Chương 4 – Phiền toái nhỏ của Phó Khôn

Phó Khôn vừa nghe thấy tiếng hét của lão mẹ mới chợt nhớ ra một chuyện, hình như buổi sáng khi mẹ nói đi làm thủ tục chuyển trường cho Nhóc Nhất Tiệt, còn nói là sang trường mình thì phải!

Này… Nhọ thật!

Cậu nhất thời mặc niệm cho chính mình!

Kỳ thật, khi lão mẹ nhấc chân đạp cho cậu một cái, Phó Khôn hoàn toàn có thể xoay người né tránh, thế nhưng cậu vẫn chỉ hơi chuyển người để mẹ không đá đau mình, cũng không đến mức đạp vào khoảng không, như vậy đều có thể khiến thầy Dương và mẹ cảm thấy thoải mái.

“Chị đừng đánh, đừng đánh nữa!” Thầy Dương thấy lão mẹ tính toán đá thêm một phát nữa thì vội vội vàng vàng kéo Phó Khôn ra sau mình, “Có chuyện gì từ từ nói!”

“Tôi mà không đánh nó thì thầy có đánh không?” Lão mẹ vòng tay ra sau xoa xoa thắt lưng.

“Tôi có muốn đánh cháu nó đâu…” Thầy giáo Dương có điểm xấu hổ, thật ra, không ít giáo viên trong trường vẫn xử phạt học sinh về thể xác, thậm chí còn có phụ huynh nói bọn họ cần đánh cứ đánh, cần mắng cứ mắng bọn nhỏ, nhưng thầy quả thực không hề muốn đánh Phó Khôn, hơn nữa rõ ràng mẹ của Phó Khôn cũng không phải là dạng phụ huynh có yêu cầu đó.

“Thầy giáo Dương vất vả rồi, nếu không thì thầy cứ cho thằng nhóc hư hỏng đứng ở chỗ này đến đông lạnh là được.” Mẹ Phó nhìn thầy, rồi xoay người ra dựng chiếc xe đạp lên, kéo Phó Nhất Kiệt vào trong trường học, “Lát nữa tôi vào văn phòng tìm thầy, tôi còn phải lo thủ tục nhập học cho một cháu nữa!”

“Cậu về lớp đi!” Thầy giáo Dương không biết có nên tức giận hay không, chỉ phẩy phẩy tay với Phó Khôn, “Tí nữa nhớ giải thích cho mẹ vì sao không làm bài tập đến cả tuần nay rồi đấy nhé!”

Phó Khôn không nói chuyện, cậu nhìn Phó Nhất Kiệt đang được lão mẹ dắt tay, thằng nhóc vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lại mở to ánh mắt tròn xoe nhìn cậu, Phó Khôn mỉm cười với nó, có lẽ lần này dọa sợ đứa nhỏ này thật rồi!

“Mau về lớp đi!” Thầy giáo Dương đẩy cậu, “Cười cười cái gì, tôi chưa từng gặp đứa nhỏ nào như cậu!”

“Thầy gặp em đến bốn năm rồi mà lại bảo chưa từng gặp qua…” Phó Khôn cúi đầu, cú đá vừa nãy của mẹ tuy có điểm là làm ra vẻ, nhưng khẳng định về nhà thể nào cậu cũng không được ăn trái cây nữa, nhất là nếu ba biết sẽ lại tức giận cho mà xem.

“À này, cậu còn có em trai nữa à?” Thầy giáo Dương quay đầu lại nhìn.

“Vâng mới nhặt về đấy!”

“Nhặt? Nhận nuôi sao?”

“Đúng thế!”

“Ba mẹ cậu thật là những người tốt!”

“Không sai”, Phó Khôn hít hít mũi, “Thầy Dương, nếu thầy cũng là một người tốt như họ, thì em cũng chỉ có mỗi cái tay gãy thôi, thầy cứ cáo trạng mãi thế này là chân tay em toàn bộ gãy sạch đấy….”

“Mau về lớp đi!” Thầy giáo Dương đột nhiên nhớ tới ra chuyện nãy giờ cứ tám nhảm hoài với Phó Khôn, “Cậu mà ngoan thì muốn cái gì chả được! Ngày nào cũng không chịu làm bài tập thì còn yêu sách cái gì!”

“Muốn đi chơi thôi mà…”

“Im lặng! Nói cái gì cũng cãi được!”

“Anh trai con nhất định là lại không làm bài tập đây mà!”, Dì Phó dắt nó đi vào hành lang trong khu học đường, “Con đừng học xấu như anh nhé!”

“Vâng” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời, nếu nó không làm bài tập thì dì cũng đá nó như thế sao?

Nhưng mà, khi Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu nhìn dì, trên mặt dì Phó không hề có biểu tình tức giận, cú đá vừa rồi hình như cũng chẳng dùng sức mấy.

Chuyện này hoàn toàn bất đồng với những biểu tình hờ hững lạnh tanh trong viện phúc lợi, đây là cảm giác của mẹ với con trai sao? Nó bỗng dưng có chút hâm mộ.

Nếu như mình có mẹ, cho dù là bị đánh, hay bị mắng, cũng thật là tốt.

Bởi vì chuyện chuyển trường đã liên hệ qua nhà trường, nên thủ tục rất nhanh đã xong xuôi.

“Đứa nhỏ này đáng yêu quá!” Chủ nhiệm lớp mới sờ đầu Phó Nhất Kiệt, “Bộ dạng rất xinh đẹp!”

“Đây là thầy giáo của con, chào thầy đi nào” Dì Phó ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói.

Nó trầm mặc một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên chào một tiếng với thầy chủ nhiệm.

“Cháu nó ngoan lắm, nhưng hơi sợ người lạ, mong thầy quan tâm cho!” Dì Phó giải thích.

“Không sao đâu, mấy đứa nhỏ đều như vậy mà, lớn thêm chút nữa là tốt rồi!” Thầy giáo rất ôn hòa, so với chủ nhiệm lớp cũ của Phó Nhất Kiệt thì ôn nhu hơn rất nhiều.

Có lẽ vì dì Phó nói cho thầy ấy rằng mình là con trai dì? Có mẹ rồi sẽ không như bọn trẻ trong viện phúc lợi nữa sao?

Dì hàn huyên vài câu với thầy giáo, hẹn lịch ngày mai lên lớp, sau đó mới dẫn nó ra ngoài.

“Dì muốn tìm thầy Dương vừa nãy, con đợi ta ngoài hành lang một lát nhé, được không?”

Phó Nhất Kiệt gật đầu, chuông báo hết tiết vừa vang lên, học sinh trong lớp đều ùa ra ngoài, nó nhất thời có chút khẩn trương, nhích sát lại gần người dì.

Khối lớp bốn học trên lầu ba, văn phòng của thầy giáo Dương nằm cuối hành lang này, dì Phó dẫn nó đến trước cửa phòng học, lại nhắc nhở nó chờ một lát, rồi mới tiến vào.

Phó Nhất Kiệt đứng bên ngoài hành lang, lúc này xung quanh đều là học sinh lớp bốn đã tan học, nó khẩn trương lui vào một góc.

“Đứa nhỏ nhà ai đây nhỉ?” Một nam sinh đi tới.

“Lớp một à, sao lại chạy lên đây?” Bên cạnh lại có người hỏi tiếp một câu.

Phó Nhất Kiệt càng lui người về phía sau, xoay mặt nhìn về phía sân thể dục.

“Trâu thật đấy, không để ý tới ai cơ!” Lại có một người đi tới đẩy nó, “Từ đâu đến thế nhóc!”

Phó Nhất Kiệt chỉ cảm thấy bốn phía đều là người, chuyện này nó chưa gặp phải bao giờ, trước kia ở trường cũ nó cũng chưa từng bị nhiều người lớp lớn vây quanh như thế này, nó bám chặt vào lan can hành lang, cúi đầu không nói một lời.

“Làm gì, nhàn rỗi quá hả?” Thầy giáo Dương từ văn phòng đi ra, chỉ vào đám trẻ vây quanh Phó Nhất Kiệt, “Rảnh đến khó chịu quá thì gọi Phó Khôn đến đây giúp tôi!”

Đám nam sinh nghẹn họng, đứa này đẩy đứa kia, đứa kia đẩy đứa này ai cũng không dám động, Phó Khôn từ sáng tới giờ cau có mãi, chẳng ai dám trêu vào.

“Phó Khôn ăn thịt mấy cậu hay sao?” Thầy giáo Dương nhíu mày, “Trương Bân đi gọi đi! Nhanh lên!”

Đứa nhỏ Trương Bân kia vừa bị chỉ điểm nhăn mặt lại, xoay người ra chạy ra phía hành lang ngoài lớp, đứng thập thò sau cửa hô, “Phó Khôn, thầy Dương tìm mày kìa!” rồi chạy thẳng.

Một lát sau, Phó Khôn vẻ mặt không kiên nhẫn chút nào đi ra khỏi phòng học, trừng mắt nhìn Trương Bân ở đằng xa, “Gọi cái gì mà gọi, dọa tao giật cả mình!”

Trương Bân không phục, nhỏ giọng nói, “Mày tưởng tao muốn gọi lắm chắc, thầy Dương bắt tao gọi!”

Phó Khôn không thèm để ý tới nó, chậm rãi đi về phía văn phòng, vừa thấy Phó Nhất Kiệt thì ngẩn cả người, chạy tới vỗ lên vai Phó Nhất Kiệt: “Nhóc Nhất Tiệt!”

Phó Nhất Kiệt đang chăm chú nhìn về phía sân thể dục, bị người khác vỗ hai cái thì như bị dọa sợ rụt đầu quay ra nhìn, thấy rõ là Phó Khôn, nó đã lập tức nhào đến túm lấy quần áo cậu, ở cái nơi xa lạ như thế này, đối với nó, ai cũng đáng sợ hết, Phó Khôn giống như là cái ô khiến nó an tâm hẳn.

“Anh…” Nó nhỏ giọng gọi một tiếng.

“Sao lại ở đây? Mẹ anh dẫn em lên à?” Phó Khôn hỏi.

Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Không có việc gì” Phó Khôn quay đầu nhìn đám bạn gần đó, cau mày hừ một tiếng, đám trẻ đùa giỡn ban nãy rất nhanh đã tản đi, Phó Nhất Kiệt bẹo mặt nó một cái, “Đừng quan tâm đến bọn nó, thiếu đòn đấy!”

Phó Khôn bị gọi lên văn phòng đến hết cả mười phút giờ ra chơi, thầy giáo Dương đại loại chỉ vòng mỗi hai câu, một là “Phó Khôn cả tuần rồi vẫn chưa làm bài tập về nhà!”, hai là “Mấy lần nhắc gọi phụ huynh tới lần nào cũng trốn”, thời gian còn lại là các giáo viên khác cáo trạng tội tình dạo này của cu cậu.

Đánh nhau!

Cùng khối, khối 5, khối 6 gì cũng đánh tất! (1)

Ỷ vào mình mạnh, bắt nạt bạn học lớp dưới! Bạn học lớn như vậy chẳng có nhiều, còn lại khi bắt nạt thì ai cũng bắt nạt!

Vừa trừng mắt lên là bạn học đã sợ rồi!

Còn trốn tiết nữa chứ!

Ăn vặt nữa!

Trong giờ lúc nào cũng nói chuyện riêng!

Cãi cùn với giáo viên!

Mới học được nửa tiết thế mà đã dám đứng lên ra ngoài lớp!

Giả chữ ký phụ huynh!

Có lần gọi phụ huynh đến, chẳng biết tìm từ đâu ra một ông lão, còn nói là ông nội em! Nhưng người đó còn không biết chữ! Giáo viên nói cái gì ù ù cạc cạc!

Phó Khôn nghe họ nói mà cũng tự thấy kinh ngạc, đây là đứa nhỏ hư hỏng đáng ghét nhà ai thế?

Lão mẹ chỉ ngồi một chỗ lườm cậu, đợi tới khi chuông báo vào tiết vang lên, mấy giáo viên kia mới phải đi lên lớp, màn cáo trạng cuối cùng cũng chấm dứt.

“Chị xem đi, có phải mỗi mình tôi nói đâu, tôi nói có hai câu thôi à” thầy giáo Dương thở dài, “Nói thật, Phó Khôn rất thông minh, anh chị về nhà quản cháu chặt hơn đi, nếu không lớn lên chút nữa thì khó bảo lắm, thế thì thật đáng tiếc cho một đứa trẻ như vậy…”

“Thầy nói đúng, về nhà tôi sẽ giáo dục nó” Lão mẹ gật đầu, bóp khớp xương của hai bàn tay, mấy tiếng “rôm rốp” giòn tan vang lên.

Phó Khôn nhíu mày, hôm nay hỗn loạn quá đi mất, nhưng mà hình như thầy giáo Dương cũng có vẻ như đã bị dọa sợ, nhìn tay lão mẹ, nửa ngày mới nói một câu: “Chị à, đánh đòn không phải biện pháp tốt nhất…”

“Không có gì, đánh là bước đầu tiên, đánh xong nó mới hiểu được tôi nói gì”, lão mẹ cười lạnh, “Thầy xem nó như thế, mấy loại biện pháp giáo dục hiền lành có thể áp dụng được sao?”

Thầy giáo Dương há miệng thở dốc không nói nên lời.

“Thế này còn xem như là mùa xuân ấm áp của nó rồi” Lão mẹ gật đầu với thầy giáo Dương, “Chuyện tôi cũng biết rồi, các thầy đã vất vả quá, bên ngoài tôi còn có một đứa nhỏ sắp cảm lạnh đến nơi rồi, tôi đưa nó về trước đã, còn Phó Khôn nhất định tôi sẽ cho nó biết tay!”

“Là giáo dục, giáo dục” Thầy giáo Dương sửa lại lời của mẹ Phó.

“Nó căn bản là thiếu đòn đấy!” Lão mẹ trừng mắt lườm Phó Khôn một cái, rồi xoay người ra khỏi văn phòng kéo tay Phó Nhất Kiệt xuống lầu.

Từ lúc lão mẹ rời trường cho đến khi tan học, Phó Khôn đều uể oải suốt.

Thật ra lão mẹ không nhất thiết sẽ đánh cậu, từ nhỏ đến lớn, số lần bị đánh không hề nhiều, có khi chỉ vụt hai tay vài cái là xong, cái mà cậu lo ấy, là chuyện lão mẹ không biết sẽ nghĩ ra chiêu gì phạt cậu.

Ví dụ như có lần mẹ lấy trong chạn ra một cái đĩa, trộn vừng đen và vừng trắng lại với nhau bắt cậu nhặt phân loại cho hết, nhặt không xong thì đừng hòng đi ngủ, tuy rằng về sau được đổi thành nhặt phân loại đậu xanh đậu đỏ, nhưng cũng khiến cậu mất cả tiếng đồng hồ.

Nếu không thì là ném cho cậu cái xô chậu xuống nhà vệ sinh dọn dẹp, ngoài hố xí nhà mình, còn phải lau cả hố xí mấy nhà xung quanh cho sạch, xong xuôi mới cho đi ngủ.

Hoặc là mẹ sẽ đưa cậu một cái bát ngồi xổm trước cửa, thấy người đi qua thì lật bát lên, nói với họ tội cháu quá thương cháu đi, đến khi nào có người ném tiền vào bát mới được về nhà.

So với bị đánh, mấy chiêu kỳ quái làm mất mặt người khác lại dùng cực tốt với Phó Khôn, còn có thể làm cho cậu ngoan ngoãn rất lâu.

Chỉ là, mỗi lần nhớ tới cậu lại đều cảm thấy mình cứ như là cô bé lọ lem vậy, à không, là cậu bé lọ lem…

“Cái đứa nhỏ hôm nay mẹ mày dẫn vào trường là em trai mày hả?” Tôn Vĩ đang cùng cậu ra bãi gửi lấy xe đạp thì hỏi.

“Ờ” Phó Khôn lên tiếng, đúng vậy, là em trai tao, buổi tối này tao còn bị phạt trước mặt em nó nữa, tao có nên bảo ba đổi cho tao đứng ra giữa đường bị xe tông chết luôn không.

“Ngoan không? Mà mày bảo họ tìm em gái cho mày, thế nào lại thành em trai vậy ta?” Tôn Vĩ không hề cảm nhận được phiền muộn của Phó Khôn lúc này, vẫn hỏi thăm.

“Tao hỏi ai bây giờ? Có em trai thì sao nào, mày nghĩ ai cùng thèm em gái như mày chắc!” Phó Khôn gân cổ hét lên.

“Hả?” Tôn Vĩ hoảng sợ, “Mày làm tao giật cả mình, hét cái gì…”

“Phiền quá đi mất, lảm nhảm nữa là tao tẩn mày một trận đấy!” Phó Khôn trèo lên xe của mình, đang định cầm chìa khóa mở, đột nhiên lại phát hiện ra có người ngồi đằng sau, cậu ngẩng đầu liếc qua, là Hứa Giai Mỹ.

“Xuống xe!” Phó Khôn quơ quơ cái chìa khóa.

“Đèo tôi một vòng đi!” Hứa Giai Mỹ cười cười.

“Ờ” Tôn Vĩ nhìn thấy Hứa Giai Mỹ cười thì liều mạng gật đầu.

“Mày định chạy theo à?” Phó Khôn nhìn nó, cậu biết Tôn Vĩ thích Hứa Giai Mỹ, đáng tiếc cô nàng này tiêu chuẩn cao cực, cái loại như Tôn Vĩ ngoài cọ nước mũi ở ống tay áo lên người thì còn gì nữa đâu.

“Tao đèo cho!” Tôn Vĩ hít mũi.

“Cậu đèo á? Thôi xin” Hứa Giai Mỹ nhảy xuống khỏi yên sau, “ Phó Khôn đèo tôi đi!”

Phó Khôn không nói gì, cậu không ghét Hứa Giai Mỹ, nhưng Tôn Vĩ là thằng bạn chí cốt lớn lên cùng cậu, nếu nó lại bị người ta dắt mũi thì cậu khó chịu lắm.

“Cậu tự về đi!” Phó Khôn cầm tay lái vẫy Tôn Vĩ lên, “Lên xe!”

“Nếu không…” Tôn Vĩ hơi do dự nhìn Hứa Giai Mỹ.

“Thế mày đi cùng nó đi!” Phó Khôn bực mình, giẫm lên bàn đạp chuẩn bị đi.

“Ê từ từ” Tôn Vĩ rốt cuộc là vẫn buông tha cho Hứa Giai Mỹ, dù sao Hứa Giai Mỹ cũng không thể đi cùng nó về.

“Phó Khôn!” Hứa Giai Mỹ hơi mất mặt, cô bé chẳng những nổi tiếng trong trường tiểu học này, mà mọi người hai trường sơ trung bên cạnh cũng biết đên, thế mà lần nào gặp Phó Khôn cũng bị gạt ra.

“Khôn tử” Tôn Vĩ kéo áo Phó Khôn, nhỏ giọng nói, “Cần gì chứ, nó không vừa ý mai lại gọi người đến khịa mày!”

Phó Khôn bóp phanh xe dừng lại, chống chân quay đầu nhìn lại Hứa Giai Mỹ, “Cái gì?”

“Không đèo tôi cũng được, nhưng mời tôi ăn gì đi!” Hứa Giai Mỹ nhìn sang hàng tạp hóa đối diện trường.

Phó Khôn trầm mặc một lúc, lại xuống xe, dắt đến trước cửa hàng tạp hóa.

“Ăn gì?” Cậu móc tiền ra, mỗi tháng lão mẹ chỉ cho cậu năm đồng tiền tiêu vặt, giờ mới là đầu tháng, cậu chưa dám tiêu nhiều, muốn có tiền phải đợi đến cuối tháng cơ, cậu thật sự chả muốn mờ Hứa Giai Mỹ ăn tẹo nào.

“Bánh mặt gấu” Hứa Giai Mỹ dựa vào quầy, “Của đội Tiểu Hổ, tôi còn thiết con Trương Bảo Bối nữa!”

“Mày ăn gì đây?” Phó Khôn gọi một gói bánh mặt gấu, rồi lại quay đầu hỏi Tôn Vĩ.

“Socola hình quả bóng” Tôn Vĩ liếm liếm môi, “Và một gói kẹo nổ đi!”

“Mày chọn một cái thôi, tao có phải thần tài đâu” Phó Khôn liếc nó một cái.

“Socola đi!”

Phó Khôn lại mua thêm hai gói Lãng Vị Tiên (2), Phó Nhất Kiệt hôm qua ăn bim tôm nhiều như thế, có lẽ cũng sẽ thích ăn cái này.

“Phó Khôn, cậu thật tốt!” Hứa Giai Mỹ đỏ mặt tim hồng bay phấp phới, nhích gần lại bên người Phó Khôn.

Phó khôn nhanh chóng né tránh, cậu khôn thích bị mọi người nhìn thấy kiểu này, chuyện đám bạn suốt ngày gọi Hứa Giai Mỹ là “vợ Phó Khôn” đã khiến cậu phiền lắm rồi.

“Thật đáng ghét mà” Hứa Giai Mỹ nguýt dài một cái, cũng không dây dưa nữa, cúi đầu nhìn gói bánh mặt gấu trong tay, không phải con Trương Bảo Bối rồi, cô bé có chút buồn bực.

Phó Khôn ra khỏi cửa hàng, vừa muốn dắt xe đi, lại thấy Uông Chí Cường học lớp sáu đang tiến tới.

“Nhọ thật” Tôn Vĩ đứng phía sau nhỏ giọng mắng.

“Đi!” Phó Khôn trèo lên xe, cậu và Uông Chí Cường dằn mặt nhau không phải là ngày một ngày hai, đánh nhau cũng mấy trận rồi, nhưng hôm nay cậu không muốn nhiều chuyện, tay thì gãy, hơn nữa lão mẹ còn đang ở nhà chờ cậu về dọn dẹp nữa.

Nhưng mà rõ ràng Uông Chí Cường không có ý giống cậu, vừa thấy cậu leo lên xe đã chạy tới, dẫm lên cái bánh trước.

“Khao à? Thế mà không gọi tao?” Uông Chí Cường nhe răng dọa.

“Có mỗi một người thôi”, Tôn Vĩ dán sát sau lưng Phó Khôn, thấp giọng hỏi, “Đánh à?”

Phó Khôn biết chắc lúc này bảo nó tránh ra thể nào cũng không được, mấy tên tay sai của Uông Chí Cường đang đứng trước cổng trường, dắt xe kéo nhau sang bên này, chờ bọn chúng tới đây, cậu và Tôn Vĩ khẳng định là không đấu được.

“Đi lên” Phó Khôn hơi nghiêng đầu nói với Tôn Vĩ, đồng thời một tay của cậu giơ lên vung vào mặt của Uông Chí Cường.

Bàn tay này cậu dùng toàn lực, ngắm chuẩn cái mũi của Uông Chí Cường, mạnh mẽ đấm một phát lên trên mũi nó.

Uông Chí Cường hét lớn, bưng cái mũi lùi về hai bước, trên mũi đỏ ửng, hốc mắt cũng hơi có lệ.

Phó Khôn nhân cơ hội đạp cho nó một cái, Tôn Vĩ phía sau cật lực đẩy xe, sau đó nhảy lên yên sau.

Chờ đến khi Uông Chí Cường phục hồi tinh thần, Phó Khôn và Tôn Vĩ đã đạp xe cách hơn mười thước.

“Phó Khôn đệt mẹ mày ~” Uông Chí Cường rống lên một tiếng, phất tay với mấy nam sinh chạy tới, “Truy ~”


(1) Giáo dục bên Trung Quốc phân chia khác bên mình, cấp tiểu học dạy từ lớp 1 tới lớp 6, cấp trung học là từ lớp 7 tới lớp 9, cấp phổ thông giống VN mình từ lớp 10 đến lớp 12.

(2) Lãng Vị Tiên: Một loại bim bim của TQ

nguồn GG

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s