HT Chương 18

Chương 18

Ở chung (6)

Mặc cho Cao Khôn một lần nữa cường điệu về trình độ cuộc sống của mình, sắc mặt của Lý Huỳnh Lam cũng chẳng bởi vậy mà sáng sủa hơn, cậu quay đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh kia, lại nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ có nên bắt xe không.

Nhưng ngoài siêu thị cũng dần nhiều người hơn, hơn nữa chẳng có mấy chỗ bắt xe, khó lắm mới tìm được một chiếc đã bị người ta tranh mất.

Lý Huỳnh Lam đợi trong chốc lát, còn Cao Khôn bên cạnh nói “Cầm về đi, không nhiều lắm, mà đường ngắn, tôi mang được.”

Lý Huỳnh Lam nhìn mấy cái túi to đùng chất trong xe, vươn tay chọn một chiếc rất nặng, nhưng Cao Khôn đã tranh cầm trước.

Cao Khôn kẹp chiếc chăn bông lớn lại, rồi cầm thêm ba bốn cái túi lớn nhỏ, lưu loát khiêng lên vai, sau đó bảo Lý Huỳnh Lam mang tấm drap giường và một ít khăn mặt là được.

Lý Huỳnh Lam vừa định mở miệng, đã thấy Cao Khôn đã đi trước, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà xách mấy túi đồ còn lại theo sau.

Lý Huỳnh Lam một tay xách đồ rất vừa, còn Cao Khôn bên cạnh bộ dạng chẳng khác nào tên nông dân vừa mới xuống xe lửa di cư vào thanh phố, lại còn mang thêm chăn đệm và chậu rửa mặt, vai vác lưng khiêng, mà ngoại hình anh lại gây chú ý như thế, làm người qua đường ai cũng phải quay đầu ngó lại.

Lý Huỳnh Lam biết Cao Khôn rất khỏe, sức lực từ nhỏ tới lớn đều rất lớn, nhưng không thể không theo dõi tấm lưng của anh vì dùng sức mà căng lên, lại thấy bước chân Cao Khôn chậm dần, Lý Huỳnh Lam vội hỏi “Đưa tôi một ít đi, tôi cầm nhẹ lắm…”

Cao Khôn nhìn những tòa nhà cao tầng rực rỡ phía xa, nghi hoặc nói “Trước kia không có những thứ này…”

Lý Huỳnh Lam nhìn theo anh, ánh mắt vừa động, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Chỗ này thay đổi rất nhiều, khu nhà trệt phía Bắc cũng bị phá rồi, hiện tại đang xây chung cư.”

“Còn trường học ở đâu?” Cao Khôn hỏi.

“Trường học vẫn ở đó, nhưng xây mở ra một chút, nhưng mà mấy quán ăn vặt ngoài cổng thì không còn nữa.”

Cao Khôn gật gật đầu, cười cười “Nơi này phát triển tới vậy, mọi thứ càng ngày càng tốt.”

“Tốt sao? Lý Huỳnh Lam không thấy vậy “Mỗi con đường đều có dáng vẻ riêng của nó, giờ chẳng còn lại gì…”

Cao Khôn thấy vẻ mặt Lý Huỳnh Lam như vậy, vội an ủi “Thay đổi không nhiều, đường vẫn là đường, nhà vẫn là nhà thôi.”

Lý Huỳnh Lam đảo mắt qua cảnh sắc hai bên, ánh mắt cũng ấm dần, cậu hỏi Cao Khôn “Vậy anh cũng biết nơi này không tồi, đúng không?” Ít nhất còn nơi đây, chưa từng đổi thay.

Cao Khôn bị Lý Huỳnh Lam cho đi một vòng rồi lại trở về câu chuyện ban đầu, ngơ ngác thở phì phò, chẳng biết phản bác thế nào.

Lý Huỳnh Lam không nhìn vẻ mặt thật thà của anh, cước bộ nhanh dần “Đừng đứng trên đường tập tạ nữa!”

Cao Khôn nghe vậy, lập tức giống con lừa chạy theo chủ nhân.

Tuy nói rằng Cao khôn chịu được, nhưng lúc trở lại căn hộ, thời điểm thả đồ xuống vẫn hơi mệt mỏi, mồ hôi dính đầy người, anh cởi áo khoác, quần áo bên trong thấm ra rất nhiều vệt nước.

Lý Huỳnh Lam lấy một cái khăn mặt mới đưa cho anh lau mồ hôi, Cao Khôn nhận lấy lau đầu một cái, lại quay đầu nhìn động tác tiếp theo của Lý Huỳnh Lam, vội vàng đoạt lấy đồ trong tay cậu hỏi “Làm gì?”

“Anh làm gì?” Lý Huỳnh Lam sửng sốt “Tôi quét nhà, bằng không ở lại thế nào?”

Cao Khôn bỏ chiếc khăn mặt xuống, xắn tay áo lên “Để tôi” Nói xong lưu loát đứng lên bận bịu.

Lý Huỳnh Lam thấy vậy, lại đi vào phòng bếp, lấy chiếc khăn mới định lau cho hết bụi, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Cao Khôn cũng cầm cái chổi đi tới, mặt Lý Huỳnh Lam lạnh lại, nheo mắt nhìn anh.

Cao Khôn dừng bước, ấp úng bảo “Tôi giúp cậu lau…”

Lý Huỳnh Lam cười lạnh “Tôi tàn phế hay sao?”

Cao Khôn im lặng, xoay người tiếp tục quét tước, thỉnh thoảng trộm nâng mắt nhìn đối phương, xác nhận Lý Huỳnh Lam bên kia thật sự không gặp khó khăn gì. Sau đó, Cao Khôn mới phát hiện ra bản thân anh đã cẩn thận quá rồi, tuy rằng Lý Huỳnh Lam làm việc nhà không quen, nhưng cậu đã không còn là thiếu gia nhà giàu ngày nào, cậu bây giờ đã thành niên, có thể tự chăm sóc bản thân, không cần người khác quan tâm hộ, kể cả Cao Khôn không ở laị, Lý Huỳnh Lam cũng có thể tự mình làm tốt.

Trong lòng Cao Khôn rất phức tạp, anh nghĩ, có lẽ vẫn vui nhiều hơn đi.

Lý Huỳnh Lam đương nhiên cũng có thể cảm giác được người bên kia đang đánh giá mình, cho nên cậu hiếm khi dốc sức, không quan tâm những vệt nước bẩn dính trên quần áo đắt tiền của mình, cũng nhận nhịn chịu lau đầu giường bụi bặm không biết đã tích tụ bao nhiêu năm, rốt cuộc thay n cái chậu nước, lau rửa kỹ càng mọi thứ thật ổn.

Mà bên kia, Cao Khôn đã sớm quét tước xong xuôi, thậm chí còn mở vòi, giật bồn cầu thông lại một lần, miễn cho về sau lại gặp vấn đề.

Lúc Lý Huỳnh Lam ra ngoài, lấy thấy Cao Khôn đang cầm đèn pin nghiên cứu bóng đèn ngoài ban công, anh nói “Mạch điện chỗ này hơi biến chất, cần sửa một chút.”

Lý Huỳnh Lam nói “Cái đó tính sau, hôm nay chuẩn bị thế thôi.”

Vì thế Cao Khôn đi rửa tay, quay đầu lại nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ rồi.

“Tôi đi đây.”

Lý Huỳnh Lam “Ừ” một tiếng, trả lại chín mươi tám đồng cho đối phương.

Cao Khôn không cầm “Cậu cầm lấy ngày mai còn ngồi xe.”

“Tôi không để anh tiếp nữa đâu” Lý Huỳnh Lam không quan tâm, nhét tiền vào túi áo anh “Anh cầm lấy mà ngồi xe, số còn lại lần sau tôi trả.”

Lý Huỳnh Lam kiên trì, Cao Khôn cũng chẳng còn cách nào khác, dưới cái nhìn của Lý Huỳnh Lam, anh đi ra ngoài, chỉ là tới cửa vẫn dặn “Lấy cái bàn chặn cửa đi!”

Lý Huỳnh Lam nhướng mày, Cao Khôn chỉ có thể đem câu sau nuốt vào trong bụng.

Lý Huỳnh Lam đóng cửa, trở lại mở túi đồ mới mua ra rồi phân loại đồ, sau đó mở hộp thuốc đánh răng, bàn chải và mấy cái khăn mặt mới, còn có cái chăn mới và bộ quần áo ở nhà, lọc ra một dáng giấy hộp. Cậu gom vào rồi đứng lên mở cửa ra ngoài ném vào trong thùng rác đặt ngoài hiên.

Ném xong, vỗ vỗ tay, quay đầu về trong bóng tối, xem thường.

“Ra đi!”

Ngay sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện trước mặt câu.

Lý Huỳnh Lam không hỏi anh vì sao lại quay lại, chỉ nói một câu “Vào đi!” rồi coi như bình thường tiến vào trong.

Cao Khôn hơi do dự, nhưng vẫn theo sau, vừa thấp giọng nói “Ra ngoài phải lấy đồ gì ra chặn cửa, nhớ lại bị gió thổi…”

“Sao anh còn ở đây?” Lý Huỳnh Lam liếc mắt nhìn anh.

Cao Khôn gãi gãi đầu, đối với tình trạng bị bắt tại trận hiện giờ có chút ngượng ngùng, hàm hồ than thở một câu “Cửa này không khóa được…” Ý bảo anh không yên lòng để Lý Huỳnh Lam một mình ngủ ở đây.

Đầu tim Lý Huỳnh Lam nhảy dựng, cậu quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút không vui “Tôi không ra ngoài thi anh tính đứng ngoài một đêm?”

Cao Khôn bất giác lắc đầu “Không phải…”

Lý Huỳnh Lam chẳng thể tin được lời nói dối vụng về của anh, vào trong tút ra một bộ quần áo sạch ném lên người Cao Khôn “Không to lắm, chấp nhận mặc đi, tôi đi tắm trước, sau đó tới anh.”

“A…”

“Dọn giường đi!”

“A”

Lý Huỳnh Lam giao việc xong rồi trực tiếp vào phòng tắm, để lại Cao Khôn vốn muốn nói câu không cần phiền thế hoàn toàn chặn ở miệng.

Đợi tới khi Lý Huỳnh Lam tắm rửa xong, Cao Khôn đã dọn giường xong, chỉ là, Lý Huỳnh Lam nhìn chăn nệm rất dày trên giường của mình, lại thấy đối phương chỉ trải hai lớp chăn mỏng manh bên ngoài nằm dưới đất, giận tới tái mặt.

Cậu mặc áo ngủ mới, trên đầu tóc tai lộn xộn, làn da bị hơi nước hun tới đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi hồng hồng, lúc mặt lạnh nhìn Cao Khôn nửa điểm khí thế cũng chẳng có, nhưng Cao Khôn nhìn vào mắt cậu lại có chút khẩn trương.

Anh giải thích “Tôi không cần chuẩn bị nhiều đâu, nóng”

Lý Huỳnh Lam nói “Anh ngủ dưới đất, vậy nửa đêm tôi đứng lên đạp phải vào người anh thì làm thế nào?”

Cao Khôn đáp “Tôi ngủ đằng kia là được rồi!”

Lý Huỳnh Lam chẳng muốn nói mấy điều vô nghĩa với anh “Đi vào phòng!”

Cao Khôn do dự, nhưng vẫn thuận theo mang chăn nệm dưới đất vào trong phòng, chỉ là mặc cho Lý Huỳnh Lam nói thế nào, anh vẫn không chịu ngủ trên giường, nói rằng giường nhỏ quá, không ngủ được.

Chiếc giường kia rất nhỏ, thuộc loại giường đơn cho người lớn, để hai người đàn ông nằm cùng với nhau quả thật rất chật, Lý Huỳnh Lam nhìn diện tích bé tẹo kia, lại nghĩ tới chất lượng giấc ngủ của mình, cuối cùng không kiên trì, quyết định cậu ngủ trên giườ, còn Cao Khôn ngủ ở dưới.

Phân chia xong, Cao Khôn cũng cầm quần áo đi tắm rửa, Lý Huỳnh Lam dùng cái ghế dựa ở phòng khách chèn cửa lại, lúc này mới lên giường nằm, chiếc chăn mới mua còn mang theo mùi vỏ nilon, cũng may là rất mềm, miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý Huỳnh Lam trở mình, kéo thảm xuống chỉnh lý chăn nệm dưới đất cho người nọ, rồi tắt đèn.

Chỉ chốc lát sau, Cao Khôn cũng đi ra, ban đêm yên tĩnh, bước chân của anh rất nhẹ, nhưng có lẽ bởi vị cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, và dáng người cao lớn chỉ còn kém trần nhà một gác tay đi vào phòng, nơi này lập tức nhỏ lại một nửa.

Đầu giường vẫn mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt, nửa khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam chôn trong chăn, nhìn Cao Khôn không mặc áo lót, chỉ độc một cái quần ngủ ở đằng kia sấy tóc. Anh quả thật khỏe mạnh hơn rất nhiều so với mấy năm trước, đường cong lưu loát, cơ bắp rắn rỏi, không hề giống như kiểu luyện trong phòng tập, mà nhờ bởi lao động mà có. Lý Huỳnh Lam hoài nghi, một nắm đấm của anh liệu có khiến ván giường của mình sập được hay không.

Miên man suy nghĩ, rồi lại đối diện với ánh mắt của Cao Khôn. Thị lực của Cao Khôn rất tốt, đôi mắt thâm thúy mà hữu thần, giống như có lực xuyên thấu, tuyệt không giống với ánh mắt mà người công nhân đầu đường nên có.

Lý Huỳnh Lam không trốn, nhìn lại anh, trong một khắc còn hơi nheo mắt lại.

Còn Cao Khôn thì ngược lại, chưa đến hai giây vậy mà lại tránh tầm mắt của cậu, dùng khăn mặt lau loạn trên đầu, sau đó cũng nằm vào ổ chăn, Lý Huỳnh Lam kéo thêm thảm cho anh, rồi duỗi tay, tắt đèn đầu giường.

Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một tia sáng nhạt xuyên qua tấm rèm truyền vào.

Lý Huỳnh Lam vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, Cao Khôn bên cạnh bình tĩnh hít thở.

Nhưng hai người biết, đối phương đều không ngủ.

Một lúc lâu, Lý Huỳnh Lam mới phá vỡ sự trầm mặc.

Cậu hử nhẹ hỏi “Anh có bạn gái chưa?”

Advertisements

2 thoughts on “HT Chương 18

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s