Chương 2 – Nhân viên nhỏ và ông chủ cửa hàng tiện lợi

“Chú có nghe thấy tôi nói không?” Hàn Thiếu Hoa nhẹ giọng hỏi.

“Nghe được, nói gì nói tiếp đi!” Dương Lập vẫn cúi đầu mãi.

“Hôm nay đúng là sinh nhật nam sinh kia, tôi mời nó ăn cơm, nhưng nó lại dẫn theo một nữ sinh khác, nói là bạn gái nó vừa mới kết giao. Nữ sinh kia trước đó không lâu thì theo đuổi tôi, rồi lại bị tôi cự tuyệt. Thế là tôi nói cho nó biết, chẳng qua lúc nói hơi quá phận một chút. Cô ta liền khóc lóc chạy đi, nó cũng đấm cho tôi một phát”

“Thẳng thắn lại còn bị người đánh!” Dương Lập nhỏ giọng thì thầm.

“Bởi vì tôi không kiềm chế được cái miệng của mình” Hàn Thiếu Hoa dừng lại một chút “Tôi cũng chưa từng nghĩ nữ sinh kia lại đi cùng với nó!”

Dương Hiểu chẳng hiểu vì sao bỗng dưng giật mình một cái, trừng mắt nhìn “Cậu… Cậu thích nam sinh kia à?”

“Đại thúc, chú thật lợi hại, bình thường người nào cũng cho là tôi thích nữ sinh kia” Hàn Thiếu Hoa cười nói.

Con quỷ nhỏ thế mà lại làm cho gã cười khổ, đối diện với khuôn mặt thương tâm kia, Dương Lập lại có chút không biết phải làm sao.

“Đại thúc à, không phải là chú xem thường tôi đấy chứ?” Hàn Thiếu Hoa cẩn thận hỏi.

Đến mức phải tâm sự với một người lạ như thế này, chắc tâm trạng cậu ta yếu ớt lắm! Dương Lập vắt óc tìm từ mà nói, cố gắng làm mình trông có vẻ như là chẳng có chuyện gì “Đương nhiên là không, thích ai là tự do mỗi người thôi.”

“Cơ mà tôi làm căng quá. Chỉ sợ cơ hội thổ lộ cũng chẳng có nữa, mà nó lại sẽ không để ý đến tôi!” Hàn Thiếu Hoa nhún vai, đôi mắt hơi nheo lại. Cái này… Đây là muốn khóc sao?  Một người sáng lạng như thế mà lại thương tâm, lại khiến cho người ta không thể bỏ qua được. Dương Lập thừa nhận là gã hơi đau lòng cho thằng nhỏ, bàn tay đưa lên xoa đâu Hàn Thiếu Hoa, gã phát hiện mình ấy thế mà lại đang an ủi quỷ con này.  Quỷ nhỏ hình như cũng chẳng thể ngờ nổi đại thúc mặt lạnh thế này lại ôn nhu an ủi cậu, thế là hốc mắt đỏ lên, không thể giấu được ủy khuất được nữa. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình mất mặt quá rồi, lớn tướng thế này mà khóc lóc sụt sùi, nhưng điều khiến cho cậu cao hứng, là đại thúc mà cậu cho là kiêu ngạo, không những không rời cậu lấy nửa bước, mà lại còn im lặng bồi cậu khóc hết kể lể tất cả những thống khổ.

“Khụ Khụ” Dương Lập thanh thanh yết hầu “Cậu có muốn cái gì không? Hôm nay trong tiệm đại hạ giá, miễn phí mấy phần quà. Chỉ trừ thuốc là và rượu!”

“Oa! Thật vậy sao?” Hàn Thiếu Hoa ngẩng lên lập tức, trên khuôn măt vẫn dính đầy nước mắt nước mũi.

“Phốc!” Dương Lập không nhịn được mà cười thành tiếng, lấy khăn tay ra lau mặt cho quỷ nhỏ, ngữ khí trầm trầm ôn hòa “Là Thật!”

Hàn Thiếu Hoa rõ ràng là hơi sững sờ, rồi đột nhiên ôm cổ Dương Lập, chôn mặt vào trước ngực gã.

“Này buông tôi ra!” Dương Lập dùng sức mà đẩy quỷ con này ra “Đừng làm bẩn quần áo của tôi!”

Hàn Thiếu Hoa vẫn không nghe lời, tiếp tục bổ nhào vào trước ngực y mà ôm, “Không cần, đại thúc coi như chú an ủi tôi một chút đi” Chú không biết rằng, khi ôm chú như thế này, tôi cảm thấy ấm áp thế nào không?

Dương Lập trở mình xem thường, thôi quên đi, chấp với trẻ con làm gì, đã thích thì cho ôm vậy.

~

Dương Lập tính nhẩm, từ cái ngày quỷ nhỏ khóc lóc rì rầm trước mặt mình xong, đã một tuần rồi vẫn chưa qua lại. Chắc là cảm thấy mất mặt đi, hoặc là vừa nhìn thấy gã là lại thương tâm chuyện cũ? Dương Lập chống hai má mà nhìn màn hình máy tính, lần này gã không phim trinh thám nữa, mà là phim hài tình cảm ấm áp. Coi mấy nhân vật trong phim tranh tranh cãi cãi cũng thú vị lắm rồi.

Gần đây khách đến tiệm cũng nhiều lên dần, vì trường học đối diện mở lớp bổ túc. Nhiều khi khách đến mua đông, phim truyền hình cũng chẳng xem hết được, may mắn bộ này là phim tình cảm, không cần coi hết cũng đủ biết nội dung rồi. Nhưng mà qua kỳ nghỉ hè, chỉ sợ một mình gã bán thì bận quá đi mất, có nên tuyển thêm nhân viên không nhỉ?

Dương Lập đứng trước cửa dán giấy thông báo tuyển dụng, tiền lương cũng bình thường thôi, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở và ăn uống. Không bao lâu, đã có người xé tờ thông báo xuống vô cùng kiêu ngạo mà đặt trước mặt gã. Tên hỗn đản nào phá hỏng chuyện tốt của gã thế nhỉ? Dương Lập cau mày ngẩng đầu lên, đập vào mắt gã chính là khuôn mặt trẻ trung phấn chấn sáng lạn đang cười.

“Đại thúc, tôi làm công cho chú đến hết kỳ nghỉ”

“Gọi ông chủ, chẳng lễ phép gì cả!”

Hàn Thiếu Hoa cuối cùng cũng trở thành nhân viên cho cửa hàng tiện lợi, cậu phục vụ rất tốt, còn có rất nhiều nữ sinh học bổ túc thích vào cửa tiệm mua vài thứ linh tinh.

Chậm rãi qua một tháng, Dương Lập nhìn tình hình buôn bán đang tăng trưởng theo diện rộng mà cao hứng vô cùng, vỗ vỗ bả vai nhân viên đẹp trai của mình mấy cái “Cố lên, làm tốt lắm!”

“Ông chủ, có thưởng không?” Nhưng mà nhân viên nhỏ này lại rất thích làm nũng, ông chủ đối với việc này cũng chẳng có cách. Gã hơi nhún vai, ra vẻ ông chủ mà nói “Mấy cái chuyện thưởng á, phù du thôi!” Nói rồi sung sướng trốn đi coi phim hài tình cảm.

Ông chủ Dương còn đang phấn khích, trên người đã nhiều thêm một đôi tay, nhân viên nhỏ dựa vào rất gần, cơ hồ ôm luôn gã vào trong ngực “Ông chủ, chú lại rảnh rồi!”

Bên tai truyền đến tiếng thì thầm làm cả người Dương Lập còng hẳn xuống, da đầu run lên. Gã biết quỷ nhỏ đúng là hơi thích mình, nhưng mà tình cảm của gã với cậu chỉ thuộc dạng anh em thôi, hơn nữa bọn họ hơn kém nhau đến mười mấy tuổi. Thoáng tránh cái người bên cạnh đang thổi tới thổi lui, Dương Lập thủy chung vẫn làm chính mình giữ khoảng cách. Gã chống hai má nhìn màn hình, lười biếng thuận miệng trả lời “Một ông chủ mà không nhàn rồi, chẳng còn nghi ngờ gì cái cửa tiệm đấy thất bại luôn rồi”

Hàn Thiếu Hoa dựa vào lưng ghế cười, đôi mắt cong lên, nhìn chằm chằm sau lưng Dương Lập. Cơ thể này so với chính mình còn mảnh khảnh hơn, khiến người ta chỉ muốn gắt gao ôm vào trong ngực, mà cảm nhận sự ấm áp của đôi phương. Thế nên cậu lại nhanh tay nắm lấy ống tay áo, Hàn Thiếu Hoa phải gồng cả mình lên mới khiên bản thân cậu không còn vội vã như trước kia nữa, cậu sắp kiên trì không nổi rồi, chỉ sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ chẳng thể khống chế được, lần thứ hai sẽ rơi vào vực thẳm.

“Ông chủ, tôi…”

“Đúng rồi, cậu sắp khai giảng à?” Dương Lập vừa vặn ngắt lời “Bao giờ thôi làm tôi mời cậu đi ăn”

“…Được”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 2 – Nhân viên nhỏ và ông chủ cửa hàng tiện lợi

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s