa đâu!”

Cao Khôn vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn ánh nến đang chập chờn trong gió, thần sắc trên mặt anh không tự chủ được mà biến hóa, mắt khép hờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt từ kinh ngạc dần dần lắng đọng thành thâm trầm khó nói nên lời.

Anh nhận ra món trong cái bát kia, vỏ bánh vàng óng ánh, hành thái xanh biếc, quen thuộc nhường nào. Cao Khôn biết Lý Huỳnh Lam không thích ăn đồ ngọt, vậy nên cái bánh ngọt này không phải của cậu, trên mặt bánh cắm hai ngọn nến, và bởi vì Cao Khôn đã từng nói, anh chưa từng có một sinh nhật, lần thứ nhất là với Lý Huỳnh Lam, mà lần thứ hai…

Nhân sinh chỉ có hai lần, vẫn chỉ có một người nhớ rõ, cho tới giờ chỉ có một mình cậu.

Trong bóng đêm yên tĩnh, hàm dưới Cao Khôn nhẹ nhàng run rẩy, anh cắn chắc răng, mới không lộ ra cảm xúc quá phận.

Lý Huỳnh Lam bắt đầu không chờ được nữa, chọt chọt cái bát kia “Không thổi thì tôi thay anh thổi vậy.”

Vỏ bánh trứng rất co dãn, theo động tác của cậu nhảy nhảy lên mấy cái, khiến ngọn nến hơi nghiêng ngả, ánh lửa cũng lắc lư theo, rốt cuộc mới làm Cao Khôn hồi thần.

Mắt thấy sáp nến bắt đầu trào ra, anh cúi đầu, hai ngọn nến theo gió vụt tắt.

Lý Huỳnh Lam nhanh lẹ rút nó ra, lại lấy một cái bát khác trong cái bọc ban nay đưa cho Cao Khôn, bụng người này nãy giờ không ngừng kêu, thế mà bản thân còn chả hề biết.

Cao Khôn tiếp nhận, nghĩ nghĩ đưa nó tới trước mặt Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam cúi đầu cắn một miếng, vẻ mặt tiếp theo cứng đờ, chiếc bánh mua đã lâu, theo thời gian trôi qua đã nguội ngắt, lại còn đầy vị dầu mỡ, chẳng ngon lành gì nữa, thậm chí còn hơi ghê nữa.

“Đừng ăn” Lý Huỳnh Lam muốn cướp lại “Trở về làm cái khác!”

Cao Khôn lại chẳng e dè gì mà cắn lại phần mà cậu vừa gặm, còn nghiêng người tránh được bàn tay Lý Huỳnh Lam.

“Ngon lắm, ăn rất ngon!” Cao Khôn cố bĩu môi nói.

Lý Huỳnh Lam nhìn bộ dạng lang thôn hổ yết của anh, trong lòng ấm áp, bất đắng dĩ mắng một câu “Đồ đần!”

Thật sự là ngốc,

Mình cũng vậy.


Má ơi dài :((( Mà ngọt ghê chưa 😥

Advertisements

3 thoughts on “HT Chương 24

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s