HT Chương 22

Chương 22

Thay đổi (4)

Quả nhiên, lúc Phan Minh Câu vừa đến thì nhận được điện thoại của Lý Huỳnh Lam, lại biết cậu vừa xong việc rồi đi ăn cơm với người ta, mà người kia dĩ nhiên là Hạ Tuấn Đồng. Phan Minh Câu sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là đến tối đi xã giao với đạo diễn và chủ biên của ‘Tiên cung’, rồi xong xuôi gọi lại cho cậu, thì trợ lý nhắn rằng Lý Huỳnh Lam đã đi ngủ.

Phan Minh Câu tới đây là vì Lý Huỳnh Lam, nhưng thân là người đại diện bản thân y cũng rất bận việc. Hai ngày tới cứ lúc nào y đánh điện thoại tới, cố gắng hẹn lịch gặp Lý Huỳnh Lam, đối phương lại nói bận việc, chẳng biết chạy đi đâu. Lý Huỳnh Lam luôn luôn là một người chẳng thích xã giao gì, thế nên Phan Minh Cậu cũng không hay biết có chuyện gì khác nữa.

Lại qua một đêm, gần đến rạng sáng, Lý Huỳnh Lam đang đi thang máy lên lầu, cửa vừa mở ra, đã thấy Phan Minh Câu vẻ mặt lạnh tanh đứng chờ bên ngoài.

Phan Minh Cậu nhìn sắc mặt phiếm hồng của Lý Huỳnh Lam, không vui bảo “Bây giờ là mấy giờ rồi? Xem ra tôi đánh giá thái độ công tác của cậu cao quá nhỉ?”

Hai người trợ lý bên cạnh cũng chẳng dám nói đỡ, Lý Huỳnh Lam ngược lại không có mấy biến hóa cảm xúc, cậu vẫn để tay mình trong túi quần, chậm rãi đi về phía phòng nghỉ.

“Chuyện cần làm tôi sẽ làm tốt, còn những cái khác, tôi tự quản là được”

Tính theo bối phận, Phan Minh Câu cũng coi như là trưởng bối của cậu, mấy năm nay công tác cùng Trác Diệu vẫn rất chiếu cố Lý Huỳnh Lam, số lần Lý Huỳnh Lam dùng thái độ bất kính như vậy cùng y nói chuyện chưa nhiều, Phan Minh Câu cũng hơi sửng sốt, nhưng không tư giận, chỉ thở dài.

“Tôi không phải cậu họ của cậu, tôi không quan tâm đến sinh hoạt của cậu thế nào, nhiều người trả giá với cậu như vậy, tôi hy vọng cậu đừng để tôi cảm thấy tất cả những chuyện đó đều không xứng đáng” Phan Minh Câu nói xong, trực tiếp xoay người.

Bước chân Lý Huỳnh Lam thật nặng nề, cũng đi vào phòng.

Sau khi Phan Minh Câu xuống lầu, y cầm điện thoại lên gọi “Ê, người về rồi, không say, còn đi được”

Đầu kia Trác Diệu chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng, nhưng phỏng chừng đã chờ tin tức của Phan Minh Câu cả đêm.

“Thằng bé nói gì?” Trác Diệu hỏi.

“Còn có thể là cái gì? Cậu ấy làm thế là khó chịu thôi, không phải, là khó chịu giống cậu” Phan Minh Câu có chút bất đắc dĩ “Này tôi nói… A Diệu à, đã ngần nấy năm rồi, lòng cũng đã trao đủ, trẻ con rồi cũng sẽ lớn, cậu ấy tự có chủ trương cho mình, vả lại, Huỳnh Lam cũng không phải là người không hiểu chuyện, dính vào thị phi sẽ ảnh hưởng tới thanh danh cậu ấy nhiều nhất, tôi thấy Cao Khôn cho dù khốn nạn tới đâu thì vẫn là một kẻ thông minh, sao lại không hiểu chuyện này? Chẳng qua lúc đó hắn ra tay quá nặng, nhưng cũng có bài học lớn như vậy rồi, hơn nữa… không phải lần trước cậu bảo tôi tiếp tục tìm sao, hiện tại chẳng ai biết người kia ở đâu, chỉ cần hắn không xuất hiện, mọi người sẽ lại tiếp tục kiêng kị, lại càng khiến Lý Huỳnh Lam nhớ mãi không quên, mọi người nên thoáng một chút đi.”

Trác Diệu không nói gì, Phan Minh Câu biết anh cũng không có thời gian, đương định nói chuyện bên công ty, lại thấy đối phương hỏi “Tình huống bên Hạ Tuấn Đồng thế nào?”

“Còn có thể sao nữa, chuyện thường của sao thôi, nghịch tí thì hết, cậu biết tôi nghĩ gì không?”

Trác Diệu “Nói đi”

“Đừng manh động, Huỳnh Lam yêu ai thích ai sẽ tự phản ứng, cậu ấy chẳng mấy khi kết bạn, cậu che chở cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc nào cậu ta cần sẽ tự mở miệng, chẳng lẽ cậu lại để Lý Tiểu Quân dồn vào đường cùng thế sao?”

Những lời đằng trước phần lớn là vô nghĩa, nhưng Phan Minh Câu biết, lời cuối cùng kia khẳng định cực kỳ hung ác với Trác Diệu

Quả nhiên, đầu kia chẳng nói gì trực tiếp cúp điện thoại.

Phan Minh Câu cũng không để ý, nhún vai một cái, rồi nhét di động lại vào túi áo.

Bên kia, Lý Huỳnh Lam vừa từ trong phòng tắm đi ra, từ ngày nhận lời mời của Hạ Tuấn Đồng hôm đó, mấy ngày nay, cứ lúc nào xong việc Lý Huỳnh Lam sẽ đi cùng gã.

Hạ Tuấn Đồng đúng là không đùa, gã thật sự biết tất cả những chỗ ăn ngon vui chơi trong thành phố này, thế nhưng trên thực tế với Lý Huỳnh Lam cũng không hề quá thân thiết, nhất là khi Hạ Tuấn Đồng vẫn còn kiêng kỵ Phan Minh Câu và Trác Diệu, nên không dám để cậu quá sa đọa. Về những phương diện khác, cho dù Hạ Tuấn Đồng có diễn đủ cả mười tám chiêu võ đi chăng nữa, Lý Huỳnh Lam vẫn hoàn toàn lạnh nhạt.

Giống như ngày hôm nay, hai người tới một quán bar khá nổi tiếng, đặt một gian phòng riêng, nhưng Lý Huỳnh Lam chẳng hề động tới một giọt rượu, chỉ gọi vài chai nước khoáng, càng không hứng thú với việc nhảy nhót, khiến cho Hạ Tuấn Đồng ngại vô cùng, bỏ cậu ở lại đi chơi không được, nên chỉ đành phải bồi cậu, ngồi một chỗ tám chuyện vui đùa mà thôi. Còn Lý Huỳnh Lam lúc cao hứng thì ừ với gã một tiếng, chán thì đến mí mắt cũng lười nâng, phần lớn thời gian cậu toàn ngồi lỳ một chỗ nhìn di động.

Mệt nỗi, Hạ Tuấn Đồng quả thật đã hạ quyết tâm với vị thiếu gia này, tiếp cậu cũng giống như kiểu làm bài tập về nhà. Tính tình Lý thiếu gia cao ngạo và lạnh nhạt như vậy, nhưng nghĩ tới đối phương, mọi loại điều kiện trên người đều tốt, sao có thể tùy tiện quan tâm tới loại sao hạng ba được, như vậy thì chẳng khác hạ thấp giá trị con người cậu, thế nên việc đãi ngộ này Hạ Tuấn Đồng vẫn cố nhẫn nhịn, hơn nữa Lý Huỳnh Lam dù thế nào đi nữa cũng nhận lời mời của gã. Nhìn xem, Lý thiếu gia đi ăn cơm với người trong giới được quá mấy người, thân cận được mấy lần, bản thân mình đã coi như ngoại lệ rồi. Kết bạn, tiến một bước cũng là hơn, cho dù tiến triển có chậm chạm đến mấy gã cũng sẽ có biện pháp đối phó.

Hạ Tuấn Đồng cảm thấy như Lý Huỳnh Lam luôn luôn chờ điện thoại của ai đó, cậu không chơi game, cũng không dùng mấy loại mạng xã hội, chỉ cầm chiếc điện thoại trong tay xoay xoay, chỉ là rõ ràng lúc đó phải có tới n cái thông báo cuộc gọi, có lúc còn rung liên tục, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn không nhận, trong đó bao gồm cả mấy cuộc gọi của Phan Minh Câu.

Hạ Tuấn Đồng hiển nhiên sẽ không lắm mồm, gã rất thông minh dựa theo cảm xúc của Lý Huỳnh Lam mà thay đổi đề tai, cuối cùng, lúc gã nói tới tình huống của bản thân, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc ngẩng đầu lên.

“Cha mẹ anh làm gì?”

Thấy Lý Huỳnh Lam lần đầu tiên phản ứng tới mình, Hạ Tuấn Đồng vội đáp “Được rồi, chẳng ngại cậu cười đâu, ba mẹ tôi… trình độ văn hóa không cao lắm, kiểu tầng lớp dưới.”

“Sinh hoạt có khó khăn gì không?”

“Cũng ổn, bọn họ còn chẳng muốn tôi vào đại học.”

“Anh không vào đại học?” Lý Huỳnh Lam hỏi những lời này, kỳ thật hơi thô lỗ, nhưng lúc hỏi vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, cũng không có thái độ từ trên cao nhìn xuống xem thường, tựa như rất tò mò với quãng đời đi học của Hạ Tuấn Đồng.

Hạ Tuấn Đồng không để ý, chỉ bĩu môi “Không, thật ra tôi cũng không đọc sách nhiều, mà kể cả đọc chắc cũng chả hơn”

“Vì sao?”

“Cái gì?”

Vì sao cái gì? Hạ Tuấn Đồng cảm thấy vị thiếu gia này đúng là không hiểu chuyện, học dốt thì có lý do sao.

“Tôi không thích lắm, tôi thích dùng thời gian đó chơi bóng và game hơn.”

Thấy bẻ mặt lạnh lẽo của Lý Huỳnh Lam, Hạ Tuấn Đồng cảm thấy hình như gã nói sai cái gì rồi thì phải. có phải đối phương nghĩ gã không cầu tiến, rất thấp kém hay không? Vậy nên gã vội bồi thêm “Đương nhiên, ai chẳng muốn lấy được một cái bằng tốt, nhưng mà tiếc là đã muộn rồi, với lại tôi cũng thích nghề này, không lên đại học cũng không sao, kinh nghiệm xã hội vẫn quan trọng hơn mà, còn rất nhiều cơ hội ngoài việc đến trường học tập”

Lý Huỳnh Lam bỏ cái cốc xuống bàn, trực tiếp đứng lên, cậu nhìn khuôn mặt có vài nét quen thuộc của Hạ Tuấn Đồng, thản nhiên nói “Đúng vậy… Chỉ là không phải ai cũng có cơ hội tiếp tục học mà thôi, cơ hội học đại học, và tìm một công việc tốt…”

Dưới ánh mắt mơ hồ của Hạ Tuấn Đồng, Lý Huỳnh Lam trực tiếp từ chối việc gã đưa tiễn, tự mình gọi taxi về.

Tắm rửa xong, vừa mới mở phòng tắm lại nghe thấy gõ cửa, Lý Huỳnh Lam đi qua nhìn, chỉ thấy Vạn Hà cầm hành lý đang đứng bên ngoài.

Cậu mở cửa, Vạn Hà vừa vào, đã lấy trong túi ra hợp đồng MV đừa cho cậu nhìn.

Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Đồ tôi muốn đâu rồi?”

Vạn Hà ngẩn ra, cẩn thận lôi ví da ra, lấy một chiếc cúc áo nhỏ bằng gỗ dưới đáy ra, bất đắc dĩ nói “Tôi tìm dưới mấy cái gối, chỉ thấy đồ này…”

Lý Huỳnh Lam cầm lại “Ừm, cảm ơn, chính là nó”

Đầu Vạn Hà đầy dấu chấm hỏi, thứ này đáng giá hơn cả chuyện bản thân mình nửa đêm chạy xe tới nhà Lý Huỳnh Lam, rồi ngồi máy bay quay về hay sao?

Lý Huỳnh Lam nói xong, quay đầu lại thấy Vạn Hà vẫn còn đang ngơ ngác đứng đực ra đó, không khỏi đưa cho anh ta một ánh mắt “Còn có việc sao?”.

Có lẽ mọi việc dần đang lệch nhịp thì phải, Vạn Hà ngược lại không rối rắm chuyện chiếc cúc áo kia nữa, hòa hồn bảo “À, đúng rồi, chỗ cậu ở hiện tại… Tôi vẫn cảm thấy không an toàn lắm”

Lý Huỳnh Lam nghi hoặc.

Vạn Hà nói “Lúc tôi qua đó lấy đồ thì thấy có người lạ cứ đứng lỳ ngoài cửa.”

Lý Huỳnh Lam ngẩn ra “Anh thấy rõ người đó không?”

“Không, nhưng nhìn thoáng qua là đàn ông, trẻ, rất cao” Vạn Hà mặc dù lắc đầu, nhưng trong lòng đã có đáp án, dáng người này trong showbiz còn chẳng có mấy, đặt ở đám đông căn bản nhìn phát ra luôn, gặp một lần sao có thể quên dễ vậy, anh lúc này là đang nói bóng gió nhắc nhở Lý Huỳnh Lam quen biết cái người hàng xóm kia là có vấn đề.

Trên mặt Lý Huỳnh Lam vậy mà chẳng có chút phòng bị nào hết, ngược lại còn sốt ruột hỏi “Anh còn thấy gì nữa?”

Vạn Hà nhớ lại “Lúc tôi tới thấy cậu ta ngồi xổm bên ngoài, thấy có người thì bỗng dưng xuống lầu.” Vạn Hà đã điều tra qua rồi, tầng đó có ba gia đình, một nhà bỏ không, còn nhà kia hình như có đôi vợ chồng già ở, có một đứa con gái đã gả ra ngoài, anh qua lúc rạng sáng, người bình thường ai lại lởn vởn bên ngoài cửa nhà người ta?

Lý Huỳnh Lam trầm mặc không nói.

Vạn Hà hỏi “Cậu có muốn…”

Lý Huỳnh Lam gật đầu “Ừ, đặt vé máy bay ngày mai.”

“Hả?” Vạn Hà kinh ngạc “Chúng ta không cần về gấp đâu, ý tôi nhắc cậu nguy hiểm thôi”

“Nguy hiểm cái gì cơ?” Lý Huỳnh Lam khó hiểu, sau lại ngộ ra, lập tức đáp “Anh ấy là bạn tôi, anh không phải quản, ngày mai đi!”

Vạn Hà thấy Lý Huỳnh Lam đã có ý vậy, đành vuốt cằm, chỉ là trước khi ra ngoài lại nhớ ra chuyện gì “Vừa rồi Hạ Tuấn Đồng gọi điện cho tôi,gã nói đại khái là có hiểu lầm gì đó với cậu, là gã sai mong cậu bỏ qua cho. Người này… cũng tạm được, có tham vọng, nhưng không tính quá xấu…” Ít nhất gã không dám động chạm tới Lý Huỳnh Lam, Vạn Hà thực ra cũng chẳng muốn nói đỡ cho Hạ Tuấn Đồng, gã chỉ hy vọng có thể thử kết giao với vài người, cho dù sâu cạn thế nào cũng là khởi đầu tốt.

Ai ngờ, Lý Huỳnh Lam lại nhìn cái khuy áo trong tay nói “Tôi từng có một báu vật vô giá… Lại không cẩn thận để rớt nó xuống biển, tôi rất đau lòng, tới mức chẳng cơm nước được gì mà cũng không ngủ được. Một ngày, tôi phát hiện trong tủ kính có một vật rất giống nó, tuy biết nó không phải là đồ thật, nhưng chẳng nhịn nổi mà thường nhìn lại, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là lừa mình dối người, báu vật kia sở dĩ vô giá, là vì nó chỉ có duy nhất. Bây giờ, nó theo sóng trở về với tôi, không những khiến tôi vui sướng, mà còn khiến tôi hiểu bản thân trước kia ngu xuẩn bao nhiêu. Những chuyện ngu xuẩn như vậy, một lần là quá đủ rồi…”

Dưới vẻ mặt chẳng thể tưởng tượng nổi của Vạn Hà, Lý Huỳnh Lam trực tiếp đóng cửa tiễn khách.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s