Chương 8 – Một quả trứng gà

Buổi tối lúc đi ngủ, Phó Khôn đã mấy lần muốn hỏi Phó Nhất Kiệt sao tự dưng lại đi nuôi chó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không mở miệng, chẳng may hỏi xong, Phó Nhất Kiệt lại cầu cậu hỗ trợ mang chó về nhà nuôi, thì cậu đúng thật chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Lại nói, bây giờ cậu chỉ có cảm giác vừa mới tẩy trắng dạ dày xong, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn, mãi mà không dứt được.

“Anh ơi” Phó Nhất Kiệt ném chéo quần cộc của cậu, nhỏ giọng gọi.

“Ờ?” Phó Khôn đáp lời, bất quá bụng đồng thời cũng réo một tiếng, cả căn phòng nhất thời chỉ còn vang lên tiếng lộc cà lộc cộc

“Anh đói à?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

“Vô nghĩa, hai bữa nhịn ăn có thể không đói sao, không nghe thấy tiếng gì kia à?” Phó Khôn xíu nữa là nói tại em không để quả trứng nào lại cho anh, lại nghĩ hôm nay mình cũng chẳng được ăn cơm những hai bữa, thế là lại thở dài sườn sượt “Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa, anh ngủ sẽ không đói nữa!”

“Cho anh này!” Phó Nhất Kiệt bỗng nhiên chạm vào cánh tay cậu, nhét vào đó một quả trứng gà.

Phó Khôn giật mình, dí mắt lại nhìn quả trứng gà hồi lâu, xác định đây thật là một quả trứng gà, lại nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm Phó Nhất Kiệt “Lấy đâu thế?”

“Trong phòng bếp!” Phó Nhất Kiệt trả lời.

“Phòng bếp?” Phó Khôn sửng sốt, nhà cậu mua trứng gà rồi đều để ở trong phòng, ăn nhiều nấu nhiều ăn ít nấu ít, cơ bàn là không thể để ở phòng bếp được, cậu ngồi bật dậy, hạ giọng “Bạn học Phó Nhất Tiệt này, em lấy trứng gà chỗ nào trong phòng bếp?”

“Trong một cái nồi” Âm thanh của Phó Nhất Kiệt còn rất bình tĩnh.

“Em trộm…” Phó Khôn xíu nữa là cắn phải đầu lưỡi, tuy rằng cậu nghịch thật đấy, nhưng mấy chuyện trộm đồ như thế này tới giờ cũng chưa từng làm.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, Phó Khôn còn chưa nói hết lời, cậu vốn là rất đói, đến bây giờ cầm quả trứng gà trong tay lại càng đói hơn, bụng lại réo lên một tiếng.

“Quên đi…” Phó Khôn nhẹ nhàng ghé vào mép giường mà bóc trứng “Em còn nhớ rõ lấy chỗ nào không?”

“Trên cái giá cạnh bàn bóng bàn” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói.

“Ừ” Phó Khôn cắn luôn một miếng trứng gà, “Chắc là của nhà thím Lưu rồi, ngày mai anh nói với thím vậy!”

“Không phải là của nhà anh sao?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

“Sao lại gọi là nhà anh chứ, là nhà chúng ta!” Phó Khôn nuốt luôn phần trứng còn lại “Nhóc Nhất Tiệt, anh nói với em nè, có lẽ em không biết chứ, cái phòng bếp kia là của công cộng, không phải đồ của riêng nhà mình để trong đấy đâu, đồ nhà người khác cũng ở đó hết, mà không phải mỗi nhà mình là nấu trứng gà, nhà người ta cũng nấu, hiểu chưa, quả trứng này không phải là của chúng ta.”

“Vâng!”

“Ngủ thôi, càng ăn càng đói bụng” Phó Khôn đè bụng xuống, búng một cái trên mặt Phó Nhất Kiệt “Nhưng mà cảm ơn em, còn biết giấu đồ ăn giúp anh!”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại.

Giấu thức ăn đã là thói quen của nó, kỳ thật nó không phải không biết chuyện nhà bếp là của công cộng, nhưng mà nó có nghĩ nhiều thế đâu, có đồ ăn, lại không có ai, mượn một lát rồi giấu đi, đói bụng là có thể ăn rồi.

Nhưng cho tới bây giờ, nó vẫn chưa từng nghĩ đây là trộm.

Nó chỉ nghĩ đến việc tích đồ ăn của chính mình, để mỗi ngày được no mà thôi.

Nhưng mà Phó Khôn đói bụng, mà nó biết cái cảm giác ấy như thế nào.

Nó cũng chưa từng chia đồ cho ai cả, đây là lần đầu tiên, bởi vì Phó Khôn đối xử với nó rất tốt,

Bất quá, tốt như thế nào, nó cũng không nói rõ được.

Sáng ngày hôm sau, Phó Khôn dẫn Phó Nhất Kiệt ra ngoài, đứng ngoài cổng lớn chờ Tôn Vĩ, vừa khéo đụng phải thím Lưu vừa đi chợ về.

“Thím Lưu, Hôm qua nhà thím nấu trứng gà à?” Phó Khôn hỏi, kỳ thật cậu chẳng muốn nói chuyện với bà thím Lưu tí nào, bà ta dữ cực luôn, nhìn ai cũng cau cau có có, không có việc thì chẳng bao giờ dây vào.

“Có, cái gì?” Bà thím Lưu vẻ mặt không thoải mái mà nhìn cậu, chưa đợi cậu nói tiếp, đã gào ầm lên “Có phải mày trộm trứng của tao không! Hôm qua tao nấu mười quả, sáng nay chỉ còn chín! Tao còn đang hỏi ai trộm đây!”

“Là em trai cháu không biết, tưởng là đồ nhà cháu, mượn…” Phó Khôn còn chưa nói xong đã bị thím Lưu chặn họng.

“Ôi em trai của mày cơ à ~ Ối dời ơi, nhìn không ra cơ đấy ~” Thím Lưu cao giọng, chỉ kém gào ầm lên mà thôi “Nhỏ thế mà đã học trộm đồi rồi ~”

Phó Khôn nhíu mày, nhìn Phó Nhất Kiệt tránh đằng sau mình chỉ lộ ra một con mắt, cậu có chút hối hận, biết thế nói luôn là mình lấy cho xong.

“Thím Lưu, cháu xin lỗi, em cháu không cố ý đâu, để cháu về bảo mẹ đền quả khác cho thím!”

“Thôi, không thèm, cứ cho mẹ mày giữ trứng đi!” Thím Lưu bĩu môi, xoay người đi vào trong “Ôi mẹ mày cũng đáng thương thật, không đẻ được thì nhặt một đứa về nuôi, lại còn nhặt phải thằng trộm nhỏ… Nhưng mà con của mình tự sinh cũng chẳng ra gì…”

“Bà nói cái gì!” Phó Khôn không rõ lắm bà thím Lưu này nói thế là gì, nhưng từng chữ đều rõ mồn một, rõ ràng chẳng phải hay ho gì, cậu nhất thời cáu tiết, dựa chiếc xe vào tường, đi qua kéo tay bà thím lại.

“Cái gì?” Thím Lưu giằng tay ra, xì một tiếng khinh miệt “Về mà hỏi mẹ mày đi! Không đẻ được lại còn vênh cơ!”

“Mẹ kiếp!” Phó Khôn cắn răng mắng.

“Ôi con trai tốt quá cơ, ruột già con chẳng ra gì lại còn đòi nhận nuôi, cuối cùng nhặt về một thằng trộm vặt! Mẹ mày cũng thật…”

Phó Khôn đúng là không phải đứa nhỏ thành thật ngoan ngoãn, nhưng mà thím Lưu cũng chưa từng nghĩ tới ấy vậy mà thằng nhỏ này có thể đánh mình.

Phó Khôn hung hăng thụi vào bụng bà thím mấy cú, ả ăn mấy quả thụi thì lụi cả người, rổ rau trong tay cũng văng thật xa.

Ả còn chưa kịp phản ứng gì, hàng xóm xung quanh thấy tiếng họ cãi nhau ngoài đó đều sửng sốt cả.

“Bà thử nói một câu về mẹ tôi xem, tôi tẩn bà chết!” Phó Khôn giơ nắm đấm về phía ả, nghiến răng nghiến lại nói.

Bình thường cậu không hay nói tục, vì mỗi lần nói xong đều bị lão mẹ dùng keo dán miệng lại đến cả tiếng đồng hồ, nhưng lúc này cậu thật sự chẳng nhịn được.

“Mày tẩn đi! Tẩn đi! Ôi Phó gia nhà mày trâu bò quá cơ! Nuôi được thằng con chẳng ra cái gì!” Thím Lưu cũng không buồn đứng lên, cứ như thế ngồi dưới đất gào “Nhỏ thế mà đã đánh người, về sau không chừng giết người cũng nên!”

“Được!” Phó Khôn gật đầu, tiến tới nâng chân lên.

Nhưng cú đạp này lại trượt ra ngoài khoảng không, chú Hạ từ đằng sau chạy tới kéo cậu lại “Khôn tử, cháu định làm gì?”

“Buông cháu ra! Con mụ này chửi mẹ cháu! Chửi cả em trai cháu!” Phó Khôn liều mạng duỗi chân, trừng mắt nhìn bà thím, lớn gì cậu cũng mặc kệ “Mụ đàn bà chanh chua suốt ngày chửi người khác, thế nên chồng bà mới bị bà chửi cho đi cmnl! Chảnh cái mẹ gì?”

Chồng bà thím Lưu này cũng chẳng chịu được tính của ả, cái chuyện này cả khu đều biết, nhưng không có người nói nhiều, lão mẹ cũng dặn Phó Khôn khôn được tùy tiện nói về nhà người ta, nhưng lần này lửa leo lên tận đầu rồi, miệng cũng chẳng quản được.

Lời này vừa mới nói ra, bà thím Lưu ngồi dưới đất đã bật dậy luôn, xắn hai bên tay áo vừa chửi vừa làm bộ xông ra đánh Phó Khôn, hàng xóm chung quanh đều nhanh chóng vây quanh họ, ba chân bốn cẳng chạy lại xem kịch vui.

“Thằng oắt con! Mày thử nói thêm câu nữa xem, hôm nay tao lột da mày!”

“Tôi cứ nói đấy! Cái loại đàn bà đến chồng cũng không thèm! Tôi…” Phó Khôn chưa nói xong đã bị chú Hạ bịt kín cả miệng lại, câu tiếp theo liền biến thành tiếng hừ hừ không rõ.

Cả sân hỗn loạn, Phó Nhất Kiệt bất lực lui vào một góc, hồi ở viện phúc lợi, nếu giấu đồ ăn mà bị phát hiện đều sẽ bị phạt đứng, nghe mắng thêm vài câu, nó cũng chẳng hiểu sao, mình chỉ lấy một quả trứng gà trong phòng bếp mà lại thành bây giờ.

Nhìn về phía ánh mắt đỏ lừ của Phó Khôn, nó đứng đực tại chỗ, vừa muốn động, vừa không dám động.

Thím Lưu béo nghe Phó Khôn nói thế thì cáu tiết không nhịn được, chỉ nghĩ xông ra cho thằng nhãi Phó Khôn kia vài cái bạt tai, mấy người đàn ông giữ mà ả vẫn đi được vài bước.

Bên này chú Hạ cũng ôm Phó Khôn không dám buông tay, bình thường Phó Khôn thấy ai cũng lễ phép cả, nhưng chẳng ai biết thằng nhỏ này thế mà lại hung hăng tới mức độ này, lúc này lại chẳng có người quản thằng bé, cái gì cũng có thể làm được.

Đám người hàng xóm đều xúm lại khuyên can, chẳng biết ai đó còn chạy ra ngoài cửa hàng gọi Tiếu Thục Cầm trở về.

Mà Phó Khôn vừa nhìn thấy mẹ, nhất thời đã thấy nghẹn cả mũi, nước mắt cũng sắp ứa ra ngoài đến nơi rồi, cậu không thích khóc, nhưng dưới loại tình huống này dù thế nào cũng giống như động vật nhỏ bị khi dễ mà nhìn thấy mẹ.

“Tiếu Thục Cầm! Hôm nay cô mà không giải thích cho tôi, tôi không tha cho cả nhà chị đâu!” Thím Thẩm chỉ vào lão mẹ quát.

Lão mẹ không nói lý với ả, chỉ kéo Phó Khôn ra từ tay chú Hạ mà hỏi “Nói, xảy ra chuyện gì?”

Phó Khôn chẳng nguyện ý cùng mẹ nói, chỉ cúi đầu, không muốn để mẹ nhìn thấy trong mắt mình toàn là nước mắt.

“Chị Lưu, là Khôn tử và Nhất Kiệt nhà tôi không đúng, tôi sẽ bồi trứng gà cho chị!” Lão mẹ đi tới trước mặt thím Lưu, còn quay đầu lại vẫy cậu và Phó Nhất Kiệt: “Lại đây, đầu tiên giải thích cho thím nghe đi!”

“Giải thích? Giải thích là xong à?” Thím Lưu lại tuôn một tràng “Con trai bảo bối nhà cô đánh người có biết không? Còn mắng tôi là mụ đàn bà chanh chua! Bộ nghĩ xin lỗi mà xong sao?”

“Tại bà chửi mẹ tôi! Còn chửi cả em trai tôi nữa!” Phó Khôn vốn định nghe lời mẹ mà giải thích với bà thím này, nhưng vừa nghe lời này của ả thì đổi ý luôn.

“Con im ngay!” Lão mẹ quay đầu trừng mắt một cái.

“Chị Lưu, Khôn tử mới có mười tuổi…” Hàng xóm chung quanh đều khuyên nhủ “Ở cùng nhau nhiều năm như thế…”

“Mười tuổi thì sao! Sáu tuổi còn ăn trộm rồi nữa là!” Thím Lưu hét lên, ai khuyên cũng không được.

“Vậy chị muốn thế nào?” Lão mẹ bỗng nhiên to tiếng “Đứa bé này là tôi nhận từ viện phúc lợi! Dù thế nào nó cũng chưa từng ở nhà người khác, không biết nên mới lấy của chị một quả trứng chứ! Đừng có cản nữa! Buông ra! Tôi xem chị nghĩ nên làm thế nào!”

Thím Lưu thấy lão mẹ to tiếng thế thì sửng sốt, há miệng thở dốc nói không ra tiếng.

Lão mẹ lại kéo tay Phó Nhất Kiệt ra trước mặt ả “Đây! Chị tự lo liệu đi! Giải thích cũng không cần! Đấy làm gì thì làm! Đây là con ruột tôi! Chị thử động đến một ngón tay của nó xem! Nói cho chị biết, ai dám động đến con trai tôi đều là hạng đàn bà chanh chua!”

“Cô là chủ tịch công đoàn mà dám thế à?” Thím Lưu rống.

“Chủ tịch công đoàn thì làm sao? Bộ chủ tịch công đoàn thì không được là mẹ à?” Lão mẹ hét lên còn vang hơn.

Đại khái bà thím Lưu cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc thì mình nên làm gì, cũng chưa từng nghĩ tới Tiếu Thục Cầm thường thường đều nói nói cười cười với hàng xóm như thế đột nhiên có thể trở nên đanh đá như vậy, ả ngẩn cả người, mấy người hàng xóm xung quanh cũng thừa dịp kéo ả lùi lại đằng sau, còn có người vửa đẩy vửa bảo ả về nhà.

Sau khi thím Lưu hùng hùng hổ hổ bị lôi về nhà, lão mẹ mới nhắm mắt thở phào một cái, ngồi xổm trước xuống trước mặt Phó Nhất Kiệt ôm nó “Nhất Kiệt, đồ nhà người khác thì không thể tùy tiện lấy, biết không?”

Phó Nhất Kiệt gật đầu, trận cãi vã này khiến nó sợ lắm lắm rồi.

“Cũng đừng học anh trai cãi nhau với người ta nhé, như thế là không tốt, đánh người khác lại càng hư nữa, mặc kệ thế nào thì thím Lưu vẫn là trưởng bối!” Lão mẹ vừa nói vừa ngẩng đầu liếc quá Phó Khôn.

Phó Khôn cúi đầu lầu bầu “Biết rồi!”

“Mặc kệ người khác nói gì, con vẫn là con trai của ta, cưng ạ, giống như anh trai vậy, nhớ kỹ nhé?” Lão mẹ lại sờ đầu Phó Nhất Kiệt.

Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại gật gật đầu.

“Được rồi, hai đứa đến trường trước đi, buổi tối mẹ mang hai đứa đến nhà thím Lưu xin lỗi, dù sao chúng ta cũng cầm của họ một quả trứng gà trước, và anh con còn động thủ” Lão mẹ đứng lên nhìn đồng hồ, rồi lại phất phất tay với Phó Khôn “Mau đi đi!”

“Vâng đi rồi” Phó Khôn dựng chiếc xe đạp lên, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Tôn Vĩ, chắc nó lại muộn nữa rồi “Lão mẹ tái kiến”

Phó Nhất Kiệt quay đầu lại, cũng không hề nói chào dì, nó trầm mặc xoay người túm lấy chéo áo của Phó Khôn cùng đi đến trường.

Rốt cục chuyện ầm ĩ này cũng kết thúc bằng cách lão mẹ cầm theo mười quả trứng gà, dẫn bọn họ đi đến nhà thím Lưu xin lỗi.

Phó Khôn thật ra chẳng phục tẹo nào, cậu chẳng hiểu tại sao lão mẹ phải khách khí đến thế, bà thím Lưu kia cũng chỉ bởi một quả trứng gà mà mắng bọn họ khó nghe như vậy, tại sao lại phải giải thích.

“Giải thích là đúng, có sai phải giải thích” Lão mẹ xoa thắt lưng đứng trong buồng nói “Cái gì đền đã đền, giải thích thì cũng xong rồi, nếu không về sau bà ấy lại cứ vặn vẹo chuyện này, mình lại phải đúng lý hợp tình khóc lóc om sòm cả lên!”

“Ngụy biện” Lão ba ngồi nói.

“Không thì người ta để ý đấy chứ” Lão mẹ liếc mắt một cái “Giống như anh định xông vào nhà người ta đánh nhau ấy, cái đấy thì lại càng có chuyện để người ta nói!”

“Không phải là anh đau lòng cho em với Nhất Kiệt sao?” Lão ba thở dài, chuyện này đúng là khiến ba cáu điên cả lên.

“Không đau lòng con à?” Phó Khôn có chút thất vọng mà nhìn ba.

“Con thì có cái gì để mà đau, chuyện này đều là con gây ra, mà nói con lớn thế rồi, thế mà lại dám động tay với người lớn?” Lão ba cau mày “Con mà không sửa cái tính này đi, về sau còn nhiều chuyện nữa!”

Phó Nhất Kiệt cả tối đó chẳng nói một lời, trử bỏ việc ăn hết cơm rồi sau đó nói đi nhà cầu, mà thực tế là cho con cún nhỏ bên ngoài ăn ấy, còn lại thì đúng là chẳng nói câu nào.

Lúc trước khi đi ngủ, lão mẹ lại theo thói quen đặt nó lên giường chuẩn bị thật tốt, rồi nói một câu “Ngủ ngon nhé đám bảo bối của mẹ!”

“Lão bảo bối của con ngủ ngon nha!” Phó Khôn cười nhắm mắt lại.

Phó Nhất Kiệt thì chỉ co ro nằm trong ổ chăn túm lấy chéo quần cộc của Phó Khôn, không có lên tiếng.

Phó Khôn chỉ cảm thấy hình như là Phó Nhất Kiệt bị dọa, nên có chút hối hận hôm nay tại sao mình lại làm lớn chuyện như thế.

“Nhóc Nhất Tiệt!” Cậu gọi Phó Nhất Kiệt.

Ngón tay của Phó Nhất Kiệt vẫn chỉ vo vo cái chéo quần cộc của cậu, nhưng không hề hé răng.

“Ôi, ngủ đi!”

Sau đó đại loại là khoảng một tháng, Phó Nhất Kiệt càng ngày càng dính lấy cậu, nhưng nói lại ít hơn hẳn, Phó Khôn chẳng rõ là vì sao, cũng không hỏi, cậu cho rằng chắc là vì bà thím Lưu kia nói nó là đồ trộm vặt, nếu không thì là vì Phó Nhất Kiệt mỗi ngày đều mang suất trứng gà của mình giấu đi cho cún nhỏ ăn, vì thế dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu khí lực nói chuyện.

Thế là, mỗi ngày Phó Khôn đành phải giả vờ không muốn ăn trứng gà, đem cho Phó Nhất Kiệt, nhưng mà lần nào cậu cũng nhìn chằm chằm Phó Nhất Kiệt, đợi khi nó ăn xong mới được, nếu không như thế cậu lại sợ thằng nhỏ này lại cho Lạc Lạc trứng mất.

Nhưng mà dù là thế, Phó Nhất Kiệt vẫn ít nói hẳn, mỗi ngày đều ngoan ngoãn cùng Phó Khôn đến trường, ngoan ngoãn ăn cơm, làm bài tập, rồi đi ngủ, điều duy nhất khiến Phó Khôn bất an chính là việc Phó Nhất Kiệt không hề kháng cự Tôn Vĩ ngồi ôm nó đằng sau nữa. Và là, trừ bỏ lần đầu tiên nó gọi anh Tôn Vĩ, sau đó cũng chưa hề gọi lại, luôn luôn trực tiếp gọi thẳng là Tôn Vĩ.

Tôn Vĩ cực kỳ bất bình với cái chuyện này, Phó Nhất Kiệt tựa như một món đồ chơi mãi mà không thắng nổi, vô luận Tôn Vĩ đối với nó thế nào, nói rằng Phó Khôn là anh, mà nó cũng là anh, nhưng Phó Nhất Kiệt chỉ trừng mắt nhìn nó, rồi sau đó vẫn mở miệng gọi Tôn Vĩ.

“Thôi mày đừng cố!” Phó Khôn cười sặc sụa, hôm nay tâm tình cậu rất tốt, cái nẹp cánh tay đã được tháo rồi, lực cánh tay rốt cục cũng trở lại bình thường, khiến cậu vui vẻ đến cả ngày, ngồi trên lan can ven đường mãi cũng không thấy lạnh “Mày nghỉ đông chỗ nào?”

“Về nhà bà ngoại tao” Tôn Vĩ thở dài, “Cứ tưởng được đi đâu, thi cuối kỳ mà tao không được 90 là thể nào cũng bị bắt ở nhà cho mà xem!”

“Thảm thật” Phó Khôn cười hắc hắc vài tiếng.

Thực ra thì Phó Khôn chẳng lo về cuộc thi mấy, tuy rằng cậu chẳng phải học sinh gương mẫu gì, nhưng đạt được 90 điểm cũng chẳng phải chuyện khó gì, lại nói, ba mẹ cũng chỉ yêu cầu cậu đạt qua điểm tiêu chuẩn là ổn rồi.

Hiện tại, cậu chỉ mong cho mau mau tới kỳ nghỉ đông, mong cho năm mới đến, mà năm mới thì lại được ăn ngon, còn có cả quần áo mới nữa…

“Nhóc Nhất Tiệt…” Phó Khôn nhảy xuống lan can, lấy trong cặp sách một gói ‘Đường ma quỷ’ ra “Ăn không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm cái gói kia, rồi lại lắc đầu.

“Há mồm!” Phó Khôn nhón một viên ra, cười nói.

Phó Nhất Kiệt cảm thấy nụ cười của Phó Khôn lúc này thật là quái dị, nhưng nó vẫn rất nghe lời mà mở miệng ra, đối với thức ăn, nó không có sức gì chống cự được.

Phó Khôn đem viên đường bỏ vào trong miệng nó.

Đường ngọt thật, chẳng có vị gì khác, cũng không có cảm giác kỳ dị nào, Phó Nhất Kiệt ăn đến là ngon.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Phó Khôn và Tôn Vĩ đều nhìn nó cười đến là vui, cười đến độ không dừng được.

“Con quái vật lưỡi xanh!” Phó Khôn vỗ nhẹ lên ót nó một cái “Thè lưỡi ra cho anh nhìn coi!”

Phó Nhất Kiệt có chút mờ mịt, trừng mắt nhỏ nhìn Phó Khôn.

“Em tự nhìn đi!” Phó Khôn lấy cái hộp bút trong cặp mình mở ra, đem cái gương bên trong đối diện với Phó Nhất Kiệt.

Phó Nhất Kiệt há miệng soi gương, nhất thời ngây dại luôn.

“Phó Lưỡi Xanh” Tôn Vĩ bên cạnh đùa.

Phó Nhất Kiệt trợn trừng cả mắt lên, cả miệng dính đầy màu xanh, nó nhìn chằm chằm vào cái gương đến nửa ngày vẫn chưa động đậy.

Phó Khôn vui vẻ trong chốc lát, lại phát hiện thằng em mình nãy giờ cứ đứng yên tại chỗ, cứ như là bị dọa vậy, vội vội vàng vàng đóng nắp hộp bút lại, dùng tay bịt kín miệng nó lại “Nhóc Nhất Tiệt? Không có gì đâu, chỉ là phẩm màu thôi, lát nữa hết ngay mà!”

Phó Nhất Kiệt vẫn không động đậy gì, cũng chẳng có biểu tình gì hết, cứ thất thần như thế!

“Không phải đâu, bị dọa rồi?” Tôn Vĩ cũng sửng sốt, đá Phó Khôn một cái “Mày thật là, tự dưng lại dọa nó thế!”

“Tao dọa nó hồi nào, ai biết nó chưa chơi trò này bao giờ!” Phó Khôn nóng nảy, ném chiếc cặp sách sang một bên, xoay người nhìn Phó Nhất Kiệt

“Nhất…” Phó Khôn đang định gọi Phó Nhất Kiệt, nó lại đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ cậu, không đợi cậu phản ứng, trên mặt đã truyền đến cám giác nóng ẩm ướt át.

Phó Nhất Kiệt mạnh mẽ liếm một cái lên mặt cậu.

“Em là gì thế?” Phó Khôn hoảng sợ.

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không đổi màu rồi, nhất thời có chút thất vọng.

“Anh cứ tưởng em sợ chơi chứ!” Phó Khôn lúc này mới phản ứng kịp, lau mặt, nghĩ nghĩ lại thấy vui vẻ “Đồ ngốc, liếm vô dụng thôi!”

“Phải thân mới được!” Tôn Vĩ bồi thêm một câu. (+1 cho Tôn Vĩ =)))

Bình thường thì Phó Nhất Kiệt sẽ chẳng bao giờ nghe lời Tôn Vĩ nói, nhưng hôm nay nó lại khoái cực lời này, thế là quay lại hôn trên mặt Phó Khôn một cái thật to, rồi lại nhìn, vẫn chưa hết màu, nó cực kỳ buồn bực mà ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọt chọt mặt tuyết.

“Mày bị thiếu thốn tình cảm à?” Phó Khôn đá Tôn Vĩ một cái “Lần tới bảo em gái mày hôn tao một cái!”

“Không biết xấu hổ!” Tôn Vĩ ném cái cặp tới “À mà chơi bài magic đi!” (1)

“Trời bây giờ lạnh lắm…” Phó Khôn do dự.

Nhưng mà, từ lúc tay bị thương tới giờ cậu vẫn chưa được chơi thoải mái, mỗi ngày còn phải dẫn theo cả Phó Nhất Kiệt nữa, nhưng mà lúc này cánh tay đã ổn rồi, mà lúc này vẫn chưa muốn về, cậu chà xát tay, gật gật đầu.

“Đợi tao thắng mày hai mươi lá thì dừng” Phó Khôn vỗ vỗ Phó Nhất Kiệt “Nhóc Nhất Tiệt nhân huynh đi về trước đi, đợi anh thắng cho thằng này phát khóc thì về, nhanh thôi!”

“Vâng!” Phó Nhất Kiệt gật gật đầu, xoay người bước đi.

Phó Khôn nhìn bóng lưng của Phó Nhất Kiệt mà cười, vừa nhìn là đã biết, thằng bé lúc này là đang sốt ruột về chăm trộm cho Lạc Lạc đây mà!

Phó Khôn và Tôn Vĩ tìm một khối xi-măng ven đường mà ngồi xổm xuống, hai đứa bắt đầu lôi bộ bài của từng đứa ra.

Đang bận rộn chọn từng tấm bài, Phó Khôn đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai truyền ra từ nhà ngang bên kia, cậu giật mình ngẩng đầu lên.

“Em mày à?” Tôn Vĩ cũng nghe thấy.

Không đợi Phó Khôn trả lời, ngay sau đó đã truyền tới tiếng kêu khóc của Phó Nhất Kiệt, cậu vội vàng ném đám bài magic vào trong cặp, cũng chưa kịp cài khóa, vắt chân lên cổ mà chạy về phía kia.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Spoil trước. Chương sau sẽ gọi mẹ rồi, cho nên có lẽ sẽ hơi dài một chút! Thứ 6 cập nhật.


(1) Nguyên văn là chơi bức tranh thu nhỏ, mình lên google search thì ra một loạt ảnh mấy bộ bài như kiểu bài magic hồi xưa ở Việt Nam mình, thế là để bài magic cho dễ hiểu

拍画片儿

tải xuống

Chương 9 – Mẹ! Nếu không có việc gì thì có thể update vào ngày mai thứ 6 hoặc thứ 7, còn không thì vẫn là lịch cũ thứ 5/ thứ 6 tuần sau. Mời các bạn cùng đón xem!

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 8 – Một quả trứng gà

  1. Ừ, mau mau gọi “mẹ” ah vì mẹ Phó tốt quá chừng à, cả ba Phó nữa, sao ta yêu gia đình này thế ❤
    P/s: Nàng ghi chương 9 Mẹ! ta còn tưởng nàng chửi XD

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s