HT Chương 11

Chương 11

Gặp lại (5)

Công trường bên quảng trường Tây đã khởi công được một tháng, Cao Khôn ở đây đã dưỡng thành một cái thói quen nhỏ. Đi từ phía công trường ra rồi quẹo trái có một quán hoành thánh, chỗ đó làm vỏ hoành thánh không mỏng, nhân thịt cũng chẳng nhiều, nước dùng không quá xuất sắc, chỉ bởi nó ở rất gần, giá cả lại hợp lý, năm đồng đã mua được một tô lớn, vì thế cả nhóm công nhân rất thích ghé qua đây. Tầm tối muộn chỗ này đông tới mức quả thực cung không đủ cầu, thế nhưng buổi sáng ngược lại khách tới ăn tương đối ít, cho nên Cao Khôn lần nào tới cũng chọn lúc này,  tới sớm còn có thể ngồi ăn từ từ.

Vừa qua sáu giờ, trời dần sáng lên. Vào độ tháng Chín, tầm thời gian này thơi tiết vẫn chưa nóng lắm, Cao Khôn làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi như thường lệ tới quán hoành thánh, lại không nghĩ rằng ngày thường vốn chỉ có một mình anh đến đây, bây giờ đã có thêm một người nữa tới, người này đứng trong quầy đưa lưng về phía anh.

Cao Khôn nhìn chằm chằm tấm lưng kia, chưa kịp phản ứng, ông chủ quán hoành thánh thấy anh đến thì nhiệt tình tiếp đón. Lúc này trong quán ít người nên mới chỉ dọn một cái bàn con, Cao Khôn còn chưa kịp lựa chọn, đương định tiến lên thì người đó đã ngồi xuống đối diện anh.

Trên gương mặt Lý Huỳnh Lam còn mang theo một chút mệt mỏi, mi mắt rũ xuống, con ngươi vẫn giấu trong làn mi rất dài, nom giống như một chú mèo Ba Tư, cậu liếc mắt nhìn Cao Khôn đối diện, sao đó miễn cưỡng hừ một tiếng.

“Chào buổi sáng!” Vẻ mặt của cậu không đổi chào hỏi đối phương.

Cao Khôn đặt tay trên đầu gối, ngồi xuống lưng vẫn thẳng tắp, hiển nhiên có chút bất ngờ với tình huống trước mắt.

“Buổi sáng tốt lành…” Câu nói cũng phá lệ thận trọng.

Lý Huỳnh Lam chống cằm lên mu bàn tay, ngồi hơi nghiêng sang một bên, nhưng nhìn qua vẫn rất tao nhã, không hề hợp với loại quầy hàng vỉa hè như thế này.

Cao Khôn nhớ tới chuyện Lý Huỳnh Lam lần trước ném lại câu nói kia, cậu nói “Đừng gặp lại”, chỉ là ngày hôm nay, cái người khó hiểu này lại xuất hiện ở nơi này.

“Rất kỳ lạ sao?” Lý Huỳnh Lam giống như đang biết đối phương nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng “Không chỉ mình anh biết gạt người…”

Ánh mắt Cao Khôn chợt lóe, lập tức cúi đầu.

Lý Huỳnh Lam không nhìn phản ứng của anh, cậu nhìn về phía ông chủ quầy, có vẻ muốn ăn hoành thánh.

“Cho tôi loại nhiều thịt nhất.”

Cao Khôn bỗng nhiên xen vào “Thêm hai bát cải trắng là được rồi.”

Ông chủ nhìn hai người, cố gắng tiếp thu xem là vị nào nói.

Chờ ông ta đi, Lý Huỳnh Lam mặt lạnh nhìn sang, Cao Khôn nhỏ giọng giải thích với cậu “Cũng không phải cái gì đặc biệt…”

“Vậy anh còn ăn ở chỗ này mỗi ngày?!”

Lý Huỳnh Lam vừa nói ra, mới cảm thấy như đã lộ cái gì, quả nhiên thấy ánh mắt Cao Khôn có một chút ngoài ý muốn, Lý Huỳnh Lam vội đánh đòn phủ đầu lườm anh một cái, sau đó Cao Khôn cũng chẳng còn khí thế mà tò mò nữa.

“Về sau không ăn…” Đợi một khắc sau, Cao Khôn mới nói.

Lý Huỳnh Lam hừ nhẹ.

Trong chốc lát, một tô hoành thánh đã đặt lên bàn, Cao Khôn xin ông chủ đưa một cái đĩa nhỏ, cầm thìa gạt lớp mỡ nổi bên trên ra.

Lý Huỳnh Lam nhìn động tác này của anh, chỉ cảm thấy mũi đau xót, cậu rất nhanh trừng mắt nhìn anh, gương mặt lại khôi phục như ban đầu.

Cao Khôn lại rắc chút tiêu lên, sau đó đặt tô xuống trước mặt Lý Huỳnh Lam.

“Cẩn thận nóng…”

Lý Huỳnh Lam dùng thìa múc một chút nước dùng đưa vào miệng, nói “Thiếu vài thứ…”

Cao Khôn đáp “Không có tảo tía và gừng”

“Cũng không có tôm khô và trứng cút, kém xa với quán trên đường Bỉ Dực” Lý Huỳnh Lam thuận thể tiếp lời, nói xong hai người đều sửng sốt. Lúc lâu sau, Cao Khôn mới “Ừ” một tiếng, giống như giúp Lý Huỳnh Lam đỡ xấu hổ vậy.

Chờ hoành thánh của Cao Khôn tới, hai người vẫn không nói chuyện thêm gì, đối mặt nhau ăn hết tô hoành thánh. Lý Huỳnh Lam ăn rất chậm rãi, còn Cao Khôn tuy động tác rất nhanh, nhưng cũng không đến mức lang thôn hổ yết, gắp ba cái đã hết sạch, nhưng anh vẫn ngồi đó không nói chuyện, cũng chẳng thúc giục. Cho tới khi Lý Huỳnh Lam buông thìa, rút khăn ăn ra lau miệng, Cao Khôn mới lấy mười đồng nhàu nhĩ ở trong túi ra đặt lên bàn.

Lý Huỳnh Lam nhìn đồng tiền kia, không nói được một lời.

Cao Khôn không biết rằng, Lỳ Huỳnh Lam đã rất nhiều năm rồi không ăn nhiều như vậy, cho dù tô hoành thánh kia cũng chẳng phải xuất chúng gì.

Ăn xong rồi, Lý Huỳnh Lam vẫn ngồi đó, Cao Khôn cũng đành ngồi cạnh chờ, thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam mở miệng “Điện thoại của anh đang reo.”

Cao Khôn lúc này mới sờ túi áo móc điện thoại ra nhìn, xong đó yên lặng tắt, nhưng không đầy hai phút tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa.

Lý Huỳnh Lam đứng lên, thấp giọng nói “Tôi vội.”

Khuôn mặt Cao Khôn lộ vẻ xấu hổ.

Lý Huỳnh Lam trực tiếp xoay người “Đi trước.”

Cao Khôn nhìn cậu, rồi lại tiến lên hai bước “Tôi đưa cậu đi”

Lý Huỳnh Lam cũng không quay đầu lại “Tôi có thể đến đây, còn có thể không về được sao?”

Giọng nói của cậu lại mang theo ý lãnh đạm xa cách, Cao Khôn nghe thấy cũng dừng cước bộ, thẳng tới khi đối phương chậm rãi rời xa…

Mãi cho tới khi qua đường lớn, phía sau rốt cuộc không còn thấy quán hoành thánh nữa, Lý Huỳnh Lam lúc này mới lôi chiếc di động trong túi quần ra, sau đó lấy một chiếc thẻ điện thoại ra nháy liên tục, vừa có tin nhắn báo nạp thẻ thành công, điện thoại của cậu lại bắt đầu reo.

Lý Huỳnh Lam tiếp, Vạn Hà đầu kia lòng như lửa đốt “Huỳnh Lam, cậu đang ở chỗ nào vậy? Lát nữa còn có thông báo đấy!”

Lý Huỳnh Lam nhìn đồng hồ “Tôi biết, tôi ở dưới lầu.”

Cúp điện thoại, bấm thang máy đi lên, vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt khẩn trương của Vạn Hà “Tôi đến nhà cậu lại không thấy ai.”

Lý Huỳnh Lam lạnh nhạt “Tôi đi sớm, vận động một chút.”

Vạn Hà hỏi “… là yêu cầu của huận luyện viên thể hình sao?”

Khuôn mặt Lý Huỳnh Lam vận không đổi sắc tim chẳng đập “Ừ, thế nên sau này buổi sáng tôi sẽ tự mình đi, anh không phải tới đón.”

Vạn Hà không nghi ngờ gì “Được, chỉ là cậu cũng phải chú ý điều tiết, gần đây công việc khá nhiều, không phải cậu còn muốn tới trường nữa sao, đừng để mệt quá.”

Lý Huỳnh Lam gật đầu, đẩy cửa phòng nghỉ ra, rồi dừng lại “Anh Vạn Hà”

Vạn Hà năm nay gần ba mươi tuổi, tuổi không lớn, thế nhưng trong giới giải trí cũng được coi là tiền bối, phía dưới không phải không có nghệ sĩ coi trọng, so với Lý Huỳnh Lam nhất định có kinh nghiệm hơn nhiều, nếu không làm sao được Trác Diệu phái tới chiếu cố cháu trai bảo bối được, mà Lý Huỳnh Lam ngày thường thường khá coi trọng anh, nhưng nếu theo kiểu trịnh trọng như bây giờ cũng hiếm khi thấy.

Lý Huỳnh Lam nói “Tôi định nhờ anh giúp cái này”

Kỳ thật trong lòng Vạn Hà hiện giờ hiểu rõ chuyện gì, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

Một âm thanh phiền toái nào đó đánh thức Lưu Hỉ Nhạc từ trong giấc ngủ dậy, cậu ta bực mình sờ lấy di động để cạnh gối đầu, lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Không phải cái này, thì là cái quỷ gì kêu hoài vầy?!

Vừa lúc cậu ta phiền đến thiếu chút nữa đập giường, một người đi tới ấn trước giường cậu chiếc đồng hồ báo thức không ngừng réo.

“Thật xin lỗi, đánh thức cậu…”

Lưu Hỉ Nhạc lờ mờ buồn ngủ nheo mắt nhìn đã thấy Cao Khôn ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt, kỳ quái nói “Anh có chuyện gì thế, sao càng ngày dậy càng sớm, hôm nay ngay cả đồng hồ báo thức cũng cần…”

Mấy năm nay, Cao Khôn đã có thói quen sinh hoạt vô cùng đúng giờ, nhất là sáng sớm, cho dù tối hôm trước có ngủ muộn đến đâu, sáng sớm đều tỉnh giấc đúng giờ, chưa từng có thói quen làm biếng, càng miễn bàn đến có chuôn báo thức gì nhắc nhở, khó trách Lưu Hỉ Nhạc lần này ngạc nhiên.

Cao khôn đặt chiếc đồng hồ báo thức rỉ sét không biết sản xuất từ thời tám hoánh nào về chỗ cũ, chẳng giải thích nhiều, chỉ nói “Tôi đi, cậu ngủ thêm đi” rồi mở cửa ra ngoài.

Chỉ còn lại Lưu Hỉ Nhạc chả hiểu mô tê ra sao ngồi đó, không đầy hai giây lại tiếp tục ngáy.

Thực ra, Cao Khôn vốn là có một chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại lại nhớ cái lúc ăn hoành thánh hôm trước, nên… vẫn muốn đi xem, chỉ là anh cũng biết suy nghĩ của mình ngốc đến đâu. Nhìn thì có tác dụng gì, cái gì cũng vẫn chẳng có. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tấm áp-phích quảng cáo rất lớn treo ngoài đường, đôi chân Cao Khôn lại chẳng nhịn được mà đi ra ngoài.

Lý Huỳnh Lam trên tấm áp-phích mặc một bộ quần áo thường ngày, tấm poster chỉ đơn giản dán trên lớp bên trong của cửa hàng cửa hàng, còn đằng trước bày rất nhiều ma nơ canh, có lẽ do ánh sáng chiếu lên tấm thủy tinh rất nhạt, thế nên khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh lại có vẻ ấm áp hơn ngày thường. Tấm ảnh này thực ra cũng chẳng có hàm ý gì thâm thúy cả, chỉ dùng khí chất hài hòa của khuôn mặt người mẫu hấp dẫn người qua đường, nhưng hiển nhiên, phương án này rất thành công.

Cao Khôn nhìn nó rất lâu rồi mới thu mắt về, sau lại đi tiếp.

Anh cho rằng mình thức dậy đủ sớm, không nghĩ tới nơi vẫn chậm hơn một bước. Lý Huỳnh Lam cầm trong tay một quyển kịch bản, cúi đầu nhìn, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rồi nói với ông chủ quán “Cho thêm một phần.”

“Được được!” Ông chủ quán vui vẻ đáp ứng.

Cao Khôn giống như bị hình ảnh quá tự nhiên trước mắt làm chấn động, nhíu mày nhìn Lý Huỳnh Lam, mãi cho tới khi tinh thần vốn đã chạy rất xa quay về, anh mới đi tới kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Lý Huỳnh Lam nói “Đây là canh miến Song Đương*, hôm nay vừa mới ra, nếm thử xem”

* (双档粉丝汤? Chịu chả hiểu món gì lun T_T Ai đó cứu!!! *Tay Nhĩ Khang*)

Quầy hàng ọp ẹp đơn sơ như vậy, mà Lý Huỳnh Lam tỏ thái độ cực kỳ tự nhiên, kiểu như đang nói rằng đây là ‘quán ăn rất nổi tiếng đó, vừa có món mới, nhất định phải thử’, thật sự không hề thích hợp chút nào, càng khiến Cao Khôn có chút chết lặng, anh đành phối hợp gật gật đầu.

Thấy Lý Huỳnh Lam vừa nói xong lại vùi đầu vào tập giấy trong tay, Cao Khôn cũng không nói thêm gì nữa, đợi cho canh miến mang ra, anh mới nói “Ăn đi, sắp lạnh rồi”

Lý Huỳnh Lam đóng tập kịch bản lại, cầm lấy đôi đũa, chợt bảo “Tôi sắp đóng phim truyền hình.”

Cao Không đáp “Tốt!”

Lý Huỳnh Lam nhìn về phía anh.

Cao Khôn lại bảo “Rất lợi hại…”

Lý Huỳnh lam hỏi “Anh có xem TV sao?”

Cao Khôn nhớ tới căn phòng bé tí trong ký túc xá, đừng nói tới TV, cơ bản là trừ bóng đèn điện ra thì chẳng có loại dụng cụ gì nữa.

“Không xem thường xuyên” Anh thành thật đáp.

“Thế sao anh biết cái gì lợi hại mới chả không lợi hại?”

Cao Khôn chẳng biết nói gì cho phải.

“Nửa cứng nửa mềm, nấu không kỹ rồi!” Lý Huỳnh Lam chọc chọc tô miến của mình.

Cao Khôn nói “Vậy tôi đổi cho cậu tô khác”

Lý Huỳnh Lam liếc anh “Tôi không nói muốn đổi, tôi thích ăn cái này.”

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s