HT Chương 8

Chương 8

Gặp lại (2)

Có tiếng gõ cửa ngoài phòng nghỉ, Lý Huỳnh Lam để người kia tiến vào.

Vương Nghi Hoan cầm một tấm áp phích, cao hứng nói “Coi xem, Hạ Tuấn Đồng mới kí hợp đồng, đến cuối tuần này diễn, bạn tôi rủ tới đó.”

Hạ Tuấn Đồng rất bảnh, nhưng gã quả thực không hợp khẩu vị của Vương Nghi Hoan, hơn nữa nhân phẩm người này nghe nói không được tốt lắm, nhưng khuôn mặt quả thấy đúng là chói mù mắt người, Vương Nghi Hoan sở dĩ thường xuyên quan tâm đến gã bởi vì Lý Huỳnh Lam khó khăn lắm mới ‘có cảm giác’ với một nghệ sĩ, là bạn bè, Vương Nghi Hoan cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm thúc đấy hứng thú vốn đã khô quắt của Lý Huỳnh Lam.

Chẳng qua lần nào cầm tác phẩm của Hạ Tuấn Đồng đến, Lý Huỳnh Lam dù có bận rộn đến mấy cũng tạm gác công việc nhìn qua một chút, nhưng lần này cậu thậm chí chẳng buồn liếc mắt một cái, chỉ hỏi “Thứ tôi nhờ cậu tìm đâu?”

Vương Nghi Hoan ném tấm áp phích kia đi, lấy trong túi ra một xấp văn kiện rất dày, kỳ quái nói “Đây đây, đại nhân đã có lệnh, tiểu nhân nào dám nuốt lời, cơ mà muốn cái này làm gì?”

Vương Nghi Hoan và Chu Chí Thành đều học cùng lớp trung học với Lý Huỳnh Lam. Sau cao khảo, hai người kia chọn học viện điện ảnh U lập nghiệp, mà Vương Nghi Hoan theo lời ba mẹ theo đuổi ngành PR, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới thời gian ba người lui tới. Gia cảnh hai nhà họ Vương, họ Lý đều thuộc dạng giàu có, sau lưng Vương Nghi Hoan còn có tập đoàn Không Thái chống đỡ, quy mô so với Lý gia thậm chí còn lớn hơn vài lần, giống như Vạn Hà đã từng nói, trung tâm thương mại phía quảng trường Tây kia chính là do Không Thái đầu tư, hay cũng chính là gia đình của Vương Nghi Hoan, mà Lý Huỳnh Lam cần tìm danh sách nhân viên trong công ty, nhờ cô lấy cũng là chuyện nhỏ.

Đối với vấn đề của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam không trả lời, cậu nhận lấy danh sách, sau đó liền xem hết sức chăm chú.

Vương Nghi Hoan thấy vẻ mặt của cậu thì thập phần tò mò, Huỳnh Lam bình thường không thích xen vào chuyện của người khác, dù có người đến nhờ cậu giúp đỡ cũng không đến mức đại thiếu gia cậu tự thân vận động, mà chuyện của cậu nhờ cô… có gì đáng để quan tâm sao?

Trái lo phải nghĩ, rồi lại loại trừ, cuối cùng mục tiêu rơi vào đầu một người, mà Vương Nghi Hoan cảm thấy chỉ có người này là thích hợp nhất.

“Không phải mẹ cậu lại…”Vương Nghi Hoan kinh ngạc.

Lý Huỳnh Lam hoàn toàn không để ý xem cô đang nói gì, cậu rất tập trung dò, từ hạng mục giám đốc đến thiết kế, kỹ thuật, an toàn, kiểm soát… từ trên xuống dưới, thần sắc trên gương mặt càng lúc càng lo lắng.

“Không có, tại sao lại không có…”

Vương Nghi Hoa vội an ủi “Không vội không vội, thông tin về những người này tôi cũng vừa mới lấy được mới chỉ là một phần thôi, còn chưa tìm phần danh sách công nhân nữa, tôi với cậu xem lại một lần, người cậu muốn tìm tên là gì? Là nhân viên thi công hả?”

Lý Huỳnh Lam phủ nhận theo trực giác “Không phải đâu, anh ấy sao lại đi làm…”

Nói được nửa, lại cảm giác không đúng, cậu luống cuống tay chân mở danh sách công nhân kỹ thuật hạ tầng ra rồi dò, được một lúc, Lý Huỳnh Lam bỗng ngẩn ra.

Trong đó viết, công nhân quét sơn: Ngô Chí Quốc, Cao Khôn…

“Huỳnh Lam? Huỳnh Lam?”

Vương Nghi Hoan thấy Lý Huỳnh Lam bắt đầu ngốc, vội đẩy cậu một cái, nhưng mà khi thấy ánh mắt của người trước mặt, cô kinh ngạc. Bên trong ánh mắt kia ngập tràn một vẻ hoảng hốt, khuôn mặt giống như hơi gợn sóng, lại giống như đang cố giấu một chuyện động trời nào đó.

Vương Nghi Hoan hoảng sợ.

Không đợi cô mở miệng, Lý Huỳnh Lam đã vội đứng dậy, bảo “Tôi đi toilet một chút…”

Đóng cửa lại, Lý Huỳnh Lam mở vòi nước ra, liên tục vốc nước lạnh vã lên mặt lên mặt, nhưng chất lỏng lạnh lẽo kia dường như không thể làm nguội hốc mắt nóng rực của cậu, thời điểm nhìn thấy cái tên kia, đôi mắt cậu cơ hồ sắp chảy máu, nóng bỏng, đau đớn, thiêu đốt đến nỗi khiến cả khớp hàm cậu run rẩy, ngay cả xoang mũi cũng không thể hô hấp.

Cậu thậm chí chẳng thể tự hỏi nổi nếu chỉ là trùng tên thì sao, nếu chỉ là một người rất giống với anh thì sẽ thế nào, nếu như vậy, cậu sẽ tìm Cao Khôn như thế nào đây?

Lý Huỳnh Lam không quan tâm, trực giác nói cho cậu biết, cậu đã tìm được đáp án rồi.

Giấc mơ của cậu, đã thành sự thật.

Lý Huỳnh Lam run rẩy, lặng lẽ che khuôn mặt, từng giọt nước lăn trên khuôn mặt rơi xuống, tựa như là nước mắt…

Lúc ra ngoài, Lý Huỳnh Lam đã trở về như bình thường, cậu giải thích sự thất thố ban nãy cho Vương Nghi Hoan.

Vương Nghi Hoan thập phần thông cảm “Lảm nhảm gì đó, cậu còn khách khí với tôi cái gì thế?”

Tuy nói rằng ngần ấy năm Lý Huỳnh Lam phải đối mặt không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của Lý Tiểu Quân, có lẽ đã thành thói quen, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, không có khả năng không buồn bực được, chẳng qua là loại sự tình này người ngoài cũng chẳng giúp được gì, bản thân cậu chỉ có thể tự giải quyết, Vương Nghi Hoan muốn an ủi rồi lại chẳng biết nên nói gì chi phải, đành bảo “Cậu có gì cần nhờ cứ nói.”

Lý Huỳnh Lam biết rõ Vương Nghi Hoan hiểu lầm cái gì, nhưng cậu không vạch trần, chỉ hỏi “Lễ khởi công Tây quảng trường tháng sau tôi có thể đến không?”

Cùng lúc đó, Trác Diệu nhận điện thoại của Phan Minh Câu.

“A Diệu, cậu bảo tôi giúp hỏi chuyên kia, tôi tra rồi.”

Trác Diệu bỏ tập văn kiện trong tay xuống “Thế nào rồi?”

Phan Minh Câu đáp “Tôi cố ý tìm một người bay một chuyến về tỉnh K xác nhận, ba tháng trước, Cao Khôn đã ra tù.”

Trác Diệu sửng sốt hỏi “Cậu ta bây giờ ở đâu?”

“Không biết, không có báo cho quản tù, tôi sẽ cho người đi hỏi thăm thêm, chỉ là cần một chút thời gian.”

Trác Diệu cúp máy, đứng lên.

********

Đầu tháng bảy, tập đoàn Không Thái  ở thành phố U mở lễ khởi công trung tâm thương mại lớn phía quảng trường Tây, ngày đó bầu trời cao trong xanh, không có mây, không chỉ có quản lý đến tham dự, lãnh đạo quan trọng trong thành phố cũng đến chúc mừng, còn lên chương trình rất nhiều tiết mục, có thể nói cực kỳ náo nhiệt.

Lý Huỳnh Lam cũng có một chỗ ngồi rất thuận lợi bên dưới, theo như ý của Vương Nghi Hoan chỗ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường, thế nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn rất có chừng mực, hiện tại với lai lịch của cậu không nên diễu võ dương oai, vẫn xếp hàng vào bên trong thì hơn, vì thế cũng tránh được cánh diễn viên và đám phóng viên nhà báo xung quanh.

Tới lễ chúc mừng, Lý Huỳnh Lam cũng tới, cùng Vương Nghi Hoan còn lên cắt băng, chỉ là lúc chờ mấy người lãnh đạo phát biểu, Vương Nghi Hoan có chút ngồi không yên.

“Nói nhiều quá, nóng chết rồi!” Quay đầu lại thấy Lý Huỳnh Lam nhìn trái ngó phải, không khỏi kỳ quái hỏi “Cậu nhìn gì thế?”

Lý Huỳnh Lam đeo một cái kính râm che cỡ lớn tầm một bàn tay che đến nửa khuôn mặt, biểu cảm trên mặt khó phát hiện, cậu nhỏ giọng hỏi “Công nhân không đến tham gia à?”

Vạn Hà bên cạnh giải thích “Không phải là ai cũng đến, nếu không sẽ chậm kế hoạch, người đến hôm nay đa phần là người phụ trách, còn lại vẫn công tác bình thường.”

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nói “Tôi đi toilet”

Vạn Hà vội vàng muốn đi theo, lại bị ngăn “Tôi tự mình đi, lát nữa về.”

Vạn Hà lo lắng, nhưng Lý Huỳnh Lam rất kiên trì, anh đành bảo “Đi thẳng rồi rẽ trái, chỗ đó có một nơi, còn sâu vào trong là ký túc xá của công nhân, đừng đi nhầm.”

Lý Huỳnh Lam gật gật đầu, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Cậu trước tiên quẹo trái, chỉ là qua nhà vệ sinh rồi cước bộ vẫn không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, cả đường gặp ai cũng hỏi một cái tên, thấy họ không biết lại hỏi thêm một người khác, cuối cùng đi rất xa, đến chỗ còn chưa thi công xong.

Cách đó không xa, có một đám người đang ngồi xổm, mỗi người cầm một cái xích, dốc sức kéo thanh sắt được cột chặt lên, ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ thấy trên người họ có một tầng mồ hôi sáng bóng.

Trong đó có một bóng người cực kỳ cao, cánh tay để trần giống những người xung quanh, bởi vì người này đội mũ bảo hộ nên Lý Huỳnh Lam không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn thấy được từ đằng sau, cơ bắp vì dùng sức mà gồng lên, nóng bỏng mà khẩn trương, mỗi lần đưa tay lên, từng giọt mồ hôi như mưa đổ xuống.

“A Khôn…” Đằng xa có người gọi anh “Sáng sớm đi vội bây giờ nghỉ một chút đi, còn nhiều thời gian mà, người ta không trả thêm trợ cấp đâu, bị cảm nắng cũng đừng có kêu.”

Cao Khôn dùng mu bàn tay lau mặt, trả lời “Không sao đâu”

Lão Ngô mắng “Thằng nhỏ này nghiêm túc thế, làm biếng tí thì chết ai, chưa thấy ai được trả mười làm mười một cả, ai thưởng cậu thêm à?”

Cao Khôn thấy Lão Ngô nói vậy cũng chỉ cười, nhưng vẫn không ngừng.

Trong chốc lát lại có người gọi anh, biểu tình còn có chút ái muội “A Khôn, nhanh lên, vợ đến kìa!”

Cao Khôn dừng tay, tựa hồ rất mờ mịt, ngẩng đầu hỏi “Ai thế?”

Đối phương đập cho anh một quyền “Giả ngốc cái gì, nhanh lên, đừng để cho con gái nhà người ta chờ, về sau có con còn ké được tí ánh sáng!”

Cao Khôn gục đầu xuống, chẳng nói gì, lão Ngô bên cạnh rốt cuộc nhịn không được kéo anh “Đi nhanh lên, chần chờ cái gì?”

Lão Ngô nay đã sáu mươi, tuy cơ thể tuy khỏe mạnh nhưng Cao Khôn cũng không giằng co gì với lão, rốt cuộc vẫn bị người ta nửa kéo nửa tha lôi đi.

Nhìn bóng hình thân thuộc kia vừa đi xa, Lý Huỳnh Lam cả người cứng ngắc, hai chân rất muốn đuổi theo, chỉ là vừa mới động mới phát hiện cả người đã mềm oặt, chỉ có mấy phút đồng hồ, áo cậu ướt sũng mồ hôi, khớp hàm không tự chủ được mà nghiến phát đau, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay.

Hình ảnh ban này như đánh sâu vào lòng cậu, giống như một cái búa trực tiếp đập, Lý Huỳnh Lam phải cố gắng chống đỡ lắm mới vựng lên nổi.

Không sao, mình đã tìm được anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lý Huỳnh Lam nặng nề thở ra một hơi, trong lòng tự an ủi.

Vạn Hà thấy sắc mặt ửng hồng của Lý Huỳnh Lam lúc trở về thì vội tiến lên đón, hỏi “Sao đi lâu vậy?”

Lý Huỳnh Lam chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng không giải thích.

Vạn Hà nhìn bộ dáng cậu, sợ là đã cảm nắng, tính toán nói với người chủ tiệc một tiếng rồi rời đi trước, vậy mà Lý Huỳnh Lam lại không đồng ý.

“Đi đi đi, có tí nắng, chỉ phơi nắng một chút thôi không chết được.”

Cái gì là gọi là “Có tí nắng? Chỉ phơi nắng một chút?” Bản thân anh còn chẳng chịu được, có minh tinh nào không sợ phơi nắng không?

Mặc dù Vạn Hà khó hiểu, nhưng không tiếp tục, còn Lý Huỳnh Lam vẫn mang vẻ mặt hốt hoảng tham dự toàn bộ buổi lễ.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s