Chương 5 – Em trai thật là tốt!

Đám người của Uông Chí Cường bao vây kín cả con phố đuổi theo Phó Khôn và Tôn Vĩ.

Trên đầu Tôn Vĩ mồ hôi ứa ra như mưa, bình thường khi Phó Khôn lái xe rất thành thục, kể cả khi đèo nó, cho dù trời đổ tuyết, trên đường có rất nhiều những mảng băng mỏng nhưng xe lái vẫn rất nhanh. Nhưng mà hôm nay thì khác, Phó Khôn chỉ có tay trái cẩm lái, sức không tốt bằng, chỉ một lát sau đã có mấy người đuổi tới gần bọn họ.

“Khôn tử” Tôn Vĩ quay đầu lại nhìn, đã có ba bốn đứa đi xe chậm rãi tiếp cận bọn họ, “Nếu không tao xuống nhé, mày lái chậm quá, tao chạy đi gọi cứu viện tới….”

“Đừng nói nhảm” Phó Khôn chúi đầu hì hục đạp xe, “Mày có mang theo bi ve không?”

“Có mang, sao?” Tôn Vĩ vói tay vào trong túi sách của mình động đến một túi bi của mình.

“Đổ!” Phó Khôn nói.

“Cái…” Tôn Vĩ kêu lên, đám bi này nó thắng chẳng dễ gì, nhưng lời còn chưa dứt nó cũng giật mình hiểu được ý Phó Khôn. “Đổ tất?”

“Đổ tất, nếu tiếc tao đền.”

“Thôi không cần, tao thắng lại là được” Tôn Vĩ không do dự dốc cả cái túi bi ra, quay đầu lại phía sau thì lại thấy Trương Nghĩa Vĩ đang lao đến.

Trương Nghĩa Vĩ thực ra lái xe rất cẩn thận, trên đường có băng đều tránh, chỉ chọn những nơi có bùn đi qua, Tôn Vĩ vừa dốc cả cái túi xuống, bi ve đã rơi đầy trên mặt đất, cái tốc độ mà bọn chúng đang phóng thì muốn tránh cũng không kịp, mấy cái xe đạp đều đổ rạp xuống đất.

“Tao ~” Trương Nghĩa Vĩ vừa mới dài giọng định chửi họ, chưa nói hết lời bánh xe đã trật ra ngoài, chiếc xe lảo đảo hai cái rồi đổ rầm xuống, nó ngã lộn đến mấy vòng trên đất, cả hai đứa theo sau cũng vấp phải, ngã đè hết cả lên nhau.

Tôn Vĩ cười sằng sặc đến cả nửa ngày: “Khôn tử, coi kìa!”

Phó Khôn quay đầu lại nhìn chúng nó, rồi hét lên: “Ôi, mông nở hoa hết rồi kìa ~”

“Mày đừng có mà đổ thêm củi vào nữa!” Tôn Vĩ vỗ vỗ Phó Khôn, mấy đứa kia đều ngã dập mặt xuống đất, lại còn bị Phó Khôn chọc cho như thế, ngày mai hai đứa không bị đánh chết mới là lạ: “Tập trung lái đi!”

Uông Chí Cường cũng có một chiếc xe đạp không tồi, thấy đám hỗn loạn đằng trước nên đổi hướng đi, vòng qua mấy người tiếp tục đuổi theo, hơn nữa trận chiến mở màn vừa nãy thất thủ, nó có vẻ như cũng rất cáu, không buồn lên tiếng mà chỉ đạp xe điên cuồng đuổi theo.

Phó Khôn cũng không nói nữa, còng lưng hung hăng đạp tiếp.

Cái xe phượng hoàng cũ này của lão mẹ cho quả nhiên không tồi, guồng chân đạp mấy cái đã trốn được rồi.

Phó Nhất Kiệt ngửa mặt lên trời nhìn, tuyết rơi càng ngày càng nhiều.

“Đừng ngửa mặt” Dì Phó bên cạnh mỉm cười, giúp nó kéo cái mũ xuống, “Ướt hết mặt rồi!”

Dì dẫn nó vào tiệm văn phòng phẩm, mấy đồ dùng cũ và túi sách của nó đều là được viện phúc lợi phát, hoặc là dùng đồ cũ của người ta quyên góp, nó ngay cả hộp bút cũng không có, hai cái bút chì cũng gọt chỉ còn một mẩu, cục tẩy thì bé bằng hạt đậu nhưng vẫn còn dùng được một chút.

“Lát nữa con thích cái hộp nào, bút nào cứ nó cho dì nhé, cái gì dì cũng mua cho…” Dì vừa nói vừa dắt nó vào tiệm, nhưng đột nhiên lại dừng lại, nheo nhìn sang đầu đường bên kia.

Phó Nhất Kiệt cũng quay đầu nhìn sang, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

“PHÓ KHÔN!” Dì Phó hét lớn một tiếng.

Phó Nhất Kiệt hoảng sợ, tiếng hét bất thình lình cứ như hồi nãy ở trường học, nó sợ run bắn lên một cái, lại ngã dập mông xuống.

“Ôi, sao bảo bối lại bị dọa ngã ngồi thế này…” Dì Phó vội vàng kéo nó lên phủi phủi, “Con đứng ở chỗ này, anh con lại gây chuyện đây mà!”

“Phó Khôn! Mày lại làm gì thế này! Mau đi ra đây cho mẹ!”

Vừa nghe thấy giọng của lão mẹ từ phía trước truyền đến, Phó Khôn đã thở phào một cái. Phía sau, Uông Chí Cường đã đuổi đến rồi, cả hai chiếc xe gần như là song song nhau, chiếc xe đang lao như tên, một tay của cậu còn bị nẹp cứng cầm lái, phỏng chừng lại phải đeo thêm một tháng nữa rồi.

Tiếng hét của lão mẹ khiến Uông Chí Cường theo bản năng mà kìm phanh lại một chút, lát sau đã đi tụt ra phía sau Phó Khôn.

Nhưng mà… tuy rằng tạm thời thoát khỏi Uông Chí Cường, nhưng lão mẹ phía trước chắc chắn còn đáng sợ hơn.

“Xuống xe!” Lão mẹ xông ra giữa đường chặn lại, còn chỉ vào cậu.

Phó Khôn cúi đầu bóp phanh dừng xe rồi nhảy xuống, Tôn Vĩ cũng vội vàng xuống xe, cúi gằm đầu theo sau.

Uông Chí Cường lần thứ hai đuổi kịp, nhưng vừa thấy trước mặt là người lớn, tay lái đã vòng lại rẽ sang chỗ khác.

Mấy đứa trẻ lớp sáu không quan tâm đến đối thu hung hăng thế nào, trâu bò ra làm sau, nhưng chỉ khi nhìn thấy “đại nhân” chân chính đều sẽ tịt ngóm.

Nhưng lão mẹ không cho nó tẩu thoát, tiến tới đè tay lái của nó xuống, hỏi: “Cháu tên là gì?”

“Mắc mớ gì tới bác!” Uông Chí Cường đã muốn phóng xe đi, nhưng miệng lại không phục mà nói.

“Thế này, đứa ngốc, cháu vừa đuổi theo Phó Khôn đúng không, sao lại đuổi?” Lão mẹ trực tiếp sửa tên Uông Chí Cường.

“Bác mới tên là đứa ngốc ấy!” Uông Chí Cường nổi giận.

“Thế cháu tên gì đứa ngốc?” Lão mẹ cười đến là ôn hòa.

“Uông Chí Cường!”

“Uông Chí Cường, sao cháu lại đuổi theo đứa này?”

“Cái gì cũng không phải, Cháu thích thì đuổi, bác quản được sao?” Uông Chí Cường lại kéo kéo tay lái.

Lão mẹ thả tay ra: “Không có việc gì à, không có việc thì cháu cứ đi đi!”

Uông Chí Cường đại khái chưa từng gặp một “Đại Nhân” nhẹ nhàng như thế này bao giờ, nó sửng sốt, đứng đực ra đấy một lúc.

“Đi mau!” Lão mẹ đột nhiên quát, “Nếu không lát nữa ta cũng rất vui lòng tẩn cháu một trận!”

Phó Khôn nhìn Uông Chí Cường đạp xe như điên, một lát đã không thấy bóng dáng đâu, nhịn không được mà cười đến là vui vẻ.

“Cười cái gì mà cười?” Lão mẹ đẩy cậu một cái, lại chỉ vào Tôn Vĩ, “Tôn Vĩ nhanh nhanh về nhà đi, cháu thật thà như thế sao suốt ngày đi theo cái đứa như Phó Khôn làm gì, cái gì tốt thì mới học chứ!”

“Chào dì!” Tôn Vĩ cúi đầu khoác cái túi lên vai, co cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại, “Khôn tử, mai tao tới gọi mày!”

“Biết rồi!” Phó Khôn cũng hô lên, rồi sau đó lại cúi đầu, đi theo mẹ vào trong tiệm.

“Mẹ dẫn Nhất Kiệt đi mua bút biếc này nọ, nồi cơm mẹ vừa mới bắc, mày về nhà trông đi!”

“Vâng” Phó Khôn ngẩng đầu, lại thấy Phó Nhất Kiệt đứng phát ngốc ở vệ đường, cậu dắt xe chạy tới, “Nhóc Nhất Tiệt!”

“Anh!” Phó Nhất Kiệt kéo cái khẩu trang xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng.

“Cho này!” Phó Khôn móc từ đâu ra cái gói Lãng Vị Tiên đưa cho nó, “Đã ăn bao giờ chưa?”

Phó Nhất Kiệt nhận lấy cái gói, rồi lắc đầu.

“Ngon cực luôn, ăn đi!” Phó Khôn gắn lại cái khẩu trang vào một bên tai nó, rồi nhéo nhéo hai má mềm mềm, cảm giác thoải mái quá đi mất.

Đến khi lão mẹ dẫn Phó Nhất Kiệt đã mua một đống bút vở về nhà, thì cơm đã nấu xong rồi, Phó Khôn vừa mới bưng cái nồi về phòng.

“Ba con cuối tuần lại trực ban” lão mẹ chỉ vào cái ghế bên cạnh, “Con ngồi xuống, hai ta nói chuyện đã!”

“Mẹ…” Phó Khôn không tình nguyện ngồi xuống cái ghế, khó xử nhìn Phó Nhất Kiệt.

“Nhất Kiệt về phòng xem sách đi, anh con sợ mất mặt đấy!” Lão mẹ dẫn Phó Nhất Kiệt về phòng, rồi đưa mấy quyển truyện tranh cho nó, lúc đi ra ngoài còn mang theo mấy quyển vở vẽ của Phó Khôn.

Phó Khôn nhìn vở, chẳng hiểu mẹ định làm cái gì.

“Nhanh vẽ tranh cho mẹ coi đi, vẽ cái cảnh hôm nay mẹ đạp con ấy!” Lão mẹ đặt quyển vở trước mặt cậu.

Phó Khôn do dự tron chốc lát, rồi lấy bút máy ra, lão mẹ lại có chiêu gì đây không biết? Là vì biết mình ngày nào ngồi vào bàn cũng chẳng đoái hoài đến bài tập mà chỉ vẽ suốt sao?

Cậu phác họa vài đường trên giấy, rồi cúi đầu vẽ, vẽ cảnh mẹ đá mình hồi sáng sao, dễ ợt!

Chưa đến vài phút Phó Khôn đã vẽ xong, lão mẹ nhìn nhìn, còn rất vừa lòng gật đầu: “Vẽ đẹp đấy, mẹ cứ tưởng con còn mỗi tay trái không vẽ đẹp được chứ, nào, lại vẽ tiếp lúc em trai con ngã dập mông xuống tuyết đi!”

Phó Khôn hơi sửng sốt, nhưng vẫn vẽ theo yêu cầu của mẹ, phác họa một Nhóc Nhất Tiệt như một cục bông nhỏ mà ngồi trên đống tuyết.

“Không tồi, rất giống người thật!” Lão mẹ lại lấy quyển vở ra xem, gật gật đầu.

“Mẹ, mẹ định làm gì thế?” Phó Khôn không nhịn được hỏi một câu.

Lão mẹ không nói gì, chỉ giơ tay lên, xé trang giấy vừa vẽ trong cuốn vở kia ra, không đợi Phó Khôn phản ứng, mẹ lại bắt đầu xé đôi hai tờ giấy kia.

Phó Khôn mơ mơ màng màng, nhìn lão mẹ của mình xé vụn hai bức tranh vừa vẽ, xé liên tục thành nhiều mảnh nhỏ.

Xong xuôi, mẹ Phó đi vào buồng trong, vừa chỉ đống giấy vụn trên mặt bàn, “Nhặt lên, ghép lại!”

“MẸ ~” Phó Khôn đứng bật dậy hô lớn, cái này có thể ghép được hay sao? Một bức tranh còn chưa xong, đây có tận hai bức, mà lại xé nát thế này!

“Mẹ đi làm cơm, con cứ nhặt đi nhé, không xong đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm” Lão mẹ không thèm quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng.

“Mẹ, mẹ trực tiếp đánh đòn con đi còn hơn!” Phó Khôn vẫn tiếp tục hô.

“Đánh nhiều mệt ghê!” Giọng của lão mẹ vọng từ hành lang vào, “Nhặt đi nhá con!”

Phó Khôn thở dài sườn sượt, ngẩn người trước đống giấy đến nửa ngày, rồi mới lề mề nhặt đám giấy vụn trên bàn.

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?

Đang lo lắng đến chết, Phó Nhất Kiệt không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng, kê cái ghế lại gần bàn, rồi bò lên ngồi đến là ngoan ngoãn.

“Sao thế?” Phó Khôn nhỉn nó.

Phó Nhất Kiệt không nói chuyện, chỉ vươn tay nhìn tờ mảnh giấy vụn, sau đó đặt sang một bên.

Phó Khôn nhìn chằm chằm động tác của thằng em mình, phát hiện nó đang lượm những mẩu giấy trắng ra ngoài.

“Có em trai đúng là tốt thật!” Phó Khôn rốt cục cũng hiểu ý, cười đến là vui vẻ.

Phó Nhất Kiệt vẫn không nói chuyện, cúi đầu nghiêm túc nhặt, Phó Khôn cũng nằm úp lên bàn nhặt giấy với nó.

Được một lát, hai đứa đã lọc sạch giấy trắng ra ngoài.

Sau đó, mọi việc không còn đơn giản như thế nữa, Phó Khôn lượm nhặt mấy mẩu tranh khá lớn, đại khái cũng đoán được vị trí ở đâu, cẩn thận đặt sang một bên.

Nhưng mà nhặt đến cả buổi mới ghép được nửa bức tranh.

“Ây…” Phó Khôn thở dài, “Thế là hôm nay không được ăn cơm rồi!”

Phó Nhất Kiệt ngừng tay, trượt xuống cái ghế rồi chạy vào trong buồng, lôi ra trong túi áo bông nhỏ của mình gói Lãng Vị Tiên lúc trước Phó Khôn đưa, đặt lên trên bàn.

“Sao thế?” Phó Khôn sửng sốt, “Em chưa ăn à?”

“Anh ăn đi!” Phó Nhất Kiệt nói rồi quay đầu chạy ra ngoài cửa.

Phó Khôn ngẩn người, “Em làm gì thế?”

Khi Phó Nhất Kiệt chạy vào phòng bếp, lại nhìn thấy dì Phó và mấy hàng xóm bên cạnh vừa nói chuyện phiếm vừa nấu đồ ăn.

Trong phòng bếp bây giờ có rất nhiều người, nó nhất thời khẩn trương, bấu chặt khung cửa mà chẳng dám vào.

“Thục Cầm này, kia không phải con trai mới của cô à?” Có người hỏi.

Dì Phó vừa quay đầu lại đã thấy nó, “Sao thế Nhất Kiệt?”

Phó Nhất Kiệt không nói chuyện, cứ bám lấy cái khung cửa nhìn chị, không đến hai giây sau, trong mắt nó đầy nước là nước.

“Ơ khóc à?” Một bà lớn xoay người nhìn nó.

“Bảo bối sao vậy? Có phải là anh trai bắt nạt con không?” Dì Phó ném cái chảo lên bàn bếp, vội vàng chạy tới ôm nó.

Nước trong hốc mắt Phó Nhất Kiệt đảo vòng một cái rồi la chã chảy ra ngoài, nó vừa khóc, vừa nức nở: “Cho anh ăn cơm đi!”

“A được được, bảo bối nín đi nào” Dì Phó vội vàng lau nước mắt cho nó, cuống quít an ủi, “Cho anh ăn cơm, cho anh ăn cơm!”

Phó Khôn mơ mơ màng màng màng bị lão mẹ lôi vào buồng trong, mẹ quắc mắt hỏi: “Nói, có phải con bắt Nhất Kiệt đi theo mẹ khóc?”

“Hả?” Phó Khôn sửng sốt, không phục gân cổ cãi, “Không nha, chuyện của con con tự gánh vác, sao có thể để đứa bé tí thế đi theo mẹ xin xỏ?”

“Vậy là nó tự mình tìm mẹ à? Ôi ôi, nó khóc một chút mà tâm can mẹ nhũn hết cả ra!” Lão mẹ ôm ngực, “Mặt nhỏ dàn dụa nước mắt nói mẹ cho anh ăn cơm!”

Phó Khôn nhìn lão mẹ vui vẻ như thế thì thắc mắc, “Mẹ bị gì thế…”

“Thôi rồi, đừng có nhặt ghép nữa, cả buổi cũng không làm xong!” Lão mẹ phất tay, kéo cậu đến bên người, “Khôn tử, không phải mẹ không cho con vẽ, mẹ cảm thấy con vẽ rất đẹp, cũng đồng ý cho con vẽ, nhưng mà con phải làm bài tập, viết bài xong xuôi thì vẽ không phải là tốt sao?”

Phó Khôn cau mày cắn cắn môi: “Con thấy như thế rất là phiền”

“Thế thì lúc nào con cũng bị thầy giáo đuổi theo bắt gọi phụ huynh thì không phiền sao?” Lão mẹ trừng mắt, “Cả ngày hôm nay mẹ bị mấy giáo viên trong trường vây quanh thì không phiền sao?”

Phó Khôn há miệng thở dốc không nói nên lời.

“Con xem, con đánh nhau, rồi lại trốn tiết, giả chữ ký, thế mà mẹ cũng chưa hỏi tới, đúng hay không?” Lão mẹ thở dài, “Mẹ căn bản chẳng trông cậy được đến chuyện con ngoan hơn, nhưng mà vấn đề bài tập, tốt xấu gì cũng phải làm một chút chứ, mẹ sinh mày cũng khó lắm chứ, cũng phải đau lòng cho mẹ, lúc nào cũng bị thầy giáo tìm đến!”

Phó Khôn cúi đầu không nói nên lời.

“Nói đi, con vì lão nương mà làm bài tập cũng không được sao?” Lão mẹ đẩy cậu một cái.

“Rồi!” Phó Khôn cắn răng, “Về sau con làm tất, kỳ thật là lần này con bị gãy tay mới không viết thôi!”

“Vẽ còn vẽ được, viết vài chữ thì lười cái gì, một lời đã định rồi nha, nhớ làm bài tập!”

“OK” Phó Khôn gật đầu.

“Con trai ngoan, đủ nghĩa khí!” Lão mẹ vỗ vai cậu.

Mẹ vừa nói xong thì vội vàng chạy xuống phòng bếp, “Đồ ăn của ta cháy mất ~”

Phó Khôn đi ra khỏi buồng, lại thấy Phó Nhất Kiệt quỳ gối trên ghế giúp cậu nhặt tranh, cậu chăm chú nhìn Phó Nhất Kiệt, bộ dạng không giống như là vừa khóc, có lẽ là có chốt vặn nút khóc thật.

“Nhóc Nhất Tiệt!” Cậu đi qua, dùng một tay bế xốc Phó Nhất Kiệt lên, ôm nó ngồi xuống sô pha, “Cho anh thân một cái nào!”

Phó Nhất Kiệt chưa từng bị người khác thân qua, cũng chưa từng được yêu cầu điều gì như thế, cứ im lặng suốt ngồi trên đùi Phó Khôn.

Phó Khôn ôm chầm lấy nó, dùng sức hôn một cái trên mặt nó: “Anh còn đang thắc mắc em chạy ra ngoài làm gì, hóa ra là cầu tình cho anh à?”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, đây là lần đầu tiên có người thân nó, cảm giác hơi ngứa, nhưng vô cùng thoải mái.

Nó ôm lấy cổ Phó Khôn, cũng thân một cái trên mặt cậu.

“Ôi còn có cả tiếng nữa này!” Phó Khôn cười vui vẻ đến nửa ngày, lau lau mặt, “Hôn gì mà toàn nước miếng là sao, em liếm anh đấy à?”

Phó Nhất Kiệt im lặng, nhìn Phó Khôn cả buổi, vừa cúi đầu, lại còn hơi ngại ngùng cười cười.

Phó Khôn sửng sốt, hồi lâu mới quay đầu ra ngoài hành lang gào ầm lên, “Mẹ! Mẹ ơi! Nhóc Nhất Tiệt vừa cười này ~”

Tiếng gào thét của cậu làm Phó Nhất Kiệt xém thì té xuống đất, vốn dĩ nó chỉ cảm thấy hơi ngại, đến lúc này thì xấu hổ thật rồi, cúi đầy nghĩ chạy đi.

“Đừng động đừng động, anh không gào nữa” Phó Khôn cười ôm nó, “Này, lại cười với anh một cái đi!

Phó Nhất Kiệt trừng cậu, trên mặt chẳng có nụ cười gì nữa, chỉ có cái biểu tình mở mờ mịt mịt và rụt rè ngày thường.

“Ây…” Phó Khôn hơi thất vọng, nhéo nhéo mặt nó, “Cười một cái mà khó thế à?”

Phó Nhất Kiệt rũ mi xuống nhìn cái áo len của mình, Phó Khôn hơi rung chân, “Này Nhóc Nhất Tiệt, anh thương lượng với em chuyện này nha!”

Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Về sau nếu anh đùa, em sẽ cười được không?”

“Vâng” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng đáp lời.

Phó Khôn nâng bàn tay lên hà hơi vào, rồi luồn tay vào áo len của nó, nhéo mấy cái trên thắt lưng, “Cười đi!”

Phó Nhất cười không cảm thấy buồn, nhưng ban đầu vẫn sửng sốt, rồi liều mạng muốn trốn tránh, từ chối không được thế là cười lên hai tiếng.

Nụ cười này không hề giống lúc trước, nó cười thành tiếng, giòn tan mà rất vang.

Phó Khôn vừa nghe thấy tiếng cười, đã đặt nó nằm xuống trên sô pha, cù lét nó một trận.

Phó Nhất Kiệt nằm trên sô pha lăn qua lăn lại mà tránh, một bên cười khanh khách, đến độ mắt cũng không mở ra được.

Đến nửa ngày sau, Phó Khôn mới dừng tay, cậu dùng ngón tay chọt chọt lên mặt Phó Nhất Kiệt, “Này nhỏ bé, em cười rất lớn đấy!”

Phó Nhất Kiệt nằm ngửa trên sô pha mà thở gấp liên tục, khuôn mặt tươi cười đỏ ửng.

“Có anh rồi được không?” Phó Khôn chạm nhẹ lên chóp mũi của nó, cậu vẫn muốn xác nhận với Phó Nhất Kiệt chuyện này.

“Hảo!” Phó Nhất Kiệt ho khan hai tiếng, gật gật đầu.

Advertisements

One thought on “Chương 5 – Em trai thật là tốt!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s