Chương 4 – Đồng chí Tiểu Hàn và đồng chí Lão Dương

Dương Lập biết mình đúng thật là chẳng ra gì, vì tránh né người ta mà ngay cả cửa hàng cũng không thèm mở, di động cũng tắt máy, mấy ngày nay đều trốn lủi trong ổ chăn giả làm đà điểu. Quỷ con thất vọng rồi sẽ buông tha cho gã đi? Giống như với nam sinh hôm trước ấy. Gã đã gần ba mươi tuổi rồi, chẳng thể nào chịu nổi áp lực, mỗi lần bị thương rồi thì khó lành lại lắm, muốn ngồi dậy mà chẳng dậy nổi. Còn người trẻ tuổi, cái gì chẳng dễ đến dễ đi, khả năng khôi phục cường đại biết bao, quỷ con sẽ rất nhanh mà quên gã thôi.

Nghĩ thế, chẳng hiểu vì sao trong tâm can gã lại hơi nhói lên. Gã cầm di động lên, khởi động lại máy, vội vàng liên lạc bạn già Tiểu Bằng, rủ y ra ngoài uống một bữa rượu.

Dương Lập đã lâu lắm rồi không nhậu nhẹt, lần gần đây nhất là từ thời tốt nghiệp đại học. Tiểu Bằng nhận được tin thì ngạc nhiên: “Tôi hỏi cậu cái, lần gần đây nhất quan tâm đến chuyện ăn mặc, cạo râu, đầu tóc là lúc nào thế. Tưởng mỗi ngày cậu đều ru rú trong tiệm làm ăn, hóa ra là có đối tượng đấy hả. Thằng này vận cứt chó gì thế không biết, đã thế còn phải khoe ra cho người ta sao?”

Dương Lập mạnh mẽ nhấp một ngụm rượu, rồi lại chống má thở dài “Tôi không đáp ứng cậu ta, nhỏ hơn tôi tận mười tuổi.”

“Vẫn là trâu già gặm cỏ non thôi! Tôi nói tôi ghen tị với cậu đây! Rượu lần này cậu trả đi!” Tiểu Bằng vẫy tay, gọi người ta mang đến mấy chai bia.

Dương Lập thấp giọng “Cậu ta là đàn ông mà”

Tiểu Bằng phun luôn ngụm rượu ra, trừng mắt vỗ bàn cuồng tiếu “Trời ơi Dương Lập, nhìn không ra đấy, cậu còn được đàn ông theo đuổi?”

Dương Lập quắc mắt, Tiểu Bằng mới ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi “Rồi rồi, tôi đây hỏi cậu, cậu có thích người ta không?”

Lúc này Dương Lập lại chẳng quyết đoán được như trước, ấp a ấp úng, còn có vẻ đặc biệt câu nệ.

“Chết tiệt, cậu như thế, tám phần là thích người ta rồi, chúc mừng, cậu sắp thoát khỏi hội độc thân rồi.”

Tiểu Bằng giơ chai rượu lên “Đến, bạn thân, làm một ly”

Dương Lập đẩy cái chai rượu ra, bĩu môi nói thầm “Ai muốn thích con quỷ con, cậu ta còn cao hơn tôi nữa chứ!”

“À…” Tiều Bằng dài giọng “Hóa ra là cậu lo lắng điều này. Hóa ra là sợ bị quỷ con ‘khi dễ’ cơ đấy?”

“Xéo!” Dương Lập buồn rầu, bắt đầu ngửa cổ nốc cạn ly rượu, hồi lâu lại nói “Tôi sắp là ông già ba mươi đến nơi rồi, không đủ sức chơi cậu ta!”

“Ba mươi làm sao đã già, cậu cùng lắm mới là tiểu thúc mà thôi!” Tiểu Bằng trở mình xem thường “Nói đi, có phải cậu cũng thích quỷ con lắm, nhưng thật tình chẳng biết nên làm thế nào, đúng không?”

Nghe thấy bạn già nói lời này xong, Dương Lập lại sững sờ, lập tức uống liền một ngụm. Khó trách trên phim truyền hình lần nào cũng có cái trò mượn rượu tiêu sầu này, nhưng mà tại sao càng uống lại càng tỉnh thế nhỉ. Rồi gã lại nhớ tới bộ dạng sáng lạn của quỷ con, lúc cười hì hì, khóe mắt loan loan, và cả khi cậu khoa chân múa tay nữa.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Dương Lập uống say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì, Tiểu Bằng đành phải chở gã về nhà. Trước cửa lại thấy một bóng đen ngồi chồm hỗm, khiến Tiểu Bằng bị dọa nhảy dựng, chờ đến lúc nhìn rõ mới phát hiện ra là một nam sinh rất đẹp trai, vẻ mặt tức giận.

Tiểu Bằng nhớ tới ngọn cỏ non mà Dương Lập từng nói, nhưng mà người thật khác quá đi ha, quỷ con nào phải bộ dạng cười nói đáng yêu đâu, ngược lại còn trừng mắt nhìn mình như cừu nhân vậy. Tiểu Bằng nháy mắt đã biết thằng nhỏ này hiểu lầm, vội vàng đẩy con ma men Dương Lập vào ngực Hàn Thiếu Hoa.

“Đừng có trừng tôi, bạn bè với nó mà thôi. Hơn nữa tôi chẳng có hứng thú với thằng ngốc này. Tôi thích nhất là dạng tinh anh tuấn tú, tốt nhất phải là mặt than ấy!” Nói rồi Tiểu Bằng nháy mắt vài cái, rồi phủi mông ly khai.

Hàn Thiếu Hoa nhìn người ngủ say trong lòng, biểu tình khó chịu lúc này mới dần dịu đi.

Dương Lập đến nửa đêm tỉnh lại, phát hiện ra Hàn Thiếu Hoa đang ghé vào bên giường mình, nháy mắt đã tỉnh rượu. Gã ngồi thẳng dậy, cả kinh nói “Cậu thế nào lại ở đây?”

“Ngày mai nghỉ lễ, không cần đi học. Thế nên tôi mới đến đây, không ngờ em lại uống rượu” Hàn Thiếu Hoa rót cho y một chén nước “Vừa đến đã em víu cửa, say tới mức chẳng thể dậy nổi, thế nên tôi đến chiếu cố em”

Không khí bắt đầu trở nên trầm mặc ngại ngùng, Dương Lập nhận chén nước, nhấp một ngụm “Tôi hiện giờ không sao rồi, cậu trở về đi”

“Em thật sự không mốn gặp tôi, chán ghét tôi đến vậy sao?”

“Không phải…” Dương Lập vội vàng phủ nhận, nhìn người trước mặt cười khổ.

“Vậy tại sao muốn đuổi tôi đi?” Hàn Thiếu Hoa không thuận theo, vẫn hỏi.

“Ý tôi không phải như thế!” Dương Lập cúi đầu.

“Vậy ý em là cái gì?”

“Tôi chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Vì sao chạy theo người khác uống rượu, rồi lại còn say tới thế?”

Quỷ con ấy thế mà lại bắt đầu gây sự truy vấn, Dương Lập hít một hơi thật sâu, rồi rống to “Cậu dựa vào cái gì mà quản tôi! Đều là tại cậu hết, mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ toàn là cậu, bị cậu đùa giỡn tới mức ăn không ngon ngủ không yên, cho nên mới… Ngô…”

Còn chưa kể hết ủy khuất xong, đã bị Hàn Thiếu Hoa áp miệng lại, Dương Lập cố gắng đẩy người phía trước ra, nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay đẩy gã ngã nhào, một lần nữa nằm lại trên giường.

“Buông tôi ra…”

Đôi môi lại bị che phủ, xâm nhập như mưa rền gió giữ, kịch liệt tới nỗi khiến người ta không thể thở nổi. Môi miệng dây dưa, đầu lưỡi tự tiện xông và càn quấy. Dương Lập bị hôn đến đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ mịt.

Hàn Thiếu Hoa buông gã ra, cười hì hì nói “Em nói rằng trong đầu em chỉ toàn là tôi, có thật không? Tôi vui lắm” Khóe mắt loan loan càng khiến cho lòng Dương Lập rung động. Bị người ta cường hôn mà gã chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy tốt lắm, Dương Lập cảm thấy mình đúng là khó hiểu thật.

Hàn Thiếu Hoa kề sát bên tai Dương Lập, trầm giọng nói “Tôi thật sự thích em, phi thường thích, cực kỳ thích em…”

Những lời thì thầm bên tai khiến da đầu Dương Lập run lên một trận, và rồi mặt đỏ tim đập. Gã chưa bao giờ dao động chỉ bằng những lời nói như về, rồi chẳng biết phải làm gì. Hàn Thiếu Hoa ôm lấy khuôn mặt Dương Lập, buộc gã nhìn thẳng vào mình “Thế nên thừa nhận đi, em có thích tôi.”

Một câu khiến Dương Lập bừng tỉnh, phảng phất như lấy lại được tinh thần, gã đuổi Hàn Thiếu Hoa ra ngoài cửa, rồi đóng sầm cửa một cái, trước đó không quên nói “Cho cậu bớt vênh đi này! Thiên tài mới thích cậu ấy!”

Sau đó Dương Lập dựa vào thành cửa, chậm rãi trượt xuống đất, trong ngực vang rõ tiếng tim đập bang bang. Hóa ra phim truyền hình thật không gạt người, thích một người có thể khiến cho người ta trở thành như vậy. Mà đầu bên kia, Hàn Thiếu Hoa cũng đang dựa cửa, lộ ra một tia mỉm cười.

Mấy ngày sau Dương Lập vẫn gặp lại Hàn Thiếu Hoa, cậu mặt không đỏ, tim không đập liên tục thổ lộ với gã, lực sát thương chả kém cạnh gì so với lúc làm nũng lấy lòng. Dương Lập cuối cùng cũng đầu hàng, nhắm mắt làm ngơ, mặc cho đồng chí Tiểu Hàn ôm ôm ấp ấp. Mặc dù gã có chút không cam lòng, nhưng không có nghĩa là chùn bước nữa.

Sau khi kết giao, cuộc sống hai người cũng không có biến đổi gì quá lớn, chỉ là mỗi ngày có nhiều thêm một người, và rồi hạnh phúc không ngừng nhân đôi mà thôi. Trong một tuần lễ, họ có thể cùng nhau ăn cơm, lúc thì ăn đồ tây, lúc thì đồng chí lão Dương có thể bộc lộ tài năng trù nghệ, nghe đồng chí Tiểu Hàn một bên tán thưởng. Ăn tối xong còn có thể cũng nhau xem phim, trước kia chỉ có một mình Dương Lập ngồi xem, thầm bình luận trong đầu, hiện giờ có thêm một người nữa, chẳng cần phải nghẹn mãi trong lòng nữa rồi. Hai người vừa xem phim, vừa tán dóc với nhau, phi thường thoải mái. Mà Hàn Thiếu Hoa mỗi lần nghe xong, lần nào cũng cười rõ to, điều này càng khiến Dương Lập phi thường vừa lòng, tán thưởng đồng chí Tiểu Hàn đúng là có con mắt xem phim. Lúc đó, Hàn Thiếu Hoa liền đòi hôn thưởng, mà Dương Lập cũng cam tâm tình nguyện để cậu ở nhà lâu hơn, thẳng đến một ngày nào đó cố đuổi mấy mà vẫn không đi. Rồi có một lần… hai lần, số lần ngủ lại của Hàn Thiếu Hoa càng ngày càng nhiều.

Mới đầu cậu còn rất quy củ, bị đá xuống cũng chẳng hề hối hận. Rồi mãi đến lúc nửa đêm, quỷ con lại bắt đầu tập kịch lên giường Dương Lập, tỏ vẻ đáng thương hề hề mà nói, sàn nhà lạnh quá anh không ngủ được. Đều là người địa cầu, đồng chí Lão Dương cũng chẳng thể chịu nổi đồng chí Tiểu Hàn làm nũng, vì thế cam chịu đồng giường cộng chẩm với người ta. Đương lúc Lão Dương còn thầm khen quỷ con đêm ngủ thật ngoan, ấy vậy mà đến tờ mờ sáng, đồng chí Tiểu Hàn mới bắt đầu giờ trò. Bàn tay không hề an phận bắt đầu tiến vào áo ngủ của lão Dương. Động một chút chân tay lão Dương còn nhịn được, nhưng đến khi hai người bắt đầu hôn môi triền miên, gã bắt đầu chẳng thể chịu nổi, sáng sớm đã không cho người ta ngủ rồi!

“Anh thành thật một chút cho tôi!” Dương Lập nhẹ giọng quở trách.

Hàn Thiếu Hoa dừng hôn sau lưng Dương Lập, bắt đầu lý sự “Kết giao cũng được một thời gian rồi, có phải chúng ta nên tiến thêm bước nữa hay không?”

Đồng chí Tiểu Hàn chẳng thèm che dấu dục vọng của chính mình. Dương Lập nghe thế thì đỏ bừng cả mặt, đẩy tay cậu ra “Quốc gia ta đã quy định rồi, chưa đến tuổi không được trao thân”

Hàn Thiếu Hoa nghe xong cười hắc hắc, gối đầu lên thắt lưng người yêu “Vậy em trao thân cho anh là được mà!”

“Vô sỉ!” Dương Lập chộp lấy khuôn mặt của Hàn Thiếu Hoa, dùng sức nhéo nhéo, nhưng trong lòng gã vẫn thấp thỏm, nửa ngày sau mới nói “Anh cho… tôi thêm chút thời gian nữa đi!”

“Được!” Hàn Thiếu Hoa hôn lên trán người yêu, mỉm cười nói “Anh chờ đến ngày sinh nhật anh đó!” Lần đầu tiên cậu mong chờ mình trưởng thành đến thế.

Một ngày nọ, Dương Lập và Hàn Thiếu Hoa đang xem phim giữa chừng thì bụng réo ầm ầm, vì thế hai người dẫn nhau đi ăn khuya. Ngẫu nhiên gặp con cú Tiểu Bằng, Tiểu Bằng cũng chẳng ngại theo làm bóng đèn, theo đuôi hai người ra tiệm ăn khuya, còn ngại chính mình làm bóng đèn không đủ, nên gọi điện gọi thêm cả bạn già Khổng Phàm đến cùng. Tiểu Bằng này chả sợ thiên hạ đại loạn, nhắn một cái tin ‘Đến ngay phố XX đường X, Dương Lập và nam sinh trung học đang vật lộn, tình cảm mãnh liệt cực kỳ.’

Khổng Phàm tá hỏa đến hiện trường, mới phát hiện ra, cái gọi là ‘tình cảm mãnh liệt’ chính là ‘cơ tình’ (tình yêu đồng tính), còn cái từ ‘vật lộn’ trong tin nhắn, thực chất là chỉ họ đang chiến đấu với cái đĩa thịt kho tàu trước mặt mà thôi. Trong lòng hung hăng hành xử Tiểu Bằng đến một ngàn lần, nhưng gương mặt cũng chẳng có một chút biết hóa gì.

Anh nới lỏng cà vạt, tháo kính gọng vàng xuống, Khổng Phàm gọi người bán hàng cho thêm một cái bát với đôi đua, rồi hỏi “Dương Lập, giới thiệu cái vị bên cạnh chút đi?”

Dương Lập thanh thanh cổ hong “Khụ khụ… Đây là … bạn trai… của tôi”

Khổng Phàm hơi nhíu mày, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

“Xin chào, tôi là bằng hữu của Dương Lập, Khổng Phàm”

“Xin chào tôi là Hàn Thiếu Hoa”

Hàn Thiếu Hoa đánh giá Khổng Phảm đến nửa ngày, bỗng nhiên quỷ dị cười với Tiểu Bằng “Tinh anh đây à? Tốt nhất vẫn là loại mặt than sao?”

Gương mặt Tiểu Bằng thay đổi một chút, trong lòng khẩn trương cực kỳ, y chẳng hề nghĩ tới, quỷ con ấy vậy mà vẫn nhớ chuyện này. Nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái không có chuyện gì, nháy mắt với Hàn Thiếu Hoa một cái “Hừ! Đây là bí mật!”

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 4 – Đồng chí Tiểu Hàn và đồng chí Lão Dương

  1. Theo ta thấy bạn Hàn nên xưng em gọi anh, bạn Dương là tôi – cậu
    Thấy có nhiều truyện như vậy, nghe cũng hay mà lịch sự nữa
    Chủ nhà edit hay lắm, truyện hợp gu mình :)))
    Thích nhất thể loại giống vầy, nhẹ nhàng dễ thương >.<

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s