Chương 1 – Em trai Nhóc Nhất Tiệt

Mấy ngày hôm nay, cứ khi tan học là trời lại đổ tuyết, Phó Khôn co ro ngồi xổm xuống bên cạnh xe đạp của mình, cậu nhóc cắn răng kéo khóa áo khoác lên tận miệng, cố che cái cổ của mình lại khỏi cơn gió bấc.

Mấy đứa trẻ lớp dưới đã bắt đầu xếp hàng ra khỏi cổng trường, Phó Khôn đã lên lớp bốn rồi, không cần xếp hàng như thế này nữa, tuy rằng mấy năm trước cậu cũng chẳng khác gì thế này, nhưng hiện tại nhìn thấy bọn trẻ lớp dưới líu ríu xếp thành hàng đôi như vậy, cậu lại đặc biệt tỏ ra đắc ý, cảm giác không còn thuộc một tầng lớp với bọn nhỏ kia nữa.

Bọn nhóc lớp dưới dàn hàng thẳng tắp, lúc đi qua còn nhòm ngó bên tay phải của cậu, có đứa còn hô lớn: “Gãy tay kìa!”

Phó Không trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt hung ác: “Lèo nhèo nữa ông bẻ đùi mi!”

Đám nhỏ cùng đội ngũ nghe thế thì im bặt, vừa cúi đầu vừa cố chạy nhanh hơn. Về Phó Khôn, cậu chẳng thèm chấp với cái lũ trẻ con kém mình ba lớp kia, còn đối với mấy đứa nhỏ lớp dưới mà nói, cu cậu quả là một gã đáng sợ.

Phó Khôn cúi đầu gõ gõ thanh nẹp bên tay phải, khoanh tay ngồi cực kỳ nghĩa khí, không nhìn lại mấy đứa nhỏ kia. Bây giờ cậu đang chờ Tôn Vĩ. Trước khi tan học, Tôn Vĩ bị thầy Hồ gọi vào văn phòng, cả buổi rồi vẫn còn chưa thấy ra.

Bọn nhỏ xếp hàng đã đi hết sạch rồi, Phó Khôn mới thấy Tôn Vĩ vung vẩy cái cặp sách từ trong trường chạy ra, chạy đến nửa đường rồi sách vở còn rơi ra mấy quyển, nó lại vội vội vàng vàng xoay người nhặt lại.

“Làm cái gì mà lâu thế!”, Phó Khôn chậm rãi đứng dậy, ngồm xổm lâu như thế này khiến cậu có cảm giác mình biến thành người máy đông lạnh đến nơi rồi, vừa động đậy một cái xương cốt đã kêu răng rắc.

“Lão Hồ cứ ngồi dạy dỗ tao suốt!”, Tôn Vĩ nhét lại sách vào trong cặp, “Còn nữa, thầy Dương còn bảo tao đến nhà mày đấy!”

“Đến nhà tao á?”, Phó Khôn cau mày dậm chân, “Tìm mẹ tao à?”

“Ừ, bảo tao gọi mẹ mày ngày mai đến trường, muốn cũng không trốn được đâu!”, Tôn Vĩ cầm cặp sách của hai người đặt lên giỏ xe, “Tao vẫn đèo nhé!”

“Đừng cho tao ngã xuống cống đấy!”, Phó Khôn leo lên yên sau ngồi. Tôn Vĩ không có xe, bình thường đều là Phó Khôn đèo nó, đến khi tay cậu bị thường thì lại đổi lại thành Tôn Vĩ đèo, nhưng vỏn vẹn chỉ có bốn ngày trời, Tôn Vĩ đã phi xe lao xuống cống mấy lần, trình độ lái xe còn gà hơn Phó Khôn nhiều.

Hôm nay trời còn đổ tuyết, Tôn Vĩ lái cực chậm, tuy rằng tay lái vẫn run rẩy liên tục, nhưng ít nhất vẫn còn không ngã.

Rất nhanh, Phó Khôn đã trông thấy mấy đứa bạn cùng lớp đi bộ láo nháo ven đường, bỗng nhiên có đứa gọi : “Phó Khôn!”

Phó Khôn không quay đầu, vừa nghe đã biết là giọng của Hứa Giai Mỹ, là nữ sinh xinh đẹp nhất khối, nghe nói trong nhà còn có thân thích ở Đài Loan, thế nên phát âm của cô bé hơi khác với những bạn cùng lớp.

“Phó Khôn!”, Hứa Giai Mỹ thấy cậu không phản ứng gì, lại gọi một tiếng.

Mấy đứa bạn đi cùng cũng nhốn nháo: “Phó Khôn! Vợ mày gọi kìa!”

“Phó Khôn đưa vợ về nhà đi!”

“Có dừng không?”, Tôn Vĩ quay đầu hỏi cậu.

“Muốn dừng thì mày tự về đi!”, Phó Khôn cắn cắn cái khóa kéo của chiếc áo khoác, mơ hồ nói ra một câu.

Tôn Vĩ không nói gì, chỉ cật lực đạp xe phóng thẳng đi.

Tôn Vĩ đèo Phó Khôn tới cổng khu ký túc công ty xe buýt thì xuống xe, Phó Khôn chống chân ngồi yên trên xe, hỏi nó: “Sao mày bảo đến gặp bố mẹ tao cơ mà?”

“Thôi không đi nữa đâu”, Tôn Vĩ đưa tay quệt mũi, sau đó cực kỳ nghĩa khí vung tay lên, “Mai mày tự lo đi!”

“Nước mũi bay hết lên mặt tao rồi.”, Phó Khôn cằn nhằn.

Tôn Vĩ sửng sốt, lại nhìn cái cổ tay áo bóng nhẫy của mình: “Làm gì có, tao chùi hết vào tay áo rồi còn gì!”

“Kinh quá đi mất!”, Phó Khôn leo lên xe, chùi chùi cái tay cầm một chút, rồi một tay cầm lái, một tay phẩy phẩy: “Mày về đi!”

Khu ký túc trong công ty là kiểu nhà tập thể, chỉ có mỗi một cái nhà vệ sinh và phòng bếp, cứ đến giờ tan tầm là trong phòng bếp của khu đầy ắp người, cả phòng tràn ngập mùi đồ ăn.

Nhà Phó Khôn ở lầu thứ ba, cậu vừa vung vẩy cánh tay đi lên lầu, đúng lúc đụng phải bà Lý nhà hàng xóm đang bưng một cái nồi về phòng. Vừa trông thấy cậu, bà Lý đã dừng lại, nhếch mày lên, vẻ mặt thần bí: “Khôn tử, có người đến nhà cháu đấy!”

“Chào bác Lý”, Phó Khôn vươn tay mở nắp nồi nhìn vào, là một nồi toàn rau cải trắng, cậu chẳng có hứng thú gì nữa, đậy nồi lại.

“Không có thịt thì không ăn à?”, bà Lý nhìn cậu, lại hạ giọng, “Có người đến…”

“Cháu biết rồi”, Phó Khôn bỏ cặp từ trên vai xuống, xách trong tay rồi đi về phía nhà mình, “Có người đến chứ gì, mà bác không về nhà sao, nói mãi cơ!”

Bà Lý phía sau còn thì thầm cái gì nữa nhưng phó Khôn không nghe rõ, mấy bà bác trong khu đều như thế này cả, hết bà Lý rồi đến thím Trần, chuyện gì cũng hóng, quản chuyện người khác chẳng kém gì chuyện nhà mình, nhà ai có việc gì cũng biết, rồi lại bàn tán ồn ào với nhau.

Mấy chuyện này cậu chẳng có hứng thú, không phải chỉ là trong nhà có khách thôi sao, đến thì cũng đến rồi, Phó Khôn chỉ biết rằng nếu có khách đến thăm nhà lúc này, là cậu có thể ỉm luôn chuyện thầy giáo mời bố mẹ đến trường ngày mai rồi.

Nhưng câu cuối cùng của bà Lý cũng rơi vào lỗ tai cậu, bà nói, có đứa nhỏ đến nhà cháu…

Đứa nhỏ?

Đứa nhỏ!

Phó Khôn chợt nhớ tới hồi đầu hè, ba mẹ bắt đầu muốn cho cậu một đứa em gái nuôi, còn dẫn cậu đi đến trại trẻ mồ côi một lần, tuy rằng cậu chẳng hiểu tại sao bố mẹ không đẻ thêm một đứa nữa cho đỡ rách việc, nhưng vẫn luôn chờ mong. Nhưng mong chờ đến cả nửa năm rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu cũng quên béng mất chuyện này.

Bây giờ lại nghe thấy bà Lý nói như thế, cậu có một chút hưng phấn, là em gái nuôi đến sao?

“Đói chết rồi ~”, Phó Khôn đẩy cửa nhà mình, ném cặp sách ra một góc, theo thói quen dài giọng hô một tiéng.

“Uống chút nước trước đi!”, Giọng lão mẹ từ trong buồng truyền tới, “Mẹ đang có việc!”

Phó Khôn không trả lời, lão mẹ không ở phòng khách, nhưng trong phòng lại có thêm một người khác, đứa nhỏ bà Lý nói là đây sao?

Đây là một … cô bé?

Phó Khôn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đứng cạnh mép bàn ăn, trông nó bé xíu, còn chưa cao đến ngực cậu. Nó mặc một chiếc áo bông màu hồng cực dày, đội một cái mũ len, phía dưới lộ ra mấy mẩu tóc ngắn ngủn, còn đeo thêm một cái khẩu trang, cứ cúi đầu nhìn xuống mấy viên cầu nhỏ nhỏ trên ba lô, chẳng rõ là nam hay nữ nữa, nhưng mà đôi mắt của nó rất lớn, trông rất giống một bé gái.

Đứa nhỏ không nói lời nào, cũng đứng im, cứ như thế đối diện với Phó Khôn.

“Ai đây?”, Phó Khôn cầm lấy cái túi của nó, ném lên trên bàn cơm.

Chiếc túi đập lên bàn vang lên mấy tiếng lạch cạch, âm thanh không lớn, nhưng lại khiến đứa nhỏ như bị dọa sợ mà cật lực trốn tránh, trong đôi mắt to tròn hiện lên một tia kinh hoàng.

“Người đâu gan bé bằng hạt vừng”, Phó Khôn nở nụ cười, rồi quay đầu hét vào trong buồng, “Mẹ! Con gái nhà ai này!”

“Con gái cái gì”, Lão mẹ rốt cục cũng mở cửa buồng trong ra, thò đầu ra ngoài. “Là bé trai đấy, mẹ với dì Lưu đang nói chuyện, đi rửa mặt đi, buổi tối nhà mình ăn bánh chẻo.”

“Rửa thế nào bây giờ?”, Phó Khôn nhìn cánh tay phải băng bó của mình mà vùng vằng, còn việc ăn bánh chẻo cậu người lại rất sẵn lòng.

“Dùng tay trái mà rửa, không phải con xưng là người duy nhất trong thiên hạ thuận cả trái phải sao, nếu không thì chơi với em trai một lát đi!”, lão mẹ nói xong thì đóng cửa lại.

Là em trai sao? Không phải em gái? Trước kia không phải là nói muốn cho mình một em gái nuôi à?

Phó Khôn quay đầu nhìn lại đứa nhỏ, trông nó chẳng khác gì búp bê cả, cậu khom lưng xuống cười với đứa nhỏ: “Em tên là gì?”

Đứa nhỏ cứ đứng thế nhìn cậu, chẳng nói lời nào.

“Tên anh là Phó Khôn”, Phó Khôn lại nhớ tới thái độ của mấy đứa nhỏ lớp dưới, đại khái là cảm thấy chính mình cười vẫn không đủ hiền lành, vì thế lại nhếch miệng cười: “Em tên là gì?

Đứa nhỏ vẫn không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn cậu.

“Được rồi, nếu thích thì cứ đứng đó đi!” Kiên nhẫn của Phó Khôn nháy mắt thì biến mất, cậu thẳng lưng, xoay người lại chuẩn bị đi ra ngoài, chơi với nó không bằng tự đi soi mặt mình trong gương còn hơn.

“Nhất Kiệt”, phía sau lại truyền đến một giọng nói non nớt, còn có vẻ rụt rè.

“Cái gì? Nhóc Nhất Tiệt?” , Phó Khôn dừng bước quay đầu lại, “Tên kiểu gì thế này, tay anh còn chưa đứt hẳn đâu!” (1)

Đứa nhỏ có vẻ mờ mịt nhìn cậu, rồi lại rũ mi nhìn xuống sàn nhà không nói gì.

“Rồi rồi, Nhóc Nhất Tiệt!”, Phó Khôn đại loại là cảm thấy tội nghiệp cho nó, vì thế mềm lòng, “Anh đi rửa mặt, em muốn chơi sao?”

Đứa nhỏ vẫn không lên tiếng, tính nhẫn nại trong lòng Phó Khôn lần thứ hai biến mất, cái tật xấu gì đây chứ?

Nhưng ngay khi cậu tính toán ra khỏi cửa, đứa nhỏ kia lại nói, thanh âm cũng bạo dạn hơn một chút: “Nhất Kiệt”

Phó Khôn nhìn nó trong chốc lát: “Nhất Kiệt?”

Đứa nhỏ gật đầu, quả cầu tiết gắn trên mũ cũng rung động theo.

Có họ Nhất sao? Cái gì Nhất chứ?”

“Nhất trong một hai ba đó”, đứa nhỏ rốt cục nói ra một câu vượt quá hai chữ.

Nhất trong một hai ba? Phó Khôn đang vắt óc suy nghĩ xem từ Nhất trong tên nó viết như thế nào, không nghĩ tới lại đơn giản thế. Đối với cậu, trừ tên mình ra, có thể viết đúng tên người khác thì chẳng đến vài người, thích cái chữ “Nhất” này quá đi mất.

Đứa nhỏ này hình như là sợ người lạ, lúc nào cũng thỏ thỏ thẻ thẻ, có lẽ một phần là do đeo khẩu trang nữa, nhưng mà giọng nói của nó thật sự rất đáng yêu. Phó Khôn cực kỳ hứng thú mà quay lại đi đến trước mặt nó, muốn đùa thêm vào câu: “Làm gì có họ Nhất trong một hai ba cơ chứ, em có biết chữ không?”

“Chính là… Nhất trong một hai ba đó.”, Đứa nhỏ lại cúi đầu, tránh vài bước ra sau.

“Ăn bim tôm không?”, Phó Khôn lấy trong túi ra một gói bimbim tôm Mimi đưa tới trước mặt nó.

Đứa nhỏ đưa tay ra thăm dò một cái, vừa chạm vào gói bim bim đã rụt tay về.

“Cứ đeo khẩu trang thế không phát chán à?”, Phó Khôn cắn mở gói, tay trái kéo tay nó, dí gói bim tôm vào tay, “Ăn đi.”

“Em bị cảm”, nó cúi đầu tháo khẩu trang nhét vào trong áo bông, rồi bốc một miếng bim tôm bỏ vào miệng, “Cảm ơn anh”

Không có khẩu trang vướng víu, Phó Khôn nghe ra giọng của đứa nhỏ còn mang theo giọng mũi, nhưng nó vẫn cúi đầu mãi, cậu chỉ có thể nhìn đến chóp mũi nó là hết, vậy nên cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó.

“Nhóc Nhất Tiệt, bộ dạng em rõ ràng là con gái”, vừa thấy rõ khuôn mặt của đứa nhỏ, Phó Khôn đã cảm thán một câu, “So với Hứa Giai Mỹ em đẹp hơn nhiều.”

Đứa nhỏ không nói chuyện, vẫn cúi đầu tiếp tục ăn bim tôm.

“Em có chim nhỏ không?”, Phó Khôn đùa nó.

“Anh có à?” Đứa nhỏ ngước nhìn cậu, rồi rất nhanh lại cúi đầu.

“Dĩ nhiên rồi”, Phó Khôn đứng lên, vô cùng uy phong mà vỗ đũng quần mình, “Nó ở đây này!”

“Không tin đâu”, đứa nhỏ vẫn ăn bim tôm, vẫn không hề ngẩng lên.

“Hí hí cò gì mà không tin chứ?”, Phó Khôn vui vẻ, mất cả nửa ngày mới cởi xong cái áo lông ném sang một bên, “Ra đây anh cho em nhìn!”

Lão mẹ vừa từ trong buồng đi ra, lại thấy Phó Khôn cúi đầu chuẩn bị tụt quần xuống, chị sửng sốt: “Con làm cái gì thế? Nghịch cái trò điên gì?”

“Chào dì Lưu”, Phó Khôn có chút ngại ngùng, chui tọt ra sau lưng mẹ ngó đầu ra cười toe toét.

“Tốt tốt, Khôn tử, em trai đáng yêu không?”, dì Lưu sờ sờ mặt Phó Khôn.

“Vâng, chẳng qua nó không thích nói chuyện, đùa nửa ngày mới nói được một câu”, Phó Khôn lắc đầu.

Dì Lưu kéo tay đứa nhỏ: “Nhất Kiệt, đây là nhà mới của con, thích anh này không?”

Đứa nhỏ chẳng nói lời nào, cũng không ăn bim tôm nữa, chỉ nhìn chằm chằm cái tay bị nắm của mình, nửa ngày sau mới nhẹ gật một cái.

“Tôi đi đây, tóm lại là…”, dì Lưu kéo lão mẹ tới cửa, thanh âm nhỏ xíu, Phó Khôn đuổi theo, chỉ nghe được dì Lưu thở dài, “Ai cũng muốn nhận mấy đứa nhỏ hơn thằng bé, không nhớ gì hết để nuôi cho dễ, thằng bé này lúc một tuổi thì bị mẹ nó ném đi…”

“Cái gì cơ?”, Phó Khôn nghe mà chả hiều gì, chen miệng vào hỏi.

“Trẻ con đừng nghịch ngợm”, lão mẹ vỗ đầu cậu.

Phó Khôn vẫn cứ đứng cạnh cửa không động đậy, dì Lưu chỉ cười với cậu, lại nhỏ giọng với lão mẹ: “Nó mới biết mấy người, cực kỳ không muốn nói chuyện, lúc đến chọn người ta thấy bộ dạng nó đáng yêu đều muốn mang về, nhưng đùa thế nào cũng chẳng buồn nói, thế là lại trả về, sợ về sau không thân thiết với bố mẹ…”

“Rồi rồi, tôi với lão Phó đến đó đều thấy đứa nhỏ này cực kỳ thân thiết, kể cả không nói cũng thấy thân”, lão mẹ nhỏ giọng, “Nó ngoan lắm, dù không thích nói chuyện, nhưng về sau từ từ thích ứng là tốt rồi, nhà tôi còn có thể cho cháu nó một đứa bạn, tính Khôn tử cũng được lắm, cứ như là con chó nhỏ, gặp người là vẫy đuôi ấy!”

“Tôi thấy rồi, nó nói nhiều phết với Khôn tử!”

Phó Khôn cố mãi cũng không thể ngăn lão mẹ so sánh cậu với chỏ nhỏ với người khác, mấy chuyện còn lại dì Trương nói với mẹ cậu chàng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Đứa nhỏ kia thật sự sẽ ở lại nhà bọn họ?

Em gái sao lại biến thành em trai thế này?

Cả người nghi nghi hoặc hoặc, nhưng vẫn không thể tìm được cơ hội xen vào chuyện của mẹ và dì Lưu.

Mãi cho đến khi dì Lưu ra về, cậu mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngồi trên sô pha, cậu chạy ra ngoài cổng.

“Mẹ, đứa nhỏ này thật sự ở nhà chúng ta?”, cuối cùng Phó Khôn cũng có cơ hội hỏi.

“Đúng rồi, lúc trước mẹ thương lượng với con rồi đấy, không phải con luôn muốn có em trai sao, còn giục chúng ta mau đi nhận một đứa!”, lão mẹ cười cười.

“Cái con muốn là một đứa em gái…”, Phó Khôn sửa lại lời của lão mẹ, thôi được rồi, em trai thì em trai, “Con cứ nghĩ mấy người quên luôn chuyện này rồi chứ?”

“Sao có thể? Mẹ thương lượng với ba lâu rồi, con còn nhỏ lắm, nói nhiều làm gì, đến đây!”, lão mẹ kéo cậu ra ngoài hành lang, “Mẹ nói cho mày nghe, đứa nhỏ này cực kỳ đáng thương, mẹ nó không cần nó!”

“Ối?”, Phó Khôn nghe thế thì ngẩn người, lại nhớ Hứa Gia Mỹ từng kể lớp trên có một co gái tên là Giang Hân, nghe nói ba mẹ cô không cần cô, thế nên cô bé đến ở cùng ông bà nội, hằng ngày ăn mặc giống như một đứa ăn mày đi xin cơm, đến mùa đông cũng chỉ có một cái áo bông, bẩn đến độ chẳng nhìn ra màu sắc gì nữa.

“Mẹ mang nó từ viện phúc lợi về đấy, người ta chỉ muốn nhận mấy đứa bé tí, nó chưa đủ nhỏ, lại không thích nói chuyện, nên cũng không có người nguyện ý đưa nó về nhà…”

“A?”, Phó Khôn trợn tròn mắt, thật ra đứa nhỏ cũng không ghét nói chuyện lắm, hơn nữa bộ dạng rất đáng yêu mà, thế mà lại không có người nhận sao?

“Nó sợ người lạ, lúc mẹ cùng ba đến coi, đùa một giờ nó cũng chẳng nói gi”, lão mẹ thở dài, “Mẹ nó không cần nó, có lẽ nó cũng không nhớ rõ đâu, chỉ có cảm giác thôi, Lưu di bảo khi nó bị ném vào trong viện phúc lợi, ngay cả họ tên cũng không có, mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi đều có họ là Phúc, thế là nó cũng mang họ Phúc, nhưng mà đến khi trưởng thành, cũng sẽ biết đó không phải họ mình thôi.”

Khó trách nó bảo mình tên nó là Nhóc Nhất Tiệt a, Phó Khôn cuối cùng cũng thông ra một chuyện.

Cậu chàng cân nhắc đến nửa ngày, mới hỏi: “Thế, chúng ta nhận nuôi nó à?”

“Ừ!”, lão mẹ gật đầu.

“Thế nếu như nó không nói gì với chúng ta nữa, ba mẹ lại đem nó trở về sao?”

“Nói bậy! Ba mẹ đều nhìn qua nó, đều cảm thấy rất hữu duyên, rồi nó cũng tốt thôi”, lão mẹ ôm lấy cậu, “Lại nói, nhà họ Phó chúng ta còn có một còn chó nhỏ nữa!”

“Con không phải là chó nhỏ!”, Phó Khôn kháng nghị.

Nghe lão mẹ nói vậy, Phó Khôn cảm thấy có điểm sững sờ, theo sau lão mẹ về nhà, lại nhìn thấy Nhóc Nhất Tiệt đã ăn xong bim tôm, cúi đầu ôm cái túi của chính mình.

“Nhất Kiệt”, lão mẹ đi qua, ngồi xuống bên cạnh nó, “Về sau đây chính là nhà con, con tên là Phó Nhất Kiệt, mãi mãi không sửa lại nữa, được không?”

Nhóc Nhất Tiệt vẫn im lặng như trước, cứ như đang ngủ gật chỉ cúi mặt về cái túi của mình, những quả cầu nhỏ trên mũ hơi rủ xuống.

“Cứ như vậy đi”, lão mẹ vỗ tay, đi ra ngoài cửa, “Buổi tối nhà mình ăn bánh chẻo, mẹ đi băm thịt, Khôn tử và con đi rửa mặt, nếu hôm nay ba về muộn, chúng ta liền ăn trước.”

“Vâng”, Phó Khôn nhìn chằm chằm vào Nhóc Nhất Tiệt, bắt đầu cảm giác mình bỗng dưng trở thành anh trai, cậu đi qua, cực kỳ nghiêm túc mở miệng: “Phó Nhất Kiệt”

Nhóc Nhất Tiệt sửng sốt một lúc, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu.

Phó Khôn hơi ngẩn người ra, trong mắt đứa nhỏ này bây giờ toàn là nước, cảm giác như sắp mãnh liệt tuôn trào vậy.

Đối mặt với mấy chuyện khóc lóc này Phó Khôn chỉ cảm thấy phi thường đau đầu, vô luận là ai, khóc vì cái gì, chỉ cần vừa khóc vừa ở cùng một chỗ với cậu, tất cả mọi người sẽ lại chỉ vào cậu mà nói: “Phó Khôn lại bắt nạt người khác!”

Thế nên, khi đứa nhỏ này đột nhiên muốn khóc, cậu lại bắt đầu nóng nảy, chẳng biết làm sao mà lại ra nông nỗi này, cũng chẳng biết nên làm cái gì mới tốt, nghẹn cả nửa này mới nói ra một câu: “Rồi rồi, chưa biết rửa mặt sao, để anh dạy em rửa mặt.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 1 – Em trai Nhóc Nhất Tiệt

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s