Chương 3 – Dám đánh con trai tôi?

“Hả? Sâu cái gì cơ?” Phó Khôn mơ mơ hồ hồ, đối với cái vấn đề không đầu không đuôi của Phó Nhất Kiệt nửa ngày không kịp phản ứng.

“Nhặt sâu ăn í”, Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng.

Thanh âm nó vốn vì cảm mạo mà hơi có thêm một chút giọng mũi, cứ ghé sát vào bên tai thì thầm, khiến Phó Khôn cảm thấy ngứa rần cả người, hơi ấm thổi vào lỗ tai càng làm cậu không nhịn được mà vui vẻ.

Cười ngây ngô một hồi lâu, cơn buồn ngủ cũng vãn dần, nhặt sâu ăn là thế nào chứ, cậu hơi nghiêng người, “Là châu chấu đấy, anh chưa ăn, nhưng bắt được nhiều lắm, Tôn Vĩ bảo đời trước chết đói thích ăn món đó lắm!”

“Ăn ngon không?”, Phó Nhất Kiệt nuốt một ngụm nước bọt.

“Chả có vị gì cả, anh ăn thử một chân rồi”, Phó Khôn nghĩ ngợi, “Anh đốt diêm một cái chân nó, còn thằng Tôn Vĩ trực tiếp ăn sống mới kinh chứ… Nhóc Nhất Tiệt, anh vẫn chưa hỏi em, sao lại ăn sống bánh chẻo thế?”

Phó Nhất Kiệt không hề hé răng.

“Ê, sao lại không nói chuyện nữa?” Phó Khôn hỏi.

Phó Nhất Kiệt vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu đành im lặng, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Còn chưa tìm được cơn buồn ngủ lúc trước, Phó Nhất Kiệt đột nhiên ôm chăn ngồi dậy.

“Làm sao thế?”, Phó Khôn cũng bị dọa sợ, ngồi dậy theo.

“Em muốn đánh rắm”, Phó Nhất Kiệt thỏ thẻ trả lời.

“… Thế thì cứ đánh đi, đánh rắm mà còn ngồi dậy sao?” Phó Khôn chẳng hiểu mô tê gì lại nằm xuống, “Đừng đánh trong chăn…”

Còn chưa dứt lời, cậu đãi nghe thấy một tiếng rắm cực dài, đành phải lấy chân đá đá cái chăn, “Thôi quên đi, nhanh quá đi mất, cả trong lẫn ngoài đều có mùi này.”

“Anh ơi”, Phó Nhất Kiệt lại nhỏ giọng gọi.

“Ừ?”

“Em muốn đi nhà cầu.”

“Ăn nhiều quá đấy mà? Đại hay tiểu đấy?” trong lòng Phó Khôn thầm cân nhắc xem nên đưa thằng em mình ra nhà cầu hay là dùng bô trong phòng.

“Đau bụng.”, thanh âm Phó Nhất Kiệt càng nhỏ, trong bóng đêm trông cứ như là đang co ro lại, dùng một tay đè lên bụng.

Thế thì đi nhà cầu vậy, cho dù bên ngoài mùa đông rất lạnh, nhưng ở nhà, việc đổ bô nước tiểu vẫn là do cậu phụ trách, còn đổ một bố hôi rình thì cậu chẳng nguyện ý tí nào.

Vì thế cậu vội vàng nhảy xuống giường bật đèn: “Nhịn đi! Anh dẫn em đi nhà cầu, mặc quần áo vào!”

Phó Nhất Kiệt mặc thêm cái quần đông xuân, rồi thêm một áo bông nhỏ, cau mày cong lưng ôm bụng. Phó Khôn mở cửa kéo nó chạy ra ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt lại, lúc này cậu chỉ muốn giục Phó Nhất Kiệt chạy nhanh chân lên.

Đèn nhà cầu chẳng biết là bị ai tắt đi, Phó Khôn sờ soạng nửa ngày trên tường cũng không tìm được công tắc, Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh thì cứ dậm chân nhỏ giọng hừ hừ, gấp đến độ cứ như là chửi người khác không bằng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, rồi lại có thêm một ánh đèn pin soi vào, Phó Khôn cuối cùng cũng thấy được cái công tắc, mở một cái, đèn sáng.

“Nhanh nhanh, tụt quần xuống!”, Phó Khôn xoay người kéo Phó Nhất Kiệt lại, rồi bế nó ngồi lên bồn cầu.

Phó Nhất Kìa kéo quần ngồi xuống xong, cậu mới nhẹ nhàng thở hắt ra, rồi lại lẩm bẩm: “Năm 1988, tôi đang lái ô tô thì mất đà lao xuống sườn núi cao hơn trăm thước chết ngay tại chỗ, thấy cảnh sát xông đến bắt, tôi liền trốn vào nhà vệ sinh nữ, trong nhà vệ sinh nữ không có đèn, thế nên tôi cứ thế rơi vào hố phấn, giãy dụa trong đó một hồi, đến cuối vẫn là tôi hy sinh, để tương nhớ tôi, đèn nhà vệ sinh sẽ…”

Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Hạ Phi cười đứng bên ngoài, anh cầm cái đèn pin chiếu thoáng qua mặt cậu: “Dẫn em trai đi nhà cầu hả?”

“Vâng”, Phó Khôn nhảy lên, “Tiểu Phi ca anh cũng đi nhà cầu à?”

“Không không, anh cho nhóc nè”, Hạ Phi quơ quơ cái đèn ra sau.

Trương Thanh Khải đằng say giữ tay cầm đèn của anh, “Đừng đưa, tí nữa cảm mạo mất.”

“Không sao, hoạt động cả ngày cũng đủ rồi.” Hạ Phi xoay người xuống lầi, đến chỗ hiên nhà đèn bị hỏng rồi mà vẫn chẳng ai quản, Trương Khải Thanh vội vã đuổi theo sau Hạ Phi, đỡ lấy lưng anh: “Sao thế?”

“Sợ cậu ngã thôi.”

“Tớ không yếu đuối thế đâu, đừng chấp trẻ con chúng nó không biết gì đâu!” Hạ Phi thấp giọng nói, rồi quay đầu cười với Phó Khôn: “Có phải không Khôn tử?”

“Dạ?” Phó Khôn ngẩn người, cào cào tóc cười đến vui vẻ.

Biết cái gì cơ?

Phó Khôn chẳng hiểu ý Hạ Phi là cái gì, cậu chỉ biết là, mối quan hệ của anh và Trương Thanh Khải đặc biệt tốt quá đi mất. Trương Thanh Khải dìu Hạ Phi xuống dưới lầu, cứ lúc nào bước xuống Trương Thanh Khải cũng cố theo kịp Hạ Phi, sau đó lại bước xuống trước đợi anh.

Hai ông ngốc, cậu chỉ biết mỗi cái này!

“Anh ơi” Phó Nhất Kiệt trong nhà cầu gọi cậu, giọng nói còn hơi run rẩy.

“Xong chưa?” Phó Khôn bịt chặt mũi chạy vào, đưa cho nó cuộn giấy, “Biết tự chùi đít không?”

“Biết!” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời.

“Em lạnh à?” Phó Khôn cứ thấy giọng em trai mình run hoài.

“Vâng”

“Đấy, đã bảo mặc thêm áo rồi, quần áo chưa kịp mặc đã chạy rồi!” Phó Khôn nhíu mày, chuyện này mà để lão mẹ biết, khẳng định lại đến mắng cậu cho mà xem. “Còn đau bụng không?”

“Hết rồi.” Phó Nhất Kiệt kéo lại chiếc quần cho tốt, rồi mới đi ra.

“Vừa nãy tay nào chùi mông?” Phó Khôn hỏi.

“Tay phải!”

Phó Khôn xoay người dắt tay trái của nó: “Đi!”

“Cơ mà tay trái cũng hỗ trợ!” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm tay trái của mình.

“Ấy!” Phó Khôn hô lên một tiếng, bỏ bàn tay của Phó Nhất Kiệt xuống, còn chưa kịp nói câu nào đã nhìn thấy khuôn mặt của Phó Nhất Kiệt vặn vẹo, ánh mắt trong suốt hơi lấp lánh, cậu sửng sốt, lại khóc à?

Cậu vội vàng kéo tay trái của Phó Nhất Kiệt: “Rồi rồi, không chê em đâu, này đừng khóc, sao nói khóc là có thể khóc ngay được, em có công tắc để bật đấy à? Mau nín đi!”

Trở về nhà, Phó Khôn vẫn muốn sai Phó Nhất Kiệt đun nước rồi rửa tay sạch sẽ, nhưng lại nhìn thằng bé đông lạnh run cầm cập nên lại đành thôi, cho Phó Nhất Kiệt trở về giường.

Cậu đun một ấm nước, rồi dùng khăn mặt lau cả tay lẫn mặt của Phó Nhất Kiệt, bình thường chẳng ai dạy cậu đi vệ sinh cả, ngay cả chuyện rửa ráy khi đi cầu lão mẹ cũng chẳng tình nguyện, thế là cậu đành phải tự rửa tay sau đi cầu.

Đi đi lại lại mấy lần, Phó Khôn rốt cục cũng lên giường, Phó Nhất Kiệt lại giống như lúc trước, cứ co rúm vào bên tường.

“Ngủ thôi!” Phó Khôn hơi mệ rồi, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

“Anh ơi” Phó Nhất Kiệt lại gọi.

“Ờ? Em lại muốn đi vệ sinh hả?” Phó Khôn cực kỳ khẩn trương.

“Không ạ”

“Thế gọi anh làm gì?”

“Hai chữ Phó Khôn viết như thế nào?”

“Phó Khôn á, là…” Phó Khôn nghĩ ngợi, “Phó là Phó thôi, với Khôn trong Càn Khôn, biết Càn Khôn có nghĩa gì không?”

“Không biết” Phó Nhất Kiệt rất chân thành, lại nhích gần về phía bên này.

“Càn Khôn chính là… chính là… chính là có nghĩa cực trâu bò luôn!” Phó Khôn nghĩ mãi cũng chẳng biết trả lời thế nào cho đúng, “Cho nên có cái chữ Khôn này, anh càng thêm trâu bò hơn!”

“Thế không phải từ Kiền ạ?” Phó Nhất Kiệt phỏng chừng như vẫn chưa buồn ngủ, lại hỏi.

“Kiền? Phó Kiền? Ai trả tiền cơ, ai lại ngu đến mức đặt tên như thế để trả thêm tiền chứ?” Phó Khôn làu bàu một tiếng, “Thôi anh buồn ngủ chết rồi, em đừng nói chuyện nữa, ngủ không được thì đếm ngón tay đi!”

Bình minh vừa đến, Phó Khôn còn đang chìm trong mộng đẹp đã bị lão mẹ vỗ liên tiếp mấy cái gọi tỉnh, chưa đợi cậu oán giận, lão mẹ đã liên tục dặn dò: “Khôn tử, mẹ mua cho em bàn chải đánh răng với khăn mặt mới rồi, để trên bàn đấy, tí nữa cho em uống sữa nhé, bây giờ thì dậy đi, ăn sáng còn đến trường, mẹ lên đơn vị một lát, làm thủ tục chuyển trường cho em…”

“A~” Phó Khôn nhắm nghiền hai rên lên mấy tiếng.

“Mau đứng lên!” Lão mẹ nhìn cậu chẳng động đậy gì, trực tiếp lôi cậu từ trong ổ chăn ra.

“Ai~” Phó Khôn cực kỳ buồn bực mà dài giọng, “Mẹ gọi Nhóc Nhất Tiệt trước đi, sao cứ gọi con trước là thế nào?”

“Con thu thập đứng lên xong rồi gọi em cũng được”, lão mẹ đẩy cậu tới cái bàn cạnh ghế, “Mẹ đi đây, lát nữa lúc ra khỏi nhà nhớ lấy truyện tranh ra cho em xem, mẹ đi cùng lắm một tiếng nữa thì về!”

“Biết rồi biết rồi, mau đi đi!” Phó Khôn nằm úp sấp lên bàn, phẩy phẩy tay với lão mẹ.

Thật phiền! Trời đã lạnh thì chớ, vừa rời giường đã thấy bực mình, bây giờ còn phải đứng dậy đánh răng, rồi lại cho Nhóc Nhất Tiệt uống sữa! Lại còn phải đem đồ đạc của mình cho nó chơi!

Lão mẹ cầm cái túi ra khỏi cửa, Phó Khôn mặc quần áo thật tử tếm lại liếc mắt nhòm qua Phó Nhất Kiệt đang nhắm nghiền hai mắt, đầu hơi tựa vào gối mà ngủ, cực kỳ không công bằng, cậu không nhịn được mà đi tới gần, ghé mặt vào gần Phó Nhất Kiệt hét rống lên, “PHÓ NHẤT KIỆT! RỜI GIƯỜNG!”

Sau đó cũng không đợi nhìn Phó Nhất Kiệt phản ứng đã xoay người, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài.

Dù có phản ứng đi chăng nữa thì chắc là sẽ khóc thôi.

Phó Khôn đánh răng rửa mặt xong xuôi, cũng không trực tiếp về phòng, cậu chỉ muốn nhìn qua Phó Nhất Kiệt một chút xem có khóc không thôi.

Vừa nhòm vào cửa sổ trong phòng, cậu ngẩn người, Phó Nhất Kiệt đã rời giường rồi, cả quần áo cũng đã chỉnh tề, cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng lão mẹ mới mua lên, không biết đi đâu.

Bóp một viên kem đánh răng, rồi lại đổ nước trong phích vào trong cái cốc, nhưng cái bàn rất cao, nó không với được, thế là đành phải đặt cái cốc xuống sàn, rồi đổ nước vào trong.

Đổ nước xong, Phó Nhất Kiệt lại ngậm cái bàn chải đánh răng vào trong miệng, cúi đầu xuống các cốc chăm chú chải răng.

“Đưa anh đi!” Phó Nhất Khôn vươn tay cầm lấy cái cốc của nó, chẳng hiểu vì cái gì, đại khái là cậu cảm thấy bộ dáng này của Phó Nhất Kiệt thật là tội nghiệp.

Nhưng mà, Phó Nhất Kiệt so với tưởng tượng của Phó Khôn mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ là vì trong viện phúc lợi không ai chăm, chuyện gì cũng phải tự làm, Phó Nhất Kiệt đánh răng, rửa mặt cực kỳ lưu loát.

Sáng sớm, người đi qua bờ ao rất nhiều, thấy Phó Nhất Kiệt thì đều nhìn lại, còn có người nói, em trai của Khôn tử rất là cừ đó.

Bực mình trong lòng Phó Khôn ban sáng đều tạm thời tiêu biến, nghe xong những lời này cậu lại càng đắc ý.

Đây là em trai của Phó Khôn, rất là cừ đó.

Trong đầu ngẫm lại, hồi học lớp 1 chả có cái gì mình không làm được, chỉ là động tác không lưu loát tí thôi, còn nhớ lần đầu tự mình đánh răng, tuy là thời gian vừa mới học đánh răng sẽ phải ăn kem rất lâu…

Bởi vì phải đợi Phó Nhất Kiệt đánh răng rửa mặt, lúc Phó Khôn ra khỏi nhà là đã hơi muộn rồi, lúc Tôn Vĩ dưới lầu gân cổ gào tên cậu, cậu còn đang cầm cái gói sữa bột to đùng chuẩn bị cho thằng em mình uống.

“Phó Khôn! Phó Khôn ~ Phó Khôn! Phó Khôn ~” Tôn Vĩ ở dưới lầu gào thét cực kỳ hưng say, cứ như là đang hát vậy.

“Bố nghe thấy rồi!” Phó Khôn thò đầu ra ngoài rống lên một tiếng.

Tôn Vĩ có vẻ vẫn không nghe thấy cậu, tiếp tục nhắm mắt gân cổ mà gào.

“Ây~” Phó Khôn bị nó làm đến tay chân luống cuống, cầm cái gói sữa bột mà không biết là nên làm gì mới phải, cuối cùng vẫn gọi Phó Nhất Kiệt lại, “Nhóc Nhất Tiệt, em ra đây!”

Phó Nhất Kiệt đi tới trước mặt cậu, ngẩng mặt lên nhìn.

“Há mồm” Phó Nhất Kiệt lấy thìa múc một đống bột sữa, rồi nhét vào miệng Phó Nhất Kiệt. “Một ly pha bốn thìa, em phải ăn bốn thìa thế này!”

Phó Nhất Kiệt cực kỳ mê mang cứ hơi há miệng ra, bên trong toàn là bột sữa, không biết nên làm gì bây giờ.

“Ăn đi, có phải hơi khô không?” Phó Khôn hỏi.

“Khô” Phó Nhất Kiệt trả lời, lại phun ra một làn khói trắng.

“Uống nước” Phó Khôn rót nước cho nó.

Chờ Phó Nhất Kiệt nuốt hết bột sữa xuống, cậu lại múc thêm thìa nữa nhét vào miệng Phó Nhất Kiệt.

Cứ thế, một miếng sữa bột một ngụm nước ấm, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ “pha sữa cho em” rồi.

Tôn Vĩ dưới lầu không gào như động kinh nữa, mấy nhà hàng xóm xung quanh đều mở cửa sổ ra chửi cả, Phó Khôn nhét vọi cái bánh bao vào trong áo khoác, “Nhóc Nhất Tiệt, mẹ anh tí nữa là về, nếu buồn, dưới giường có cái rương truyện tranh đó em tự mở ra xem đi!”

“Vâng” Phó Nhất Kiệt gật đầu, trên môi còn có một vòng sữa bột.

“Lau miệng đi, thành lão đầu râu bạc rồi kìa” Phó Khôn mở cửa, rồi chạy ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn không động đậy, lắng nghe tiếng bước chân của Phó Khôn biết mất hoàn toàn, rồi mới lau miệng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới lầu còn một đứa nhỏ khác, vóc dáng không khác biệt mấy với Phó Khôn, nó dắt xe đạp rồi đèo Phó Khôn đi rồi.

Phó Nhất Kiệt đi đến cái bàn, ngồi xuống ghế, rồi cầm cái bánh bao lên, cực kỳ chuyên tâm mà ăn. Lúc ăn uống vừa phải tập trung cũng vừa phải nhanh, nếu không có thể sẽ bị người khác cướp mất.

Bình thường nó không được ăn nhiều đồ thế này, chỉ ăn đến lưng bụng là tốt rồi, tuy rằng bây giờ chỉ có nó ngồi ăn, trên bàn còn một đĩa bánh bao siêu lớn, một chén cháo lớn, nhưng thói quen vẫn khiến nó vùi đầu vào bát mà ăn lấy ăn để.

Ăn hết bốn cái bánh bao, lại uống cạn chén cháo xong, nó đã cảm thấy bụng không thể nhét nổi được nữa, lúc này mới dừng tay.

Trên hành lang bên ngoài vẫn có người đi tới đi lui, rôm rả nói chuyện phiếm, nó ngồi trong phòng nghe một lát, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, thế nên liền đi vào căn phòng nhỏ của Phó Khôn.

Dưới giường có một cái rương, nó kéo ra một chút, rất nặng, phải kéo rất mạnh mới ra được.

Trong rương chất đầy sách truyện xếp cực lộn xộn, đủ các loại tranh truyện và sách sổ, còn có mấy quyển vở cũ nữa.

Nó lấy một quyển vở mở ra, lại phát hiện bên trong vẽ đầy người và động vật, có người đánh nhau, người khiêu vũ, rồi cả mấy con vật như sâu, mèo, chó,… chạy tới chạy lui.

Nó xem tranh đến mê mân, mấy bức tranh này so với thầy giáo vẽ còn đẹp hơn nhiều.

Ngồi dưới đất lật hết hai quyền vở thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nó quay đầu lại, thì ra là dì Phó, nó hơi hoảng hốt, cảm thấy như mình đang lúc lọi đồ trong nhà người khác thì bị phát hiện.

“Nhất Kiệt à, đang xem gì đấy? Sao không lên giường mà xem, lạnh lắm nhé!” Dì Phó vừa vào cửa đã chạy lại bế xốc nó lên, “Sao ca ca không lấy sách cho con xem? Thằng bé này đúng là chẳng trông cậy được!”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, thả lại mấy cuốn vở vào trong rương, rồi lại xoay người muốn đẩy cái rương vào dưới giường, ở viện phúc lợi, trong rương thật ra chẳng có mấy đồ chơi, nhưng nếu chơi xong mà không để lại vào chỗ cũ thì sẽ bị phạt đứng.

“Con đừng đẩy, để ta!” Dì Phó đẩy cái rương vào gầm giường, lại ôm nó: “Ăn sáng chưa?”

Nó gật đầu.

“Uống sữa chưa?”

Nó lại nhớ tới lúc nuốt cái thìa sữa bột to ú ụ, lại gật đầu, nó không rõ thế nào là uống sữa, nhưng mà bột sữa vừa rồi ăn rất ngon.

“Vậy mẹ… dì dẫn con tới trường đươc không, chỗ ấy hơi xa, nhưng anh con học ở đó, về sau là có thể cùng anh đi học, được không?” Dì sờ đầu nó.

“Vâng” Nó nhỏ giọng trả lời.

Nó không có ấn tượng tốt với trường học, bạn bè trong lớp đều biết nó sống trong viện phúc lợi không có ba mẹ, thế nên chẳng ai muốn chơi cùng cả.

Dì lại lấy thuốc cảm cho nó uống, rồi mang nó ra ngoài cửa.

Phó Nhất Kiệt bị bế đến yên sau xe đạp, nó lớn như thế mà đây là lần đầu tiên ngồi lên xe đạp, nên có chút khẩn trương, tay cũng không biết nên để chỗ nào cho tốt.

“Để vào túi áo ta, đừng buông tay”, dì vỗ vỗ nó, kéo khóa chiếc áo bông mới cho nó, trùm mũ xong xuôi, “Ngồi vững nhé!”

Nó gật đầu, vươn tay nắm chặt góc áo dì Phó.

Gió rất lớn, thổi xuyên qua cả khẩu trang đeo trên mặt nó. Nó ngồi sau yên xe lúc nào cũng phải rụt hết cả cổ vào, nhưng cảm giác mới mẻ lần đầu ngồi sau xe đạp khiến nó quên đi cái rét, bắt đầu xoay mặt ra nhìn bên đường.

“Nhìn xem, phía trước là chính là cống trường đó, anh con học lớp bốn ở đây!” Dì Phó dừng xe, bế nó xuống dưới, chỉ vào cổng trường, “Đợi một lát…”

Dì còn chưa dứt lời, bọn họ đã thấy có hai người đứng sau cổng trường học, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ là thầy giáo, còn người kia chính là Phó Khôn.

“Cậu nói cậu chưa làm bài tập sao?” Thầy Dương chỉ tay vào Phó Khôn, cực kỳ tức giận mà nói, “Bảo cậu gọi phụ huynh đến, cậu lại giả chết!”

“Tay em bị gãy”, Phó Khôn chẳng hề để ý mà nâng nâng cánh tay lên, “Không viết được…”

“Cậu đang đùa ai đấy!” Thầy Dương vỗ tay cái đét, “Cậu cho là tôi không biết chuyện cậu viết được bằng tay trái sao?”

“Tay em đau cực, siêu đau luôn, mà tê rần í, không viết được!” Phó Khôn toe toét.

“Nào, bây giờ không viết được, cũng không gọi phụ huynh đúng không?” Thầy Dương chỉ vào cậu, “Thế thì cậu cứ đứng ở chỗ này đông thành kem luôn đi!”

“Thành giao!” Âm thanh của Phó Khôn không lớn, nhưng rõ từng chữ một.

Thầy Dương sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”

“Em nói thành giao” Phó Khôn nhắc lại.

“Cậu…” Thầy Dương có lẽ là đã tức điên lên rồi, giơ tay lên.

“PHÓ KHÔN!” Dì Phó vẫn đang đứng yên nãy giờ đột nhiên hét lên.

Phó Nhất Kiệt nghe thấy tiếng hét này thì giật thót một cái, trực tiết ngã dập mông xuống đống tuyết ven đường, thầy giáo bên kia cũng hoảng sợ, bàn tay giơ trên không trung cứ đờ ra vậy.

“Dám đánh con trai tôi…” Dì nhỏ giọng mắng một câu, rồi chạy nhanh tới, nâng chân lên đạp vào mông Phó Khôn một cái, “Mày lại làm gì đây!”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 3 – Dám đánh con trai tôi?

  1. Tội em Kiệt quá, trẻ mồ côi là vậy, cho nên tính em mới quật cường phúc hắc a 😦
    Sau này anh Khôn nhất định phải đối xử tốt với em hơn! Nàng edit hơi bị mượt a, chỉ trúc trắc cái xưng hô nhưng giờ thì ổn hết rồi, ta bấn loạn bộ này quá a, nên mong sớm được đọc Chương mới ❤

    Liked by 1 person

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s