HT Chương 14

Chương 14

Ở chung (2)

Giống như nhớ đến chuyện gì đó, Lý Huỳnh Lam lại lôi điện thoại ra, số điện thoại vừa rồi gọi tới cậu vẫn chưa lưu vào máy, cậu mở lịch sử cuộc gọi, nháy vào dãy số kia, quả nhiên chẳng thấy người trước mặt có động tĩnh gì, mà âm thanh trong loa điện thoại truyền ra cũng thể hiện ‘Số điện thoại vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được’.

Lý Huỳnh Lam tiến tới xốc áo mưa của Cao Khôn lên, sờ soạn quần áo anh.

Cao Khôn hoảng sợ, vốn muốn lui về sau, nhưng lại bị Lý Huỳnh Lam kéo lại, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, mặc cậu lôi điện thoại của mình trong túi quần ra.

Chiếc điện thoại kia chẳng biết sản xuất từ niên đại nào, phỏng chừng trên đường có nhặt phải một chiếc điện thoại rách nát nào đó có lẽ còn tốt hơn so với của anh, thấy Lý Huỳnh Lam bên cạnh vẫn cố gắng nghiên cứu nó, Cao Khôn vội vàng giải thích “Chắc là dính nước rồi, nó khởi động không tốt lắm…” Vậy nên anh chẳng có cách mà gọi vào điện thoại của Lý Huỳnh Lam “Bao giờ về tôi mang đi sửa”

“Sửa cái đầu anh…” Lý Huỳnh Lam rốt cuộc nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi mắng.

Cao Khôn không nói gì.

Sau đó Lý Huỳnh Lam trực tiếp tháo pin điện thoại của Cao Khôn, rồi mở nắp pin điện thoại của mình ra, rút sim, sau đó lắp sim của Cao Khôn vào máy mình, xong xuôi mới trả lại cho đối phương.

Cao Khôn chẳng kịp phản ứng.

Lý Huỳnh Lam nói “Cầm!”

Cao Khôn nhìn chiếc di động Lý Huỳnh Lam đưa cho, nói “Đó là của cậu.”

Lý Huỳnh Lam đáp “Nhà tài trợ tặng, tôi còn có vài cái nữa”

Cao Khôn vẫn không nhận.

“Ngại nó cũ? Hay chê tôi đã dùng qua?” Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

Cao Khôn lắc đầu, nhìn chiếc điện thoại đến một vết trầy xước cũng không có, nói “Vẫn còn mới, không cần tốt với tôi như thế, tôi có thể tự đi…”

“Cũng được” Lý Huỳnh Lam chẳng quan tâm anh nói gì nữa, trực tiếp buông tay.

Cao Khôn đờ đẫn, hoảng hốt định ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, vật kia thẳng tắp rơi xuống ‘lạch cạch’ trên nền đất.

Cao Khôn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt chết di động lên, cẩn thần lấy vạt áo lau, chỉ thấy chiếc điện thoại nguyên bản còn mới chẳng có một vết xước nào kia bây giờ đã hơi chóc sơn một chút, trên nắp cũng hơi lõm, nhưng màn hình không hề tổn hại, không ảnh hưởng tới sử dụng.

Cao Khôn khó xử ngẩng đầu nhìn Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam làm bộ như không có chuyện gì, chỉ hỏi “Thế nào? Nếu không hài lòng…”

Thấy cậu lại sắp động tay với chiếc điện thoại, Cao khôn lập tức đứng lên nắm lấy tay Lý Huỳnh Lam. Có lẽ bởi sốt ruột, anh hơi dùng lực, lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với làn da nhẵn nhụi nơi cổ tay đối phương, hai người đều hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó, Cao Khôn vội vàng buông lỏng ra, do dự rồi vẫn buông, rồi chấp nhận cất chiếc điện thoại kia vào túi.

Thấy anh như thế, sắc mặt Lý Huỳnh Lam lúc này mới hòa hoãn, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ bỏ lại một câu “Nhanh về đi”, sau đó cầm lấy dù rời đi.

Phía bên kia, Chu Chí Thành vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe vừa rời đi, lại nhìn thấy Lý Huỳnh Lam đầu kia đang đi tới, biểu tình hơi trầm xuống, điều chỉnh tâm trạng một chút, mới tùy ý hỏi “Có chuyện gì gấp sao? Vừa rồi là người của công ty à?”

Lý Huỳnh Lam lời ít mà ý nhiều “Một người bạn.”

Ba chữ này có lẽ đối với Vương Nghi Hoan, Chu Chí Thành, cho dù dùng trên người Thường Tiểu Đồng cũng không có gì lạ kỳ, bọn họ giao lưu bên ngoài nhiều, ai chẳng có một vài người bạn nhậu? Những quan hệ tầm thường nhạt nhẽo chẳng phải chuyện hiếm là gì. Nhưng Lý Huỳnh Lam không hề giống họ, quan hệ của cậu từ trước đến nay luôn luôn rõ ràng, trưởng bối, bạn bè, đồng học, đồng nghiệp, những khái niệm này chưa từng lẫn lộn với nhau, đối với mỗi loại người lại có một thái độ riêng. Tuy rằng có rất nhiều đồng học và đồng nghiệp, nhưng bạn bè thân thiết chẳng có mấy, Lý Huỳnh Lam sẽ chẳng để một người đồng học, hay đồng nghiệp tùy tiện tiến vào cuộc sống của cậu, nhưng bạn bè thì có thể. Rất nhiều năm, từ trước tới nay, Chu Chí Thành luôn cho rằng Lý Huỳnh Lam chỉ có hai người bạn là mình và Vương Nghi Hoan, hắn vì thân phận ấy mà trước nay luôn kiêu ngạo, đối với những người trước nay vẫn cạnh tranh với mình, Chu Chí Thành cảm thấy bản thân đã có được một vị trí tuyệt đối có lợi, Lý Huỳnh Lam tuy chưa yêu hắn, nhưng quan tâm tới hắn, bởi họ là bạn bè.

Vậy mà trong một giây, Lý Huỳnh Lam lại nói cho hắn biết, vị trí xưa nay của hắn lại nhiều hơn một người, trên mặt Chu Chí Thành vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm giờ đây đã dần gợn sóng.

Và, hắn biết Cao Khôn.

Không phải, không nên nói là biết, là đã gặp qua, mới tháng trước, ngoài Cố Nhân Phường.

Ngày đó, Chu Chí Thành đã nói dối Lý Huỳnh Lam. Lúc Chu Chí Thành tới đúng là có gặp Bạch Huy, ngay ngoài ngõ nhỏ phía cửa sau, Bạch Huy vừa lau vết nôn mửa trên người vừa tức giận mắng, thấy Chu Chí Thành tới thì bắt đầu liên tục châm chọc. Chu Chí Thành nghe hắn nói, đại khái cũng hiểu Bạch Huy định đưa Lý Huỳnh Lam về, nhưng người bên Ánh Sáng chẳng biết thức thời mà đến phá rối, Bạch thiếu gia thù dai, cảm thấy lần tới nhất định phải gặp lại người kia.

Chu Chí Thành thấy xe của Lý Huỳnh Lam vẫn còn đậu ngoài hiên, thế nên hắn không trở về, nếu người đón là nhân viên bên Ánh Sáng, có lẽ sẽ chờ Vạn Hà tới rồi mới rời đi, đi dọc theo con phố tìm kiếm, hắn quả nhiên tìm thấy một người đàn ông đang ôm lấy Lý Huỳnh Lam chậm rãi đi tới, mà người kia ghé vào ngực anh, thoải mái cực kỳ.

Chu Chí Thành vội đuổi theo, ý bảo đối phương mình sẽ đưa người đi.

Nhưng người đàn ông không lập tức buông tay, mà đánh giá Chu Chí Thành một phen, sau mới hỏi “Cậu là…”

Không hiểu vì sao, ánh mắt của anh khiến Chu Chí Thành có cảm giác không tự nhiên, rõ ràng đối phương rất bình tĩnh, nhưng lại khiến hắn cảm giác rất nặng nề, dường như có một chút châm chọc. Nhưng quan hệ của hắn và Lý Huỳnh Lam, công việc của họ rất gần nhau, người kia từ Ánh Sáng tới sao lại có thể không biết.

Bất quá, Chu Chí Thành vẫn nhẫn nại giải thích cho anh, đối phương nghe xong, dường như lúc này mới bỏ xuống cảnh giác, hơi do dự, chậm rãi giao Lý Huỳnh Lam vào tay hắn.

Chu Chí Thành định đi, nhưng người vốn còn đang ngủ kia bỗng nhiên tỉnh, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông ôm cậu, ánh mắt thâm trầm tối đen.

“Đừng…”

Lý Huỳnh Lam ấp úng, thanh âm mơ hồ mà suy yếu.

Người đàn ông kia ngẩn ra.

Chu Chí Thành liền nói “Huỳnh Lam là tôi, Huỳnh Lam là tôi, tôi đưa cậu về nhà.”

Lý Huỳnh Lam lại lắc đầu, gắt gao kéo vạt áo của người kia “Đừng… Đừng đi… Anh đừng đi…”

“Xin lỗi, cậu ấy uống rượu” Chu Chí Thành vội vàng giải thích, rồi nhận lấy Lý Huỳnh Lam “Cảm ơn anh, còn lại để tôi lo là được.”

Người đàn ông đó không nói chuyện, chỉ thấy Lý Huỳnh Lam bắt đầu kích động gào thét.

“… Đừng đi nữa… Đừng bỏ em… Em không say…”

“Không rời không rời không rời, không say không say, về nhà trước rồi nói…”

Chu Chí Thành chỉ biết nhắc lại mấy câu điên khùng của Lý Huỳnh Lam, cố gắng áp chế người đang áp chế kia đi tới chỗ đỗ xe, không nhìn lại về phía người đàn ông kia, cũng không biết rằng anh vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn vạt áo của mình, thật lâu không nhúc nhích…

Lúc này chợt nhớ tới lần đó, Chu Chí Thành suy nghĩ rất nhiều, người đàn ông đêm ấy và người đàn ông đến trường lần này là một người. Nhưng tại sao anh lại biết Lý Huỳnh Lam? Là trước hay sau đêm kia? Nếu như là sau, thời gian cùng lắm mới hơn một tháng, nhanh như vậy đã có chỗ đứng như vậy trong lòng Lý Huỳnh Lam? Nếu như là trước kia, vậy sao người này lại làm bộ không biết Lý Huỳnh Lam.

Chu Chi Thành không muốn giống một oán phụ nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại không tự chủ được, có lẽ là trực giác, người đàn ông kia khiến hắn cảm thấy bất an.

Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều.

********

Việc quay MV kết thúc thuận lợi, bởi công việc kết thúc sớm, Vạn Hà liền cầm tài liệu đưa Lý Huỳnh Lam, sau đó chỉ vào phần đầu tiên nói “Theo ý cậu, căn hộ không lớn, loại phổ thông, hai gian một phòng làm việc, là hướng Nam, không nằm tầng quá cao, xung quanh rất an tĩnh, cũng khá gần công ty, tổng cộng bốn căn, cậu xem một chút, nếu thấy được chúng ta có thể đi xem trước.

Lý Huỳnh Lam nhìn tập ảnh chụp, hỏi “Nếu ok, có thể dọn vào ở nhanh nhất lúc nào?”

Vạn Hà không nghĩ cậu vội vã đến thế, đáp “Lúc nào cũng được.”

Lý Huỳnh Lam vừa lòng gật đầu.

Tiếp lại mở tập thứ hai ra nhìn, lần này chưa nhìn được vài tờ đã nhíu mày.

Vạn Hà thấy cậu như vậy, thì vội nói “Cậu không nói chi tiết, tôi đã vội hỏi rồi, nếu thấy lương bổng có vấn đề, có thể thảo luận lại.”

Lý Huỳnh Lam nhìn mấy chức vị trong tờ giấy: Trợ lý giám đốc, trợ lý bí thư, trợ lý tài vụ… Tất cả đều là trợ lý, có vẻ dễ nghe thật, nhưng thực chất hàm ý bên trong vô cùng vi diệu, loại công việc trợ lý này, thấp thì chẳng khác nào tạp vụ, cao thì rất có địa vị, được tiếp xúc nhiều với nhiều nhân vật nổi tiếng, nhưng chỉ cần hơi phạm sai lầm một chút, những người ấy có thể dùng quan hệ bức chết bạn, chứ đừng nói nếu phải ở chung với những loại người không tốt.

Lý Huỳnh Lam cất những tài liệu kia đi, cậu hỏi Vạn Hà “Hiện tại, với điều kiện của anh ấy, ngoài mấy cái này ra còn việc gì không?”

Vạn Hà nghĩ nghĩ, vẫn thành thật đáp “Bán hàng, nhân viên nghiệp vụ, phục vụ, hoặc là bảo vệ, thật ra có rất nhiều, chỉ cần hắn chịu làm, sẽ có cơ hội thôi…”

“Vậy, nếu trước kia anh ấy còn…”

“Còn làm sao?” Vạn Hà kỳ quái, anh rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi này của Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam thở dốc, cuối cùng vẫn nuốt câu nói kia trở về, cậu không nói được thành lời, cũng không muốn tự mình nói cho người ta biết, cậu không biết Cao Khôn đã vượt qua đoạn thời gian ấy như thế nào, ít nhất đối với cậu mà nói, con dao sự thật này nháy mắt đã đâm vào trong lòng, chỉ cần nhắc tới, nó sẽ cắt oan ra một miếng thịt, máu tươi đầm đìa, đau vào cả tâm gan.

Có lẽ, cả đời sẽ không thể nói ra được…

Advertisements

2 thoughts on “HT Chương 14

  1. Có chương mới rồi vui ghê. Mình hóng chủ nhà ra chương mới từng ngày đó. Mà mình k thấy chỗ vote ở đâu hết cả, thích truyện lắm mà k biết thể hiện sự cuồng nhiệt đó ở đâu 😂

    Liked by 1 person

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s