Đệ Ngũ Chương

Sau đó, ta hốt hoảng tỉnh lại mấy lần, nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được, cũng chẳng thể lên tiếng, ta chỉ biết mình đang nằm trong phòng.

Bên người giống như có người đang nói chuyện, giọng nói rất giống Chiêu Lâm, rồi lại cảm giác cũng không giống lắm, bởi Chiêu Lâm luôn nói chuyện ôn hòa, còn thanh âm này lại cực kỳ hấp tấp nóng nảy, lại có phần nghẹn ngào.

“Minh Thư, hắn rốt cuộc làm sao vậy?”

Một giọng nói khác trả lời, là giọng phụ nữ “Ta không đoán ra được, nhưng mà, mệnh khó giữ lắm.”

“Vì sao? Chỉ là cho thêm một chút khu ma hương thôi mà?”

“Ta cũng không biết, khu ma hương đối vời người thường không hề thương tổn, ngược lại càng giúp cường kiện khí lực. Hắn như thế nào mà…”

Trong lòng ta cười khổ, đối với người thường dĩ nhiên là vô hại… Thế nhưng, ta là yêu quái.

Khu ma hương đối với yêu mà quỷ quái mà nói, là độc trí mạng.

Trong lúc vô tri vô giác, ta lại nhớ tới một năm nào đó, không cẩn thận bị một đạo sĩ bắt dùng khu ma hương, đến lúc Mặc Lãng cứu về chỉ còn lại nửa cái mạng, cuối cùng, vẫn là hắn về tộc cầu một chút tuyết liên tinh mới có thể mang mạng của ta trở về.

Giờ khắc này, ta cực kỳ nhớ đến con sắc lang kia, nếu không có hắn, có lẽ chẳng còn người nào có thể nhìn ra tình hình hiện tại bây giờ của ta, có lẽ, ta sẽ chết ở nơi này… Ai, đến ây tu tiên không thành, lại còn mất cả mạng, số ta sao có thể thảm đén thế.

Trong tai lại nghe thấy nàng kia nói “Ta chỉ có thế giúp ngươi giữ mạng của hắn, ngươi nghĩ biện pháp cầu sư tôn xuất quan đi!”

“Được!”

Vừa nghe người bên ngoài nói, vừa miên man suy nghĩ, ta lại trở về trạng thái bất tri bất giác.

Không biết đã ngủ bao lâu, cơ thể giống như bị lửa thiêu đốt, bỗng tay ta chẳng biết có ai cầm lấy, cực kỳ lạnh lẽo, khiến ta thoải mái hơn nhiều. Ta vẫn không mở mắt ra được, chỉ có thể theo bản năng kéo bàn tay kia dán vào mặt mình. Ân, lạnh lẽo mát mẻ, còn có mùi hương thơm nhàn nhạt.

“Nóng khó chịu lắm sao, Chiêu Minh?” Người nọ nói, tay còn lại dò xét lên trán ta.

“Cũng không biết tại sao băng rồng ngâm không còn hữu dụng…” Người nọ nói xong, lại ôm cơ thể của ta vào ngực, cởi quần áo ta xuông, đưa tay chạm lên lồng ngực của ta. Sau đó, ta chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo theo ngực truyền xuống, cảm giác bỏng rát trên người giảm dần. Ta nương theo cỗ khí tức kia, dùng sức chui vào lồng ngực người nọ. Người kia bị ta nháo, thân mình tun lên, sửng sốt một lúc lâu, rồi lại vươn tay giam ta vào trong ngực.

“Chiêu Minh, ta quỳ gối ở cấm địa bên ngoài vài ngày, sư tôn vẫn chưa ra.”

“Chiêu Minh, không sao, từ ngày mai trở đi ta lại tới đó quỳ, cầu sư tôn xuất quan.”

“Chiêu Minh, ngươi có biết không, trong núi Thanh Thành, ngoại trừ sư tôn, ngươi là người thân nhất với ta.”

“Lúc đầu mới gặp ngươi, ta đã hoảng hốt. Hoa tử vi, lá sen bích ngọc, đều không bằng một phần của ngươi.”

“Năm trăm năm qua, trừ bỏ trào phúng và thương hại, chưa từng ai cười thành thật với ta như vậy. Chỉ có ngươi, ánh mắt nhíu lại loan loan cười, khi đó, trong mọi vật trong mắt ta đều trắng xóa.”

“Cho nên, Chiêu Minh, ngươi tỉnh lại đi. Ta đã có thói quen có ngươi bên người. Nếu ngươi cứ bất tỉnh như vậy, ta không chắc mình còn có thể trở lại như trước…”

“Sư tôn nói, trần căn của ta chưa hết, ta luôn không hiểu được, từ nhỏ ta đã sống trong núi rồi, còn có thể có trần căn gì, hiện giờ, ta đã hiểu…”

Có lẽ hắn cho rằng ta không nghe thấy được, điên cuồng thì thào lẩm bẩm, trong lòng ta trĩu xuống, muốn vỗ vỗ bàn tay hắn an ủi, kết quả giãy dụa nửa ngày, vẫn không có khí lực vươn tay.

“Chiêu Minh… Ta…” Người nọ dùng sức ôm ta trong ngực, nói câu gì đó, ta cũng không nghe rõ, ý thức nhợt nhạt dần.

Sau đó, ta cũng không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu, chỉ biết cảm giác bỏng rát trên người đột nhiên lại bị cái gì đó hút ra ngoài, thân mình nháy mắt giống như đám mây rơi vào vực sâu, không lên được, ta cố gắng mở mắt, rốt cục đã có thể thấy được.

“Tốt rồi, đã tỉnh.” Trước mắt mơ mơ hồ hồ, đó là khuôn mặt của Tố Hoa chân nhân, hắn ý vị sâu sa nhìn chằm chằm ta nửa ngày, giống như muốn biến ta trở về nguyên hình, ta bắt đầu run rẩy, hắn mới quay đầu cau mày với Chiêu Lâm nói “Đứa nhỏ này thể chất đặc dị, về sau, đừng để hắn chạm vào mấy đồ khu yêu khu ma gì đó.”

“Đa tạ sư tôn” Thấy ta mở mắt, Chiêu Lâm giống như lập tức hồi hồn, thân mình run lên, quỳ gối trước người sư tôn.

“Thôi” Tố Hoa đỡ hắn đứng dậy “Vi sư muốn tiếp tục bế quan, ngươi trông nom hắn cho tốt đi!” Nói rồi quay người rời đi, Chiêu Lâm tiến lên, vội vàng đã ta dậy.

“Đỡ chưa?”

“Đỡ rồi” Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tố Hoa, cảm thán, tiên nhân thật sự lợi hại, về sau ta thành tiên rồi, cũng chẳng phải sợ khu ma hương nữa.

“Đỡ rồi thì tốt, sư tôn nói ngươi đã qua khỏi, điều dưỡng một chút nữa là được.”

Sắc mặt ta lại biến đổi “Điều dưỡng cũng được… Nhưng có thể không uống thuốc được không?”

Chiêu Lâm nghe ta nói vậy thì sửng sốt, mỉm cười “Được, vậy ngươi muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn thịt, muốn uống rượu!”

Một thời gian sau, ta rốt cuộc đã khỏi hẳn, chỉ mệt cho Chiêu Lâm mỗi ngày dốc lòng chăm sóc. Thế nhưng dù sao cũng khá lâu, có lẽ bởi ta vốn cẩu thả, thật lâu mới hồi phục được.

Qua bệnh, ta lại bắt đầu tu luyện, chờ thiên kiếp. Chiêu Lâm thấy vậy càng sợ ta lại phát bệnh cũ, mỗi ngày chăm sóc cực kỳ cẩn thận.

Rồi lại một ngày, ta thừa dịp Chiêu Lâm có việc, chạy tới sau núi hít thở một chút, vừa tìm được một gốc cây hạ ngồi xuống, tự hỏi thiên kiếp của ta bao giờ mới có thể đến. Lại bất chợt nghe được phía sau có người gọi “Chiêu Minh sư đệ?”

Ta mở mắt nhìn, chỉ thấy một thanh y nữ tử, đeo mặt nạ che khuất nửa mặt, không rõ dung mạo, nhưng ta nhận ra giọng của nàng.

“Minh Thư sư tỷ” Ta đáp.

“Cơ thể ngươi đỡ rồi nhỉ. Ra đây làm chi?”

“Làm phiền sư tỷ chăm sóc. Ta đang có một chuyện không nghĩ ra!”

“Chuyện gì?”

“Không biết thiên kiếp của ta là cái gì”

“À, thiên kiếp… Thế gian có chuyện gì khổ bằng tình, cái gọi là thiên kiếp, đa số là do không thoát khỏi chữ tình.”

Lòng ta nhất thời kinh ngạc, cứ tự hỏi mình kiếp là cái gì, thí dụ như sinh tử, thí dụ như tham dục, thí dụ như cực khổ, cái gì cũng đã nghĩ qua, nhưng tình kiếp này… Ta lại không biết tình là cái gì.

“Xin hỏi sư tỷ, cái gì gọi là tình?”

“Bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm.” *

*Lúc nào cũng luôn nhớ tới một người

Mặc Lãng từng nói với ta, tình chính là chuyện ngươi chỉ muốn hắn được tốt. Ta nói không hiểu, hắn liền nói, nói một cách thiển cận, chính là chỉ cần hắn được tốt, ngươi đều có thể rũ bỏ tất cả những chuyện đáng giá vì hắn được. Ta nói, vậy ngươi và mấy nữ tử nhân gian đó, là tình sao, hắn nói không phải, rồi ta còn hỏi, vậy tình của ngươi là ai. Hắn chỉ nhìn ta, nửa ngày mới nỏi, Thanh Ly Thanh Ly, con hồ ly ngươi quả nhiên rất ngốc.

Sau đó, ta vô tri vô giá trở về phòng đệ tử, dọc đường đi đều rối rắm.

Rốt cuộc, Minh Thư và Mạc Lãng nói có ý gì?

Rốt cuộc, cái gì là tình. Tình của ta, lại ở nơi nào?

Buổi tối, Chiêu Lâm qua đây gặp ta, thấy ta thần hồn lạc phách, hắn ân cần hỏi “Làm sao vậy?”

“Sư huynh, ngươi nói xem, thiên kiếp của ta lâu như vậy vẫn chưa đến, có thể là tình kiếp không?”

Chiêu Lâm chẳng nói lời nào, sắc mặt đổi đổi.

Ta cũng không để ý lắm, tiếp tục nói thầm, càng giống như là lầu bầu “Cũng khó trách nhiều năm như vậy ta vẫn không thể phi thăng, ta căn bản không biết tình là gì.”

“Vậy ngươi… Có muốn biết hay không?” Trầm mặc một lúc lâu, Chiêu Lâm đột nhiên nói.

“Muốn” Ta chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đáp.

Nếu biết tình là gì, là có thể ngộ ra tình kiếp. Nếu có thể ngộ ra tình kiếp, là có thể phi thăng thành tiên.

“Được… Vậy ngươi lại đây” Chiêu Lâm hít một hơi thật sâu, lại lộ ra một loại thần sắc phức tạp, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Ta đến gần hắn, chẳng hiểu chuyện gì,

Hắn lại đột nhiên kéo tay áo ta, đẩy ta áp trên mặt bàn. Bầu rượu trên bàn bị lăn đổ, rơi xuống đất vỡ tan tành, ta lại mắt điếc tai ngơ, chỉ có mùi hương khói nhàn nhạt trên người Chiêu Lâm thoảng qua, cơ thể ta theo bản năng run rẩy.

“Sư…” Từ ‘huynh’ còn chưa nói dứt, ta đã bị Chiêu Lâm dùng miệng che kín.

Một lúc lâu, bờ môi Chiêu Lâm mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn hơi nhổm dậy, có lẽ là sợ đè nặng ta, vẫn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt phức tạp, lại có chút kích động rối rắng nhìn ta chăm chú.

“Có cảm giác gì?”

“Cũng không tệ lắm…” Ta thành thật đáp.

“Cũng không tệ lắm?”

Ta không mở miệng, bởi vì ta cảm giác Chiêu Lâm tựa như mất mát điều gì. Chỉ sợ nói thêm, lại đả kích hắn.

Thấy ta không lên tiếng, ánh mắt Chiêu Lâm tựa hồ càng sáng hơn, lại chậm rãi cúi đầu xuống, dùng môi dán lên môi ta, chậm rãi mút vào, liếm, cắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm đi vào, chết trụ đầu lưỡi ta.

Trong nháy mắt, dạ dày ta tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút, một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên, giống như có ngàn vạn con kiến cắn vào trái tim, vừa ngứa ngáy, lại vừa tê dại, khiến ta càng thêm run rẩy, theo bản năng đặt tay lên ngực hắn.

“Ôi…” Ta có chút hụt hơi, rên rỉ một chút, hơi mị mị mắt.

Hắn vẫn không buông, chỉ đưa tay tới trước ngực, nắm thật chặt tay ta.

“Thình thịch” Tiếng tim đập tràn vào tai ta.

Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Lâm mới tách ra khỏi người ta, kéo ta đứng lên, bởi vì chân ta hiện giờ đều mềm nhũn.

“Hiện tại… biết chưa?”

“Có lẽ… biết.”

Chiêu Lâm lớn lên rất xinh đẹp. Chiêu Lâm rất ôn nhu. Cùng với Chiêu Lâm một chỗ, cảm giác không hề tệ.

Trong lòng có cảm xúc, trong tâm có nhung nhớ, từ duyên mà ra, từ yêu mà sinh, có lẽ là tình.

Sau đó, Chiêu Lâm lại ôm lấy ta, tựa như những ngày đầu ta vừa lên núi, dàn xếp cho ta cẩn thận lên giường, yên lặng nhìn ta một lúc, sau đó rời khỏi.

Nằm trên giường nhắm mắt, ta bắt đầu đau đầu, tu tiên, đắc đạo, tình kiếp, đủ các loại chữ bay tới bay lui, cuối cùng lại khuôn mặt mấy vị trưởng lão trong tộc, sư tôn, Mặc Lãng, Chiêu Lâm cũng bắt đầu bay tới. Dần dần, ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s