Chương 5 – Lễ trưởng thành

Bất tri bất giác đã tới sinh nhật mười tám tuổi của Hàn Thiếu Hoa, cậu cùng ba mẹ ăn bánh ngọt xong, rồi lấy cớ sang nhà bạn học ngủ, sau đó chạy tới nhà Dương Lập.

Dương Lập mua cho cậu một đôi giày thể thao làm quà, vì quỷ con có cái thú sưu tập giày thể thao. Tuy là Dương Lập vẫn cho rằng, mua nhiều giày như thế chẳng có tích sự gì, nhưng Hàn Thiếu Hoa vẫn dõng dạc nói ‘Thân là chủ lực của đội bóng rồ, mê giày thể thao là chuyện kinh thiên nghĩa địa rồi!’

Hàn Thiếu Hoa nhận đôi giày mới mà Dương Lập tặng thì cao hứng cười đến nỗi cười không thể dừng được, Dương Lập thấy thế mà trong lòng nhảy nhót hết cả lên. Đối phương mới chỉ cười một cái, mà đã khiến lòng gã thỏa mãn lắm rồi, Dương Lập cho là mình ngốc đến mức không thể cứu vãn nổi rồi.

“Dương Lập” Hàn Thiếu Hoa ôm từ phía sau Dương Lập, cậu rất ít khi trực tiếp gọi thẳng tên của Dương Lập, mỗi lần gọi như vậy, đều là có chuyện quan trọng muốn nói.

“Anh từng nói, anh chỉ đợi đến ngày hôm nay…”

Dương Lập cả kinh, lập tức muốn vùng ra chạy trốn, lại bị Hàn Thiếu Hoa gắt gao ôm lại. Đầu gã nóng rực lên, trên môi lại là nụ hôn nóng bỏng, và phía sau là cơ thể tràn ngập dục vọng quen thuộc. Càng dây dưa càng khiến cho người ta trầm mê, Hàn Thiếu Hoa vừa hôn, cừa bế người yêu vào phòng ngủ, không một chút khách khí đẩy ngã Dương Lập lên giường.

Dương Lập vừa bị đặt xuống giường đã phát giác tình huống lúc này không ổn, nhưng gã không giãy dụa khỏi người kia nữa.

“Thiếu Hoa, anh chờ một chút…”

Dương Lập níu chặt khuy áo của mình, cười đến là ôn hòa “Cái kia, anh không biết là phải ưu tiên trưởng bối hay sao?”

Hàn Thiếu Hoa nheo mắt lại, hì hì cười nói “Ông chủ à, anh chỉ biết là phải kính già nhường trẻ. Em không già đúng không?”

“Hừ! Anh cũng có phải là trẻ con đâu chứ!” Dương Lập không cam lòng nói “Cho nên, hai chúng ta cạnh tranh công bằng đi!”

Hàn Thiếu Hoa hôn trên mặt gã một cái “Tại sao lại không công bằng?”

Dương Lập vặn vẹo, muốn thoát ra khỏi giam giữ của người yêu. Người này cường tráng hơn hẳn gã, mà mình thì đã không tập thể dục nhiều năm rồi, không thể so vận động được. Nếu dùng vũ lực, chẳng phải nghi ngờ rằng gã không phải đối thủ của người trước mắt.

“Đừng lộn xộn!” Ánh mắt của Hàn Thiếu Hoa bỗng trở nên thâm trầm, dướt đáy mắt tựa như còn có lửa. “Nếu em lộn xộn, anh nghĩ không khống chế được nữa đâu!”

Dựa vào! Ý anh là em cứ phải chịu trận ngồi yên cho anh ăn sạch ấy hả? Dương Lập nghĩ thế lại càng muốn giãy dụa, tính toán dùng hết sức đẩy cái người kia ra. Tay vừa mới chạm vào đối phương, đã bị Hàn Thiếu Hoa trụ cả hai cổ tay lên đỉnh đầu. Nhưng đây không phải là điều khiến Dương Lập sợ hãi, cái thứ khiến gã hoảng sợ, chính là cảm giác vật cứng rõ ràng đang đè lên bụng mình kìa.

“Anh đã nói em không được lộn xộn rồi mà, bây giờ thì đừng có mà trách anh!”

Bàn tay của Hàn Thiếu Hoa bắt đầu xâm nhập vào trong áo gã, linh hoạt khiêu khích hai điểm trước ngực. Dương Lập nhắm nghiền hai mắt, cố gắng kìm chế tiếng rên của chính mình. Gã biết hôm nay mình không thể trốn được nữa rồi! Vô luận thế nào, Dương Lập cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị một người đàn ông kém mình mười tuổi đè rồi, nhưng bây giờ, gã bỗng dưng phát hiện bản thân mình có chút không thể tiếp thu được.

Cơ thể Dương Lập bắt đầu hùa theo khiêu khích của người yêu, thẳng đến khi hoàn toàn ỷ lại vào lòng của Hàn Thiếu Hoa, cậu mới nói. “Đừng nghĩ nhiều, đây là bản năng của con người thôi, là chuyện bình thường!”

Rồi cậu ghé sát vào lỗ tai gã, thầm thì “Anh yêu em”

Nếu ba chữ kia mà có ma lực, phàm là người nghe, ai cũng giống như là bị bỏ bùa vậy, đều nhẫn nhịn cam tâm tình nguyện. Dương Lập cũng chẳng phải là ngoại lệ, vì thế lại cam chịu hết thảy những động tác tiếp theo của Hàn Thiếu Hoa.

“A…” Lúc cậu tiến vào, Dương Lập chỉ có cảm giác đau đớn kinh lên được, nhưng thứ kia vẫn chưa vào hết, quả thực là muốn đòi cái mạng của gã.

“Đau lắm sao?” Hàn Thiếu Hoa nhìn thấy Dương Lập nhíu chặt mày, thì lập tức chậm lại.

“Anh cứ thử bị sáp như thế này xem, đừng có gây sức ép… A……”

Cơ thể đột nhiên bị một vật lớn xâm nhập, Dương Lập không nhịn được mà mắng “Đồ quỷ thối… Đừng… Đừng tiến vào nữa….”

Cảm giác căng trước khiến Dương Lập cho rằng gã sắp hỏng đến nơi rồi. Hàn Thiếu Hoa hơi cựa mình, Dương Lập lập tức ngăn lại “Anh đừng có mà cử động…”

Yêu cầu này có lẽ quá cao rồi phải không, Hàn Thiếu Hoa nghe thế chỉ có thể ôn nhu khuyên nhủ “Lúc đầu hơi trướng một chút, ngoan nào, rất nhanh sẽ thoải mái thôi…” Nói xong cũng chẳng để ý tới yêu cầu của Dương Lập nữa, bắt đầu đong đưa theo dục vọng của mình.

“Anh… Ôi……”

Dương Lập muốn mắng cũng chẳng được, lời nói vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên rỉ. Người trẻ tuổi đúng là khí huyết phương cương, không biết tiết chế gì cả, vừa mới vào trận đã hung hăng tiến đánh. Nhưng sức lực lại rất dư thừa, thời gian vừa lâu, số lần vừa nhiều, hãi đồng chí Lão Dương phải kêu cả đêm, thật giống như lời thoại kinh điển trong phim: Cho dù có kêu gào đến rách cả cổ cũng không ai cứu được mi đâu.

Ngày hôm sau, cả thắt lưng lẫn xương sống và cái nơi đó của đồng chí Lão Dương đau rần. Vì thế gã tận tình khuyên bảo, cẩn thận hướng dẫn từng bước, càng chú trong trao đổi trên phương diện tinh thần với người yêu, khuyến cáo cậu chỉ được trao đổi bằng hình thức thân thể theo số lượng vừa phải. Thế nhưng, đồng chí Tiểu Hàn lại không đồng ý, cho rằng ‘Ăn no, ngủ ngon, tư dâm, là chuyện thường tình của nhân loại’ chuyện ông chủ trong ngực không cho cậu ‘tư dâm’ là không có khả năng rồi, lần sau chú ý quá trình vận động là dược.

Thế mà đến lần sau, người kia vẫn như cũ chẳng tiết chế được, đến nỗi túng dục quá độ, đồng chí Lão Dương còn phải cúi người, thấp giọng cầu xin “Cầu anh, buông tha cho em đi!”

Đồng chí Tiểu Hàn nghe vậy, phía dưới còn vận động kịch liệt hơn, cười hì hì liếm môi “Hình như, anh càng hưng phấn hơn thì phải!”

Đồng chí Lão Dương chỉ biết ngửa đâu mà than “Cái đồ biến thái… Ôi… A……”

Sinh mệnh trọng ở chỗ vận động, một khi đã yêu, tất phải kể đến chuyện vận động thăng hoa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này khoanh tròn mệt thật, đành phải không ngừng sửa chữa ==

Advertisements

One thought on “Chương 5 – Lễ trưởng thành

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s