Chương 6 – Em trai bị lạc mất rồi!

Sau khi bị lão mẹ dạy dỗ, bạn học Phó Khôn của chúng ta ăn cơm xong xuôi liền vào phòng nhỏ, ngồi xuống bàn thành thành thật thật làm bài tập về nhà, ba mẹ thì ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm.

Thật ra bài tập cũng không có nhiều, đơn giản chỉ là bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống, hoặc là giải tính cộng bốn chữ số. Tay trái của Phó Khôn đúng là có thể viết chữ, nhưng nét chữ không được tự nhiên, lại không thể dùng tay phải hỗ trợ, vì thế cậu mới không muốn làm bài tập.

Bình thường thì cứ khoảng ba năm ngày cậu mới thiếu bài tập một lần thôi, về sau lúc gãy tay rồi, cậu liền dứt khoát không viết bài luôn.

Phó Nhất Kiệt rất ngoan ngoãn ghé vào thành bàn nhìn cậu làm bài tập, lão mẹ gọi nó ra xem TV cũng không chịu.

Phó Khôn thì muốn xem một chút thôi cũng không được, lúc này trên TV đang chiếu bộ “Anh hùng xạ điêu”, hôm qua đã đến tập Đông Tà Tây Độc diễn rồi, trong lòng cậu ngứa ngáy không chịu nối. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu khoa trương đáp ưng lão mẹ làm bài tập cơ, nếu cuối kỳ thi không được, lão mẹ cũng sẽ không cho cậu xem TV nữa.

Nhưng mà đài truyền hình cũng thật đáng giận, cứ nhằm vào kỳ thi cuối kỳ mà bắt đầu chiếu phim hay, ngày thường thì toàn tua đi tua lại mấy phim cũ mèm, làm cậu lúc nào cũng không được xem hết!

“Nhóc Nhất Tiệt!” Phó Khôn thả bút xuống, lười biếng vươn vai một cái, “Em không xem TV à?”

“Không xem!” Phó Nhất Kiệt gục xuống bàn, hay tay úp xuống gối lên, nó vẫn cứ nằm úp sấp như thế nhìn chằm chằm Phó Khôn từ nãy đến giờ, một chút cũng không dừng.

“Ầy, có người muốn xem cũng không được đâu, em được xem mà lại không thèm!” Phó Khôn thở dài, nhưng rất nhanh đã cười, “Thật ra anh cũng xem được TV đấy, anh có pháp bảo!”

Phó Khôn nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, lấy ra cái kính viễn vọng.

Phó Nhất Kiệt cuối cùng thì cũng thay đổi tư thế, sáp lại gần nhìn đồ trên tay cậu.

“Kính viễn vọng đấy!” Phó Khôn nhỏ giọng, “Có thể nhìn được vật ở xa, là thầy giáo thủ công dạy anh làm, em xem không…”

Phó Khôn cầm cái kính viễn vọng nhìn trộm từ bên cửa ra ngoài, hướng về phía TV, rồi cậu quay lại nâng cằm Phó Nhất Kiệt, “Nhìn xem”

Phó Nhất Kiệt nhìn thoáng qua cái kính, rồi bật người dậy trợn tròn mắt, “Thầy được!”

“Chơi khá lắm” Phó Khôn cười cười, đưa cái kính viễn vọng cho nó, “Em chơi đi!”

Phó Nhất Kiệt rất yên tĩnh, cho dù là nhìn Phó Khôn hay là xem TV, đều không hề có lấy một tiếng động.

Phó Khôn vừa ngồi làm bài tập vừa nghĩ, lão mẹ khẳng định là rất thích đứa nhỏ này, mẹ luôn than rằng cậu rất nghịch, khiến mẹ vừa nghĩ tới là đã sôi hết cả đầu.

Nhưng mà đứa nhỏ này, tuy rằng là là cả đồ chơi lẫn cái phòng nhỏ này đều phải chia cho nó, còn chưa tính tới chuyện nó đoạt mất cái bánh chẻo con chuột của mình, Phó Khôn cũng thấy Phó Nhất Kiệt rất đáng yêu, hôm nay còn đặc biệt chạy tới chỗ lão mẹ cầu tình cho cậu.

“Nhóc Nhất Tiệt!” Phó Khôn ném bút xuống, vừa quay đầu lại định biểu dương Phó Nhất Kiệt một chút, trước mắt đã thấy cái ống kính viễn vọng, dọa cho cậu nhảy dựng, cậu nhìn thẳng vào mặt nó: “Em làm cái gì đấy?”

“Nhìn anh!” Phó Nhất Kiệt hơi híp mắt trả lời.

“Trực tiếp nhìn không được sao, em định nhắm bắn súng đấy à?” Phó Khôn hơi kỳ quặc

“Như thế này chỉ nhìn thấy được mặt của anh!” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời.

“A?” Phó Khôn cầm lại cái kính viễn vọng, hướng về phía Phó Nhất Kiệt xem xét, bởi vì khoảng cách rất gần, nhìn qua thật sự chỉ có mỗi mặt của Phó Nhất Kiệt, “Đúng rồi này!”

Đối với Phó Nhất Kiệt mà nói, ngoại trừ cái kính viễn vọng chơi thật vui này, mấy thứ đồ chơi kia chẳng có ý nghĩa gì, cả buổi tối nó vẫn giữ khư khư cái kính ấy trong tay, lên giường rồi vẫn không buông ra.

“Thích đến thế cơ à? Lần tới anh làm cho em cái tốt hơn, cái này làm bằng hộp giấy, không chắc đâu!” Phó Khôn gối đầu lên cánh tay, cảm thấy cái đồ thủ công mình làm quả là thành tựu, “Anh sẽ dùng cái vỏ kem đánh răng làm cho em một cái!”

“Vâng!” Phó Nhất Kiệt ôm cái kính viễn vọng từ từ nhắm hai mắt lại.

“Ngủ đi, mệt chết rồi!” Phó Khôn nhắm mắt lại.

Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa.

Chưa được mấy phút đồng hồ, Phó Khôn đã cảm giác được bàn tay của Phó Nhất Kiệt đang nắm lấy một bên quần cộc của cậu.

Phó Khôn không động, chẳng biết Phó Nhất Kiệt muốn làm cái gì.

Phó Nhất Kiệt mò mẫm một lúc, rồi nhẹ nhàng chà xát ống hai cái ống quần cậu.

“Làm gì đấy?” Phó Khôn nhẹ giọng hỏi.

“Sờ nhẹ!” Phó Nhất Kiệt cũng nhỏ nhẹ trả lời.

“Sờ nhẹ? Còn nhỏ như thế mà đã vụng trộm rồi?”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, rút tay về, bắt đầu nắm lấy chéo gối chà xát.

Phó Khôn cân nhắc một lúc, có lẽ cái từ “Sờ nhẹ” này của Phó Nhất Kiệt này là một từ chuyên dụng gì sao.

“Sao lại muốn sờ nhẹ hả?” Phó Khôn nắn nắn tay nó.

“Không sờ không ngủ được.” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

“Anh niệm vè cho em một lát, em nghe một chút là ngủ liền ấy mà.”

“Vâng”

Phó Khôn nghĩ nghĩ, rồi bắt đầu nhỏ giọng niệm: “Một bao đậu nhỏ, một lát lại cao, hai bát nước tiểu, chọc vào mắt người…”

Phó Nhất Kiêt không nói chuyện, tiếp tục chà chà cái gối.

“Thằng ngốc trước cửa, khóc đòi vợ cơ. Đòi vợ gì chứ? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, làm bạn, sáng mai bện tóc cho người…”

“Tại sao vợ anh lại bện tóc cho anh?” Phó Nhất Kiệt nghe mà chẳng hiểu gì.

“… Thôi, em cứ sờ đi vậy.” Phó Khôn thở dài.

“Vâng” Phó Nhất Kiệt lên tiếng, ngón tay chà san sát cái vỏ gối.

Phó Khôn vui vẻ, “Đây là cái thói quen gì thế, hết sờ quần anh lại đến sờ gối?”

“Quần!”

“Lại còn kén chọn nữa” Phó Khôn cười đến nửa ngày, lại kéo tay Phó Nhất Kiệt qua, “Vậy em cứ chà quần anh đi vậy.”

“Vâng” Phó Nhất Kiệt nắm lấy góc quần cậu, chà xát một lát, từ từ chậm dần rồi ngừng hẳn, nó ngủ rồi.

Sáng ngày hôm sau, Phó Khôn như thường lệ đã bị lão mẹ kéo ra khỏi ổ chăn, nhưng mà hôm nay cậu không lèo nhèo nữa, vì Phó Nhất Kiệt cũng bị lão mẹ dùng phương pháp đó lôi ra ngoài.

“Hôm nay là ngày đâu tiên Nhất Kiệt đến trường…” Lão mẹ đặt đồ ăn sáng lên bàn.

“Ba con đâu?” Phó Khôn nhòm vào buồng trong.

“Sáng sớm năm rưỡi đã ra khỏi nhà rồi” Lão mẹ vốn nghĩ giúp đỡ Phó Nhất Kiệt mặc áo, nhưng động tác của Phó Nhất Kiệt rất nhanh đã mặc xong xuôi quần áo, ngược lại, Phó Khôn có cánh tay bị mất linh hoạt mà loay hoay đến nửa ngày mới mặc được nửa cái áo len, mẹ Phó lại gần giúp cậu mặc chỉnh tề, rồi nói: “Con dẫn em đi nhé, đưa nó đến phòng học, biết chưa?”

“Ân” Phó Khôn gật đầu.

“Hết tiết nhớ xuống nhìn em một chút đấy, biết không?”

“Ân!”

“Tan học…”

“Ây…” Phó Khôn không kiên nhẫn, cầm cái bàn chải đánh răng ra ngoài, “Hồi mẫu giáo con cũng tự đi đấy, sao tự dưng đến lượt nó thì mẹ lại nhiều chuyện như vậy?”

“Con nói nhảm vừa thôi” Lão mẹ phía sau quát một tiếng.

Thời điểm vừa rửa mặt xong xuôi trở lại trong phòng, mẹ đang đứng pha sữa, múc mấy thìa bột sữa vào trong cốc xong, mẹ Phó xoay người đi lấy phía nước.

Phó Nhất Kiệt vừa nhìn thấy nửa cốc bột sữa kia, liền cầm cái thìa xúc ăn luôn.

Phó Khôn vừa thấy, vội vàng tính toán chạy ra ngoài, nhưng đã bị lão mẹ tóm áo, “Bạn học Phó Khôn!”

“Chuyện gì?” Phó Khôn giãy dụa.

“Thành thật khai báo, hôm qua con cho Nhất Kiệt uống sữa thế nào?”

“Trực tiếp nhét bột cho nó, làm sao thế, lúc đó vội lắm con không kịp pha” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt một cái, Phó Nhất Kiệt vừa thấy cậu, mới dừng xúc bột, tựa hồ cũng hơi hiểu được sữa bột không nên ăn như thế này, cậu đành bồi thêm một câu: “Bình thường không phải con cũng ăn bột mì khô sao…”

“Sao lại giống được cơ chứ! Sữa bột mà ăn như thế thì không tiêu hóa được đâu, bao nhiêu dinh dưỡng cũng không hấp thu được! Bực quá đi mất!” lão mẹ thở dài, rót nước ấm vào trong cái cốc, “Nhất Kiệt à, trước khi uống sữa phải rót nước sôi vào, lần sau ta sẽ pha sữa cho con, đến lúc đó trực tiếp uống là được, anh con quả nhiên chẳng tin cậy được, con đừng học nó nhé!”

Bình thường, Phó Khôn và Tôn Vĩ đều đến trường cùng nhau, một cái xe đạp trở hai đứa là vừa đủ, nhưng hôm nay lại thêm một Phó Nhất Kiệt, trên đòn xe dĩ nhiên là không ngồi được rồi, đành phải ngồi phía sau vậy.

Tôn Vĩ tay lái kém, nếu Phó Khôn không bị thương thì nó đã không đèo lái xe, càng không có bản lĩnh kẹp ba, nhưng nếu như Phó Khôn lái xe đèo cả Phó Nhất Kiệt và Tôn Vĩ… Tôn Vĩ ngược lại không có ý kiến gì, nhưng Phó Nhất Kiệt rõ ràng là không tình nguyện, cứ dựa vào người Phó Khôn không chịu cho Tôn Vĩ lên.

“Làm sao bây giờ?” Tôn Vĩ cực kỳ buồn bực, em gái của nó cũng không phiền toái như thế, từ trước tới giờ vẫn tự đi học đấy thôi, chẳng cần thằng anh như nó phải quan tâm.

“Mày chạy theo đi!” Phó Khôn phất tay, bế xốc Phó Nhất Kiệt lên yên sau.

“Hả? Sao mày lại như vậy?” Tôn Vĩ nổi giận, “Tao với mày có bao nhiêu năm tình cảm thế, vì cái gì mà thằng em mới đến nhà mày có hai ngày thì được ngồi, còn tao phải chạy theo sau?”

“Mỗi người chạy năm phút!” Phó Khôn leo lên xe, “Mày ý kiến cái gì, trật tự coi, tí nữa tao lại xuống chạy!”

Ngày đâu tiên Phó Nhất Kiệt đến trường, Phó Khôn và Tôn Vĩ cứ năm phút là lại thay phiên nhau chạy bộ tới trường.

Phó Nhất Kiệt rất thoải mái, ngồi trên yên sau hết nhìn Đông lại ngó Tây, còn lắc lư hai chân nữa.

Đến khi tới trường học thì Tôn Vĩ đã thở không ra hơi, “Tao… Tao nghỉ tí đã… Này… Này…”

“Nó sợ người lạ” Phó Khôn vẫn sung sức, từ nhỏ cậu đã leo cây trèo tường đánh nhau chạy trốn đủ cả, thể lực rất tốt, một cuốc chạy này với cậu mà nói chả khó khăn gì, “Đợi nó lớn thì tốt rồi, nếu không mai tao chạy nhiều hơn một tí cũng được, mày cứ như rau cải ấy!”

“Đợi nó lớn thì đến lúc nào, tới bây giờ cũng còn chưa chào tao được một câu.” Tôn Vĩ chẳng ôm hy vọng gì với cái năm tháng chạy bộ sau này.

“Chào anh” Phó Nhất Kiệt trượt xuống xe, quay đầu gọi một tiếng.

“À ừ được được!” Tôn Vĩ lau lau cái mũi, rất vui vẻ, “Chào em!”

Phó Khôn dẫn Phó Nhất Kiệt sang khu lớp một, thầy giáo đang chờ bên ngoài.

“Đi thôi, mình về lớp đi!” Phó Khôn xoay người chuẩn bị đi, nhưng tay lại bị Phó Nhất Kiệt kéo lại, cậu quay đầu lại, “Làm sao thế?”

Phó Nhất Kiệt không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chặt tay cậu.

Phó Khôn thở dài, khom lưng xuống, ghé vào lỗ tai nó nhỏ giọng: “Không sao đâu, anh học ngay trên lầu, hết tiết sẽ xuống tìm em mà, ai dám bắt nạt em anh tẩn nó luôn!”

Lúc nói ra những lời này, Phó Khôn cảm thấy bản thân trâu bò cực kỳ, cứ như là lão đại vậy.

Phó Nhất Kiệt cực kỳ không tình nguyện mà thả tay ra, cùng thầy giáo vào lớp.

Vừa mới hết tiết một, Phó Khôn đã muốn chạy xuống lầu tìm Phó Nhất Kiệt, nhưng vì trong giờ rồi cậu lại ngồi vẽ hình Nhóc Nhất Tiệt lên trên sách giáo khoa ngữ văn bị cô Lý phát hiện, thế là bị lôi ra hành lang nghe giáo huấn, đã năm phút đồng hồ trôi qua rồi mà cô giáo Lý vẫn chưa có ý dừng lại gì cả.

Phó Khôn hơi sốt ruột, vấn đề không phải là có nhìn thấy Phó Nhất Kiệt hay không, mà quan trọng ở chỗ, đây là độ tin cậy của một lão đại.

Cậu dựa vào lan can hành lang, thò đầu nhìn ra ngoài, liếc mắt thôi đã thấy được Phó Nhất Kiệt, tất cả học sinh dưới sân đều măc áo xanh đồng phục, chỉ có Phó Nhất Kiệt là không có đồng phục, áo bông màu hồng đặc biệc nổi bật.

Phó Nhất Kiệt đang đứng ở hành lang bên dưới ngửa mặt nhìn lên lầu, mũ cũng rơi cả rồi.

Nhìn thấy thế, trong lòng Phó Khôn chẳng biết là đang có mùi vị gì nữa, đang muốn phất tay chào Phó Nhất Kiệt, cô giáo Lý đã đẩy cậu một chút, “Nhìn cái gì, trên lớp không chuyên tâm nghe giảng, bây giờ tôi không phạt cậu đứng nữa, tôi dạy dỗ một chút cũng không chịu nghe! Đúng là không biết xấu hổ!”

“Em biết sai rồi!” Phó Khôn không thích cô giáo Lý tẹo nào, người lúc nào cũng ham giàu, nhà đứa nào làm quan, hơi có tiền một chút, là cô đều cười tủm tỉm, đối xử với người ta như là thân thích, có mấy đứa vừa nghe thấy chuyện cô giáo đi làm công đức chưa gì đã khóc tướng lên, trong trường ai cũng gọi cô là Lý Diêm Vương.

Mà bình thường, làm gì có chuyện Phó Khôn nhanh như thế đã nhận sai với cô giáo Lý, cậu chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu không muốn Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình là loại anh trai nói không làm được đâu.

“Sai cái gì? Cậu đừng tưởng như thế là xong được! Nói đi, cậu sai chỗ nào?” Lý Diêm Vương xem ra vẫn không tính chuyện buông tha cậu.

Phó Khôn bực cả mình, nói thật, cậu với giáo viên trong trường tranh luận là chuyện bình thường, nhưng mà hôm qua vừa nói chuyện với lão mẹ rồi, cậu vốn nghĩ thành thật vài ngày đấy chứ, nhưng mà bà Lý Diêm Vương này đúng là không thể chịu được: “Cô hỏi em? Cô tự nhiên xách em ra đây mắng lấy mắng để, nãy giờ vẫn chẳng cho em biết là em sai chỗ nào!”

“Phó Khôn!” Lý Diêm Vương trợn tròn mắt, cả trường chẳng có mấy đứa dám đối kháng với cô như thế, mà Phó Khôn chính là “kẻ tái phạm” liên tục, cô chỉ vào mặt Phó Khôn, “Cậu còn đi học làm cái gì? Cút ra khỏi trường học cho tôi! Đi bán đồ ăn cho rồi! Cái gì?”

“Đúng là không hơn được, vốn là em cũng chẳng muốn thế này đâu!” Phó Khôn do dự một chút rồi đi về phía cầu thang, “Đừng xem thường người khác bán đồ ăn, cô có bán được đâu!”

Lúc chạy xuống lầu, Phó Khôn cũng chả nghe rõ Lý Diêm Vương phía sau còn rống cái gì nữa, cậu chạy vọt luôn xuống lầu một.

Phó Nhất Kiệt vẫn đứng tại chỗ, liều mạng ngẩng mặt nhìn lên trên.

“Nhóc Nhất Tiệt!” Phó Khôn quơ quơ tay, “Nhìn đi đâu?”

“Anh!” Phó Nhất Kiệt vừa nhìn thấy cậu là cười, cái tiếng ‘anh’ này còn đặc biệt vang dội.

“Không lạnh à? Đứng ngoài này làm gì?” Phó Khôn kéo áo nó.

Phó Nhất Kiệt chỉ cười, không nói thêm lời nào, Phó Khôn nhìn nó nửa ngày, “Cười gì đấy, có gì buồn cười, vào lớp thôi, lúc tan học xếp hàng về anh chờ em.”

“Vâng!” Phó Kiệt gật đầu.

Phó Nhất Kiệt chậm rãi trở về lớp học, Phó Khôn đứng ngoài cửa lớp chừng hai phút, là chuông vào lớp lại reo lên.

Cậu không về phòng học của mình, cứ rụt cổ đứng trên cầu thang ngây người chốc lát, chờ thầy giám thị đi qua mới chạy ra ngoài, bay nhanh tới phòng học sau sân thể dục, xung quanh sân thể dục đều là tường cũ, chỉ có gạch hồng, cao chưa đầy hai thước. Đối với Phó Khôn mà nói, bức tường kia chẳng có tác dụng gì, vóc dáng cậu khá cao, so với học sinh lớp sáu không khác biệt lắm, tùy tiện đạp vài cái là có thể nhảy ra rồi.

Nhưng từ sau lần bị gãy tay, cậu vẫn không muốn trèo tường, hôm nay có mỗi một cánh tay lành, phải cố hết sức tì cả cằm lên mới trèo được, lúc nhảy xuống chỉ cảm thấy tê rần cả cằm.

“Ai muốn lên lớp cơ chứ, thèm lắm đây!” Cậu sờ cằm, nhỏ giọng than thở, rồi lần đi lần theo cái ngõ phía sau.

Phó Khôn bùng học không nhiều, cậu khác với đám người Uông Chí Cường kia, nhưng nếu có bùng, cậu chỉ đến một nơi duy nhất.

Quán trò chơi đầu phố.

Chú Long vừa nhìn thấy Phó Khôn, trên mặt liền hiện lên vẻ khổ sở.

“Khôn tử, cháu bùng đấy à?” Chú Long ngồi phía sau quầy, ngậm điếu thuốc, vẻ mặt vặn vẹo.

“Vâng, chơi một lát!” Phó Khôn móc ra một tờ tiền để lên bàn.

Chú Long thở dài, bỏ điếu thuốc xuống, ngón tay kẹp lấy tờ tiền kia: “Muốn bao xèng?”

“Một cái thôi” Phó Khôn trả lời.

“Mỗi một cái thôi á?” Chú Long phi thường bất đắc dĩ.

“Sao ạ, chú không bán à?” Phó Khôn dựa vào bên cạnh quầy, “Nhanh lên coi!”

“Tay cháu thế kia còn chơi được?”

“Chuyện nhỏ!”

Chú Long ném cho cậu một xèng, cất đồng tiền kia mà lòng hơi bực bội.

Gã đúng là không muốn bán xèng cho Phó Khôn, vừa thấy thằng nhóc này là đầu gã ong hết cả lên rồi, đám học sinh tiểu học đến chơi thì dĩ nhiên là gã rất hoan nghênh, chúng nó đều đưa tiền đủ cho gã cả, rồi chơi mấy phút sau là hết sạch xèng ngay.

Nhưng mà cái thằng nhóc Phó Khôn này, bỏ tiền mua mỗi một cái xèng, cực kỳ vui vẻ mà chơi thắng suốt.

Trong tiệm của gã chỉ có tám máy trò chơi, Phó Khôn bỏ ra có hai xu tiền đã chiếm trọn được một máy, thế nên gã cứ thấy Phó Khôn là buồn bực, hận không thể đuổi thằng nhỏ này ra ngoài, nếu đuổi thằng bé này đi, biết đâu nó lại rỗi hơi đi ném đá, chẳng may trúng tiệm mình rồi bỏ chạy thì sao.

Phó Khôn cầm lấy xèng, tìm máy trò chơi ngồi xuống, bình thường cậu thích chơi trò ‘trùm phố’, nhưng hôm nay không có phương tiện, nên tạm quyết định chơi trò gì đơn giản.

Chú Long nhìn thấy cái phi cơ trên màn hình mà thở dài sườn sượt, hôm nay ít người thật.

Phó Khôn mải me chơi quên cả thời gian, vừa đánh đến cửa cuối, cậu lại nghe thấy người bên cạnh nói phải ăn cơm trưa, đã mười hai giờ rồi.

Cậu nhất thời ngẩn cả người, thế là bị một phi cơ xóa sổ luôn, nhưng cậu không để ý tới, quay đầu về phía quầy của chú Long hỏi: “Chú Long mấy giờ rồi!”

“Mười hai giờ hai mười!” Chú Long liếc đồng hồ.

“A~” Phó Khôn rống lên, nhảy xuống băng ghế chạy vụt ra khỏi tiệm.

Mười một rưỡi đã tan học, qua gần tiếng đồng hồ rồi!

Phó Khôn vội vàng chạy về trường, đến nơi thì chân cứ như mềm nhũn ra, vừa nghĩ tới chuyện Phó Nhất Kiệt ngẩng mặt lên lầu đợi cậu như hồi sáng, cậu đã lảo đảo cả người.

Đây là ngày đầu tiên Phó Nhất Kiệt đến trường, lại chẳng quen biết ai, đường từ nhà đến trường đi mới có hai lần…

Nếu xảy ra chuyện gì thì có khi cậu chẳng cần về nhà nữa, ba mẹ biết chuyện đảm bảo sẽ băm cậu thành thịt vụn cho mà xem!

Vừa vọt tới cổng trường, xung quanh đã lạnh ngắt không còn một bóng người, cổng trường đóng chặt, chỉ chừa mỗi cái cửa nhò thông ra phòng bảo vệ.

Trời đổ tuyết khi nào ấy nhỉ?

“Làm cái gì! Chưa tới giờ đâu, không được vào!” Ông bảo vệ thấy Phó Khôn đi tới, lập tức ngăn cản.

“Đại gia, vẫn chưa về sao?” Phó Khôn nuốt một ngụm nước bọt cho thông cổ, rồi ghé vào cổng lớn gào ầm lên “NHÓC NHẤT TIỆT ~”

“Không có ai đâu, đi hết cả rồi, tôi kiểm tra qua các lớp rồi mà, giờ này…”

Phó Khôn chạy ra chỗ để xe đạp, nhảy lên xe phóng vọt đi, trễ hơn tiếng đồng hồ rồi, có lẽ Phó Nhất Kiệt đã về nhà chăng, đội xếp hàng vẫn luôn đi tới một nơi cách nhà cậu khoảng hai con phố thì mới giải tán, nếu Phó Nhất Kiệt nhớ đường, chừng mười phút là có thể về nhà.

Nhưng nó có nhớ không nhỉ?

Hay vẫn ở chỗ đó chờ?

Trong đầu Phó Khôn hiện lên đủ loại tưởng tượng đáng sợ, nào là bắt cóc, ăn thịt trẻ con…

Lão mẹ à, mẹ chẳng nói sai chút nào, con đúng là chả được tích sự gì!

Ngày đầu tiên em trai đến trường đã bị bỏ quên mất rồi!


 

Chương sau: Suy nghĩ của đấng trượng phu! update vào thứ 5 (21/8/2014). Mời các bạn cùng đón xem!

Advertisements

One thought on “Chương 6 – Em trai bị lạc mất rồi!

  1. Không phải bị bắt cóc rồi chứ tuy ta rất tin tưởng vào trí thông minh của em nó =.=
    Lạy trời cho đừng có chuyện gì xảy ra, mong rằng ai đó đã đón em nó chứ tưởng tượng đến cảnh em nó đứng chờ thấy tội quá 😦

    Liked by 1 person

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s