HT Chương 3

Đệ 3 chương

Chờ đợi (3)

Lý Huỳnh Lam đứng ở đó, nổi bật thu hút ánh mắt của toàn bộ công nhân nơi đây, nếu như bình thường, cậu đã sớm trốn tránh những ánh mắt ấy, nhưng giờ phút này, cậu chẳng còn để ý được chuyện gì khác, dáo dác tìm kiếm một điều gì đó.

“Cậu đang tìm gì?”

Lý Huỳnh Lam hoàn hồn, vội đẩy chiếc kính râm lên đáp “Các người nơi này có một…” Nói đên đây tựa hồ cậu lại đang cân nhắc nên tả như thế nào mới tốt, rồi vội vàng mở tạp chí mang bên người tìm kiếm một lượt, rồi chỉ vào một khuôn mặt trên tấm áp phích “một người… một người rất giống người này?”

Nếu giờ phút này có một người quen biết Lý Huỳnh Lam ở đây, vô luận là Vương Nghi Hoan hay Chu Chí Thành, hoặc Vạn Hà hay Phan Minh Câu, thậm chí là cả Lý Nguyên Châu có lẽ sẽ phải kinh ngạc trước biểu hiện của cậu, nào là lo lắng, nào là chờ mong, trong ánh mắt lấp lánh chứa một niềm hi vọng, tràn ngập sự thấp thỏm, với một Lý Huỳnh Lam trầm mặc lãnh đạm ngày thường quả thực tựa như hai con người.

Người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên bị cậu làm cho hoảng sợ, cậu ta nhìn chằm chằm vào Lý Huỳnh Lam mà ngơ ngẩn, lúc sau mới cúi đầu nhìn tấm hình trong tay của cậu, rồi lại nhìn lên, thần sắc hơi thay đổi, sau đó lại nói “Cậu tìm cái gì? Đây là đại minh tinh mà, đại minh tinh sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Lý Huỳnh Lam lập tức lắc đầu “Không đúng không đúng, không phải là người này, mà là hơi giống, có một chút giống mà thôi, buổi sáng tôi thấy ở ngoài công trường các người, vừa nãy ở trên giàn giáo kia cũng thấy gã, gã rất cao, hơn hai mươi tuổi, anh nhớ xem.”

Người kia nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau giống như sực nhớ ra.

“À… Có lẽ là gã?!” Nói xong thì quay ra đằng sau hét “Dương Tử, có người tìm gặp!”

Lý Huỳnh Lam nghe thấy đối phương nói có một người như vậy, trong lòng cao hứng, chỉ là khi là khi nghe thấy tên người kia, lại thấy một tên đàn ông cao to đen hôi đáp lời lên tiếng trả lời, chậm rãi tiến lại gần, theo khoảng cách mà gã bước tới, trái tim Lý Huỳnh Lam cũng dần vỡ vụn.

Người công nhân trẻ tuổi kia giống như không hề phát hiện ra vẻ mặt của Lý Huỳnh Lam, tiến lại vỗ bả vai cậu giới thiệu “Đây là Trương Dương, tôi thấy rất giống vị minh tinh này, trước kia sao không phát hiện ra nhỉ, hahaha, đây là người đẹp trai nhất ở chỗ tôi đấy!”

Vị Trương Dương kia đúng là rất cao, nhưng khuôn mặt này… Tạm được cho là đoan chính, có thể ở công trường này đã là rất khá, ấy vậy nhưng lại khác xa với người Lý Huỳnh Lam muốn tìm.

Anh đẹp trai Trương Dương rất đắc ý với lời khen của công nhân kia, hai người cười nói hi hi ha ha một hồi, đến lúc quay đầu lại đã thấy cậu trai xinh đẹp ban nãy đã yên lặng rời đi từ lúc nào, bóng lưng cậu không chỉ khiến người ta cảm thấy cô độc, lại còn có một chút thất hồn lạc phách.

Người công nhân trẻ tuổi kia nhìn theo bóng dáng cậu dần rời xa, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới nói mấy câu với Trương Dương rồi chạy lại đến khu nhà cách công trường không xa.

Chỗ này thực chất là mấy thùng hàng được người ta cải tạo thành một cái nhà nóc, hiện tại vừa khéo thời gian nghỉ trưa, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch bưng cái bát to tụ tập bên ngoài, người ngồi xổm, người thi đứng, vừa ăn vừa hi ha cười, thấy cậu ta tới thì nhiệt tình tiếp đón.

“Hỉ Nhạc, ăn à? Nhanh lên, hôm nay có thịt gà!”

Lưu Hỉ Nhạc vội lớn tiếng “Chậm chút đi, chừa cho tôi một chút! A, còn ca tôi, đừng ăn vội!”

Mấy người nọ ủy khuất: “Anh chú có người quan tâm rồi, nó có cả một bàn ăn đầy ắp cơ đấy, đáng ra chú mày phải có lương tâm chừa cho tụi này mấy phần mới đúng!”

Lưu Hỉ Nhạc nghe vậy thì hiểu ngay ra vấn đề, bĩu môi nhỏ giọng hỏi “Lại tới à?”

Mấy công nhân kia cũng nhỏ giọng, vẻ mặt hâm mộ “Cũng không phải là… Hỉ Nhạc à, anh em với nhau nên mới nói nè, em gái Vương quản lý tuy nói rằng có béo một chút, nhưng nhà cửa cũng khá giả, chú mày nên khôn lên xíu, con gái nhà người ta lặn lội mưa gió đến đây đưa đồ. Chú nhất định phải thông não cho A Khôn, nó không cần nhưng người xếp hàng chờ còn dài lắm đấy.” Nói xong lại chỉ ra một đám đàn ông độc thân phía sau.

Lưu Hỉ Nhạc nghiêm mặt “Chẳng nhẽ thiếu người coi trọng ổng sao, người thích ổng sống ở đầu kia khu Bắc, điều kiện như vậy làm sao so sánh được. Nên ổng chẳng phải lo không có người thích, người kia có điều kiện, lại xinh đẹp như vậy…” Đang muốn cãi lộn một trận, cậu ta lại chợt nhớ tới giới tính người nọ có vẻ không đúng lắm, tuy là so với con gái còn đẹp hơn, nhưng Lưu Hỉ Nhạc vẫn nuốt trở về “Tóm lại, đầy người muốn anh tôi để ý tới mà còn chả được nữa là!”

Đám công nhân nọ nghe vậy đều tỏ vẻ biểu tình trào phúng, Lưu Hỉ Nhạc lầm lì xoay người đẩy cửa phòng.

Gian phòng ước chừng 6 – 7 thước vuông, bên trong kê hai chiếc giường song song nhau, ở giữa đặt một cái bàn gỗ con, không có ghế dựa, cũng chẳng có đồ dùng gì đặc biệt. Lúc này còn có hai người nữa ngồi trên giường. Ngồi trên chiếc giường bên trái là một cô gái tầm hai lăm tuổi to béo, cầm một chiếc khay không ngừng thêm đồ ăn vào cái bát trước mặt, vừa thân mật nói “Anh Khôn, ăn nhiều một chút, gà này là đặc sản nhà em, mỡ ít thịt nhiều, ăn nhiều một chút mới có sức mà làm việc…”

Mà ngồi bên phải là một người đàn ông cao lớn hơn cô không biết bao nhiêu lần, vóc người rất cao, chân dài đến nỗi phải cuộn tròn đầu gối lại, ngồi trước cái bàn nhỏ có chút không được tự nhiên, lưng thẳng, giống như một thanh lao, cúi đầu ăn cơm.

Nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, người đàn ông bỏ bát xuống quay lại, khuôn mặt anh sắc bén, mũi cao môi mỏng, hai má thon gầy, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, bộ dạng rất giống cái người Lưu Hỉ Nhạc thấy trên tạp chí ban nãy, thế nhưng có phong vị đàn ông hơn, cũng đẹp hơn nhiều.

Đại minh tinh so với ca vẫn non và xanh lắm!

Lưu Hỉ Nhạc tự hào mà tổng kết, chính là vừa thấy cô béo họ Vương, đắc ý trong lòng như bị người ta lấy kim hung hăng châm một nhát, nổ một tiếng thật lớn.

Không xứng!

Thật đúng là không xứng!

Thấy người vào là cậu ta, cô béo họ Vương trừng lớn hai mắt, khiến loại ý nghĩ ban nãy trong đầu Lưu Hỉ Nhạc lại càng thêm kiên định, cậu ta nhe răng cười “Ối chà chà, lại gặp mặt, thật là vất vả!” Cái từ “lại” kia nghe giống như là cậu ta đang nghiến răng nghiến lợi mà gằn.

Nụ cười trên gương mặt cô Vương thu lại, đoạt lấy bát cơm người đàn ông đối diện, đứng lên ném thẳng vào thùng rác gần đó, sau đó chẳng đợi hai người kia kịp phản ứng, lúc lắc thân hình to béo hậm hực mở cửa ra ngoài.

Sau một tiếng sập cửa đánh rầm, Lưu Hỉ Nhạc ngoáy ngoáy lỗ tay đang ong ong, vô tội mà nói “Giờ mới biết cái vẻ biến sắc nó là thế nào, tính tình hung dữ như vậy, lấy về chắc xong. Lần trước vỡ cửa, lần này vỡ bát, chắc lần sau vỡ cả phòng ở mất.”

Quay đầu lại thấy Cao Khôn trên người còn mặt công phục thật dày, nóng nực đến nỗi tóc anh đã ướt nhẹp, từng giọt theo tóc mai chảy xuống, Hỉ Nhạc giục anh mau chóng cởi quần áo, nóng nảy “Thời tiết này lại còn ăn nhiều thịt gà, ca, nếu anh chướng mắt, lần tới đừng khách khí với cô ta như vậy, anh ngại Vương quản lý thì để em từ chối hộ cho cũng được.” Con bé kia lần nào đến cũng dính lấy ca, khó khăn lắm mới được nghỉ trưa lại phải dành thời gian cho nó, đến miếng nước cũng chẳng được uống, mà anh cậu thì tính tình tốt, còn bận tâm đến chuyện lễ phép này nọ.

Cao Khôn lắc đầu, đứng lên, đỉnh đầu chỉ còn vài centimet nữa là đụng trần nhà, anh ngồi xổm đến cạnh cái thùng rác, ngồi xổm xuống nhặt cái bát lên rồi dùng khăn lau sạch dầu mỡ.

“Không phải thay đồ đâu, chút nữa còn làm việc.”

Tầm mắt Lưu Hỉ Nhạc rơi trên cổ tay anh lộ ra mấy băng vải trắng quấn bên trong, trong lòng càng thêm không thoải mái “Anh để đấy! Bát để đấy để em rửa.”

Cao Khôn không đồng ý, còn Lưu Hỉ Nhạc nóng nảy “Nếu không phải tại em, tay anh sao lại bị thương. Em đúng là đồ phá hoại. Anh Diêu khó khăn lắm mới giới thiệu được chúng ta làm bảo vệ khách sạn, công việc béo bở như thế lại bị em phá, còn liên lụy đến anh bị giám độc mắng cho một trận rồi đuổi việc, thật sự sống chỉ lãng phí lương thực.”

Nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, Lưu Hỉ Nhạc hận không thể vả cho mình vài cái, lùi xe vào bãi đậu chẳng may bánh xe rớt vào miệng cống, rồ ga lên thoát ra ngoài lại hơi quá đà khiến cho chủ xe đang đi đằng trước sợ hãi quẹo lái tông trúng tảng đá, không nói tới kinh chắn gió hoàn toàn nát vụn, mà còn liên lụy làm chiếc xe Cao Khôn đang đỗ song song thủng lốp, cổ tay cũng bị mảnh thủy tinh cứa phải, may không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt và đôi mắt, bằng không Lưu Hỉ Nhạc chỉ có thể băm nhừ mình ra.

Tuy nói rằng cuối cùng họ không phải bồi thường, nhưng bát cơm của hai người cũng chẳng còn, mà điều khiến Lưu Hỉ Nhạc băn khoăn hơn chính là chuyện Cao Khôn thay cậu ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, nghe nhân viên khác nói, lúc đó, anh cậu bị một thằng nhãi con kém cả một cái đầu giáo huấn đến phun máu chó, lời nói khó nghe cực kỳ, ấy vậy mà Cao Khôn đều nhẫn, khiến Lưu Hỉ Nhạc tức giận đến mức cả đêm không ngủ được.

Thấy Lưu Hỉ Nhạc lại sắp bắt đầu bốc hỏa, Cao Khôn lấy tay áo quệt má một cái, rồi thản nhiên nói “Chuyện đã qua, đừng nói làm gì.” Sau đó lại muốn ra ngoài rửa chén, thế nhưng vừa mới bước mấy bước chân đã bị giữ lại.

“À, đợi chút, ca, quên nói cho anh chuyện này.” Cảm xúc của Lưu Hỉ Nhạc tới nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã chuyển chủ đề.

“Ban nãy có người tới tìm anh, khôi hài chính là chuyện cậu ta còn cầm một bức ảnh của minh tinh đến so.”

Cao Khôn dừng lại, hỏi “Ai?”

Lưu Hỉ Nhạc vỗ đầu “Ái chà, quên hỏi cậu ta tên gì mất rồi, cơ mà thằng nhỏ này lớn lên rất đẹp, em lúc đầu còn tưởng là con gái cơ, sau lại mới phát hiện cậu ta cao cũng gần bằng mình mới thấy bất bình thường, lần sau cậu ta còn tới nữa là em nhận ra liền… Ca?” Nói xong lại thấy Cao Khôn giống như là đang xuất thần, Lưu Hỉ Nhạc vội nói “Anh yên tâm, em không nói cho cậu ta biết anh ở đây, mấy chuyện anh nói em đều nhớ kỹ, em lấy Dương Tử gạt cậu ta.”

Cao Khôn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Lưu Hỉ Nhạc cảm thấy anh có chút kỳ quặc “Anh có biết cậu ta không, nếu không lần sau nếu cậu ta tìm…”

Cao Khôn ngắt lời “Không biết, cậu ta sẽ không đến nữa.”

“À… vâng”

Lưu Hỉ Nhạc còn muốn hỏi thêm mấy chuyện nữa, vậy mà ngẩng đầu lên người trước mắt đã không thấy đâu.

*****

Lý Huỳnh Lam đi thật xa rồi mới ý thức được di động trong túi áo đang reo, cậu vừa mở ra nhìn, đã có vài cuộc gọi nhỡ, cậu không để ý nhét lại di động lại vào trong túi.

Cho đến khi trở lại Ánh Sáng, mới đến cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc, người kia thấy cậu thì vội vàng ra đón, quan tâm hỏi.

“Huỳnh Lam, cậu đi đâu vậy?”

Lý Huỳnh Lam liếc mắt thấy biểu tình lo lắng trên gương mặt Chu Chí Thành, ném quyển tạp chí trong tay vào thùng rác bên cạnh, nói “Đi ra ngoài một chút!”

Chu Chí Thành cũng không muốn chuyện bé xé ra to, thế nên vội vàng giải thích “Tôi vừa đến công ty, Vạn Hà nói cậu không thoải mái nên về phòng nghỉ, tôi chờ mãi không thấy em, sợ cậu khó chịu chỗ nào…”

“Tôi ổn, không chết được.” Lý Huỳnh Lam ngắt lời, rồi bước vào thang máy.

Chu Chí Thành có chút kinh ngạc, giọng điệu Lý Huỳnh Lam mang theo một chút nóng nảy, cậu bình thường không như vậy, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Lý Huỳnh Lam đi thẳng về phía phòng nghỉ, vừa vào phòng đã tiến vào phòng tắm rửa mặt, thời tiết bên ngoài khiến toàn bộ cơ thể cậu như bốc lửa, rửa sạch hai tay nhưng vẫn còn nóng, thế là cậu vùi cả đầu mình dưới vòi nước, tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên.

Chờ cho đến khi dồn nén những cảm xúc trong lòng xuống, Lý Huỳnh Lam mới ngẩng đầu lên, liếc mắt vào gương thấy người đang đứng sau lưng yên lặng đứng ngoài chăm chú nhìn mình.

Chu Chí Thành bắt gặp ánh mắt của Lý Huỳnh Lam thì ngẩn ra, hắn vội ngoảnh mặt ra hướng khắc, một tay vội rút chiếc khăn mặt trên giá đưa vào tay cậu.

“Cảm ơn” Lý Huỳnh Lam nói, ngữ khí và biểu tình lại trở về như ngày thường.

“Cẩn thận cảm lạnh.” Chu Chí Thành quan tâm nói.

Lý Huỳnh Lam chỉ gật đầu “Tôi hơi mệt”

Chu Chí Thành vốn muốn mời cậu đi ăn cơm, nhưng Lý Huỳnh Lam đã nói như vậy, hắn chỉ đành phải cáo từ.

“À… Tôi vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện xem cậu thế nào, chút nữa tôi có lịch, vậy đi trước nhé!”

Lý Huỳnh Lam ngay cả mắt cũng không nâng “Ừ”

Chu Chí Thành xoa hai tay, câu “Cậu khi nào thì về trường” trong miệng nửa ngày cuối cùng vẫn không hỏi được, lúc đóng cửa, hắn nhìn thoáng vào bên trong, Lý Huỳnh Lam ngồi trên sô pha, những lọn tóc ướt buông rủ trên cái trán bóng loáng, cậu chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trầm tĩnh mà tuyệt đẹp, nhưng chỉ khiến cho người ta cảm giác xa cách vô cùng.

Trong lòng Chu Chí Thành càng ảo não, hắn âm thầm cắn răng: Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người thân cận em nhất!

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s