Đệ Nhị Chương

Ngày hôm sau, Mặc Lãng không đến tiễn, ta thầm nghĩ chắc hắn lại chạy tới nhân gian hẹn hò với tiểu tình nhân nào rồi, nên cũng không chờ hắn, đằng nào tu tiên thành công rồi ta cũng trở về. Vì thế ta hóa hình người, mang theo ngọc Côn Lôn, một bên soi soi gương: Ân, vẫn suất như thường.

Sau đó, ta cưỡi mây, nhanh như chớp chạy tới núi Thanh Thành.

Núi Thanh Thành non xanh nước biếc, linh khí dư thừa, đúng là một nơi tu tiên thật tốt, nhìn xa đã thấy có  tiên khí quanh quẩn.

Ta xuống mây xem xét tình hình, tìm một cái hốc núi gần đó mà nhảy xuống. Lại trốn đằng sau cây lăn lộn một hồi, đổi một bộ xiêm y cũ nát, trát bùn lên mặt xong xuôi, mới chậm chạp leo lên núi.

Vừa tới cửa, hai tiểu đạo sĩ trông cửa đã nhìn ta, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Ta mừng thầm trong lòng: Ân, xem ra ngụy trang cũng không tệ lắm.

Lại nghe thấy hai tiểu đạo sĩ nói nhỏ với nhau: Sư huynh, bây giờ ăn mày khất thực cũng lên núi ta sao? Thể lực tốt thật… Xem ra chúng ta vẫn cần tu luyện võ nghệ thêm mới được.”

Ta hơi bị nghẹn một chút thiếu chút nữa là xông lên đánh cho hai cái tên này hôn mê bất tỉnh. Phải giả bộ một chút mới được.

Không ngoài dự liệu của ta, hai tiểu đạo sĩ mặt xanh lét, sửng sốt một lúc lâu, rồi mới nói “Tên ăn mày này có lẽ mệt chết rồi, mau gọi Đại sư huynh!”

Ta nằm trên mặt đất, híp mắt trộm nhìn, tiểu đạo sĩ kia rất nhanh đã chạy về. Không tồi, hiệu suất làm việc cao đấy.

Tiểu đạo sĩ theo sau tuổi không lớn lắm, có lẽ khoảng hai mấy tuổi, mặc bạch y, mặt mày như họa. Ta càng nhìn càng căng thẳng, thở dài: Quả là một nhân vật tam nguyệt xuân phong. Người này, phỏng chừng chính là “Đại sư huynh” trong miệng bọn họ.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn ta đang hấp hối, đưa tay sờ cánh mũi của ta, khiến ta hơi ngứa. Một lúc sau thấy ta không nhúc nhích, lại vươn tay ôm lấy ta, tiến vào bên trong sơn môn. Có lẽ hắn quanh năm suốt tháng đều ở nơi này, thế nên trên người đều nhiễm cái mùi khói hương, mùi hương đi thật sâu vào trong lỗ mũi của ta, thật dễ ngửi.

Ta không dám mở mắt, sợ bại lộ, chỉ cảm thấy người nọ ôm ta rất thoải mái, được một lúc lâu, rốt cục cũng đặt ta xuống dưới.

Tốt, hiện giờ có thể mở mắt! Ta cố ý ho một tiếng, chầm chậm mở mắt ra, người đang ôm ta thấy vậy thì nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dịu dàng. Trên mặt hắn rõ ràng có một tia kinh ngạc chợt lóe.

“Vị đạo trưởng này… Nơi này là núi Thanh Thành sao?” Ta tận lực dùng khẩu khí suy yếu mà nói.

“Đúng” Người nọ mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhạt nhẽo.

“Trời rốt cục không phụ lòng người a!” Ta khoa trương ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng, chỉ thiếu nhỏ vài giọt nước mắt.

“…” Người nọ có lẽ là bị ta dọa sợ, thật lâu không nói gì.

Ta rèn sắt khi còn nóng, đem toàn bộ câu chuyện hôm qua mới nghĩ ra kể “Tại hạ thuở nhỏ mắc bệnh quỷ quái. Cha mẹ trước khi lâm chung từng dặn dò, nếu muốn giữ mạng, thì phải lên núi tu tiên. Hiện giờ ta lẻ loi một mình không có chỗ để đi, mất bao công tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được núi Thanh Thành trong truyền thuyết, thỉnh đạo trưởng nhất định phải thu lưu ta!”

Đại khái ta nói quá nhanh, người nọ nửa ngày mới phản ứng, chậm rãi đáp “Ngươi trước… nghỉ ngơi cho tốt, về chuyện đó… ngày mai ta dẫn ngươi đến gặp mặt sư tôn, rồi định đoạt sau.”

Có hi vọng rồi!

Sáng sớm hôm sau, ta tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đạo bào cũ của người kia. Mùi hương khói nhàn nhạt làm ta cực kỳ thoải mái, có cảm giá giống như một ít ngày nữa có thể thăng tiên đến nơi rồi!

Không bao lâu, người nọ từ ngoài đi vào, thấy ta thì sững sờ một lúc, có lẽ nghĩ thầm tên ăn mày hôm qua sao đã biến thành một mỹ thiếu niên rồi, hắn trầm tư một lúc, mới nói “Quần áo cũ của ta… Ngươi có vừa không?”

“Vừa! Cực kỳ vừa!”

“Kia… đi thôi, sư tôn đáp ứng gặp ngươi!”

“Đa tạ đạo trưởng!”

Ta kích động kéo kéo cánh tay của hắn, trong đầu toàn là hình ảnh thăng tiên.

Hắn bị ta kéo có chút ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ, dẫn ta lên đại điện.

Lại nói, núi Thanh Thành không hổ là đại môn phái tu tiên, dọc đường đi đều thấy tiểu đạo sĩ cầm kiếm chạy nhốn nháo, ai vừa thấy người đi bên cạnh ta, đều cung kính chào “Đại sư huynh hảo” người nọ đều thản nhiên gật đầu đáp lại.

Ân, coi như đã gặp đại nhân vật rồi, xem ra về sau phải lôi kéo làm quen nhiều mới được.

Đi rất lâu, cuối cùng cũng đến đại điện. Ta thấp thỏm theo hắn đi vào. Một vị đạo sĩ tướng mạo trang nghiêm đứng trên điện, hương khói phía sau lượn lờ, vừa nhiền đã thấy tiên phong đạo cốt, cực kỳ lợi hại đưa lưng về phía chúng ta, đứng khoanh tay.

“Sư tôn, người đến rồi!”

Người bên cạnh thi lễ, cung kính nói.

Lão đạo sĩ nghe xong “A” một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

Hai con mắt ta đều trợn trừng, lão đạo này… không đúng, đạo sĩ kia hạc phát đồng nhan, phiêu dật xuất trần, nhìn qua khá giống với cái người đi bên cạnh ta. Trời ạ, dung nhan này, là dung nhan của người tu luyện cấp bậc bán tiên nhân đi?

Ta kích động đến không thể kiềm chế được nữa, không đợi hắn mở miệng đã cúi đầy hành lễ, cung kính nói “Sư tôn ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy!” Quản hắn thu hay không thu, bắt buộc phải thu.

Hạc phát đồng nhan lão đạo bấm bấm ngón tay, ý vị sâu xa nhìn ta một lúc, lại nhìn sang bên người nọ, một lúc lâu mới noi “Cũng là thiên ý… Tiểu tử này rất thông minh, thảo nhân thích. Thôi, nhận vậy!

“Chính là, người ngươi cứu trở về, phải giúp ta dạy dỗ!” Lão đạo nói với người bên cạnh.

“Đệ tử tuân mệnh!” Người nọ đáp.

“Bần đạo là đệ nhất nhâm chưởng giáo núi Thanh Thành, Tố Hòa chân nhân. Ngươi về sau gọi ta là Thanh sư tôn là được.” Lão đạo cười nói.

“Người bên cạnh ngươi là đại đệ tử của ta, cũng chính là Đại sư huynh của ngươi, Chiêu Lâm”

“Nếu quyết định tu tiên, trước hết phải giải quyết xong trần duyên, mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, về sau ngươi sẽ tên là Chiêu Minh, biết không?”

“Chiêu Minh biết!”

Tuy rằng ta vẫn còn rất thích cái tên Thanh Ly, viết tốt nhớ tốt, nhưng là vì tu tiên, Chiêu Minh thì Chiêu Minh. Về sau thành tiên rồi, muốn gọi là gì chẳng được.

Cuối cùng, Tố Hoa chân nhân còn nói muốn bế quan, liền cho Chiêu Lâm và ta lui xuống.

Sau ta lại nghe nói, Tố Hoa chân nhân đã sớm là bán tiên nhân, hiểu rõ thế sự, biết tìm thiên mệnh, ít ngày nữa thì phi thăng, thế nên không xuống núi Thanh THành được, cho nên nhiều năm bế quan, miễn cho bị thiên giới thu đi. Núi Thanh Thành có bốn trục đệ tử, bao gồm Chiêu Lâm, Hàm Băng, Hi Trọng, Minh Thư, việc trong núi cũng giao cho bốn người cùng xử lý. Tố Hòa chân nhân nói, trong bốn người này ai tu thành bán tiên nhân trước, người đó về sau nhận chức chưởng giáo.

Ta chính thức trở thành đệ tử núi Thanh Thành, bởi vì quen biết Chiêu Lâm, mà tính tình cũng rất ôn hòa, thế nên ta rất thích cùng hắn qua lại.

Có một ngày, ta hỏi hắn:

“Chiêu Lâm sư huynh.”

“Ân?”

“Sư tôn dùng bao lâu mới tu đến bán tiên thân?”

“Ước chừng năm trăm năm.”

“Năm trăm năm a…”

Người chỉ cần năm trăm năm đã có thể tu đến bán tiên thể, mà yêu tu hành ngàn năm mới tu thành người, thật đúng là thiên lý bất công. Ta nghĩ , không biết khi nào mình mới có thể thành tiên, trong lòng buồn bực, thần sắc tối sầm ám.

Chiêu Lâm có lẽ phát hiện tâm tình của ta, liền an ủi “Thế sự vô thường, thương hải tang điền, chỉ cần bỏ xuống thất tình lục dục, giải quyết xong tất cả trần duyên, mấy trăm năm kiếp phù du cũng là trong nháy mắt qua đi thôi”

“Trong nháy mắt qua đi sao… Kia… sư huynh tu luyện đã bao nhiêu năm rồi?”

“Sư tôn vừa tu được thành bán tiên thì nhặt được ta ở dưới chân núi, hiện giờ sư tôn tu vi ngàn năm, vậy thì, ta đã tu luyện đến năm trăm năm rồi.”

“Nếu vậy, sư huynh cũng sắp tới bán tiên thể rồi còn gì?”

“Sư tôn nói, trần căn của ta chưa hết, năm trăm năm, có lẽ cũng chưa tu được thành bán tiên.” Chiêu Lâm phong khinh vân đạm nói xong, thần sắc lại u ám.

Nhìn hắn, ta lại nhớ đến chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ngàn năm lại bị sét đánh thành đàn ông, lập chí tu tiên đến trăm năm cũng không tiến bộ, không khỏi đồng tình, vỗ vỗ bả vai hắn “Năm trăm năm có là gì, tám trăm năm, một ngàn năm, tu luyện cũng được. Sư huynh đừng buồn, mặc kệ bao lâu, Chiêu Minh cũng sẽ cùng ngươi tu tiên.”

Chiêu Lâm ngẩng đầu nhìn ta nửa ngày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không nói chuyện.

Ta bị hắn nhìn chăm chú cũng có chút ngại ngùng, nên híp mắt cười.

Kỳ thật, núi Thanh Thanh tu hành cũng chẳng kém ta ở sơn động tu luyện nhiều lắm. Vừa mới nhập môn, Chiêu Lâm đã mang đến một đống sách vở, nói là củng cố căn cơ, bắt ta ghi nhớ, hắn mấy ngày nữa đến kiểm tra.

Gặm sách chính là nghề của ta đó a! Nhưng cái khẩu pháp, tâm pháp căn bản đó, đối với con hồ yêu sống ngàn năm tuổi gặp sách đến trăm năm như ta mà nói, hoàn toàn chẳng tính là gì, tự mình nghiên cứu vài ngày, rồi cố ý đến cho Chiêu Lâm kiểm tra. Hắn sửng sốt, nói ta thiên phú cực cao, vừa xem qua đã nhớ, nếu chăm chỉ tu luyện nhất định sẽ có thành tựu.

Ta nghe vậy liền cảm thấy kích động, càng ngày càng cố gắng ghi nhớ tất cả cái chiêu thức kiếm phổ đó.

Sau đó, Chiêu Lâm lại dạy ta tiếp.

Chiêu Lâm đối với ta nhiệt tình tán thưởng, hắn đem toàn bộ thổ nạp ngự khí, phép thuật tu vi dạy cho ta. Ta cảm động đến nước mắt lưng tròng, ngồi trong phòng tu luyện đến mấy chục ngày, mất ăn mất ngủ, chẳng ra khỏi cửa, vẫn là Chiêu Lâm môi ngày nhàn rỗi đến phòng ta đưa cơm.

Ở núi Thanh Thành tu luyện pháp thuật rốt cuộc đáng tin hơn nhiều so với ở yêu tộc, mới luyện một chút ta đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi tăng nhiều. Thế nhưng, vẫn không có dấu hiệu thăng tiên.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s