Chương 7 – Suy nghĩ của đấng trượng phu!

Phó Nhất Kiệt ngồi ở trong phòng học cảm thấy rất khó chịu, nội dung bài giảng hóa ra nhanh hơn một chút so với trường cũ, nhiều đoạn nó nghe cũng không rõ nữa.

Hơn nữa, giáo viên nào vừa vào lớp cũng sẽ hỏi “Bạn học Phó Nhất Kiệt mới tới ở đâu?”, và rồi sau đó sẽ bảo nó đứng lên để nhận mặt, điều này khiến Phó Nhất Kiệt càng khẩn trương hơn tay chân luống ca luống cuống, co rúm lại đứng ở góc tường.

Mấy bạn học trong lớp cũng không phải giống như trước xa lánh nó, nhưng cái bạn Tưởng Tùng ngồi sau lúc nào cũng nghịch nghịch mấy quả cầu trên mũ của nó, làm nó cảm thấy thật là phiền.

Nó chỉ có thể luôn luôn cúi đầu, để những quả cầu rủ lên phía trước.

Cứ nghĩ đến lúc tan học là được gặp Phó Khôn rồi, ở một gia đình, một ngôi trường hoàn toàn xa lạ như thế này, chỉ có bàn tay ấm áp của Phó Khôn mới khiến lòng nó trở nên kiên định mà thôi.

Mỗi lần hết tiết nó đều chạy ra ngoài nhìn, nhưng chưa từng thấy Phó Khôn, kể cả giờ ra chơi cũng không thấy được, nó có chút thất vọng.

Nhưng mà đến khi tan học rồi thì nó lại có tinh thần hẳn lên, Phó Khôn nói, tan học sẽ chờ nó.

Thầy giáo nhìn địa chỉ nhà rồi an bài nó ổn định trong đội hình, nó xếp ở vị trí thứ hai, đằng trước có một đứa bé gái, lúc nào cũng quay đầu nhìn nó.

Lúc xếp hàng, học sinh lớp lớn trên lầu không ngừng chạy xuống cầu thang, nó còn thấy được cả Tôn Vĩ, nhưng vẫn không tìm được Phó Khôn đâu.

Tôn Vĩ cúi đầu, mang thêm cả một chiếc cặp nữa, chạy ra ngoài cổng trường, Phó Nhất Kiệt có chút sốt ruột, Phó Khôn đâu?

Phó Nhất Kiệt làm theo lời của thầy giáo, nắm lấy quai cặp sách của bạn học đứng trước, hết nhìn Đông nó Tây mà cùng mọi người đi ra ngoài cổng trường, nhưng vô luận nhìn theo hướng nào, đều không thể tìm được bóng dáng Phó Khôn.

Tâm tình tốt đẹp của nó dần biến mất, nhưng vẫn không ngừng dáo dác nhìn quanh.

Phó Khôn không ở trong trường, vậy có lẽ là ngoài cổng trường?

Không ở cổng trường rồi, có lẽ là ngoài đường sao?

Cũng chẳng ở ngoài đường rồi, hay là anh ấy đứng ở ven đường phía trước nhỉ?

Nó gắt gao chằm chằm nhìn vào từng ngườ đi đường, chờ mong hình ảnh Phó Khôn cưỡi xe đạp xuất hiện.

Nhưng đều không có!

“Nghiêm!” Đội trưởng đội hình dừng lại, hô một tiếng “Giải tán!”

Các bạn nhỏ khác đều đã giải tán rồi, Phó Nhất Kiệt sững sờ đứng tại chỗ.

Mấy bạn học đằng sau đều đi về nhà mình hết, chỉ còn một mình nó đứng bên ven đường.

Nó có chút mờ mịt mà lòng vòng tại một chỗ, những người lớn bốn phía đã tan việc, đi tới đi lui qua nó, thời điểm nó không chú ý, còn có vài đứa trẻ đùa giỡn, chạy qua va phải nó một chút, nó lảo đảo thiếu chút nữ thì trượt chân.

Phó Khôn không xuất hiện, nó không biết mình phải nên làm gì bây giờ.

Đường về nhà nó có thể nhớ rất rõ, ghi nhớ đường chính là tói quen của nó, vì nó sợ, một ngày nào đó sẽ lại có một người bỏ rơi nó ở một nơi nào xa lạ.

Nhưng bây giờ nó nên đứng đây chờ Phó Khôn, hay tự mình trở về?

Tại sao Phó Khôn chưa tới?

Có việc?

Hay quên?

Hay là… sẽ không dẫn nó trở về nữa?

Phó Nhất Kiệt ngồi xổm xuống ven đường, bây giờ nó vừa lạnh vừa đói bụng.

Trong túi có một quả trứng gà, là dì Phó sợ nó đói bụng nên để nó mang theo, nó vẫn chưa ăn, thói quen dự trữ đồ ăn như thế này cũng đã theo nó nhiều năm rồi.

Nó sờ túi, đang định lấy trứng ra ăn, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng cười, còn kèm theo một tiếng rên rỉ nào đó.

Nó quay đầu, lại thấy hai thằng bé cao hơn nó một chút đang nhặt những cục tuyết nhỏ rơi ven đường ném vào một chú cún nhỏ bên cạnh.

Chú cún này lông màu vàng, rất bẩn, có thể là bị người ta dọa, cho nên cứ co ro thành một đoàn, cũng không dám chạy, tùy ý để hai đứa trẻ kia ném tuyết vào người nó, chỉ dám gầm gừ trong cổ, thân mình lẩy bẩy vì lạnh.

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào chú cún nhỏ kia hồi lâu, sau đó chạy tới, hung hăng đẩy một đứa ra.

“A! Làm cái gì đấy! Thần kinh à!” Đứa nhỏ bị nó đẩy xém nữa thì ngã sấp xuống, cực kỳ cáu kỉnh mà ném cục tuyết trong tay vào người nó, còn đứa kia lại dùng sức đẩy nó xuống.

Vóc dáng Phó Nhất Kiệt rất nhỏ, vừa bị đẩy đá té rầm xuống đất.

Nó rất nhanh đã đứng lên, không nói gì, chỉ nhặt lấy một nửa viên gạch dưới gốc cây bên cạnh.

Hai đứa nhỏ kia còn chưa kịp phản ứng, Phó Nhất Kiệt đã ném cả nửa viên gạch lên mặt một đứa.

Sức lực của Phó Nhất Kiệt rất nhỏ, khi ném viên gạch kia cũng không mạnh lắm, nhưng đưa nhỏ kia vẫn sửng sốt đến hai giây, rồi bắt đầu khóc rống lên.

“Mày đánh người! Muốn chết à?” Đứa nhỏ bên cạnh đã tiếng lại gần, giơ một bàn tay lên định tát lên mặt nó.

Phó Nhất Kiệt bị nó tát đến mức trì độn, không nghĩ ngợi gì mà đập luôn nửa viên còn lại, nện ngay sau ót thằng bé kia.

Phó Nhất Kiệt cũng không dám dừng lại nữa, thừa dịp thằng bé kia đang khom lưng xuống bưng ót, thì vội vàng chạy lại ôm lấy chú cún nhỏ kia, xoay người bỏ chạy.

Cũng chẳng rõ hai đứa nhỏ kia có đuổi theo nó không nữa, Phó Nhất Kiệt chạy thục mạng một đoạn rất dài, rồi mới dừng lại.

Phía sau không có người đuổi theo, nó ngồi xuống bậc thang ven đường, thở hổn hển đến nửa ngày, ngay cả mũ cũng rơi mất tiêu rồi.

Nó đặt chú cún nhỏ xuống, do dự một lát, rồi mới lấy trứng gà trong túi, bóc sạch vỏ, ném trước mặt chú cún.

Chú cún kia ngốn nghiến quả trứng luôn, xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn nó, liều mạng mà phe phẩy cái đuôi.

“Không có!” Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ tay, tỏ vẻ chính mình cũng hết đồ ăn rồi.

Lúc con cún ăn mà Phó Nhất Kiệt tự nuốt một ngụm nước bọt, còn nghĩ có nên đoạt lại nửa quả trứng về không.

Chú cún liếm liếm miệng, rồi ngồi xuống.

Phó Nhất Kiệt cứ ngồi xổm chơi với nó một lúc, rồi bắt đầu cảm thấy lạnh, vì thế lại đứng lên trở về nhà.

Đi đến nửa con phố thì nó mới phát hiện, chú cún kia vẫn luôn đi theo sau nó.

Nó lần thứ hai vỗ hai tay lại, rồi mở ra, nhìn chú cún nhỏ “Thật không có mà”

Chú cún phe phẩy cái đuôi mà ngồi xuống.

Nó lại đi, chú cún lại tiếp tục đứng lên theo sau.

Một mạch đi đến trước cổng khu tập thể công ty xe buýt, cún nhỏ vẫn theo sau nó.

Phó Nhất Kiệt xoay người, ngồi xổm trước mặt nó, ngây người đến nửa ngày, rốt cục cũng bế nó đứng lên “Ta giấu mi đi nhé!”

Nó không thể mang con cún nhỏ này về được, nó vừa đến đây có hai ngày thôi, tuy rằng người trong nhà đều đối xử thật tốt với nó, nhưng thật sự không nên gây thêm phiền phức cho họ. Nó ở viện phúc lợi, gặp qua không ít mấy đứa trẻ nhỏ, khiến bố mẹ mới của chúng cảm thấy phiền toái đều bị trả về cả…

Nó không muốn trở về viện phúc lợi, nó ước mơ có một gia đình.

Nó phải thật ngoan mới được.

Phó Khôn phi như tên về dưới lầu nhà mình, rồi dừng lại dựa vào cạnh tường.

Cả đường trở về cũng chưa gặp được Phó Nhất Kiệt, cậu gấp tới độ giữa trời mùa đông mà cả người đều toát hết cả mồ hôi.

Hành lang phòng bếp đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng, cậu vọt luôn lên lầu ba, còn dựa vào hành lang hô lên mấy lần “Nhóc Nhất Tiệt ~”

Cuối cùng cũng thấy một bóng dáng nhỏ bé cuối hành lang trước nhà, vừa thấy rõ là Phó Nhất Kiệt, cậu đã chạy vọt tới, rồi thở phào một hơi, hơi trùng chân xuống, vừa ho vừa chỉ Phó Nhất Kiệt “Em làm anh sợ đến chết…”

“Mày mới làm mẹ sợ đến chết!” Giọng của lão mẹ vang lên ngay sau lưng.

Chẳng đợi cậu quay đầu lại, lão mẹ đã đạp một phát lên lưng cậu, khiến cậu trực tiếp quỳ luôn xuống đất.

“Chưa từng gặp cái người nào không trông cậy được như mày!” Lão mẹ quật cả gốc cải trắng lên đầu cậu “Buổi sáng còn chê mẹ dài dòng! Dài dòng thế mà mày vẫn để em trai một mình tự về hay sao! Mày đi đâu đấy!”

“Ai ~” Phó Khôn che cả hai tay lên đỡ “Con ở trong lớp đánh bài…”

“Đánh bài! Đánh bài!” Lão mẹ lại quật thêm mấy cái nữa “Hôm nay mày cứ đánh bài đi, đừng ăn cơm nữa!”

“Ấy Ấy, bình tĩnh, đều trở về rồi, không có việc gì, đừng đánh đừng đánh!” Mấy người hàng xóm đều chạy ra lôi kéo khuyên nhủ.

Phó Khôn che đầu mà không dám động, bình thường khẳng định là cậu sẽ chạy, đợi lão mẹ hạ hỏa thì sẽ chạy về, nhưng mà hôm này, kể cả mẹ có lấy thớt mà đập, cậu cũng chẳng dám động.

“Mẹ nói với mày, Phó Khôn!” Lão mẹ chỉ vào cậu, “Mấy chuyện khác mẹ không so đo với con, nhưng mà mày cứ như con lợn rừng thế này thì mẹ quản thế nào? Hôm nay rất không được! Đây là trách nhiệm! Mày có hiểu không? Mày dẫn em trai ra ngoài, đồng ý đưa nó về! Rồi thì sao?”

“Con sai rồi!” Phó Khôn cúi đầu “Về sau cam đoan sẽ không!”

“Con là đàn ông, có nhỏ đi nữa thì vẫn là đàn ông! Đàn ông nói được phải làm được!”

“Con khẳng định là làm được!” Phó Khôn khẽ cắn môi.

“Lăn ra ngoài cửa đứng đi!”

Cơm trưa cũng không có phần của Phó Khôn, cậu vẫn dựa tường đứng trước cửa sổ nhà mình.

Lão mẹ hôm nay không có làm khó cậu, chỉ muốn cậu đứng ở đây để tự hỏi, tự hỏi cái gì gọi là trách nhiệm.

Lão mẹ muốn cậu đứng đến chiều.

Trên hành lang thật là lạnh, lúc đầu thì chẳng thấy gì, nhưng cứ không nhúc nhích đến nửa tiếng đồng hồ, cả người cậu đã tê rần rồi.

Cửa sổ phía sau lại nghe thấy người nào gõ hai cái

Cậu quay đàu lại, thấy Phó Nhất Kiệt đang dán mặt vào kính thủy tinh.

“Anh ơi…” Phó Nhất Kiệt gọi một tiếng.

Lão mẹ đi đưa cơm cho ba, sợ Phó Nhất Kiệt lấy đồ cho cậu ăn, nên khóa trái cửa lại, để Phó Nhất Kiệt không ra được.

“Nhóc Nhất Tiệt, anh còn chưa hỏi em, em thế nào mà về được vậy?” Phó Khôn cười “Biết đường à?”

“Vâng” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Có phải đợi rất lâu không?”

Phó Nhất Kiệt gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

“Hôm nay là anh không tốt…” Phó Khôn đang định nói, lại ngửi thấy một mùi hương thơm nức, nước miếng của cậu xíu nữa là rớt ra rồi, vội vội vàng vàng che miệng lại.

Vừa quay đầu đã thấy Hạ Phi chẳng biết đã đến từ bao giờ, đang cầm một cái chân gà trong tay.

“Vẫn phải đứng à?” Hạ Phi cầm cái chân gà quơ quơ trước mặt cậu.

“Vâng!” Phó Khôn xoay mặt đi, Hạ Phi nhìn mà cố nén cười.

“Lạnh không? Hạ Phi lại đưa cái chân gà xuống dưới mũi đứa nhỏ trước mặt.

“HẠ PHI!” Phó Khôn căm tức “Anh thật ác độc!”

Hạ Phi vui vẻ, cầm chân gà cười đến nửa ngày, rồi móc từ đâu ra một cái hộp, nhét vào trong ngực cậu “Muốn ăn không?”

“Không” Phó Khôn cúi đàu, ôm cái hộp này mà chẳng khác gì lò sưởi cái, thực ra hồi trước cậu cũng muốn có một cái lò, nhưng lại bị ba từ chối luôn, mà mẹ thì chẳng cho mua.

“Ái dà, thật không sao?” Hạ Phi ngửi cái chân gà trong tay “Thơm quá ta, không ăn thì thật là phí!”

“Không ăn!” Phó Khôn thật ra chỉ muốn đoạt lấy cái chân mà gặm cho thỏa thích, nhưng bây giờ, cậu là đan đứng phạt, cậu là một người đàn ông chân chính, thế nên không thể ăn được!

Hạ Phi gõ cửa sổ, cười với Phó Nhất Kiệt đang áp cả mặt mũi vào cửa kính “Nhất Kiệt, anh em không muốn chân gà, nó muốn chết đói!”

“Không ăn là không ăn! Một người đàn ông sao có thể như thế!” Phó Khôn hậm hực, nhưng mà vừa nói câu này ra đã cảm thấy tốt hơn rất là nhiều.

“Anh ơi…” Phó Nhất Kiệt hô “Anh ơi!”

“Sao thế?” Phó Khôn nghiêng người nhìn nó, “Ấy, em…”

Phó Nhất Kiệt chống cả hai tay lên cửa kính, cách cả hai tầng thủy tinh cũng có thể nhìn thấy ánh lệ lập lòe trong mắt nó, trong lòng Phó Khôn lên men một trận, khó chịu đến không nhịn được, hôm nay Phó Nhất Kiệt một mình đứng ven đường chờ cậu có phải cũng như thế này không?

“Em khóc cái gì thế, anh…”

“Anh ăn chút gì đi” Phó Khôn rơm rớm nhìn cậu, còn hơi hút hút mũi, rồi lại lấy tay dụi mắt.

“Không ăn là khóc đấy nha!” Hạ Phi cười nói.

Phó Khôn đang đói, đừng nói là một cái chân, ngay cả con gà bây giờ mà xuất hiện trước mặt đảm bảo cậu sẽ gặm sạch luôn xương ấy chứ, bây giờ Phó Nhất Kiệt lại cứ tội nghiệp như thế mà cầu xin cậu, Phó Khôn nhát thời quyết tâm ném cái chuyện “Là một người đàn ông” sang một bên, cầm chân gà cắn lấy cắn để.

Đợi ăn xong, cậu sẽ lại “là một người đàn ông”!

“Ngon quá đi mất, tay nghề dì Hứa tốt thật!” Phó Khôn vừa gặm vừa mơ hồ nói.

“Người đàn ông chân chính cứ ăn đi nhé!” Hạ Phi cười, rồi lại xoay người trở về phòng.

Có buổi giáo huấn giữa trưa, buổi chiều vừa tan học là Phó Khôn đã kéo luôn Tôn Vĩ đang phụ dắt xe đạp đi theo đội hình xếp hàng lớp 1, thiếu chút nữa là cu cậu cũng xông vào sắp xếp đội hình.

“Con em tao cũng chẳng bao giờ phải khẩn trương như thế!” Tôn Vĩ ngồi trên yên sau quẹt quẹt chân xuống đất, khinh thường nhìn thằng bạn mình đang phi thường khẩn trương.

“Mày khác!” Phó Khôn trầm giọng “Nhóc Nhất Tiệt luôn muốn ở nhà tao, nó là em trai yêu dấu của tao, mà mẹ tao thì sớm đã kệ nó rồi, không phải là mới tới có hai ngày sao, mà cứ động một tí là nó lại khóc, chẳng khác cái hệ thống cấp nước khu mình là mấy, nó mà khóc nữa nhà tao ngập mất!”

“Coi mày kiên trì được bao lâu…” Tôn Vĩ bĩu môi, ai chẳng biết Phó Khôn không phải là đứa có tính kiên nhẫn, nó phải nói dối bác gái, bao che cho thằng này bao nhiêu lần rồi nhờ, chẳng biết có thể kiên trì được mấy ngày đây.

Bác Phó là loại người nói một là một, nói hai là hai, bác nói không ăn cơm, thì nhất định là không được ăn.

Phó Khôn buổi trưa ăn chân gà, buổi chiều tan học ăn xíu quà vặt, trong bụng chẳng có gì mấy, cả nhà ăn cơm mà cậu cứ phải ngồi xổm ngoài cửa, không cần nói có bao nhiêu là buồn bực.

Đã thế, lão ba còn bưng bát cơm, chạy ta ngoài cửa giáo huấn cậu đến mười mấy phút.

Thật ra mà nói, cậu bị giáo huấn thành quen rồi, nghe mắng bao lâu cũng được, nhưng mà mấu chốt ấy, là đồ ăn trong bát lão ba, cái mùi ngào ngạt ấy cứ xộc vào lỗ mũi cậu, khiến cậu phải nhịn thở đến mấy lần, mới coi như là tạm chịu được.

Đợi mọi người ăn cơm xong, cậu mới được vào nhà, lại thấy Phó Nhất Kiệt ôm bụng ra ngoài, cậu ngẩn người “Em lại tiêu chảy à?”

“Vâng!” Phó Nhất Kiệt ôm bụng, cúi đầu chạy ra ngoài.

“Cứ ăn xong là bị, ruột em không bị gì chứ?” Phó Khôn đuổi theo nó ra ngoài, người đàn ông muốn bồi em mình đi cầu “Muốn anh theo giúp không?”

“Không cần đâu!” Phó Nhất Kiệt dừng lại, quay đầu nhìn cậu một chút “Anh vào nhà đi!”

“À ừ” Phó Khôn quay đầu trở vào nhà.

Nhưng mà ngẫm lại, cậu vẫn cảm thấy có chút khôn thích hợp, bộ dạng Phó Nhất Kiệt lúc che bụng quái quái thế nào ấy.

Dựa vào bao năm kinh nghiệm không làm việc tốt của mình…

Cậu lặng lẽ thò đâu ra ngoài, nhìn Phó Nhất Kiệt ôm bụng chạy chầm chậm đến nhà cầu đằng kia, nhưng đến trước cầu thang bên kia thì dừng lại.

Phó Khôn vội vàng chạy xuống lầu, lúc đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng Phó Nhất Kiệt đâu nữa.

Phó Khôn chạy đến trước nhà cầu, thò đầu vào bên trong mà hô lớn “Nhóc Nhất Tiệt!”

“Ôi” bên trong cũng có người nói vọng ra “Lớn tiếng như thế làm cái gì, nước tiểu xém nữa dây vào quần rồi!”

Phó Khôn nhìn Trương Thanh Khải đang đi ra “Anh lại đến à?”

“Ừ, tan học ghé qua một chút, tìm em trai hả?” Trương Thanh Khải cười cười “Không thấy nó vào đâu!”

Biết ngay mà! Phó Khôn quay đầu, chạy về phía cầu thang bên kia, cậu chỉ biết Phó Nhất Kiệt chắc chắn không đi cầu thôi.

Thằng nhỏ này giấu cái gì dưới bụng thế nhỉ.

Phó Khôn đi xuống lầu, vừa liếc mắt đã thấy Phó Nhất Kiệt ôm bựng chạy ra đằng sau khu nhà.

Cậu im lặng đi theo, thằng nhỏ này muốn làm gì đây?

Phía sau khu nhà là một bãi đất hoang, vứt đủ mấy thứ đồ linh tinh cũ kỹ, bởi vì đa bỏ hoang lâu lắm rồi, lại còn nguy hiểm nữa nên không ai tới, nơi này mùa hè cỏ dại mọc xanh rì, đến mùa đông thì lại hóa thành cỏ khô hết, khi tuyết rơi khắp nơi đều là bùn lầy, kể cả Phó Khôn là đứa thích “thám hiểm” cũng chẳng muốn lại gần bao giờ.

Phó Nhất Kiệt vừa chạy tới đây thì dừng cước bộ, Phó Khôn vội vàng tránh ở góc tường.

“Lạc lạc!” Phó Nhất Kiệt thì thào với đám cỏ khô “Lạc Lạc ơi, mau ra đây đi!”

Lạc Lạc? Phó Khôn sửng sốt, Lạc Lạc là ai?

Phó Nhất Kiệt gọi vài tiếng, đã thấy một chú cún màu vàng bẩn thỉu chạy ra khỏi đám cỏ, phe phẩy cái đuôi lòng vòng bên chân Phó Nhất Kiệt.

Chó?

Chó!

Phó Khôn sợ chó, ngày trước cậu từng bị con chó đen ở bãi đỗ xe cắn rồi, những hai lần cơ.

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao con chó đó lại tự dưng đi cắn người, cứ thấy cậu là đuổi, cậu chạy không kịp, nên bị nó cắn. Về sau lão mẹ bảo, con mà không chạy thì nó đã chẳng cắn rồi, càng chạy càng cắn, vì thế Phó Khôn nghe lời dặn của mẹ, lần sau gặp nó đứng im không nhúc nhích nữa, kết quả con chó đó vẫn lao vào, trực tiếp cắn cho cậu một cái.

Thế là từ đó về sau, Phó Khôn hễ cứ thấy chó là đi đường vòng, cậu chẳng nguyện ý đi tiêm vắc-xin nữa đâu, năm đó chưa gì đa bị chích tận hai mũi rồi. Phó Khôn, cái gọi là vắc-xin kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cậu, bị chích xong đều phải nằm lỳ trong nhà mấy ngày liền.

Phó Nhất Kiệt mở vạt áo, lấy ra hai quả trứng gà.

Trời ơi! Mắt Phó Khôn trợn ngược cả lên, hôm nay ăn cơm, mỗi người được một quả trứng gà, cậu bị phạt nhịn ăn, lão mẹ liền cho luôn phần trứng của cậu cho Phó Nhất Kiệt, thế mà thằng nhỏ này lại dám mang đi cho chó?

Phó Khôn không biết Phó Nhất Kiệt dùng biện pháp gì để giấu trứng gà chưa ăn vào trong quần áo, nhưng cậu chỉ cảm thấy rằng, nếu đã lấy, dù gì cũng phải để dành cho cậu một quả chứ!

Đưa hết cho chó chứ lị!

Nếu chỗ đó không có con cún kia, Phó Khôn bây giờ chỉ muốn lao ra chất vấn Phó Nhất Kiệt một chút.

“Ăn ngon không?” Phó Nhất Kiệt đặt quả trứng gà lên tấm bìa nát, nhìn cún nhỏ ăn xong rồi mới đứng lên “Ta đi rồi, mi ở đây đừng có chạy lung tung đó nha!”

Phó Khôn chậm rãi lui ra, Phó Nhất Kiệt định nuôi chó ở đây sao?

Có nên mách mẹ không nhỉ?

Lão mẹ chắc chắn không đồng ý chó nuôi chó, cũng không phải vì Phó Khôn sợ chó, mà là lần trước, ngay cả lúc Phó Khôn xin nuôi thỏ mẹ cũng không đồng ý mà, còn nói mình tự lo cho bản thân còn chưa được huống hồ là với động vật.

Tuy là Phó Khôn chẳn hiểu vì sao ba mẹ không có ý định nuôi động vận trong nhà, thế mà tại sao lại nhận nuôi thêm Phó Nhất Kiệt ề dưỡng, nhưng mà hiện tại chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, Phó Nhất Kiệt lặng lẽ nuôi chó!

Cậu nên làm cái gì bây giờ?

Làm một người đàn ông… Cậu không muốn để Phó Nhất Kiệt thương tâm, cũng không muốn để lão mẹ khó xử.

Vậy thôi đành gạt đi!

Advertisements

2 thoughts on “Chương 7 – Suy nghĩ của đấng trượng phu!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s