Chương 2 – Đây là em trai tôi! Trâu bò quá đi mất!

Phó Nhất Kiệt ?

Phó ?

Tên mới sao ?

Nhìn Phó Khôn đưa tay lại, nó do dự mà không đáp lại.

Nhưng Phó Khôn cũng không thu hồi tay lại, vẫn duỗi như thế, nhìn nó cứ chẳng động đậy gì mà nói thêm một câu: “Nhanh lên nhóc, em không đói bụng à?”

Nó cắn môi, bắt đầu vươn tay thăm dò, nhưng vẫn chưa chạm vào.

Nó đã gặp qua bao nhiêu bàn tay đưa tới như thế này rồi, lần nào nó cũng mong chờ được dắt tay, nhưng rốt cục vẫn bị họ bỏ qua.

Nó không nguyện ý bị buông ra lần nữa.

“Ôi, cái mặt của em lúc này là sao”, Phó Khôn vốn hừng hực quyết tâm kiên nhẫn làm một anh trai thật tốt, nhưng thằng em này quả thật chẳng phối hợp gì cả, thê là cậu lại vươn tay tới rút bàn tay của Phó Nhất Kiệt từ trong kéo ra, “Đi, theo anh đi rửa mặt, đừng khóc nữa, nếu khóc anh sẽ dùng hồ dán lên mặt em!”

Khi bàn tay của Phó Khôn bắt tới nó chỉ cảm thấy thật khẩn trương, lại thấy xương cốt bị cậu nắm đến phát đau, nhưng vẫn không giãy dụa ra.

Tuy rằng bàn tay này thật hung dữ, nhưng bên trong lại nóng hầm hập, cực kỳ ấm áp.

“Cái này là túi sách đến trường của em à? Sao cứ ôm mãi thế?”, Phó Khôn đưa tay nâng cái túi của nó lên, “Để lên sô pha nhé!”

Phó Nhất Kiệt đặt chiếc túi sách lên ghế sô pha.

“Em lạnh không?”, Phó Khôn lại hỏi.

Nó lắc đầu.

“Cái mũ này là được cho hả?” Phó Khôn thử hỏi.

Nó lại gật đầu, Phó Khôn lại sờ sờ lên mấy quả cầu trên cái mũ, sau đó dắt tay nó đi về phía phòng bếp: “Thích ăn bánh chẻo không?”

“Không thích ăn”, nó nhỏ giọng.

“Hả?”, Phó Khôn quay đầu lại.

“Thích…”

“Sửa miệng thật nhanh, không thích ăn bánh chẻo sao?”, Phó Khôn vui vẻ, “Nhưng mà, mẹ anh bao bánh chẻo ngon cực kỳ, em ăn một lần sẽ biết!”

Trong phòng bếp có rất nhiều người đang nấu cơm, lão mẹ đổ bột mì trong chậu ra, lại nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, liền chỉ vào cái chậu: “Mau rửa đi!”

“A, đại tướng Khôn tử cụt tay tự đi rửa mặt à?”, một bà đang xào ra quay lại nói một câu.

“Có cái gì, là đàn ông thì không thể yếu ớt thế được, xíu nữa là xong rồi!”, lão mẹ vừa chặt thịt vừa cười nói: “Ai bảo nó trèo tường làm gì, còn ngốc đến nỗi ngã lên tay chứ?”

“Cháu có bà mẹ vĩ đại đấy!”, bà lão cảm khái chậc chậc vài tiếng.

Phó Khôn thả bàn tay dắt Phó Nhất Kiệt ra, mang cái chậu ra ngoài.

Mới đi được hai bước, lại cảm giác có người kéo lấy góc áo cậu, nghiêng đầu nhìn sang thì lại thấy Phó Nhất Kiệt, trông đứa nhỏ lúc này thật khẩn trương, bàn tay nhỏ nắm chặt chéo áo cậu, đầu cũng không dám ngẩng, nhìn chằm chằm xuống đất.

Phó Khôn muốn dùng tay phải bị thương kẹp lấy cái chậu rửa, dùng tay lành lặn dắt lấy Phó Nhất Kiệt, nhưng thử nửa ngày vẫn không thành công, đành phải tiếp tục đi về phía trước, “Đi theo anh, không có việc gì!”

“Khôn tử, ai thế này?”, không biết người nào hỏi một câu.

Phó Khôn buông lỏng ra dắt Phó Nhất Kiệt tay, bưng bồn nhi đi ra ngoài.

“Em trai cháu!” Phó Khôn trả lời ngay, thanh âm cực kỳ vang dội, khi nói ra ba chữ kia lại cảm thấy vô cùng đắc ý, em trai cháu! Trâu bò quá đi mất!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy có em trai thì sao cơ chứ, có gì mà ngạc nhiên, trong khu này có độ bẩy tám đứa trẻm đứa nào chả có anh chị em. Vì thế cu cậu lại nhụt chí, vác cái chậu ra khỏi phòng bếp.

Vừa qua trước nhà cửa phòng dì Hứa, lại thấy có người đi ra, Phó Khôn đang vác cái chậu xém chút nữa là quăng ra đập.

“Thằng nhóc nhà ngươi”, người nọ vừa đè đầu cậu xuống, vừa cười nói một câu.

Phó Khôn ngẩng đầu vui vẻ: “Tiểu Phi ca!”

Đâu là Hứa Phi con trai dì Hứa, đang học trung học nhưng mà suốt ngả ở trong nhà, thân thể anh ta không tốt, ngày nào cũng phải uống thuốc. Mỗi lần qua nhà anh ta đều có thể ngửi ra mùi thuốc Đông y nồng đậm. Nhưng mà tính cách của Hạ Phi rất tốt, chẳng bi thảm giống những người bện khác, trên mặt luôn treo một nụ cười.

“Đi rửa mặt à?”, Hạ Phi cầm một cái bát thủy tinh, bên trong là thuốc lỏng màu nâu.

“Vâng, anh lại uống thuốc sao?”, Phó Khôn chỉ nghe thấy cái từ thuốc đông y thôi là đã thấy khổ không chịu nổi rồi.

“Uống thử không?”, Hạ Phi đưa cái bát ra trước mặt cậu, “Thần dược đấy!”

“Không cần”, Phó Khôn liều mạng lắc đầu.

“Vào đi, anh giúp em đi rửa mặt, tay phải gãy thế kia thì rửa tới nửa đêm à?”, Hạ Phi cười vẫy tay bảo cậu vào nhà.

Phó Khôn tiếp tục lắc đầu, lần nào cậu đến nhà dì Hứa chơi cũng đều bị mẹ giáo huấn, nói cậu không được nháo Tiểu Phi ca vì thân thể anh không tốt.

Lúc đó, cậu chỉ muốn bảo mẹ cứ gặp anh Hạ Phi đi, rồi chắc chắn sẽ biết ai nháo ai.

“Không có gì đâu, vào đi”, Hạ Phi cầm lấy cái chậu rửa trên tay cậu, xoay người vào phòng, “Trương Thanh Khải, rửa mặt!”

Phó Khôn vừa nghe thấy Hạ Phi gọi tên Trương Thanh Khải là chẳng buồn do dự nữa. Trương Thanh Khải là bạn học của Hạ Phi, một tuần có bảy ngày thì phải đến năm ngày cắm trại ở nhà Hạ Phi rồi.

“Trương Thanh Khải giúp em rửa mặt đi!”, Phó Khôn cũng đi theo hô lớn.

Vừa mới đi một vước lại thấy có người nắm tay mình, cậu quay đầu lại nhìn thất Phó Nhất Kiệt mới chợt nhớ mình còn mang theo một đứa nhỏ nữa, thỉnh thoảng cậu cứ quên bẵng còn sót lại Phó Nhất Kiệt đi.

Cái này, vừa mới làm anh trai, cần phải thích ứng một chút mới được…

Cậu dắt tay Phó Nhất Kiệt, mang theo nó vào phòng.

“Trẻ con nhà ai đây?”, Trương Thanh Khải rửa tay, rồi mới mang cái chậu lên trên bàn, bắt đầu đổ nước rửa mặt.

“Em trai em đấy!”, Phó Khôn lần thứ hai đắc ý dào dạt mà lớn tiếng trả lời, quên luôn cái chuyện có em trai trong khu này chẩng có gì đáng ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu cười với Phó Nhất Kiệt, “Nhóc Nhất Tiệt, gọi ca đi!”

Phó Nhất Kiệt nhìn hai người Hạ Phi và Trương Thanh Khải, rồi lại cúi đầu, không lên tiếng.

“Nhóc Nhất Tiệt?” Hạ Phi mỉm cười.

“Phó Nhất Kiệt, Nhóc Nhất Tiệt đọc trôi hơn”, Phó Khôn nhìn thấy Phó Nhất Kiệt cứ cúi đầu không nhúc nhích, trong lòng thờ dài thườn thượt, đứa nhỏ này cứ như thế mãi, chính mình về sau còn phải cố gắng nhiều.

Lão mẹ vừa bắt đầu làm mì vằn thắn, Phó Khôn kéo Phó Nhất Kiệt ngồi xuống cái bàn nhỏ: “Muốn bao không? Chơi hay cực, anh dạy em nhé?”

Phó Nhất Kiệt nhìn đám bánh chẻo bao sẵn đặt trên bàn, thầm nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu.

“Coi đây!”, Phó Khôn vươn người lên bàn, bình thường cậu thế mà chẳng tìm nổi cơ hội nào dạy người khác, thật sự rất muốn dạy, cũng sẽ dạy người ta cả trò đánh lộn và chạy trốn nữa.

“Rửa tay!”, lão mẹ đẩy tay cậu ra, lại nhìn Phó Nhất Kiệt, “Nhất Kiệt nóng không? Trong phòng ấm lắm, mẹ cởi áo bông cho con nhé!”

Phó Nhất Kiệt do dự rồi gật đầu.

“Giúp em cởi áo đi, tay mẹ toàn mỡ”, lão mẹ chỉ huy Phó Khôn, động tác bao bánh chẻo trên tay cực nhanh.

Phó Nhất Kiệt nhìn tay Phó Khôn một lúc, rồi né cậu không cho cậu cởi áo, tự mình cở nút áo bông ra.

Khi Phó Nhất Kiệt cởi áo bông, Phó khôn còn nhìn xuyên vào trong thấy ló ra cái áo bảo hiểm lao động đã cũ, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương. Tuy rằng bên trong áo len của mình cũng là cái áo cũ của bố thải cho, nhưng so với cái áo kia thì ấm áp hơn nhiều, khó trách Phó Nhất Kiệt chẳng thấy nóng mà cứ mặc áo bông mãi.

“Khôn tử, vào trong buồng mẹ lấy cái áo len mới treo trong tủ ấy, đưa cho em thay, mặc cái áo này lạnh lắm!”, lão mẹ vừa làm vằn thắn vừa nói.

“Áo len mới?”, Phó Khôn kinh ngạc cực, nếu không phải sinh nhật hoặc là dịp năm mới thì cậu chẳng có cái áo mới nào cả, “Mẹ mua lúc nào thế mà con không biết?”

“Biết thì sẽ được dùng sao? Cũng không phải của con, đi lấy mau!”

Trong tủ quần áo có một cái túi lớn, Phó Khôn lật lật mở ra, bên trong có một đống áo len lông ngắn nhỏ, cậu lấy ra một cái màu vàng, so đo trên người mình, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Không phải của mình thật!”

Phó Nhất Kiệt thay áo lông, làn da dưới cái màu áo len vàng có vẻ đặc biết trắng, tuy nhiên lại hơi gầy, lúc trước mặc áo bông Phó Khôn còn không cảm thấy, bây giờ cởi áo ra rồi mới nhìn thấy rõ. Cậu xác nước ấm từ bếp lò xuống, rồi thò tay vào trong chậu đảo, vừa nói, “Nhóc Nhất Tiệt, chắc thịt của em đều tụ hết vào trên mặt rồi, mặt em trông tròn lắm, dưới người vừa cởi áo đã thấy thiếu rồi…”

Phó Nhất Kiệt đi tới cạnh cậu, thả tay vào trong chậu nước, cực kỳ nghiêm túc cúi đầu rửa, cũng không nói tiếng nào.

Phó Khôn ngồi xổm bên cạnh nó, cực kỳ hứng thú mà nhìn bàn tay nhỏ kia, tay của Phó Nhất Kiệt dường như cũng giống khuôn mặt vậy, rất nhiều thịt, lúc trước dắt tay Phó Nhất Kiệt đã đặc biệt cảm thấy mềm mại, chơi thật thích, hiện tại nhìn lại mà cậu cũng không nhịn được, vươn tay ra nhéo nhéo: “Chơi thích thật!”

“Có thêm em trai rồi nên không phải làm gì đâu, ngồi trông em là được rồi!”, lão mẹ nở nụ cười.

“Con còn phải dạy nó làm mì vằn thắn nữa”, Phó Khôn thò tay vào trong chậu chà chà hai cái, “Nhóc Nhất Tiệt, mau giúp anh rửa tay!”

Phó Nhất Kiệt gật đầu, nắm lấy bàn tay cậu, dùng ngón tay cọ cọ bàn tay cậu.

“Ôi”, chưa cọ được hai cái, Phó Khôn không nhịn được cười rút bàn tay ra, “Em gãi ngứa đấy à? Rồi rồi, thế này là được!”

Phó Khôn đứng cạnh cái bàn, Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh cậu, so với cái bàn chẳng cao hơn được bao nhiêu.

“Lấy thêm nhân đi”, Phó Khôn bắt đầu chính thức dạy học, đây là lần đầu tiên cậu dạy người khác, nên tỏ ra cực kỳ nghiêm túc: “Xòe tay ra”.

Phó Nhất Kiệt vươn tay ra nhéo lấy một phần nhân đặt lên miếng bột trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.

“Bao vào…”, Phó Khôn ngẫm lại, sợ Phó Nhất Kiệt chẳng biết phải làm như thế nào, vì thế lấy thêm đôi đũa gắp một ít nhân, “Anh dạy em bao này!”

Phó Nhất Kiệt nhìn cục nhân và miếng bột tron lòng bàn tay, tiếp tục ngẩng đầu nhìn cậu.

“Bao”, Phó Khôn ấn ấn lớp bột áo, “trước tiên ấn vào ở giữa… Đúng rồi, sau đó gấp hai bên lại, đấy đấy, tốt, nắm lại, xiết chặt!”

Phó Nhất Kiệt cực kỳ chuyên chú nhìn hướng dẫn của Phó Khôn mà làm theo, tuy rằng động tác cực chậm, hơi ngốc một chút, nhưng căn bản là vẫn ra được hình dạng của một chiếc bánh chẻo.

Phó Khôn chẳng nghĩ tới việc dạy học thành công nhanh đến thế, vô cùng hưng phấn vỗ bàn: “Mẹ mẹ xem này! Bao được chưa! Là con dạy đấy!”

“Không tồi”, lão mẹ cười cười gật đầu, “Nhất Kiệt rất thông binh, bao bánh đẹp lắm, so với anh còn đẹp hơn nhiều.”

Đối với việc mẹ mình khen ngợi người khác kiểu như thế, Phó Khôn chẳng có cảm giác gì, dù sao cả năm cậu cũng bị ăn mắng rồi, bây giờ lại nhìn thấy “đồ đệ” của chính mình bao ra được một cái bánh chẻo miễn chê thế này, trong lòng có bao nhiêu là sung sướng.

Phó Khôn không nói chuyện, cũng chẳng có biểu cảm gì, vẫn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cái bánh chẻo trên tay mình.

“Thế nào, muốn bao…” Phó Khôn chưa kịp nói hết đã ngẩn cả người.

Phó Nhất Kiệt chằm chằm vào chiếc bánh chẻo trong tay một lát, rồi dứt khoét nhét cả chiếc bánh vừa gói vào trong miệng.

Phó Khôn trừng nó vào giây, rồi mới rống lên: “Em làm cái gì thế ~”

“Ấy, bảo bối của mẹ, sao lại ăn luôn như thế rồi”, lão mẹ cũng bị dọa hoảng, ném nửa cái bánh chẻo trong tay đi, lau tay mấy cái vào quần, rồi chạy tới ôm lấy Phó Nhất Kiệt, “Chưa chín đâu, nhổ ra đi, ăn bây giờ là tiêu chảy đấy!”

Phó Nhất Kiệt thấy lão mẹ duỗi tay ra trước mặt nó, cũng không dám nhổ lên trên, nhưng bị tiếng rống của Phó Khôn cũng không dám nuốt xuống, cứ như vậy ngậm cái bánh chẻo trong miệng.

“Hét cái gì mà hét, dọa người ta sợ rồi đây này!”, lão mẹ quay đầu trừng mắt với Phó Khôn, “Cả kinh cái nỗi gì! Mày lớn như thế mà còn nhặt sâu dưới đất lên ăn, mẹ cũng chưa hoảng đâu!”

“Con không cố ý, con lần đầu gặp người ăn sống bánh chẻo còn không thể kinh ngạc một chút sao…” Phó Khôn cực kỳ buồn bực mà hạ giọng, “Mà con ăn sâu lúc nào!”

“Nhìn xem em trai nghe chuyện này mà cũng phải sợ này” , lão mẹ không để ý đến cậu nữa, quay đầu lại dùng ngón tay ấn lên chỗ phồng lên bên quai hàm Phó Nhất Kiệt, “Nhất Kiệt, nhổ ra được không? Để mẹ dẫn ra ngoài nhổ nhé?”

Lão mẹ vừa dẫn Phó Nhất Kiệt ra ngoài nhổ bánh chẻo, Ba Phó đã mang theo một cái vật gì đó to đùng trở về.

“Ba!”, Phó Khôn nghe thấy tiếng chân của lão ba thì chạy áo ra ngoài, liếc mắt nhìn cái gói trong tay Phó ba, “Ba mua phi cơ à?”

“Còn có xe lửa chạy điện nhé!”, lão ba ngồi xổm bên cạnh Phó Nhất Kiệt, “Nhất Kiệt, còn nhớ ta không?”

Phó Kiệt hơi rụt lại, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Vào trong đi lão Phó”, lão mẹ kéo bao vào phòng, “Vào xem đi!”

Lão ba vào nhà, rồi dùng đủ các loại đồ chơi cũng chẳng thể nào đùa Phó Nhất Kiệt cười ra tiếng, càng miễn bàn đến cái chuyện gọi một tiếng ba.

“Anh đừng vội”, lão mẹ nhanh chóng bao lại toàn bộ đám nhân còn lại, rồi còn gói thêm hình một con chuột nhỏ, “Từ từ sẽ tốt, thằng bé sợ người lạ, đến lúc nào nguyện ý thì gọi thôi”.

“Tiếu Thục Cầm”, Phó Khôn ngồi trên ghế đưa tay nâng má, Tiếu Thục Cầm là tên của lão mẹ, “Nhanh đi luộc bánh chẻo đi, chết đói tới nơi rồi.”

“Con chó nhỏ họ Phó kia gấp cái gì”, lão mẹ trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi mới bưng đĩa bánh chẻo xuống phòng bếp.

“Ba!”, Phó Khôn gác chân lên ghế, lưng tựa ra sau, đung đưa cánh tay “Nhóc Nhất Tiệt không thích chơi mấy đồ kia đâu!”

Phó Nhất Kiệt cũng chưa nhìn mấy món đồ chơi bị ba Phó bày khắp phòng nãy giờ, chỉ cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình.

“Không phiền đến con, con mấy tuổi rồi?”, lão ba nhìn cậu một cái, “Cứ lắc đi lắc lại như thế đi, rồi cả tay trái cũng gãy luôn cho nó cân.”

“Con mấy tuổi á, không phải mới học lớp bốn thôi sao, ý con là nó không thích chơi đâu, để con giúp…”, Phó Khôn không nói nữa, thẳng lưng ngồi lại như lão ba muốn, nhìn nhìn cánh tay trái một lát, vài giây sau cậu đắc ý nhìn ba, “Ba coi! Chưa gãy đâu!”

“Ai, thất vọng quá đi mất”, ba Phó liếc mắt nhìn cậu, “Con bây giờ là anh trai rồi, sao chẳng ra dáng anh trai gì thế!”

Không sai, là anh trai.

Trước kia, Phó Khôn lúc nào cũng tưởng tưởng sẽ có một đứa em gái theo sau mình lúc nào cũng gọi ca, giống như em gái của Tôn Vĩ vậy, cực kỳ sung sướng.

Hôm nay, cậu đã nghĩ thật sự không cần thêm em gái, mà có một đứa em trai dễ thương như vậy cũng tốt lắm rồi, nhưng bây giờ, cậu cuối cùng cũng cảm giác được, làm anh chả có chỗ nào hay cả, quần áo mới cũng không có, mà đồ chơi mới cũng chẳng đến phần, lại còn phải “ra dáng anh trai” nữa chứ.

“Ba cứ làm như là làm anh trai thì hiếm lắm đấy…” Phó khôn bĩu môi, đứng lên, cúi đầu phủi lại ống quần.

“Nói bậy cái gì!”, lão ba vỗ một cái sau ót cậu.

“A~”, Phó Khôn che ót kêu thảm, ba Phó lái xe buýt đã mười mấy năm rồi, mỗi ngày bàn tay lớn ấy đều phải cầm lấy vô lăng, lực tay đặc biệt lớn, “Bể đầu rồi ~”

Cậu vừa quay ra lại nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang ngẩng đầu lên, nhất thời không nói được gì.

Nước mắt của đứa nhỏ này sắp chảy ra đến nơi rồi.

“Ấy, anh nói là làm anh tốt lắm”, Phó Khôn xoa đầu đến trước mặt nó, “Tốt lắm mà…”

Nước từ khóe mắt của Phó Nhất Kiệt đã chảy xuống rồi, một hàng nước trong suốt chảy dài trên khuôn mặt tròn tròn, Phó Khôn vừa nhìn đã thấy buồn bực, cũng không cố nói thêm nữa, chỉ nhào tới ôm lấy Phó Nhất Kiệt, úp mặt của nó vào lồng ngực mình, không dám để lão ba thấy được, nếu không thì chắc chắn ba sẽ lại đập cho mình cái nữa.

“Nhóc Nhất Tiệt ngoan nào, anh dẫn em đi xem mẹ luộc bánh chẻo nhé?”, Phó Khôn vừa ôm đầu nó vừa kéo ra cửa, Phó Nhất Tiệt bị cậu lôi đi đến nỗi nghiêng ngả bước đi.

“Đi dường tốt nhé!”, lão ba nói vọng theo.

“Vâng!”, Phó Khôn lên tiếng nhưng vẫn không buông tay, kéo Phó Nhất tiệt ra ngoài rồi ới thả ra, nhỏ giọng nói: “Em khóc cái gì chứ, đừng khóc nữa không là anh đánh đấy!”

Phó Khôn nghĩ thầm có nên đợi đứa nhỏ này hết khóc rồi mới nói, nhưng khi Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên, cậu lại phát hiện ra trong mắt Phó Nhất Kiệt thế mà đã hết nước mắt, ánh mắt to tròn chăm chú nhìn cậu: “Bánh chẻo.”

“A?”, Phó Khôn ngẩn người, hết khóc rồi?

Bình thường lão mẹ bao bánh chẻo cực kỳ ngon luôn, Phó Khôn đã ăn không ít, cơ mà cái bánh hình con chuột nhỏ kia lại bị lão mẹ gắp cho Phó Nhất Kiệt mất rồi, trước kia cái bánh đó đều là của cậu đấy.

Phó Nhất Kiệt có lẽ là đã đói bụng, cả mặt chôn vào trong bát cơm, cực kỳ chuyên tâm ăn bánh chẻo, đầu cũng chưa nâng lên, trên đầu và chóp mũi đều phủ một tầng mồ hôi.

Làm anh trai đúng thật sướng lắm, ngay cả quần áo mới, đồ chơi mới, bánh chẻo con chuột của cậu đều mất hết rồi, nhưng cu cậu vẫn chẳng dám nói ra, thứ nhất là sợ bị ba mẹ mắng, thứ hai là sợ vừa nói cái thì Phó Nhất Kiệt lại chảy nước mắt.

“Nhất Kiệt”, lão mẹ sờ đầu Phó Nhất Kiệt, “Ăn chậm một chút, sau này mỗi ngày đều cho con ăn ngon mà.”

Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhét cái bánh chẻo trong bát vào miệng, ăn xong rồi lại ngẩng đầu, do dự đến nửa ngày rồi mới nhỏ giọng lí nhí: “Cảm ơn dì”.

Tuy là cái từ dì này của Phó Nhất Kiệt không phải là cái từ mà chị mong muốn, nhưng đây là câu đầu tiên nó nói với chị từ lúc về nhà đến giờ, thế nên chị vẫn cười đến là vui vẻ: “Cảm ơn cái gì, con với anh đều giống nhau, khôn cần cảm ơn đâu, con xem, anh ăn hết rồi cũng có cảm ơn đâu.”

“Cực kỳ cảm ơn luôn”, Phó Khôn liếm liếm miệng, rồi lại dùng mu bàn tay quệt bên ngoài miệng, “Ngày mai ăn mì đi mẹ!”

“Lau khô tay đi”, lão mẹ nhíu mày.

Phó Khôn cực kỳ nhanh nhẹn cọ tay mấy cái vào quần: “Sạch luôn!”

Phỏng ở rất bé, chia thành hai gian, lão ba dùng một tấm ván gỗ chia phòng khách ra một phòng nhỏ nữa, là phòng ngủ của Phó Khôn. Tuy là rất đơn giản, nhưng còn có thể kê thêm một chiếc giường và bàn học nhỏ, nhưng đối với những gia đình có trẻ con khác trong khu này, cái phòng ngủ này nhỏ này đã được hâm mộ lắm rồi.

Cơ mà, từ nay trở đi, trong cái phòng con con này của Phó Khôn, đã trở thành chỗ của riêng mình cậu nữa rồi.

Lão ba đang nhờ người làm một chiếc giường tầng, nhưng phải vài ngày nữa mới xong, cho nên hiện tại, cậu và Phó Nhất Kiệt cùng nằm trên một cái giường.

Phó Khôn chỉ cảm thấy, ngày trước lúc cậu muốn một đứa em gái quả thật là chả suy xét kỹ càng gì cả! Cậu căn bản không nghĩ tới, từ khi trở thành anh trai, cả giường lẫn phòng nhỏ này đều bị chia thành một nửa.

Cậu nhìn lão mẹ cho Phó Nhất Kiệt uống thuốc cảm, rồi ôm đên giường thay quần áo, xong xuôi lại đắp chăn, trong lòng có bao nhiêu là tư vị.

“Khôn tử ra đây!”, lão mẹ dàn xếp xong xuôi cho Phó Nhất Kiệt, mới gọi cậu vào buồng trong.

Phó Khôn đứng bên cửa sổ, vẻ mặt hơi khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Làm gì?”

“Khó chịu à?”, lão mẹ cười cười, lại lấy một gói socola hạnh nhân Mylikes to đùng trong tủ quần áo ra, “Đặc biệc cho phép con ăn vụng một túi!”

“Không thèm!”, Phó Khôn gân cổ cãi, nhưng mi mắt vẫn hướng về cái bọc trên tay lão mẹ, bình thường lão mẹ không cho cậu ăn mấy đồ này, nhất là buổi tối, đừng nói đến chuyện ăn cả một túi.

“Thật không? Cả gói nguyên xi nhé?”, lão mẹ đem cái gói tới trước mặt cậu.

“Ông trời còn nhìn ra cái bất công này, hiện tại mẹ lại muốn mua chuộc con?”, Phó Khôn tiếp tục bướng bỉnh.

“Con phải hiểu chuyện đi, đã 10 tuổi rồi”, lão mẹ nhét gói socôla hạnh nhân vào trong tay cậu, “Người ta mới có 6 tuổi, mới học lớp một…”

“Nó học lớp một?”, Phó Khôn giật mình, cầm lấy gói socola to đùng nhón lấy vài viên, cực kỳ nghiền mà nhai đến rồm rộp, “Nó nhỏ như thế, con cứ tưởng chưa vào tiểu học chứ!”

“Nó vừa đến nhà mình, dù con muốn mẹ công bằng cho hai đứa cũng phải một thời gian nữa, đúng không? Hiện tại đợi nó an tâm, từ từ thích nghi với nhà chúng ta đã nhé!”, lão mẹ cực kỳ kiên nhẫn giải thích.

Phó Khôn nửa hiểu nửa không, nhưng mà có gì ăn là tốt rồi: “Biết rồi, ý mẹ là bây giờ chỉ bất công với con thôi, về sau sẽ không thế nữa, bây giờ nó là con trai ruột của mẹ, còn con thì không, phải một thời gian nữa con mới tính là ruột.”

“Đồ đáng ghét”, lão mẹ tát nhẹ cho cậu một cái, “Nhanh đi đánh răng rồi ngủ đi! Cẩn thận cái tay băng bó!”

Phó Khôn vừa bốc ăn, vừa đi ra ngoài nhỏ giọng than thở, “Phải kìm chế, người khác còn có thể không kìm chế được, nhưng chắc chắn không phải mình…”

Trên giường không nhét được hai cái chăn, cho nên Phó Nhất Kiệt cùng cậu ngủ chung trong cùng một cái.

Nhưng mà vừa lên giường, cậu lại phát hiện Phó Nhất Kiệt cứ nằm áp sát vào trong, cơ bản là dính chặt vào tường, trừ cho cậu một chỗ rộng cực.

“Em cũng phải chiếm ít chỗ đi chứ”, Phó Khôn cởi quần áo phải đến nửa ngày, rồi mới chui vào trong chăn, “Ai dà, cái nẹp tay này phiền quá đi mất!”

Phó Nhất Kiệt chẳng nói lời nào, nằm bất động, nhắm nghiền hai mắt lại cứ như là đang ngủ vậy.

Phó Khôn nhìn hàng mi run rẩy của nó, nhẹ giọng hỏi, “Nhóc Nhất Tiệt, em đang giả vờ ngủ đấy à?”

Phó Nhất Kiệt không để ý đến cậu, hàng mi run rẩy còn lợi hại hơn, Phó Khôn vui vẻ, ngón tay nghịch nghịch lông mi của nó: “Dài quá đi mất!”

Phó Nhất Kiệt vội vàng né tránh, mặt cứ dán vào tường, co rúm vào một chỗ.

Phó Khôn cứ đùa mãi, nhưng mà người ta lại chẳng hề phối hợp, cậu cũng đành phải thôi, tắt đèn nằm xuống giường.

Trong bóng tối, Phó Khôn rất nhanh đã cảm thấy mệt, mơ mơ màng màng, rồi lại nghe thấy Phó Nhất Kiệt lý nhí gọi một tiếng: “Anh ơi!”

“Ờ?”, Cậu mơ màng đáp.

“Tại sao anh lại ăn sâu?”


 

Vì bản chất lang sói trong những chap tới của em Kiệt mà ta quyết định thay đổi xưng hô cho ẻm là “nó”. (Không biết có hợp không nữa khó nghĩ quá à!) Ta sẽ thay đổi xưng hô sau khi hai bạn lớn lên! Cám ơn Chauukecute đã góp ý để hoàn thiện bản edit! ❤ Hi vọng mọi người tiếp tục comment góp ý ❤ Đa tạ! 🙂

 

Advertisements

6 thoughts on “Chương 2 – Đây là em trai tôi! Trâu bò quá đi mất!

  1. =.= nàng, ta thấy có vấn đề ở phần xưng hô, Nhất Tiệt chỉ mới là một đứa bé, nàng lại xưng là “hắn”, trong khi Phó Khôn lớn hơn, du côn hơn, lại xưng là “cậu”, nói thật, ta rất kị xưng thụ là cậu cho nên mới chọn niên hạ đọc, để thụ dù cỡ nào cũng lớn hơn công nên không thể xưng cậu, không ngờ….. bộ này rất hay nên ta khẩn thiết mong nàng sửa lại xưng hô, làm ơn mà nàng 😦 tạm thời hai bạn còn bé, cứ xưng Nhất Tiệt là bé cho dễ thương, còn Phó Khôn tạm là cậu, đợi đến khi hai người lớn rồi, đổi Nhất Tiệt thành hắn và Phó Khôn là anh là hợp lý nhất, ta nói thật lòng và góp ý chân thành luôn nàng ạ. Chứ nếu để xưng hô thế này, ta đảm bảo, những bạn khác vào cũng sẽ cùng cảm nhận với ta thôi ><

    Liked by 1 person

      1. có gì đâu mà xin lỗi nàng 😉 ta rất cảm ơn nàng vì góp ý ấy 😉 tại ta lúc đó ta bí từ quá nên không biết dùng xưng hô gì cho Nhất Triệt 😥 bởi vì tuy rằng em còn nhỏ nhưng bản chất phúc hắc phải gọi là level max luôn ấy mấy chương sau hint của em với PK cứ gọi là bay rầm trời 😥 ta sẽ sửa lại phần xưng hô cho phù hợp lại! Mong nàng ủng hộ và tiếp tục góp ý nhé 😉

        Số lượt thích

        1. Ok, từ “nó” rất ổn, ta lại có hứng trở lại rồi hihi, cảm ơn nàng đã chấp nhận ý kiến của ta *thở phào*
          Nhất Kiệt còn nhỏ mà phúc hắc đó là một ưu điểm a *mắt mơ màng* nhưng dù gì em ấy vẫn còn bé, nên xưng hô nho nhỏ vẫn hay hơn nàng ạ ^^
          À, về phần khi lớn lên, khụ khụ, nàng xưng sao cũng ok hết, chỉ cần loại từ “cậu” ra khỏi danh sách dành cho anh Khôn giúp ta với, ta thấy Khôn ca rất cường, vì vậy thỉnh cầu nàng đừng xưng anh ấy là “cậu” không ta đau tim mà chết mất *lau lau mồ hôi*

          Liked by 1 person

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s