HT Chương 13

Chương 13

Ở chung (1)

Từ công trường tới khu đại học Tây Nam thông thường phải đi tới hơn nửa tiếng đồng hồ, lại đương lúc mưa gió bão bùng. Lý Huỳnh Lam đoán Cao Khôn đi vòng vào đường nhỏ, lúc chạy xe khó tránh khỏi xóc nảy. Cao Khôn không đội mũ bảo hiểm, so với việc hai người còn chạy xe lúc trời mưa lớn như thế này, chút đường ổ gà ổ vịt cơ bản chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng, Cao Khôn vẫn cố tránh đi vào mấy vũng nước trên đường, nếu không tránh được anh sẽ quay lại nhắc nhở Lý Huỳnh Lam ngồi cho vững, cuối cùng, chỉ mất hơn hai mươi phút đã tới trường học.

Trường điện ảnh U, hay còn gọi là học viện điện ảnh U, nằm trong khuôn viên khu đại học Tây Nam vốn gồm bảy đại học trực thuộc, đào tạo biểu diễn nghệ thuật cũng là một trong những ngành đào tạo hàng đầu trong nước, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đã từng tốt nghiệp ở đây, quy mô hoạt động vô cùng lớn, khai giảng hàng năm cũng được đưa tin, vô cùng náo nhiệt.

Giống như bây giờ, giữa đủ các loại xe cộ, xế hộp xa hoa, lại xuất hiện một chiếc xe máy sản xuất trong nước, cộng thêm hai người: một người đàn ông rất cao lớn và một nam sinh, trùm chung một chiếc áo mưa, ngược lại có vẻ cực kỳ nổi trội.

Theo học tại đây đã hai năm, Lý Huỳnh Lam đối với những chuyện này sớm đã thành thói quen, trong ngành này, người có tiền cũng chẳng phải điều kỳ lạ, không dựa vào được gia đình thì phải dựa vào bên ngoài, nơi nào cũng có cao thủ thể hiện tài năng.

Cao Khôn đậu xe dưới một cái mái hiên, Lý Huỳnh Lam gỡ áo mưa ra rồi xuống xe, tuy rằng cậu đã cố nép sau lưng đối phương, để áo mưa có thể che được cho cả hai người, nhưng rốt cuộc thì không gian cũng có hạn, kết quả Cao Khôn phía trước vẫn chắn phân nửa mưa gió, cái áo tả tơi anh mặc hiện giờ nhăn chả khác nào dưa muối, phần áo quanh thắt lưng bị nắm nên càng nhăn nhúm, ướt đến độ có khi vắt còn ra nước cũng nên, cũng may mái tóc của anh rất ngắn, nên nước mưa cơ bản không ảnh hưởng tới kiểu tóc.

Cao Khôn vậy mà chẳng thèm để ý, chỉ tùy ý lau một cái, rồi rũ nước trong tay.

Lý Huỳnh Lam so với anh thì tốt hơn nhiều, trừ bỏ có vài sợi tóc rối loạn, trên cơ bản là vẫn ổn, cậu còn mặc một cái quần lửng, ống quần chỉ ướt một chút mà thôi, thế nhưng đôi giày thể thao thì hỏng triệt để.

Lý Huỳnh Lam thấy Cao khôn còn đang chật vật, còn đang muốn nói chuyện cùng anh, trong trường lại có âm thanh vang lên, có lẽ là bởi vì lý do thời tiết, hoạt động trong khoa đều rời khỏi sân, sau đó trường học thông báo chỗ tập hợp của từng khoa, còn mười phút nữa là bắt đầu khai giảng.

Cao Khôn nghe vậy thì bắt đầu sốt ruột, chẳng chú ý được mấy người xung quan chẳng chút kiêng dè gì đang đánh giá họ, chỉ vội nói “Mau vào đi, muộn rồi!”

Lý Huỳnh Lam gật đầu, sau đó đưa tay tới Cao Khôn.

Cao Khôn mờ mịt.

Lý Huỳnh Lam nhíu mày “Di động!”

Cao Khôn ngập ngừng, rồi vụng về lục lọi trên dưới một lần, sau đó móc ra chiếc điện thoại trong túi áo đưa cho Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam bấm một chuỗi con số, đợi cho di động của mình vang lên, rồi trả lại cho anh, sau đó quay lưng rời đi, chỉ là mới được hai bước bỗng quay đầu lại, vội đưa tay vuốt phẳng chỗ áo ở thắt lưng Cao Khôn bị mình làm nhăn nhúm, tiếp đó lại lấy áo mưa ra trùm lên người anh.

Chờ cho tới khi Cao Khôn hiểu cái gì đang diễn ra, đã chẳng thấy bóng dáng Lý Huỳnh Lam đâu.

Lý Huỳnh Lam là học sinh ngành biểu diễn, kỳ này cậu đã lên năm ba, chỉ là vì quá bận rộn việc quay phim nên số lần về trường của cậu khá ít, nếu so sánh với mấy vị tiền hậu bối đang bôn ba bên ngoài tìm kiếm một hi vọng, cậu hiển nhiên đã đi trước mấy chục bước. Bên trong điện ảnh U, đương nhiên có rất nhiều những kẻ mới nổi, vừa có tiền, vừa có dung mạo, nhưng những người như Lý Huỳnh Lam, vừa có ngoại hình, vừa có khí chất, có tài, có gia thế, có bối cảnh, hơn nữa còn có một ông cậu là đại minh tinh như thế cơ bản không có mấy. Trong mắt nhiều người, cậu may mắn chính là thiên chi kiêu tử, cái gì tốt đều có trên người, khiến họ vừa hâm mộ mà vừa ghen tị, nhưng cái chính rằng mọi thư của cậu đều mạnh hơn họ, vậy nên ngoài việc đố kị ra cũng chẳng thể làm gì hơn.

Lúc Lý Huỳnh Lam vừa rời khỏi chỗ Cao Khôn, cậu lấy kính râm trong túi ra đeo, biểu tình trên gương mặt cũng trở về sự lãnh đạm ngày thường. Mặc dù thế, số người quay đầu lại nhìn cậu vẫn rất nhiều, Lý Huỳnh Lam không để ý tới thiên hạ đàm tiếu thế nào, trực tiếp đi về khu nhà giảng đường, chỉ là trên đường lại nhận được cuộc gọi của Chu Chí Thành.

Hôm nay, Chu Chí Thành sẽ phát biểu trong lễ khai giảng của tân sinh, vậy nên hắn tới trường học sớm hơn một chút, cũng không biết rằng Lý Huỳnh Lam sẽ tới, vốn muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền đối phương, lại không ngờ rằng mình vừa ra đứng cạnh cửa sổ nhìn tài liệu, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cổng trường.

Trong chớp mắt, Chu Chí Thành cho rằng hắn đã hoa mắt rồi, bởi vì Lý Huỳnh Lam vậy mà đi xe máy tới?! Suy nghĩ đầu tiêu mà Chu Chí Thành lấy cớ khi nhìn thấy hình ảnh hoang đường này là: Huỳnh Lam muốn tới kịp giờ, thời tiết vừa lúc kém, có lẽ trên đường gặp phải chuyện gì nên cậu gọi xe ôm chăng?

Chỉ là Chu Chí Thành đã quên, với tính cách Lý Huỳnh Lam chỉ khi tình nguyện mới đáp ứng đi chứ không bao giờ có khả năng tùy tiện tìm một chiếc xe chở, chứ đừng nói tới chuyện bản thân cậu cũng có xe, Vạn Hà có xe, tài xế trong nhà bọn họ cũng có thể đưa đón cậu, tốt xấu gì cũng sẽ tìm Vương Nghi Hoan hoặc hắn, Chu Chí Thành quá giang, cậu đã bao giờ nghèo túng như vậy?

Sau đó, Chu Chí Thành lại nhìn Lý Huỳnh Lam và tên xe ôm kia nói hai câu, cậu đi vài bước, sau quay đầu lại, rồi ôm đối phương…

Đúng vậy, từ góc độ này của hắn nhìn lại, Lý Huỳnh Lam đúng là ôm người kia, chỉ là một cái ôm ngắn ngủi, nhưng cơ hồ lại khiến khuôn mặt Chu Chí Thành cứng đờ.

Hắn vừa hoàn hồn đã vội vàng bấm số điện thoại gọi cho Lý Huỳnh Lam, giọng nói lạnh nhạt của Lý Huỳnh Lam đầu kia vừa vang lên, trong trẻo như dòng suối, khiến những xao động muộn phiền trong lồng ngực Chu Chí Thành nhỏ giọt, hắn lập tức chẳng còn khí thế gì.

Thanh âm của hắn mềm nhũn “Hôm nay cậu tới trường à?”

Lý Huỳnh Lam “Ừ” một tiếng, cũng không hỏi tại sao Chu Chí Thành biết, chỉ nói “Tôi tìm giáo sư Nguyên có chút việc.”

Chuyện này Chu Chí Thành biết, học kỳ trước Lý Huỳnh Lam bận đóng vài bộ quảng cáo nên để lỡ mất một cuộc thi về lời kịch, giáo sư Nguyên rất thích cậu, nhưng không phải vậy mà cho phép cậu miễn thi, mà bảo lưu sang học kỳ này, Lý Huỳnh Lam hẳn tìm ông vì lý do này.

Chu Chí Thành nói “Giáo sư ở trong viện kịch bản đó, lát nữa là lễ đón tân sinh rồi, tôi sẽ lên đài phát biểu, cậu có muốn qua đó xem không?”

Lý Huỳnh Lam dừng lại, rồi nói “Được”

Chu Chí Thành cười.

Còn mười phút hắn sẽ lên đài, nhưng cũng không chuẩn bị gì thêm, mà chạy ra ngoài chờ người, không bao lâu, bóng dáng Lý Huỳnh Lam chậm rãi xuất hiện.

“Cậu không mở ô à? Sao lại ướt thế này?”

Đến gần, Chu Chí Thành liếc mắt một cái đã thấy quần áo Lý Huỳnh Lam có chút lộn xộn, hắn vươn tay muốn chạm vào mái tóc hơi rối của đối phương, lại bị Lý Huỳnh Lam tránh.

“Không sao, lát nữa sẽ khô” Lý Huỳnh Lam không đểy ý nói.

“Vậy dùng khăn tay lau đi.”

Chu Chí Thành tìm trên khăn trên người mình, sau đó lại bị Lý Huỳnh Lam cự tuyệt, cậu kéo một cái khăn tay trong túi áo ra “Không cần, tôi có rồi!”

Chu Chí Thành hơi xấu hổ thu tay về, thế nhưng hắn đã bị Lý Huỳnh Lam nhiều lần đả kích, sớm tôi luyện ra một thân mình đồng da sắt, lúc này bị người ta phũ cũng sớm khôi phục “Chốc lát nữa tôi lên sân khấu, cậu chờ tôi một chút, xong xuôi tôi cùng cậu đi tìm ông Nguyên.”

Lý Huỳnh Lam gật đầu, bên kia vừa lúc MC mời sinh viên lâu năm lên sân khấu, Chu Chí Thành chỉnh lý xong xuôi, tự tin đi lên.

Ở điện ảnh U, Lý Huỳnh Lam rất dễ gây được chú ý, dù sao thì sao Bắc Cực cũng chỉ có một, chỉ là chỉ có thể ngắm nhưng không thể cầu, có người thích, hâm mộ, cũng có người ghét, đố kỵ. Còn những người bình thường như Chu Chí Thành, đẹp trai, hào phóng, tận tâm, tài năng, có khả năng lãnh đạo, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường ngược lại khiến người ta dễ yêu thích hơn, cho dù hắn có đi trước người ta một chút, nhưng mỗi bước đều có căn cứ, không thể không khiến người khác tâm phục khẩu phục.

Nhìn tác phong bình tĩnh của hắn trên sân khấu, những tân sinh còn đang ôm ảo tưởng vô hạn với nghiệp diễn dần dần bị hắn thuyết phục, trong lòng càng nhiều kính nể với ngôi trường này.

Trừ việc sau đó có một chút sự cố, chính là nhân viên sau hậu trường quên chưa rũ màn xuống, mà Lý Huỳnh Lam vẫn còn đang đứng bên cánh gà nhìn di động, đợi đến lúc cậu ngẩng đầu lại phát hiện có không ít người nhìn mình, nhất thời dấy lên một tràng bình luận xôn xao, cũng may Lý Huỳnh Lam nhanh chóng nép vào một bên, Chu Chí Thành cũng sớm phát hiện, dùng một trò đùa miễn cưỡng rời đi sự chú ý của học sinh.

Sau bài phát biểu, Chu Chí Thành vội vã quay trở về hậu trường, thấy Lý Huỳnh Lam còn đang ngồi đằng kia, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đi thôi, đi tìm giáo sư Nguyên.”

Lý Huỳnh Lam lắc đầu “Tôi vừa gặp ông ấy rồi, vừa nói xong.”

Chu Chí Thành thấy cậu đứng dậy, biết Lý Huỳnh Lam lại sắp đi, đầu óc chưa kịp nghĩ đã phản ứng trước, hắn chợt nói “Huỳnh Lam, kỳ thật có vài chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp.”

Hai người đã quen biết nhau mấy năm, Chu Chí Thành cực kỳ hiểu rõ tính tình Lý Huỳnh Lam, tuy rằng ngoài mặt cậu khá lạnh lùng, nhưng một khi bạn bè gặp khó khăn, Lý Huỳnh Lam tuyệt đối sẽ không chỉ đứng nhìn, mà Chu Chí Thành cũng quý trọng tính cách này của Lý Huỳnh Lam, chưa từng lợi dụng chuyện này mà lấy chú ý của đối phương, số lần hắn mở miệng nhờ Lý Huỳnh Lam cũng chỉ có vài lần.

Quả nhiên, Lý huỳnh Lam không hỏi rằng có chuyện gì đã đáp ứng.

Chu Chí Thành rất cảm động “Vở diễn khai giảng trong khoa tôi muốn mời cậu làm khách mời, không nhiều đâu, chỉ hai câu thôi, lát nữa tôi có hẹn Tiểu Đồng diễn cùng, cậu muốn hôm nay thử… hoặc hôm khác cũng được, chờ cậu rảnh.”

Lý Huỳnh Lam đáp “Tôi có việc sau 12 giờ trưa, bây giờ đi cùng cậu cũng được.”

Chu Chí Thành cao hứng “Ừm” một tiếng, rồi lại gọi Thường Tiểu Đồng tới, ba người cùng nhau sang phòng bên cạnh tập luyện.

Thường Tiểu Đồng dáng người mập lùn, ngoại hình xấu xí, nhưng biểu cảm khi diễn trời sinh cực kỳ sinh động, là một nhân tài, Lý Huỳnh Lam rất thích thảo luận kịch bản cùng hắn, hơn nữa có Chu Chí Thành, ba người đã cùng nhau diễn nhiều vở rất xuất sắc.

Mưa bên ngoài nhỏ dần, nhưng chưa dứt, vẫn lách tách rơi xuống, ba người đi đến chỗ hành lang gấp khúc, vừa đi được một nửa Chu Chí Thành lại phát hiện Lý Huỳnh Lam vẫn chưa tới, quay đầu lại chỉ thấy đối phương đứng ở đằng xa, vẻ mặt kinh ngạc, không động đậy gì nhìn ra đằng xa, Chu Chí Thành vừa định gọi cậu, Lý Huỳnh Lam lại bỏ lại một câu “Các cậu đi trước đi!” rồi vọt vào trong mưa.

Chỉ thấy có một chiếc xe máy sản xuất trong nước đậu ngoài cổng trưởng, bên cạnh là một người mặc áo mưa thủ công, vừa thấy Lý Huỳnh Lam chạy ra, anh vội dựng ô ra đón.

Lý Huỳnh Lam nhìn Cao Khôn, kinh ngạc hỏi “Sao anh còn ở đây?”

Không ngời đối phương lại trả lời “Cậu quên lấy ô…”

“Anh đợi hai tiếng rồi, thật….” Lý Huỳnh Lam trừng anh, nhưng rốt cuộc câu “ngu ngốc” cũng không nói ra, nhưng tư vị trong lòng chẳng khác gì cơn mưa không ngớt ngoài kia, lên xuống như thủy triều.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s